Võ Đạo Đan Tôn

Chương 90: Chương 90: Bốn phương đều tới. (2)






- Là Tiêu nhi!

- Nhị ca, nhị ca!

Trần Phượng Lan và Lâm Nhu lên tiếng đầu tiên, vội vàng lao tới, mà Lâm Vệ Quốc theo sát phía sau, thần sắc kích động.

- Phụ thân, nươn, tam muội, các ngươi sao tới đây?

Lâm Tiêu bước lên phía trước hỏi một câu.

- Chúng ta lo lắng cho ngươi nên đi theo, ngươi thế nào, không sao chứ?

Trần Phượng Lan dò xét toàn thân Lâm Tiêu, lệ nóng doanh tròng, sợ nhi tử của mình thiếu miếng thịt nào đó.

- Là Lâm Tiêu, hắn sao đi ra đây? Chẳng lẽ tuyên bố kết quả? Lâm Tiêu vô tội?

Trên đường cái rất nhiều dân chúng nhìn thấy cảnh này, trong lòng nghi hoặc hỏi nhau.

- Lâm Tiêu!

Lưu Hoành và Lưu Lực oán hận nhìn qua Lâm Tiêu, khi Lâm Tiêu xuất hiện thì nội tâm của hai người cảm thấy không ổn.

Ngay lúc mọi người thảo luận và nghị luận với nhau, có một nhân viên công tác của võ giả liên minh cầm thao thông cáo đi ra.

Nhân viên công tác này thấy ba nhân viên công tác cùng hộ tống Lâm Tiêu ra khỏi cửa thì gật đầu, dừng lại trên bậc thang và mở thông cáo trong tay ra.

- Thỉnh chư vị yên tĩnh lại, hiện tại tuyên độc kết quả của việc đệ tử huấn luyện quán Lâm Tiêu đánh chết trợ lý huấn luyện viên Lưu Lỵ...

Nhân viên công tác hô to quanh quản khắp đường phố.

- Tuy Lâm Tiêu là đệ tử huấn luyện quán, lại đạt thực lực chuẩn võ giả, tiến hành sinh tử đấu với trợ lý huấn luyện viên Lưu Lỵ là hợp tình hợp lý, song phương đã ký khế ước sinh tử, sinh tử do trời, việc này chấm dứt, bất kể kẻ nào nháo sự bị khép tội vu oan võ giả, nghiêm phạt thật nặng.

Nhân viên công tác hét to lên, mặc kệ dân chúng phía dưới phản ứng thế nào, đọc xong thông cáo thì quay người đi vào.

Xoạt!

Dân chúng trên đường cái xôn xao lớn.

- Cái gì? Không... Không có khả năng...

Lưu Hoành và Lưu Lực nhìn qua thông cáo trong tay tên nhân viên công tác, trong mắt mang theo khó tin ngồi xuống đất.

- Phụ thân, nương, tam muội, chúng ta đi thôi!

Lâm Tiêu không thèm nhìn đám người Lưu Hoành, vịn mẫu thân Trần Phượng Lan lên xe do võ giả liên minh an bài rời đi.

...

Lưu gia kiện Lâm Tiêu lên võ giả liên minh, bây giờ đã có kết quả, thành Tân Vệ đã an tĩnh đi nhiều, dân chúng vốn nghị luận đã bình tĩnh lại.

Đối với một ít dân chúng mà nói, chuyện này kết quả thế nào cũng không quan tâm, không liên quan tới bọn họ, chỉ là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.

Cơ hồ trong một đêm cả thành Tân Vệ đã an tĩnh lại, giống như cục đá ném vào trong nước sinh ra gợn sóng, sau rung động thì an tĩnh lại. Cả thành Tân Vệ hiện tại chỉ nhớ kỹ nhân vật chính là Lâm Tiêu, hắn là đệ đệ của đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ Lâm Hiên, năm nay chỉ mười bốn tuổi đạt tới chuẩn võ giả.

Nhưng mà ngày hôm sau, tất cả yên lặng thì nhà Lâm Tiêu trở nên náo nhiệt.

- Tại hạ là chấp sự Tuyệt Diệt Cốc Cung Quang, thay mặt tổng quản Lỗ Tư đại nhân tới thăm Lâm Tiêu tiểu hữu.

Giữa trưa có một trung niên mặc trang phục võ giả màu đen đi vào nhà Lâm Tiêu, chắp tay chào Lâm Tiêu.

Thân là chấp sự Tuyệt Diệt Cốc, Chân Vũ giả tam chuyển, thân phận địa vị của Cung Quang cực cao, đối với người bình thường, cho dù là võ giả cũng có ngạo khí, nhưng trước mặt Lâm Tiêu hắn lại tươi cười lấy lòng, vẻ mặt vô cùng chân thành, thần sắc không chê vào đâu được, không dám khinh thường Lâm Tiêu nhỏ tuổi mà lên mặt.

- Lâm Tiêu tiểu hữu những ngày qua bị người ta vu oan, chắc hẳn trong lòng không tốt, Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư tổng quản sau khi biết được bảo tại hạ cố ý dâng lên chút lễ mọn, hy vọng Lâm Tiêu tiểu hữu có thể bình tâm, sớm ngày tu luyện thành Chân Võ giả.

