Võ Đạo Tông Sư

Chương 42: Chương 42: Hổ hình dũng mãnh, bão tuyết điên cuồng




Tiến lên tầm mười bước, Lâu Thành dừng ở bên cạnh lôi đài. Vừa khéo giữa cậu và “Một quyền vô địch” Kim Đào chỉ bị ngăn cách bởi một lôi đài.

Thân hình Kim Đào cao to, thể trạng cường tráng. Cậu ta có đầu đinh, hai hàng lông mày sắc như kiếm. Cả người tỏa ra sự mạnh mẽ và anh tuấn. Bộ đồng phục võ đạo rộng rãi của Học viện võ đạo Hải Uyên khi mặc trên người cậu ta lại khiến người nhìn cảm giác nó thật nhỏ.

Nói thật, lăn lộn mấy tháng trên diễn đàn, bản thân cậu khá hâm mộ “Một quyền vô địch”. Khuôn mặt khá điển trai, thực lực lại ở ranh giới chuyên nghiệp, tính tình khá hoạt bát. Trên diễn đàn cậu ta khá nổi tiếng. Những ưu điểm của cậu ta vừa khéo lại là những thứ mà cậu yếu kém. Cho nên mỗi khi thấy “Một quyền vô địch” online, cậu luôn có một cảm giác tự ti không nói nên lời. Cậu chỉ có thể an ủi bản thân rằng ít ra cậu thông minh hơn cậu ta.

Lúc này, người mà cậu luôn hâm mộ lại đứng trước mặt. Cao thủ cấp một nghiệp dư mà cậu nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ với tới được đang gần ngay trong gang tấc. Cậu sẽ vượt qua được ngọn núi cao sừng sững này? Hay là sẽ bị cậu ta ngăn cản bước chân?

Không cần điều gì minh chứng, chỉ bằng ánh mắt Lâu Thành, Kim Đào đã nhận ra ngay đối thủ sắp tới của mình.

Cậu ta không quen biết với ban tổ chức của giải đấu nên không có cách nào xin được đoạn phim quay lại hai trận đấu trước của đối thủ. Thoạt nhìn tên Lâu Thành này có vẻ đậm chất sinh viên nhưng không khiến Kim Đào mất đi sự cẩn thận trong thái độ khi nghênh chiến. Ở cổ đại, khi hành tẩu giang hồ, ba loại người cần phải đề phòng nhất chính là người già, con nít và người xuất gia. Còn ở hiện đại, trong giới chuyên nghiệp, người không thể coi thường nhất chính là võ giả không có cấp võ đạo!

Trên khán đài, một người bạn trong những người mà ông chú áo khoác da nói: “Lão Trịnh, hắc mã mà ông nói là ai? Người bên trái hay người bên phải?”

Ông chú họ Trịnh chỉ vào Lâu Thành và nói: “À, là cậu ta, cái người bên trái ấy.”

“Thoạt nhìn có vẻ khá bình thường.” Người đàn ông trung niên đội mũ da này lắc đầu nói.

Ông chú họ Trịnh cười ha ha, nói: “Là lừa hay là ngựa, lát nữa ông sẽ rõ. Ông phải xem cho kỹ đấy.”

Cặp tình nhân kia cũng gặp phải tình huống tương tự. Bạn của họ cũng muốn biết ai trong hai người trên lôi đài là Lâu Thành.

Bọn họ nhìn xung quanh, không tìm thấy ông chú áo khoác da. Cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy mờ mịt.

Chúng ta chưa từng xem Lâu Thành thi đấu, có trời mới biết cậu ta ra sao!

Nghĩ một lát, bạn nữ trong cặp đôi ra vẻ thần bí, nói: “Khi trận đấu bắt đầu, các cậu sẽ biết thôi.”

Đến lúc đó, người chiếm thế thượng phong chắc là Lâu Thành nhỉ?

Trận thứ chín phân thắng bại chỉ sau bảy phút thi đấu. Trọng tài tranh thủ thở dốc vài hơi rồi cất cao giọng nói:

“Trận thứ mười, Kim Đào đấu với Lâu Thành!”

