Vô Địch Kiếm Vực

Chương 77: Chương 77: Đáng giá khôn (2)




Dương Diệp nhẹ nhàng đẩy Thanh Hồng ra, thấy trên mặt nàng toàn nước mắt, trong lòng lập tức ôn nhu, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Thanh Hồng, nói:

- Thanh Hồng tỷ, đa tạ.

Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Man Tử và Tiểu Hắc, nói:

- Cảm ơn Man Tử huynh đệ và Tiểu Hắc huynh đệ, cám ơn các ngươi đã bảo vệ mẫu thân và muội muội của ta.

Man Tử cười, nói:

- Dương huynh đệ khách khí, lúc trước nếu không có Dương huynh đệ, ba người bọn ta chỉ sợ là đã chết. Hơn Dương huynh đệ còn trả tiền công cho bọn ta, về công hay về tư, bọn ta đều nên tận lực bảo vệ người nhà Dương huynh đệ. Chỉ có điều đêm nay, những người kia...

Dương Diệp lắc đầu, sau đó cắt ngang lời Man Tử, hắn nói:

- Ta hiểu, những người kia không phải người mà Man Tử huynh đệ các huynh có thể chống đỡ, ta sẽ không trách các ngươi về chuyện này. Ta hôm nay chính là tới tìm các ngươi.

Nói xong, Dương Diệp rút ra một cây đại đao mà hắn đoạt được từ Xuất Huyết Thủ và một cây chủy thủ, đưa cho Man Tử cùng Tiểu Hắc, nói:

- Hai món Huyền bảo này đều là Hoàng cấp thượng phẩm, là thù lao của ta, cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này đã bảo vệ mẫu thân vac muội muội của ta.

Man Tử vội vàng khoát tay, nói:

- Dương huynh đệ nói gì vậy, lúc trước ngươi đưa cho ba người bọn ta Huyền Bảo cùng số kim tệ đã vượt xa giá tiền thuê dong binh. Hơn nữa bọn ta cũng không bảo vệ tốt muội muội và mẫu thân ngươi, nếu bây giờ còn nhận những thứ này thử hỏi bọn ta xứng đáng là người sao?

Tiểu Hắc bên cạnh cũng lắc đầu.

Dương Diệp để hai món Huyền bảo lên bàn đá, nói:

- Các ngươi không được cự tuyệt, đây chính là tâm ý của ta. Với lại hai món Huyền bảo này đối với ta mà nói quả thật không là gì, nhưng các ngươi thì khác, có thể dùng nó để tăng năng lực của mình.

Man Tử còn muốn cự tuyệt thì chợt nghe Thanh Hồng ở bên cạnh nói:

- Ca, các ngươi hãy nhận đi.

Nghe vậy, Man Tử và Tiểu Hắc do dự một chút, sau đó cầm lấy hai món Huyền bảo trên bàn đá, Man Tử ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, nói:

- Đa tạ Dương huynh đệ!

Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, biểu đạt sự cảm ơn.

Sau khi nhận Huyền Bảo, Man Tử và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó rất thức thời cùng nhau rời khỏi căn nhà đó, bên trong chỉ còn lại Thanh Hồng và Dương Diệp.

Sau khi thấy ca ca của mình và Tiểu Hắc rời đi, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Diệp, nói:

- Những lời ban nãy ta nói, ngươi đã nghe hết phải không?

Dương Diệp thoạt sững người, sau đó mịt mờ nói:

- Thanh Hồng tỷ, lời gì cơ?

Thanh Hồng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Diệp.

Một lát sau, Dương Diệp chịu thua, bèn gật đầu. Thật ra lúc hắn vừa đến nhà đá thì đã nghe được tiếng Man Tử đang khuyên Thanh Hồng từ bỏ ý nghĩ kia với hắn đi, lúc ấy vì không muốn xấu hổ, Dương Diệp mới không bước vào mà đứng bên ngoài nghe một hồi. Thật ra lúc ấy hắn cũng có chút bất ngờ, Dương Diệp không ngờ một nữ tử xinh đẹp như nàng lại có tình cảm với hắn.

Mặc dù bất ngờ nhưng Dương Diệp không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại việc hắn muốn làm nhất là nhanh chóng tăng năng lực của bản thân lên để cứu mẫu thân ra ngoài.

Thấy Dương Diệp gật đầu, Thanh Hồng đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

Trầm mặc nửa ngày, Dương Diệp do dự một lát, sau đó lấy ra một quyển quyển trục cùng thanh Xích Hồng kiếm lúc trước thắng Giang Nguyên đã đoạt được, đưa cho Thanh Hồng, nói:

- Thanh Hồng tỷ, đây là một bản Huyền kỹ Hoàng cấp thân pháp và Huyền Kiếm Huyền cấp hạ phẩm, tặng ngươi.

- Tại sao?

Thanh Hồng nhìn Dương Diệp, hỏi.

Dương Diệp lắc đầu, nói:

- Không vì cái gì cả, ta chỉ là thích tặng cho ngươi mà thôi!

Thanh Hồng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó mới nhận lấy quyển trục và thanh Xích Hồng kiếm kia, nàng nói:

- Ta sẽ cố gắng mạnh lên, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi, ta sẽ chờ ngươi cứu mẫu thân ra. Ta không cần ngươi hứa hẹn điều gì, cũng không muốn nghe ngươi khuyên ta!

Tâm Dương Diệp khẽ run, thật lâu sau, hắn mới thấp giọng thở dài, nói:

- Đáng giá không?

Thanh Hồng nhìn Dương Diệp, nói:

- Không có gì là đáng giá hay không đáng giá, ta thích ngươi cho nên ta cứ làm vậy.

Dương Diệp:

- ...

Sau nửa canh giờ, Dương Diệp rời đi. Nhìn về phía Dương Diệp rời đi, tay trái Thanh Hồng không ngừng vuốt ve Tất Hắc Giới đeo trên ngón tay phải. Chiếc nhẫn là Dương Diệp đưa cho nàng trước khi rời đi, bên trong không chỉ có Huyền kỹ cùng với Huyền cấp hạ phẩm linh kiếm mà Dương Diệp đã đưa cho nàng, còn có hơn một nghìn khối năng lượng thạch!

Thật lâu sau, Thanh Hồng mới thấp giọng nói:

- Ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.