Vô Địch Dị Giới

Chương 5: Chương 5: Thất mạch hội võ 2




Tề Hạo trong lúc vô tình đưa mắt về phía Điền Linh Nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tô Như, tức thời nhìn thấy Hổ Phách Chu Lăng quấn quanh hông cô ta, ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười nói:

-Vị cô nương này chẳng hay có phải là Điền Linh Nhi Điền sư muội đại danh đỉnh đỉnh.

Điền Linh Nhi nhiếu mày hỏi:

-Huynh làm sao biết ta.

-Linh Nhi muội mười sáu tuổi tu luyện thái cực huyền thanh đạo đã đạt đến cảnh giới cao, chuyện này khắp phái ai cũng biết,ta vốn ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Điền Linh Nhi đỏ mặt mĩm cười đáp:

-Huynh chưa thấy ta động thủ sao biết ta danh bất hư truyền.

Tề Hạo ngớ người ra một lát, rồi lập tức cười đáp lại:

-Điền sư muội không chỉ có dung mạo như hoa, mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ, làm sư huynh ta phải hổ thẹn không thôi.

Điền Linh Nhi thấy y đứng trước mặt mình, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng đột nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hờn dỗi khẽ nói:

Chỉ giỏi linh tinh, chẳng giống sư huynh chút nào, không biết xấu

Tô Nhưnghe vậy quát lên:

-Linh Nhi, không được nói bậy.

Tề Hạo vội vã đỡ lời nói với Tô Như: Sư thúc ngàn vạn lần đừng nên trách mắng sư muội, đều là tại con nói năng không đúng, mạo phạm sư muội.

Nói tới đây, Tề Hạo trầm ngâm, rồi thò tay vào trong bọc lấy ra một cái hộp gấm, đưa Điền Linh Nhi, rồi nói:

-Điền sư muội, trong cái hộp nhỏ này là Thanh Lương Châu, do mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng Chân Nhân hành hiệp, tiêu trừ một nhóm hung đồ ma giáo mà lấy được, tuy chẳng phải là vật gì kỳ trân dị bảo, nhưng mà mang bên mình có thể chống đỡ nóng phòng hộ rét, còn nghe nói đối với nữ nhân nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc và bảo vệ làn da. Hôm nay sư huynh xin tặng cho sư muội, tạm coi là sư huynh tạ tội với muội. Khuôn mặt Linh lại đỏ lên, Tô Như bèn đáp:

- Tề sư điệt, Thanh lương châu này cũng là một bảo vật, Linh Nhi không Nhận nỗi đâu, con mau cất vô đi.

Tề Hạo mỉm cười:

-Sư thúc có chút không rõ, Thanh Lương Châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gân gà mà thôi. Nhưng Điền sư muội thanh xuân mỹ mạo, dùng thì rất phù hợp, cũng coi như một chút thành ý nhỏ nhoi của con, chỉ mong Điền sư muội đừng ghét bỏ con.

Điền Linh Nhi nhìn Tề Hạo, vẻ mặt hết sức dịu dàng, giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ, khe khẽ nói:

-Đa tạ Tề sư huynh.

Tề Hạo hết sức vui mừng, rạng rỡ, nói:

-Không cần đa tạ, không cần đa tạ, sư muội thiên tư thông tuệ, tương lai tiền đồ không thể tiên lượng.Trong Thanh Vân Môn, nhân tài tuy nhiều, nhưng có được tư chất như muội đây thì lại quá ít, ta cũng cam bái hạ phong thôi.”

Điền Bất Dịch nghe lọt tai, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười, Điền Linh Nhi nói:

Sư huynh quá khen rồi.

Tề Hạo lắc đầu đáp:

Đâu có, ta từ nhỏ đã được ân sư độ hoá thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Chỉ là có điều là......

Điền Linh Nhi là thiếu nữ, đang nghe Tề Hạo khen ngợi trong lòng nảy sinh thiện cảm, nhưng thấy Tề Hạo nói đến chỗCó điề không nén được liền truy vấn:

-Có điều làm sao?

Điền Bất Dịch và Tô Như cũng ngoảnh đầu lại, muốn nghe xem chữ “có điều” của Tề Hạo rốt cục là ý gì.

Tề Hạo nói:

-Có điều nếu chỉ luận về tư chất, còn một người có thể sánh được với Điền sư muội.

Linh Nhi liền hỏi:

- Là ai vậy???

- Chính là vị Lâm sư đệ đó của ta. Ba năm trước y được gia sư Thương Tùng Chân Nhân thu nạp, chỉ mấy năm ngắn tiến cảnh đã kinh người, là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân, chẳng ai trong chi phái có thể theo kịp, trong ba năm nay đã đột phá được tầng thứ sáu của Ngọc Thanh Cảnh, ngàn năm trước cũng chưa từng nghe qua có nhân vật nào như thế. Nói đến đây, khuôn mặt y lộ đầy vẻ yêu mến, tiếp:

- Gia sư khen ngợi Lâm sư đệ không ngớt, Còn nói là kỳ tài ngàn năm mới có một lần, hầu như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa.