Nhóm của ông chú họ Trịnh và cặp tình nhân kia đã ngồi vào chỗ ngay ngắn. Lưu Ứng Long và các đệ tử của võ quán Bạch Viên cũng dời mắt khỏi các trận đấu khác và tập trung nhìn về phía lôi đài thứ hai.

Lâu Thành đưa áo khoác, các vật tùy thân và thẻ thi đấu cho giám sát viên. Cậu vượt qua vạch tuyến, bước vào lôi đài, đứng ở tay trái trọng tài. Cậu và “Một quyền vô địch” Kim Đào đứng cách nhau hai mét và cả hai cùng nhìn vào đối phương.

Trên khán đài, “Đường đến lôi đài” viết một dòng chữ lên phần đăng bài viết: “Tranh tài sắp bắt đầu, Tiểu Quyền có phong phạm cao thủ hơn đối thủ rất nhiều!”

Viết xong, anh chụp một tấm hình, đính kèm với nội dung đã viết rồi đăng lên. Sau khi bài viết được đăng, có rất nhiều người vào bình luận. Có người khen vẻ ngoài của Tiểu Quyền không tệ, có người cổ vũ cậu ta, cũng có người xoi mói Lâu Thành, nói nhìn không ra cậu lợi hại ở chỗ nào.

Trên lôi đài, khi bốn mắt va chạm nhau, Kim Đào bật cười, nói:

“Nói thật, sau khi nhìn thấy đối thủ trận hôm nay rồi cầm thông tin của cậu trên tay, tôi thấy rất phấn khích. Đối thủ hai trận trước của tôi khá yếu, chỉ có hiệu quả làm nóng người. Cái này chỉ nằm ở mức luyện tập lúc học trung học cơ sở mà thôi. Mong là cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng.”

Cậu ta nói rất tự tin như muốn áp đảo Lâu Thành về mặt tinh thần.

Bên tai, lúc này, Lâu Thành quanh quẩn âm thanh dịu dàng và trong trẻo của Nghiêm Triết Kha. Cậu cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt cậu không hề có sự sợ hãi. Cậu khẽ mỉm cười, nói:

“Tôi cũng hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”

Dứt lời, mặc kệ sau đó Kim Đào nói như thế nào để gợi chuyện, cậu vẫn trầm mặc. Trong đầu cậu lướt qua cảnh tượng Hổ Hình, Hùng Hình, Pháo Quyền và Thương Chỉ khi thi đấu rồi những hình ảnh đó lắng đọng trong cậu. Cuối cùng, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tất nhiên, “Một quyền vô địch” muốn dựa vào châm ngôn “lấy mình làm chủ” để thi đấu khiến cậu không có cách nào suy đoán được chiêu thức mà cậu ta sắp tung ra. Vậy thì cậu cũng “lấy mình làm chủ”, dùng công thay thủ!

“Dùng công thay thủ” không phải là quyết định trong phút bồng bột của Lâu Thành mà là quyết định được đưa ra dựa trên sự tổng hợp của các suy tính. Kinh nghiệm thực chiến của bản thân cậu còn non kém, thực lực lại có chênh lệch rất lớn với cao thủ cấp một nghiệp dư. Nếu cứ phòng thủ thì bản thân cậu rất dễ bị đối thủ làm luống cuống tay chân. Cách tốt nhất là dùng Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích áp chế khiến đối phương không kịp phản kích lại, để cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Thời gian càng kéo dài, cậu càng có lợi thế!

Mười phút sau, dù không đánh chết cậu ta cũng khiến cậu ta mệt chết!

Sau khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, Lâu Thành tiến vào trạng thái “tĩnh”. Dòng suy nghĩ của cậu lúc này ngưng tĩnh như băng mặt nước. Một nửa trong cậu nhập “tĩnh”, một nửa còn lại “nghe ngóng” sự lay động của các vật thể xung quanh và sự biến hóa của đối thủ.

