Vô Địch Kiếm Vực

Chương 89: Chương 89: Hỗ trợ! (2)




Tô Thanh Thi hỏi:

- Ngươi còn nhớ rõ chuyện tháng trước chúng ta gặp phải người Quỷ tông ở U Minh cốc hay không?

Dương Diệp gật đầu nói:

- Đương nhiên còn nhớ, lúc đó ngươi nói ngoại trừ Huyết Thủ ra, còn hai cường giả không kém Huyết Thủ nữa, chuyện ngươi muốn ta giúp một tay có liên quan việc này sao?

Tô Thanh Thi gật đầu nói:

- Chúng ta nghi ngờ người Quỷ tông đang có âm mưu gì đó nhằm vào Kiếm Tông, chỉ là người chúng ta phái đi U Minh cốc cũng không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, bọn chúng chưa rời khỏi, vẫn còn ẩn nấp ở chỗ cũ trong U Minh cốc, chỉ là chúng ta không có cách nào tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng!

- Ngươi muốn ta làm cái gì?

Dương Diệp hỏi.

Tô Thanh Thi trầm ngâm một phen rồi nói:

- Có phải là ngươi có thể trao đổi với huyền thú hay không?

Dương Diệp ngẩn ra sau đó kinh ngạc nói:

- Ngươi là muốn ta đi hỏi thăm tin tức từ lũ huyền thú trong U Minh cốc?

Tô Thanh Thi gật đầu nói:

- Nếu như ngươi có thể trao đổi với huyền thú thì ta chính là ý đó. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi có U Minh lang với con chồn thần bí kia ta không tiết lộ cho bất cứ ai, chuyện lần này cũng là cá nhân ta xin sự giúp đỡ của người, không có bất cứ ai biết.

Dương Diệp thầm hỏi nhóc con kia, sau khi nhìn thấy nó gật đầu thì hắn đáp:

- Ta không thể trao đổi với huyền thú thế nhưng nhóc con kia có thể, nhưng mà ngươi thật sự xác định là phương pháp này có thể sao?

Tô Thanh Thi nói:

- Ta không thể xác định, nhưng đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này. Nếu như huyền thú cũng không biết chỗ ẩn thân của bọn chúng, vậy thì Kiếm Tông cũng chỉ có thể đề phòng nhiều hơn. Tuy rằng rất bị động thế nhưng cũng là chẳng còn cách nào khác.

Nghe vậy, Dương Diệp nói:

- Có thể, hiện giờ chúng ta đi U Minh cốc chứ?

- Không vội!

Tô Thanh Thi nói.

- Ta cần chuẩn bị một chút để phòng ngừa bất trắc, ba ngày sau ta đến tìm ngươi, được không?

Dương Diệp gật đầu đáp:

- Được!

Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Dao:

- Chúng ta đi thôi, công khóa hôm nay của muội còn chưa làm xong đâu, không thể lãng phí thời gian!

Tiểu Dao nhìn Dương Diệp, có hơi không nỡ, tuy rằng Tô Thanh Thi đối xử tốt với nàng rất tốt thế nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh ca ca hơn, bởi vì ở cùng ca ca có cảm giác vô cùng an toàn.

Nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Dao, Dương Diệp mềm lòng, hắn xoa xoa đầu Tiểu Dao, dịu dàng nói:

- Nha đầu ngốc, ca ca ở Kiếm Tông, muội cũng đã ở Kiếm Tông, sau này muội chỉ cần làm xong công khóa tỷ tỷ sắp xếp cho muội là có thể đến gặp ca ca. Bây giờ muội quay về với Tô tỷ tỷ đi, phải nghe lời của Tô tỷ tỷ, có biết không?

Tiểu Dao gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Ca, huynh phải tự bảo trọng, Tiểu Dao sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, chờ Tiểu Dao trở nên mạnh mẽ thì sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, Tiểu Dao nhất định sẽ cố gắng!

Dương Diệp cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Dao, trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho Tiểu Dao chịu thương tổn!

Tô Thanh Thi kéo tay Tiểu Dao, nhìn Dương Diệp một phen, sau đó vung tay lên, đạp kiếm biến mất trong Thanh Phong cốc.

Nhìn vệt sáng nơi chân trời kia hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi đến cây đại thụ trước mặt, lại bắt đầu luyện tập rút kiếm.

Muốn để cho Tiểu Dao không bị thương tổn, vậy cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm được. Mà thực lực của hắn bây giờ vẫn còn hơi yếu, tuy rằng hắn đã vô cùng không tệ đối với dưới Tiên Thiên cảnh, thế nhưng đối với cường giả ở cấp bậc như Tô Thanh Thi và Phượng Vũ mà nói, hắn cũng chẳng khác gì con kiến, mặc dù có chút đả kích nhưng đây cũng là sự thật.

Cho nên hắn phải càng thêm nỗ lực mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.