Võ Đạo Đan Tôn

Chương 84: Chương 84: Xem xét (1)




Cửa ra vào Liên Minh Võ Giả, phần đông dân chúng vây quanh ở chỗ này. Hôm nay là ngày Liên Minh Võ Giả xem xét một bản án giữa Lâm Tiêu cùng Lưu Lỵ. Đám người Lưu Hồng đã sớm đi vào cửa ra vào của Liên Minh Võ Giả chờ tuyên án. Mà phụ cận rất nhiều dân chúng nhàn rỗi vô sự cũng đều nhao nhao tụ tập ở chỗ này, đều muốn xem một chút Liên Minh Võ Giả đến tột cùng sẽ xử lý bản án chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Tân Vệ thành một đệ tử đánh chết một giáo quan này.

Trong khi rất nhiều dân chúng đang nghị luận, chờ đợi, trong đại sảnh nghị sự của Liên Minh Võ Giả, hơn mười tên nghị viên của Liên Minh Võ Giả vây quanh ngồi trước một cái bàn tròn, trong tay mỗi một người đều cầm văn bản ghi rõ nội dung vụ xung đột giữa Lâm Tiêu cùng Lưu Lỵ, cùng với kết quả điều tra bản án này của nhân viên do Liên Minh Võ Giả phái đi thăm dò.

- Theo ta thấy, sự tình này đã quá rõ ràng rồi, song phương bởi vì xung đột dẫn phát quyết chiến sinh tử, cuối cùng Lưu Lỵ không địch lại mà vẫn lạc. Nếu đã là quyết chiến sinh tử, tiểu tử Lâm Tiêu kia tự nhiên cũng không có bất cứ trách nhiệm gì, căn bản không có cái gì để thảo luận.

Lối vào bàn tròn, một gã trung niên nam tử mặc võ bào màu đen cao giọng nói.

- Trử Vĩ Thần, lời này của ngươi ta sẽ không đồng ý.

Đối diện bàn tròn, một lão giả thân mặc áo bào trắng vuốt vuốt chòm râu dê của mình cười lạnh nói:

- Võ giả quyết đấu sinh tử, năm đó khi thành lập Liên Minh Võ Giả sở dĩ có quy định như vậy, chính là vì muốn giải quyết mâu thuẫn giữa võ giả. Nhưng hiện tại tên Lâm Tiêu cũng không phải võ giả, làm sao có thể tự tiện tiến hành cuộc chiến sinh tử? Bởi vậy khế ước sinh tử song phương ký tên tự nhiên cũng sẽ không hợp quy củ. Trước mặt mọi người đánh chết huấn luyện quán giáo quan, tên Lâm Tiêu kia căn bản chính là hành động vô lý, nên nghiêm trị.

- Hừ, cái gì mà cử động vô lý?

Nam tử mặc võ bào màu đen hừ lạnh một tiếng:

- Ả Lưu Lỵ kia cũng không phải tiểu hài tử, chính là đường đường huấn luyện quán giáo quan, đã tiếp nhân sinh tử khế ước, dĩ nhiên là nên ngờ tới tất cả các loại khả năng. Nếu như ngươi vừa nói vậy thì mỗi một người sinh tử chiến khi bị giết đều đến kiện lên trên, còn cần sinh tử chiến này có tác dụng gì nữa?

- Ha ha..

Lão giả áo bào trắng cười lớn một tiếng:

- Nếu là sinh tử chiến bình thường, lão phu tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Nàng Lưu Lỵ kia thân là nhất chuyển Chân Võ giả, chính là một gã võ giả đường đường chính chính, mà tên Lâm Tiêu đó lại chỉ là một đệ tử huấn luyện quán. Nếu như đám a miêu a cẩu nào cũng đều có thể khiêu chiến võ giả, Liên Minh Võ Giả chúng ta lại lấy cái gì đến cam đoan lợi ích của võ giả?

Lão giả áo bào trắng một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Trử Vĩ Thần cười lạnh nói:

- Nàng Lưu Lỵ này là ở huấn luyện quán của Võ Điện các ngươi bị giết, Trử Vĩ Thần ngươi là người chấp chưởng Võ Điện tại Tân Vệ Thành. Chẳng những không có vì võ giả chúng ta mưu cầu lợi ích, đến lúc đó, còn sẽ có võ giả nào nguyện ý gia nhập Võ Điện các ngươi nữa. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho Võ Điện các ngươi thôi.

- Hừ, Ngô Bình, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta thấy ngươi vẫn là cân nhắc thoáng một chút sự tình của Thánh Địa các ngươi đi a.

Trử Vĩ Thần hừ lạnh nói.

