Vô Địch Kiếm Vực

Chương 117: Chương 117: Bây giờ mới bắt đầu (2)




Không cần phải nghi ngờ, Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài, Thế nhưng ngay sau đó, Dương Diệp lại bò dậy, sau đó vọt về phía U Minh lang vương.

Phành!

Phành!

...

Chiến đấu giằng co chừng một canh giờ, trong một canh giờ này, mỗi lần Dương Diệp cứng đối cứng với U Minh lang vương, hắn đều bay ra ngoài, không có ngoại lệ nào. Nhưng mà Dương Diệp cũng có tiến bộ, đó chính là khoảng cách mỗi một lần bay ra ngoài càng ngày càng ngắn.

Từ lúc vừa mới bắt đầu bay ra ngoài bảy tám trượng rút ngắn đến hiện tại bay ra ra ngoài còn năm sáu trượng, vậy còn không tính là tiến bộ sao?

Dĩ nhiên Dương Diệp cũng chẳng phải kẻ cuồng bị ngược đãi. Sở dĩ hắn bỏ qua sở trường của mình là kiếm mà dùng nhục thân cứng đối cứng với U Minh lang vương, chính là vì tăng cường thể xác. Đúng vậy, thân thể hắn bị thương tổn càng lớn, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại càng xoay nhanh, đồng thời huyền khí kim sắc này cũng càng chảy ra nhiều.

Tuy là đau đớn một hồi thế nhưng hiệu quả quả thật là tốt. Giống như hiện giờ, hắn cơ bản đã thích ứng được với sức mạnh của U Minh lang vương, đương nhiên chỉ là thích ứng, không phải là miễn dịch, hắn vẫn sẽ đau.

Nhìn thấy Dương Diệp lần này đến lần khác bay ra ngoài, sau đó lần này đến lần khác xông về phía U Minh lang vương, đàn sói sau lưng lang vương đã hoàn toàn ngây dại. Bởi vì cho dù là chúng nó cũng không thể đọ sức với lang vương nhiều như vậy mà không bị thương, mà nhân loại này lại có thể!

Tên nhân loại này thật sự là nhân loại mà không phải huyền thú?

Lúc này mấy con sói cũng có loại ý nghĩ giống U Minh lang vương trước đó.

Ngay cả Tiểu Hôi cũng trợn tròn mắt, dáng vẻ hoàn toàn không tin nổi. Nó biết nhục thân của Dương Diệp rất cường hãn, thế nhưng nó không ngờ Dương Diệp lại có thể đâm sầm vào lang vương nhiều như vậy mà còn có thể đứng dậy. Từ lúc nào mà hắn trở nên mạnh như vậy? Đây căn bản không phải là người và thú giao chiến mà là thú với thú giao chiến mới đúng!

Quả thực, chỉ có huyền thú và huyền thú giao chiến mới có thể như Dương Diệp và U Minh lang vương vậy, cứng đối cứng, quyền đối quyền!

Ở trong mắt đàn sói và Tiểu Hôi, sức mạnh nhục thân của Dương Diệp đã có thể sánh với U Minh lang vương. Thế nhưng chỉ có Dương Diệp tự mình biết, xét về nhục thân, hắn vẫn còn rất nhiều chênh lệch so với U Minh lang vương. Tuy rằng lần nào U Minh lang vương cũng đánh bay hắn, nhưng lại không thừa thắng xông lên hoặc là tấn công vào nơi yếu hại của hắn, cũng không sử dụng móng vuốt sắc bén như lưỡi đao kia. Dương Diệp biết, U Minh lang vương là đang dè chừng nhóc con.

Ngoài ra, từ lúc hắn và U Minh lang vương chiến đấu đến giờ, hắn cơ bản chưa mang đến cho U Minh lang vương tổn thương mang tính thực chất nào. Nói cách khác, hắn không phá nổi phòng ngự của U Minh lang vương. Nếu như có một tấm Cường Lực phù thượng phẩm, có lẽ là hắn còn có thể, nhưng như vậy chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Đương nhiên, U Minh lang vương không chân chính xuất toàn lực, Dương Diệp cũng không, nếu như hắn cầm kiếm, sau đó sử dụng kiếm ý, hắn tự tin mình có thể băm U Minh lang vương ra.

Sở dĩ U Minh lang vương không dùng toàn lực là bởi vì nó muốn nhìn thử xem nhân loại này có thể chịu đựng bao nhiêu lần. Nó là vương của một tộc quần, trí tuệ của nó có thể là không cao bằng nhân loại, thế nhưng nó tuyệt đối không ngu ngốc. Cả nhóc con thần bí và một lang vương đều nguyện đi theo tên nhân loại này, hắn nhất định là chỗ xuất chúng.

Sự thực chứng minh, nhân loại trước mắt này là có chút bản lĩnh, cho nên nó thu hồi lòng kiêu ngạo của mình. Có thực lực, bất kể là huyền thú hay là con người, đều đáng được tôn trọng. Nhưng mà, nếu như chỉ có chút thực lực ấy mà nói, muốn nó thần phục ư, vậy thì vẫn còn kém lắm.

Nó không lo nhân loại trước mắt này sẽ cưỡng ép thuần phục nó, bởi vì như vậy, tên nhân loại này sẽ bị cường giả thế giới huyền thú trả thù. Muốn nó thuần phục, chỉ có khi nó cam tâm tình nguyện mới được!

Trong lúc nhất thời, một người một sói đều mang tâm tư riêng. Có thể nói, hiện giờ cuộc chiến giữa một người và một thú chỉ là làm nóng người mà thôi!

Lại qua một canh giờ.

Phành!

Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng đứng lên, ngay lúc hắn chuẩn bị xông đến, U Minh lang vương ngửa đầu gào lên giận dữ, hai móng sắc bén như đao rạch mạnh xuống mặt đất một cái.

- Soạt một tiếng, mấy vết cào to bằng cánh tay xuất hiện trên mặt đất.

Thấy thế, Dương Diệp dừng bước, thấp giọng nói:

- Muốn chơi thật rồi sao?

Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải lật lên, kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm vào tay, khí thế cả người Dương Diệp lập tức biến đổi, đồng thời kiếm ý phun ra ngoài, phủ ập về phía U Minh lang vương.

Chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.