Vô Địch Dị Giới

Chương 7: Chương 7: Thất mạch hội võ 3




Thấy Điền Linh Nhi gặp nguy hiểm Tiểu Phàm hai tay bắt pháp quyết một luồng sáng đỏ hồng mang lóe lên “cạch” một tiếng, một trận nhiệt khí lướt qua, Trảm Long Kiếm Như trúng tà, bị dội lại. Lâm Kính Vũ kinh hãi thất sắc ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy trong chóc lát không khí bị đốt nóng rực vặn vẹo do nhiệt độ cao ngay lúc này Tô Như vội vã kéo Linh Nhi trở lại bên kia tề hạo cũng đã kéo Lâm Kính Vũ trở lại bên mình rồi ngước nhìn, giữa khong trung đang lơ lững một thân ảnh. Là Trương Tiểu Phàm tay cầm xích diễm kiếm vẫn sang lóe ánh sáng quang mang ánh hồng rực, điều này làm Tô Như, Điền Linh Nhi và mọi người sững sốt, Xích Diễm tiên kiếm là món pháp bảo cực kỳ lợi haị của Điền Bất Dịch vậy mà hôm nay nó nằm trong tay của Tiểu Phàm đủ biết ông hi vọng ở cậu thế nào. Đến Ông cũng bất ngờ khi mà Xích Diễm ông chỉ mới đưa cho nó có vài ngày vậy mà nó đã điều khiển nắm bắt tốt như vậy, kỳ này Đại Trúc Phong đạt hạng nhất có hi vọng rồi

Trong đại sảnh, hai món tiên gia pháp bảo chẳng còn ai điều khiển, tắt dần hào quang, tự động bay về tay chủ nhân.

Thủ Tĩnh Đường, một bầu tịch mịch.

Điền Bất Dịch đứng dậy, nhìn Lâm Kinh Vũ một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lẽo nói: “Hảo bản sự! Hảo sát khí!”

Tề Hạo khe khẽ bảo Lâm Kinh Vũ: “Sư đệ, mau tạ lỗi đi.”

Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ khí cường, chau đôi mày lại, đạp lên một bước, nhưng là để đối diện với Điền Linh Nhi:

-Linh Nhi là lúc nay ta không tốt đã ra tay không biết kiềm chế, mong muội bỏ qua cho.

Mọi người trong Đại Trúc Phong đều biến sắc, Điền Bất Dịch lòng ngập tràn giận dữ, thốt tiến lên một bước, một làn khí đỏ thoáng qua trên mặt.

Tề Hạo tái mét người, không như Lâm Kinh Vũ, hắn vào Thanh Vân Môn đã lâu, biết rõ thực lực của Đại Trúc Phong tuy kém sáu chi phái còn lại, nhưng thủ toạ Điền Bất Dịch và thê tử Tô Như thì đúng là thần thông quảng đại, các chi phái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường họ. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn xa trông rộng, trước lúc lên đường ông đã dặn:

-Điền Bất Dịch khí lượng nhỏ nhen nhưng tu hành rất cao thâm, thêm phu nhân lão cũng là tài nữ nổi danh của Thanh Vân Môn, đến chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân còn phải kính vợ chồng họ ba phần, vì vậy không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt nhiên đừng trêu vào lão.

Nhưng Lâm Kinh Vũ thì hoàn toàn không hay biết việc này, có điều xem thái độ gã, thì dù có biết e là cũng chỉ để trong lòng, tuổi còn nhỏ, nhưng ngạo khí đã ngất trời, nghĩ lại phần lớn cũng là do quen được Thương Tùng Đạo Nhân nuông chiều quá.

Điền Bất Dịch thấy bộ dạng gã càng thêm tức giận, đang định xuất thủ, chợt một bóng người bay ra, Tô Như đã vụt đến bên mình trượng phu, thò tay giữ lão lại, khoé miệng cười nhẹ, thì thầm nói:

-Tuổi tác thế này rồi lại va chạm với hậu bối của đồng môn, còn ra cái thể thống gì?

Điền Bất Dịch sững lại, dừng bước, Tề Hạo vội vàng án lên trước mặt sư đệ, cười vuốt:

-Điền sư thúc đại nhân đại lượng, xin hãy nể mặt gia sư, đừng bận lòng đến đám vãn bối kém hiểu biết chúng con.

Lúc này Tiểu Phàm cầm Xích Diễm kiếm đứng ra nói:

- Tề huynh nghe nói tu hành cao thâm Tiểu Phàm đệ muốn so vài chiều.