Đây là một loại ứng dụng trong chiến đấu của Ngưng Thủy Trang, kết hợp với khả năng nhập “tĩnh” của bản thân. Nguyên thần như rời khỏi cơ thể cậu, dùng thái độ ở trên cao mà nhìn xuống vạn vật. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

Nếu không có hai trận đấu của hai hôm trước, không có sự tích lũy kinh nghiệm khi xem mấy chục trận đấu, không có bước đột phá của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích ngày hôm qua, bản thân cậu khó mà làm được điều này!

Trọng tài nhìn đồng hồ. Tay phải phất xuống, ông ta hô to: “Bắt đầu!”

Trọng tài vừa dứt lời, “Một quyền vô địch” bước mấy bước tiến lại gần Lâu Thành. Khí thế tràn trề, lẫm liệt tựa như mãnh hổ xuống núi. Cậu ta căn bản không muốn cho Lâu Thành kịp tránh né.

Khoảng cách được rút ngắn lại. Thân thể Kim Đào như trở nên to cao hơn, chắn ngang tầm mắt Lâu Thành. Tay phải cậu ta nhanh chóng tung ra một quyền xé gió về phía Lâu Thành.

Gừ!

Hổ gầm vang trời, trăm thú lùi bước!

Khí thế Kim Đào quá hung mãnh, khiến Lâu Thành không dám sơ suất. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh một người đang tập kích trong cuồng phong bão tuyết giá rét. Hai tay cậu tựa như điểm lên tuyết mà tung ra một chưởng rồi giữ lấy cổ tay Kim Đào, chặn một quyền kia của cậu ta.

Tay cậu hơi run lên. Cậu cảm giác được sự chênh lệch sức mạnh giữa cậu với cậu ta.

Bốp!

Bàn tay đang nắm lại của Kim Đào đột nhiên bắn ra bốn ngón tay: ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Tựa như một con mèo lộ ra móng vuốt sắc bén của mình, cậu ta đưa tay tấn công về phía Lâu Thành. Một chiêu này còn mang theo âm thanh chói tai của tiếng gió bị xé toạc như viên đạn được bắn khỏi nòng súng. Nếu bị đánh trúng, trọng tài sẽ không kịp ngăn cản, mặt cậu sẽ bị thương và chảy máu!

Thương Chỉ! Nhanh như bắn súng!

May mà Lâu Thành đã xem đoạn phim giao đấu của võ giả luyện Hổ Hình và Thương Chỉ. Cho nên đối với sự kết hợp của hai loại võ công này và thương tích mà chúng gây ra trên mặt đối thủ, cậu vẫn còn nhớ như in. Hai tay còn đang ngăn cản một quyền Kim Đào tung ra lúc ban đầu, cậu thuận thế bước sang một bên. Cứ thế cậu né được chiêu này!

Soạt! Đòn Thương Chỉ bị đánh hụt. Lâu Thành lướt đến bên người Kim Đào. Thắt lưng hạ xuống, tay phải đánh ra. Trong đầu cậu là khung cảnh tuyết trắng buốt giá rơi đầy trời. Một cỗ kình lực ẩn chứa nhưng không bộc phá, tựa như rõ ràng lại tựa như hư vô.

Điểm trí mạng nhất của Bạo Phong Tuyết chính là không có sự lạnh lẽo thật sự!

Thế thứ hai của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích – Hàn Ý Nhập Cốt!

Một chưởng tung ra, tâm Lâu Thành vẫn vững và tĩnh như mặt băng. Cậu tiếp tục duy trì trạng thái nửa nhập “tĩnh” nửa “nghe ngóng” xung quanh. Lúc này, cậu nhạy cảm phát hiện bắp thịt ở đùi trái Kim Đào đang khẽ giật giật.

Cái này… Lâu Thành không kịp ngẫm nghĩ gì thêm nữa. Cậu theo trực giác điều chỉnh lại cơ thể rồi nhanh chóng quay lại trọng tâm ban đầu. Cậu lại tập trung sức mạnh tạo nên cỗ kình lực ẩn chứa nhưng không bộc phát.

Một đạo sấm sét bổ xuống trong đầu cậu. Trong nháy mắt, một ngọn lửa mạnh mẽ cháy bùng lên.