Nghe đến đây Điền Bất Dịch nhớ đến Tiểu Phàm gã đệ tử bất thình lình đặt chân lên tầng 9 thì mĩm cười vì nếu so sánh vậy thì gã đệ tử của mình hơn cả Thanh Diệp tổ sư ư. Bỗng có hai người đi vào là Kính Vũ và Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi thấy vậy vội gọi hổ phách chu lăng ra rồi nói Kính Vũ:

- Ta nghe nói đệ được mọi người xưng tụng có thể so với Thanh Diệp tổ sư gia, Ta muốn so đấu với ngươi.

Không đợi Kinh Vũ trả lời cô nàng đã thôi động Hổ phách chu lăng lao lên. Tề Hạo và Tô Như thất sắc bèn quát:

-Linh Nhi mau dừng tay.

Nhưng Hổ Phách Chu Lăng nhanh như chớp xẹt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhưng không có biểu hiện bối rối, thấy trước mắt ngũ sắc rực rỡ, biết là pháp bảo của tiên gia, lập tức thoái lui ba bước, tay trái chĩa lên trời, tay phải chọc xuống đất, nắm kiếm quyết, hô lớn:

-Lên

Tiếng rồng gầm tức thời vang dội trong Thủ Tĩnh Đường, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bao bọc thanh quang, một đạo tiên kiếm xanh biếc, hào quang rọi xa vạn trượng xuất hiện, lưỡi kiếm lóng lánh như thu thuỷ, thuỵ khí cuồn cuộn, giây lát là chặn được luồng ráng tà đang ồ ạt lao đến từ Hổ Phách Chu Lăng, rọi ánh xanh biếc lên mặt tất cả mọi người đang đứng ở đấy.

Điền Bất Dịch thốt nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

-Thương Tùng thật chẳng còn tiếc gì, lại đem cả Trảm Long Kiếm ra truyền cho y.

Tề Hạo thấy Lâm Kinh Vũ không bị thương thì yên tâm, đứng một bên mỉm cười:

-Gia sư từng nói, sư đệ thiên tư hơn người, tất thành đại khí, vì vậy hết lòng dạy dỗ cũng là điều phải thôi.

Sắc mặt Điền Bất Dịch đã khó coi.Lúc này trong sảnh, Hổ Phách Chu Lăng và Trảm Long Kiếm đang gườm nhau chưa thôi, Điền Linh Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, hai tay khẽ vẫy, hồng y phiêu phất, thân hình chầm chậm vút lên giữa không trung, hai tay trái phải bắt chéo trước ngực, làm thành cánh hoa lan, miệng hô:

-Trói!

Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy ráng tà trải mãi ra, Hổ Phách Chu Lăng dài chừng ba thước đang ở phía trên, thoắt lùi lại, bay đến dừng trước Điền Linh Nhi, một tiếng lanh lảnh vang dội, ráng tà đại thịnh, gặp gió trương mãi ra, nhanh vô cùng, trong chớp mắt không biết là dài thêm biết bao nhiêu lần, ăm ắp quanh không gian Thủ Tĩnh Đường, lập tức áp đảo thanh quang của Trảm Long Kiếm, phút chốc, biến thành muôn vạn dải nhỏ lao đến Lâm Kinh Vũ, vây gã vào giữa, kín đến nỗi gió cũng không lọt. Tô Như hét lớn:

-Linh Nhi ngươi còn không mau dừng tay

Giữa tiếng la của bà ta, dải lụa đỏ vạn trượng đã vây chặt quanh Lâm Kinh Vũ, mọi người chẳng những không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đâu, mà đến bóng dáng Điền Linh Nhi đang lơ lửng trên không cũng bị tầng tầng lớp lớp lụa đỏ che kín. Chợt nghe sau lưng có tiếng người khen ngợi:

-Hổ Phách Chu Lăng, quả thật danh bất hư truyền!

Hắn ngoái đầu coi, thì ra chính là Tề Hạo đang nhìn không chớp mắt vào trong sảnh, miệng lẩm bà lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ lo lắng.một tiếng vang cực lớn, như tiếng rồng gào thét tức giận, động đến chín tầng trời, nháy mắt lỗ hổng kia rộng lên hàng trăm lần, thanh quang đại thịnh xé rách lụa đỏ phụt ra,Mọi người tưởng Điền Linh Nhi chắc thắng rồi, bỗng đâu nghe một tiếng “xoàn xoạt” chói tai, giữa tầng tầng lớp lớp lụa đỏ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, rọi ra lấp lánh thanh quang.Ai nấy thất sắc, Điền Linh Nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn, song thủ yểm hộ trước ngực, theo Thái Cực Đồ, hư không vạch xuống thật nhanh, nháy mắt tầng tầng lớp lớp lụa đỏ quay về trước mặt, biến thành vô số chướng ngại. Tiếng rách vỡ vang chói tai không ngớt, Trảm Long Kiếm của Lâm Kinh Vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác, tốc độ hơi chậm đi, nhưng khí thế không hề sút giảm, xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.