Tề Hạo vội thi lễ rồi cười, lúc nãy Y đã thấy người này xuất thủ, Tịnh tu tập thái cực huyền thanh đạo không dưới mình cộng kèm với kiếm pháp kỳ quái và Xích Diễm kiếm thì mình khó lòng ăn cậu ta cho được nhưng mình là sư huynh không đòng ý không được bèn bảo:

- Được ta tiếp đệ vài chiêu

Tiểu Phàm Không nói nhiều lời hai tay bắt pháp quyết Xích Kiếm đã lơ lưng bay vòng giữa không trung. Lúc này Tề Hạo đã thất sắc vì muốn điều khiển pháp bảo bay như vậy thì cảnh giới và kiếm pháp phải cao thâm mới làm đươc, lúc này đọt nhiên thanh kiếm này bay đến trên đầu của Tiểu Phàm nổi ánh sáng rực rỡ cực kỳ, cậu hô to Vạn Kiếm Quy Tông, từ thanh kiếm chủ hàng ngàn ánh kiếm xuất hiện rợp cả Thủ Tĩnh Đường đây là cậu đã ước lượng nếu không thì tối đã của chiêu thức này là ba nghìn hai trăm ánh kiếm nhưng như vầy thôi cũng đủ làm cho tất cả xững sờ, đặc biệt là Tề Hạo cậu đứng trước làn sóng kiếm này chịu một áp lực cực đại làm hộ hấp cậu bắt đầu rồi loạn. TỀ Hạo vung kiếm các bức tường bằng ngày càng dày đặc giúp cậu giảm bớt áp lực cũng như tự tin lên được đôi chút. Tiều Phàm thấy vậy bắt đầu xuất kiếm hàng ngàn ánh kiếm bay theo một đường thẳng Phá tang lớp phòng ngự kiên cố của Tề Hạo trong Chớp mắt, làm cậu sững sờ. Tiểu Phàm thu kiếm rồi nói:

- Đa tạ

Tề Hạo hành lễ rồi kéo Lâm Kính Vũ chào phu thê Điền Bất Dịch rồi rời đi, trước khi rời khỏi Thủ Tĩnh Đường hắn nghe một câu nói từ người thanh niên đó:

-Chúng ta sẽ gặp lại ở đại hội hi vọng người không làm ta thất vọng.

Tề Hạo Với Kính vũ khởi pháp bảo bay đi còn lại người của thủ tĩnh đường. Mọi người ai cũng nhìn vị sư đệ của mình, Tiểu Phàm bước ra rồi nhìn Lin Nhi một cái sau đó bước đi không cười như trước kia nữa. Cậu đến phòng của Phu thê Điền Bất Dịch:

- Sư phụ sư nương con đến đây là muốn xin phép hai người, con sẽ bế quan một thời gian.

- Ta hiểu ý ngươi bất quá ngươi hãy trở về chủng bị sáng sớm mai hẳn bế quan.

- Vâng thưa sư phụ

Tiểu Phàm ngắm nhìn hai người rồi trở về phòng mình bắt đầu thu xếp tất cả chỉ còn có hai năm nữa là tới kỳ đại hội Thất Mạch Hội Võ một giáp lớn mới có một lần, tuy bây giờ cậu cũng đạt thành tựu không nhỏ nhưng ngoài kia biết bao nhiêu kẻ kỳ nhân dị sĩ biết bao nhiêu cao thủ mai danh ẩn tích. Cậu cũng biết rằng mình vẫn còn nhỏ bé cực kỳ, nên muốn bế quan nhanh chóng tăng cao đạo pháp và phật pháp vì cậu biết rõ vị trí của các quyển ma pháp thiên thư ngũ quyển đang ở đâu nên cậu có một bí mật muốn đi lấy chúng mà không được để ai biết. Sáng sớm hôm sau cậu đã đến động phủ sau núi chuyển tất cả đồ đạt của mình lên đó rồi đặt một kết giới cực đại ngay cửa động. Mọi người biết được thì rất bất ngờ vì gã sư đệ của mình đột nhiên bế quan không rõ lý do, lại thấy một kết giới cực đại trước cửa thì đành trở về cũng bắt đầu bế quan tu tập nhằm ngày đại hội thì mới xuất quan.

Thời gian thấm thoắt đưa lối đã là hai năm rồi, Trong bí mật tiểu phàm đã lấy được ba quyển thiên thư một quyển ở vạn quốc bảo quật, một quyển ở Giới Bích của thiên âm tự một quyển ở Vạn Đế Bảo Khố. Thái cực huyền thanh đạo đã đạt tới thượng thanh cảnh giới có giấu hiệu đạt tới thái thanh cảnh, Đại Phạm Bát Nhã đã đến chung cực võ công ba nhà đã dung hợp làm cho cậu tăng trưởng một đoạn dài, với một thân võ công hiện tại thì đến các trưởng bối như Điền Bất Dịch mới có thể thắng được, chỉ còn hai ngày là đến kỳ đại hội mọi người đang tất bật chủng bị mọi thứ, một luồng áp lực áp lên tất cả mọi người, ai cũng quay lại một thanh niên võ người nhỏ nhắn với bộ trường bào màu đen tuyền toát lên vẻ thanh cao lại lạnh lùng cùng với uy áp khủng khiếp của cậu làm cho tất cả sửng sốt, người này không ai khác chính là Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm nhìn mọi người một lượt rồi mĩm cười đã hai năm rồi cậu không thấy mọi người, lúc này Điền Bất Dịch cùng Tô Như từ trong đại sãnh bước ra nhưng mà cậu không thấy bóng hình ấy người con gái cậu luôn mong ngóng gặp lại vậy mà cô ấy không có ở đây. vậy Linh Nhi đang ở đâu

Mọi người ủng hộ tại hạ nhé để tại hạ có động lực bước tiếp trên con đường sáng tác cho các đồng đạo thỏa lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.