Cùng lúc đó, chân trái Kim Đào đột nhiên tung ra một cú đá nghiêng. Một cú đá nhanh, chuẩn, hung ác, tựa như cái đuôi của mãnh hổ hóa thành một sợi roi bằng sắt thép mà đá thẳng vào phần giữa ngực và bụng Lâu Thành!

Nếu một cước này đá trúng Lâu Thành, dù cậu không bị thương nặng thì cũng mất đi năng lực thi đấu tiếp.

Hổ Hình, Mãnh Hổ Quất Đuôi!

Điện Hỏa Trang hình thành, một luồng nhiệt nóng tràn dâng trong cơ thể Lâu Thành. Rồi luồng nhiệt ấy tập trung vào tay phải. Cậu mạnh mẽ dùng tay phải bổ về phía chân trái đang đá ra của Kim Đào.

Hai đòn va vào nhau. Cơ thể Lâu Thành lại hơi run lên một lần nữa. Dù có sự bộc phát của Điện Hỏa Trang, nhưng suýt nữa cậu đã không đỡ được một cước này. Cậu thầm nhủ: “Quả không hổ là Hổ Hình”. Mà lúc này, cái tâm tĩnh như băng trên mặt nước của cậu khi tiếp xúc với chân Kim đào đã giúp cậu phát giác ra sự biến hóa về sức mạnh ở chân cậu ta.

Cơ bắp khắp cơ thể cậu lại tự điều chỉnh, trọng tâm thay đổi. Lâu Thành hơi lui về sau, mượn lực ở chân rồi bật về phía đối phương tựa như một cái lò xo co. Tay trái cậu nắm thành quyền rồi tựa như một cây đại thương rung lên một cái rồi bắn ra một viên đạn chứa đầy uy lực mạnh mẽ tấn công về phía đối thủ.

Kim Đào thu chân lại. Cậu ta hạ thấp thắt lưng xuống, khuỷu tay đưa ngang đón lấy một quyền kia của Lâu Thành. Dù đỡ được nhưng cậu ta lại cảm thấy ngạc nhiên vì sức mạnh của đối phương có vẻ như mạnh hơn vừa rồi một chút.

Cảm nhận được sức mạnh ở khuỷu tay, cơ thể Lâu Thành lại tự điều chỉnh, trọng tâm biến hóa. Cậu mượn lực từ đòn đỡ của Kim Đào rồi thúc đùi phải từ dưới lên.

Bốp!

Đùi phải Kim Đào cũng đưa ra, đỡ lấy đòn tấn công của Lâu Thành.

Thu đùi phải lại, Lâu Thành liên tiếp tung ra các đòn đánh khác nhau. Cậu đấm móc, cùi chỏ, đá thấp,… Các chiêu thức được thực hiện dồn dập không có kẽ hở. Kim Đào càng đỡ đòn càng kinh hãi. Cậu ta cảm thấy kình lực của đối thủ mỗi lúc một mạnh hơn. Sức mạnh lúc này của đối phương so với lúc đầu đã chênh lệch rất nhiều.

Khác với Hồng Thủy và Hỏa Diễm, tổn thương bị gây nên bởi Tuyết Băng không thể hiện ra ngay từ đầu. Nhưng theo dòng thời gian, thương tổn đó sẽ dần dần trở nên nặng hơn, dần dần trở thành một vết thương chí mạng. Đây chính là thế thứ nhất của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích – Chân Lý!

Muốn thực hiện thế này, người thực hiện phải “nghe” được kình lực của đối phương và có thể tự điều chỉnh trọng tâm của cơ thể. Rồi theo đó, người thực hiện không ngừng mượn lực để tấn công, đòn đánh càng tung nhiều thì lực càng mạnh.

Chính vì thế, lúc dạy Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích cho Lâu Thành, lão Thi đã nhắc nhở cậu một câu. Bộ pháp này lấy sự điên cuồng, hung mãnh làm gốc, nhưng tinh thần tuyệt đối không được không được điên cuồng theo, mà ngược lại phải tỉnh táo giống như mặt nước ngưng lại và đông thành băng.

