Vô Địch Kiếm Vực

Chương 124: Chương 124: Hiện thế báo (1)




Dương Diệp không có đợi đến lúc tính mạng của Thanh Tuyết như ngàn cân treo sợi tóc thì tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, ở thời điểm Tương Vệ chuyển động thân thể, Dương Diệp thả người nhảy một cái, sau khi hạ xuống, chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân hình bạo phát về phía Tương Vệ.

Dương Diệp cũng không có nương tay, thời điểm đến gần Tương Vệ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đâm tới sau lưng Tương Vệ.

Vừa ra tay chính là sát chiêu!

Dương Diệp không phải người thích giết chóc, sở dĩ vừa ra tay chính là sát chiêu, là vì không có biện pháp nào khác.

Bốn người trước mắt muốn giết người diệt khẩu, mà Thanh Tuyết thì nhất định phải cứu, vì lẽ đó, hai bên không có bất kỳ chỗ thương lượng.

Nếu không có chỗ thương lượng, vậy thì trực tiếp hạ tử thủ!

Thời điểm Tương Vệ chỉ cách Thanh Tuyết một trượng, đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi xoay người vung thương đâm tới.

Coong!

Tay của Dương Diệp thủ hơi động, trường kiếm quay về phía trường thương đâm tới vẩy một cái, sau đó thuận thế nhắm tới ngực Tương Vệ, sử dụng kiếm pháp cơ bản trong đâm tự quyết.

Bị trường kiếm của Dương Diệp vẩy một cái, sắc mặt của Tương Vệ kịch biến, bởi vì lực lượng kia quá lớn, lớn đến trường thương trong tay của hắn suýt chút nữa tuột tay bay ra, nhưng hắn chưa kịp từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kiếm của Dương Diệp đã như một con rắn độc đâm tới ngực hắn.

Cũng may Tương Vệ phản ứng không chậm, chân phải đạp mặt đất, mượn lực nhảy ra sau một cái, muốn tách ra khỏi chiêu kiếm này.

Nhưng thời điểm Tương Vệ lui về phía sau, Dương Diệp đột nhiên sử dụng Tật Phong Bộ, thân hình bạo phát, trường kiếm mang theo kiếm ảnh xuyên thủng trước ngực Tương Vệ!

Tương Vệ có chút dại ra nhìn kiếm động trước ngực mình, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi và không cam lòng.

Mình lại chết như vậy?

Mình còn có rất nhiều huyền kỹ cùng lá bài tẩy chưa triển khai! Hắn rất muốn nhìn người giết hắn là ai, nhưng hắn chung quy không thấy được, vì ý thức đã tiêu tan.

Thanh Tuyết có chút dại ra nhìn Dương Diệp, hai mắt mở thật to, cường giả Tiên Thiên cảnh trước mắt lại chết như vậy?

Dương Diệp nhìn Thanh Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sáu người xa xa cùng đệ tử Nguyên Môn ác chiến, không, phải nói chỉ có năm người.

Bởi vì một học sinh của Minh Vũ Học viện đã chết trận.

Lúc này đệ tử Nguyên Môn cùng đệ tử Minh Vũ Học viện, còn có đệ tử Hạo Nguyệt tông cũng đình chỉ chiến đấu, ánh mắt chín người đều nhìn về phía Dương Diệp.

Người Minh Vũ Học viện cùng Hạo Nguyệt tông đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng tít mắt, bởi vì người đột nhiên xuất hiện kia là phe bọn hắn.

Nhìn Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Tuyên Minh âm trầm, hắn không nghĩ tới, cho tới nay bên cạnh còn ẩn giấu một người, càng không nghĩ tới mới vừa đối mặt, Tương Vệ đã bị người trước mắt này giết.

Mặc dù đánh lén, nhưng thực lực kia không thể khinh thường! Nếu như nam tử đột nhiên xuất hiện cùng năm người còn lại liên thủ, thêm vào cô gái kia, vậy thì là ba đối bảy, như vậy hắn không hề có một chút niềm tin!

Lúc này Dương Diệp cười cợt nói:

- Các ngươi tiếp tục, ta chỉ cứu người ta biết.

Nếu như lúc trước mấy người Minh Vũ Học viện kia không vứt bỏ Thanh Tuyết, hắn sẽ không ngại liên thủ với mấy người này đối phó đệ tử Nguyên Môn, kết giao bằng hữu hơn gây thù oán, Dương Diệp rõ ràng đạo lý này.

Thế nhưng nhìn thấy mấy người kia vứt bỏ Thanh Tuyết, Dương Diệp liền từ bỏ ý nghĩ liên thủ với mấy người kia, loại bằng hữu này, hắn không dám nhận!

Nghe được Dương Diệp nói, sáu người bên Minh Vũ Học viện biến sắc, nam tử lúc trước móc ra Thần Hành Phù vội vàng nói:

- Thanh Tuyết sư muội, sự việc lúc trước là ta không phải, mong ngươi nhờ bằng hữu của ngươi cứu viện, Minh Vũ Học viện chúng ta vô cùng cảm kích. Hơn nữa đệ tử Nguyên Môn quá mạnh mẽ, hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có mọi người liên hợp lại mới có hi vọng!

Thanh Tuyết nhíu mày, tuy nàng ước gì người Minh Vũ Học viện chết hết, thế nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, người trước mắt nói có đạo lý.

Suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nàng muốn nhìn xem ý nghĩ của Dương Diệp.

Nhìn thấy cử động của Thanh Tuyết, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, thậm chí ngay cả Đại Địa Hùng Vương cũng nhìn về phía Dương Diệp, không, nói chuẩn xác là nó nhìn về phía tiểu gia hỏa màu tím trên bả vai Dương Diệp.

Biết ý nghĩ của Thanh Tuyết, Dương Diệp nhìn nàng gật đầu, ra hiệu không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía tên nam tử Minh Vũ Học viện nói chuyện kia, nói:

- Nếu như lúc trước thời điểm ngươi từ bỏ Thanh Tuyết có loại ý nghĩ này, chúng ta còn có thể liên thủ, thế nhưng hiện tại, đã muộn.

Nghe vậy, sắc mặt đám người Minh Vũ Học viện nhất thời trắng bệch, mà Tuyên Minh thì cười gằn một tiếng, hắn nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không hề do dự, thân hình hơi động, vọt về phía mấy người.

Hắn biết nam tử đột nhiên xuất hiện kia không phải tự tin với thực lực của mình chính là có lá bài tẩy gì đó, bất quá hắn không để ý, chỉ cần giết sáu người này, còn lại hai người, hắn có lòng tin giải quyết.

Nhìn mấy người ác chiến, Thanh Tuyết nhẹ giọng nói:

- Hiện tại chúng ta không đi sao?

Tuy thực lực của Dương Diệp cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng, thế nhưng ba người kia vô cùng mạnh mẽ, chờ ba người thu thập xong đệ tử Minh Vũ Học viện cùng Hạo Nguyệt tông, nàng cùng Dương Diệp e là không thể chống lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.