Nhìn thấy giữa hai người Trử Vĩ Thần cùng Ngô Bình tranh đấu lẫn nhau, trong nội tâm đám cường giả đang ngồi còn lại đều là bất đắc dĩ lắc đầu.

Võ Điện cùng Thánh Địa chính là nhất đẳng thế lực tại Võ Linh Đế Quốc, coi như là tại Thương Khung đại lục cũng đều là thanh danh hiển hách, nhưng tại Tân Vệ thành này, giữa song phương lại thật giống như thủy hỏa bất dung vậy. Mỗi một lần nghị sự đều sẽ phát sinh cãi lộn, ý kiến cũng không thống nhất. Rất nhiều cường giả tại đây tuy rằng đã thành thói quen, nhưng đối với hành vi của hai người bọn họ cũng đều là tương đối bất đắc dĩ.

Bất quá xác thực giống như lời nói của hai người Trử Vĩ Thần cùng Ngô Bình, nếu là một trận sinh tử chiến giữa Võ giả bình thường, như vậy căn bản không cần phải thảo luận, nhưng lúc này đây giữa song phương địa vị cách xa. Một bên chỉ là đệ tử huấn luyện quán, một bên lại là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán. Bọn hắn thân là Võ giả, đối với địa vị cùng quyền lợi của võ giả, tự nhiên muốn có đầy đủ bảo đảm.

- Được rồi, hai người các ngươi đều không cần tranh giành, lần này cũng giống như trước đây, mọi người bỏ phiếu đến quyết định đi.

Ngồi phía trên hai người, một vị lão giả râu tóc hoa bạch bình thản lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có đem tràng hội nghị ngày hôm nay để ở trong lòng.

Tràng nghị sự giống như hôm nay vậy, Liên Minh Võ Giả mỗi tháng đều triệu mở một lần, đến giải quyết một ít mâu thuẫn cùng phân phối lợi ích giữa tất cả các thế lực lớn. Thường thường tới lúc xuất hiện tranh chấp đều sẽ dùng bỏ phiếu để quyết định.

Vị lão giả này vừa nói ra lời ấy, rất nhiều nghị viên ở đây liền không hề nói gì thêm nữa, lão giả này tuy rằng thực lực ở trong mọi người tại đây cũng không tính là mạnh. Chỉ là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng một tầng thân phận của hắn, lại đủ để khiến mỗi một người ở đây đều khá trọng thị, đó chính là chức vị Đan Các trưởng lão tại Tân Vệ thành. Đồng thời cũng là một trong Tam phẩm Luyện dược sư ít có của Tân Vệ thành.

- Được, vậy theo như lời nói của Mã Thần trưởng lão, mọi người bỏ phiếu biểu quyết a.

Đối diện Mã Thần trưởng lão, một trung niên nam tử mạo anh tuấn, oai hùng suất khí cũng đạm mạc lên tiếng, hắn mặc thiết tháp, một đầu mái tóc xù cuốn ở sau gáy, mũi nhô cao, miệng khẽ mím lại, khiến cho người ta vừa liếc nhìn liền có một loại cảm giác thiết huyết kiên cường.

Trung niên nam tử này chính là Tân Vệ thành phủ thành chủ đại biểu Trâu Giang, Tân Vệ thành Phó thống lĩnh đế quốc quân đội.

Tại Liên Minh Võ Giả, tuy rằng mỗi một người ở đây địa vị cùng quyền lợi đều tương tự, thoạt nhìn tựa hồ không có gì phân chia cao thấp, nhưng căn cứ mỗi người vị trí thế lực cường đại hay không, trên thực tế mỗi người khác nhau đều nắm giữ lời nói có trượng khác nhau.

Trên Thương Khung đại lục, tứ đại đế quốc cũng không hạn chế các loại thế lực đản sinh, một ít thế lực cường đại, càng là có được quyền lợi cùng tứ đại đế quốc ngồi ngang hàng với nhau, nhưng tại cảnh nội của tất cả các đế quốc, thường thường là phủ thành chủ đại biểu ý chí của đế quốc có quyền lợi lớn nhất. Bởi vậy phủ thành chủ tại Liên Minh Võ Giả phái tới đại biểu, sức nặng khi nói chuyện tự nhiên cũng sẽ bất đồng.

- Hiện tại, cho rằng trận sinh tử chiến này không có hiệu quả, huấn luyện quán đệ tử Lâm Tiêu bởi vì đánh chết giáo quan mà có tội, xin mời giơ tay lên.

Trâu Giang hét to.

- Hừ, tên Lâm Tiêu này đương nhiên là có tội!

Lão giả áo bào trắng Ngô Bình là người thứ nhất giơ tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.