Không tỉnh táo thì không thể nhìn thấu xung quanh. Không tỉnh táo thì không thể nhìn rõ sự tiếp xúc của bản thân với đối thủ. Không tỉnh táo sẽ không “nghe” được kình lực của đối thủ.

Tâm càng tĩnh, lực công kích càng mạnh.

Bởi vì cơ thể không ngừng tự điều chỉnh, nên thể lực bị tiêu hao rất nhanh. Võ giả cấp chín chuyên nghiệp như Lâm Khuyết cũng chỉ có thể duy trì chiêu này trong hai, ba phút.

Quyền cước liên tiếp được tung ra, quyền này tiếp quyền kia, cước này tiếp cước kia. Kim Đào tựa như lữ khách độc hành đi trong cuồng phong bão tuyết. Cậu ta dần dần cảm thấy không ổn.

Không thể cứ tiếp tục như vậy được!

Cậu ta hít sâu một hơi rồi chủ động đón lấy một chưởng của Lâu Thành. Cậu ta chặn Pháo Quyền của đối thủ lại. Sau đó cậu ta tiến lên, nghiêng người rồi đánh về phía đối thủ.

Suốt toàn bộ quá trình, cơ thể cậu ta như to cao ra, sức lực mạnh mẽ, khí thế kinh người, tựa như một con gấu to lớn.

Hùng Hình, Cự Hùng xô cây!

Trong rừng rậm, cự hùng – con gấu to lớn mạnh mẽ đâm vào thân cây. Những cây không phải là đại thụ che trời đều bị nó đâm ngã!

Lôi đài lay động. Cú va chạm cực kỳ hung mãnh. Lâu Thành thủ thế. Cậu đem toàn bộ lực mượn trước đó hóa thành một đòn phòng ngự.

Đùng!

Một âm thanh nặng nề vang lên. Lâu Thành mạnh như vậy mà vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Ngược lại, cậu còn mất trọng tâm cơ thể. Cảm nhận được một luồng sức mạnh tiến vào cơ thể, cậu lui về sau hai bước rồi nhanh chóng điều chỉnh lại thăng bằng, ổn định trọng tâm. Nháy mắt, cậu đã đứng vững lại, bộ dạng xốc xếch vừa rồi như thể chỉ là ảo giác.

Sau cú va chạm này, Kim Đào cũng không khá hơn Lâu Thành là bao. Cậu ta không thừa cơ tiến lên tấn công mà thở dốc tại chỗ. Cậu muốn khôi phục lại và loại bỏ đi sự áp chế mà Cuồng Phong Bão Tuyết gây ra cho mình.

Từ lúc bắt đầu giao đấu đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người tách ra. Thế trận giằng co được hình thành trong ít giây ngắn ngủi.

Ở trên khán đài, ông chú họ Trịnh xem trận đấu mà sững cả người. Bỗng nhiên ông chú đứng lên, vỗ tay thật giòn giã và trầm trồ khen ngợi. Các chiêu thức: Thương Chỉ, Hổ Hình,… cùng hai, ba phút công thủ vừa rồi là màn giao đấu đặc sắc nhất từ lúc giải đấu bắt đầu đến nay. Bất kỳ người thưởng thức võ đạo nào, bất kỳ khán giả xem các giải thi đấu các cấp dưới cảnh giới Đan Khí nào cũng đều có thể thưởng thức được sự mạo hiểm và bản lĩnh của hai tuyển thủ đang thi đấu này. Trận đấu này khiến người xem như trầm mê vào trong đó.

Mỗi một chiêu thức, chỉ cần sai lệch một chút thì sẽ gặp phải thất bại nặng nề!

Nhóm cặp tình nhân kia cũng vỗ tay. Bọn họ cảm thấy sự chờ đợi hôm nay thật không uổng phí. Tiếng vỗ tay của bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt của khán giả khác nhìn về phía lôi đài thứ hai.

“Mình thua thật không oan mà…” Lưu Ứng Long kinh ngạc thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.