Cung Quang chắp tay nói ra, phía sau hắn có hai tên đại hán dáng người khôi ngô bưng hai hộp lễ vật đặt trong phòng khách Tiêu gia.

- Cung tiền bối khách khí.

Lâm Tiêu chắp tay, bảo ba người ngồi xuống, Lâm Nhu lúc này dâng ba chén trà nóng lên.

Sau chén trà nhỏ, nói chuyện phiếm thêm một lát thì Cung Quang ba người ra khỏi phủ đệ Lâm Tiêu rời đi.

- Nhị ca, Tuyệt Diệt Cốc đưa tới thảo dược nhất giai, một quả nhất phẩm Ôn Nguyên Đan, còn có một trăm lượng bạc.

Lâm Nhu mở hộp lễ vật ra, trên mặt tràn đầy mừng rỡ, nói:

- Vì sao mấy người khác đưa lễ vật tới đều là như thế nhỉ?

Bên cạnh phòng khách nhỏ, trước người Lâm Nhu bày ra một đống lễ vật, sắp chất đầy nửa căn phòng nhỏ rồi.

- Nhị ca, mỗi nhà đưa tới đều là lễ vật trị giá chừng một ngàn lượng bạc, nhiều đồ như thế cộng lại hơn hai vạn, có bạc này về sau chúng ta không cần cực khổ rồi.

Lâm Nhu thần sắc vô cùng kích động, từ khi đại ca ra ngoài ý muốn, năm năm qua Lâm gia vẫn quẫn bách, hai huynh muội thời gian qua vô cùng tiết kiệm, hôm nay khó được thu được nhiều đồ vật hữu dụng như thế, cũng khó trách Lâm Nhu lại kích động như vậy.

- Tam muội, ngươi cần cứ dùng đi.

Trong lòng Lâm Tiêu rung động, căn cứ vào hiệp nghị với võ giả liên minh lúc trước, tất cả thế lực lớn không thể đào người hiển nhiên bằng cách tặng lễ vật lớn, hôm nay tất cả thế lực đều tùy tiện tìm lý do tới bái phỏng, mỗi nhà chỉ đưa đồ vật có giá trị chừng một ngàn lượng, mà tài chính khởi động cho một Chân Vũ giả cũng là như thế a.

- Ân, đáng tiếc bọn họ không có tặng Thối Thể Đan, bằng không thì ta qua vài ngày có thể đạt tới luyện cốt đỉnh phong rồi, cũng có thể trùng kích luyện tủy kỳ.

Được hai mảnh U Phong Lan của Lâm Tiêu trợ giúp lúc trước, trong thời gian hai ba tháng này Lâm Nhu vừa mới đột phá luyện cốt kỳ đột nhiên tăng mạnh, hôm nay khoảng cách luyện cốt đỉnh phong cũng không xa.

- Nói đến Thối Thể Đan, tam muội ngươi không phải làm việc tại Đan các sao, nơi này có hơn một ngàn hai, ngươi có thể cầm đi mua sắm Thối Thể Đan, nếu như ngân lượng đủ thì ở đây còn có linh dược nhất giai, ta tin tưởng tùy tiện xuất ra chút có thể đổi Thối Thể Đan rất dễ dàng.

Lâm Tiêu trực tiếp phân phó, những linh dược này tuy trân quý, lại không bằng dùng để trao đổi thành thứ hữu dụng cho tam muội sớm ngày đột phá luyện tủy kỳ.

- Nhị ca, cái này không tốt lắm đâu, những này linh dược tuy tạm thời không dùng đến, nhưng ngươi vừa đạt tới chuẩn võ giả chưa lâu, đến lúc đó ngươi tấn cấp Chân Vũ giả, vạn nhất có được thiên phú luyện đan thì có thể mang ra thử nghiệm.

- Không có gì không tốt, làm theo lời ta đi.

Lâm Tiêu khoát khoát tay, có được nhị tinh Toản Địa Giáp phân thân, Lâm Tiêu đã đột phá đến Chân Vũ giả nhất chuyển, hôm nay đã không cần phải tiết kiệm nữa:

- Hơn nữa chờ ngươi đột phá đến luyện tủy kỳ, nhị ca còn có thể cho ngươi kinh hỉ, xem chừng nào thì ngươi có thể tấn cấp đây.

Lâm Tiêu mỉm cười.

- Kinh hỉ?

Lâm Nhu nghi hoặc nhìn qua Lâm Tiêu, chợt nói:

- Nhị ca ngươi nhìn xem, ta rất nhanh sẽ tấn cấp luyện tủy kỳ.

- Ha ha, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi.

Lâm Tiêu cười ha hả, nói:

- Hiện tại cũng là giữa trưa, nghĩ đến nên đến đều đã tới, ta cũng được thanh tịnh, mấy ngày nữa chính là thời gian khảo hoạch thực chiến, ta phải hảo hảo tu luyện, chuẩn bị một chút.

Bận rộn tới giữa trưa, Lâm Tiêu cho tới bây giờ mới có thời gian tu luyện.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.