Vô Củ

Chương 102: Chương 102: Uống máu ăn thề




Ngô Củ không tắm rửa, không uống canh giải rượu, còn cắn người, để nguyên xiêm y chui vào chăn, một mình chiếm đoạt cả cái giường. Nhưng mà Tề Hầu lại cảm thấy người này thực sự đáng yêu, thấy thế nào cũng đẹp vô cùng.

Tề Hầu bất đắc dĩ cười cười, gọi người lấy chút nước nóng đến tắm rửa. Hắn thu thập một phen, liền nằm ở bên cạnh Ngô Củ ngủ.

Bởi vì Ngô Củ uống say, rất nhanh liền ngủ, phi thường yên tĩnh. Tề Hầu nằm xuống, Ngô Củ cũng không có nháo hắn, bất quá trở mình ôm cổ Tề Hầu, đem đầu chôn ở trên bả vai hắn, lại tiếp tục ngủ. Tề Hầu có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã ôm lại, sau đó đắp kín chăn, hai người dựa sát nhau liền ngủ.

Ngô Củ ngủ rất thành thật, cũng không có mượn rượu làm càn, cũng là vì say rồi liền dựa sát trong lòng Tề Hầu ngủ một giấc đến hừng đông. Lúc Ngô Củ tỉnh lại, bởi vì đau đầu khó chịu muốn chết, cảm giác đầu muốn nổ tung. Không chỉ như vậy, cả người cũng cảm giác đặc biệt khó chịu.

Ngô Củ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy gương mặt tuấn tú của Tề Hầu khuếch đại, phút chốc bị dọa sợ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này Ngô Củ mới phát hiện hai tay mình ôm cổ Tề Hầu. Động tác kia vô cùng thân mật...

Ngô Củ tối hôm qua kỳ thực có mộng đẹp. Mơ thấy mình nằm trong lòng mẹ, được mẹ ôm, nhẹ nhàng vỗ về, kể chuyện xưa, ru ngủ. Ngô Củ phảng phất là một đứa bé không rành thế sự, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần trốn ở trong lồng ngực mẹ tránh gió.

Nhưng mà không nghĩ tới, vừa mở mắt nhìn thấy lại là Tề Hầu. Tề Hầu còn nhắm mắt, tay ôm vai của Ngô Củ.

Bởi vì mấy ngày nay đối phó với các chư hầu, nói thật ra thì rất mệt, phía dưới mắt hắn hơi có chút thâm đen. Mặc dù coi như không phải rất rõ ràng, thế nhưng nhìn kỹ không duyên cớ thêm một tia u ám tàn nhẫn.

Ngô Củ nhìn chằm chằm vành mắt đen kia, có chút xuất thần. Xoay chuyển ánh mắt, Ngô Củ lại thấy được môi Tề Hầu có một vết rách nhỏ, còn rất mới mẻ. Ngô Củ sững sờ. Đôi mắt chớp chớp, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đầu còn đau, phản ứng có chút chậm, trong lòng Ngô Củ nghĩ.

Không phải mình cắn chứ? Thế nhưng vết thương này nhìn rất quen mắt a. Mỗi lần mình cắn Tề Hầu đều là như thế này. Có thể tối hôm qua ngủ rồi vô thức cắn người?

Ngô Củ nghĩ như thế, chớp mắt nhiều lần. Sau đó thấy Tề Hầu không tỉnh lại, vẫn cứ ngủ yên, liền nhẹ nhàng nâng tay lên, lặng lẽ duỗi tới chạm một chút vào vết rách kia. Quả nhiên là mới mẻ, ngay tại môi dưới, rất nhỏ.

Ngô Củ sờ một chút, cảm giác rất không dễ chịu, muốn đem tay của mình rút về lau một chút. Kết quả đột nhiên cảm giác môi Tề Hầu chuyển động, liền đem ngón tay của Ngô Củ ngậm vào.

“Ôi!”

Ngô Củ giật mình, cảm giác phảng phất ngón tay bị kẹp giữ. Tề Hầu quả nhiên không chỉ là ngậm ngón tay, còn dùng răng cắn giữ. Ngô Củ sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Liền thấy Tề Hầu ung dung mở mắt ra, cũng không có giống mới vừa tỉnh lại, phảng phất sớm đã tỉnh, còn trước cả Ngô Củ.

Ngô Củ nhanh chóng muốn đem ngón tay rút trở về. Tề Hầu cũng không làm khó. Đầu lưỡi trên ngón tay của Ngô Củ xoay một vòng. Ngô Củ một trận run rẩy, rụt tay về đem để vào chăn cọ cọ.

Tề Hầu cũng không thèm để ý, cười híp mắt. Bởi vì mới vừa dậy, giọng phi thường khàn khàn, mang theo dày đặc ngữ khí vừa rời giường.

“Dậy rồi, Nhị ca.”

Ngô Củ nhanh chóng để ngón tay sau lưng mình cà cà, lúc này mới điều chỉnh tâm thái, nói:

“Bái kiến Quân thượng.”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Ai, vẫn là Nhị ca thời điểm ngủ ngoan hơn, thật ngoan ngoãn dựa sát trong lồng ngực Cô.”

Ngô Củ nghe run lên một cái, nói:

“Quân thượng... Quân thượng chớ trêu đùa.”

Tề Hầu nhíu mày, nói:

“Cho phép Nhị ca ôm lấy cổ, dựa vào trong lồng ngực Cô, còn không cho Cô buổi sáng hồi tưởng sao?”

Ngô Củ vừa nghe, càng là tê cả da đầu, liên thanh nói:

“Củ... Củ thất lễ, Củ biết tội.”

Tề Hầu cười cười, nói:

“Thôi, Cô không trêu ngươi nữa. Hôm nay chư hầu đều đã tới đông đủ. Có đại điển hội minh, Nhị ca mau trở về đổi xiêm y đi.”

Ngô Củ nhanh chóng gật gật đầu, nói:

“Vâng, Củ cáo từ trước.”

Nói xong, Ngô Củ vội vã xuống giường đi ra ngoài.

Ra khỏi lều, sau khi mành lều buông xuống, lúc này Ngô Củ mới thở phào một hơi. Cảm giác ngón tay của chính mình vừa rát vừa ngứa, Ngô Củ liền dùng sức cà cà trên xiêm y.

Không biết chính mình ngày hôm qua làm sao ngủ ở trong lều của Tề Hầu. Nếu bị người khác nhìn thấy có thể thành chuyện ghê gớm!

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu Ngô Củ chợt lóe lên. Vừa mới rồi vì sốt ruột chạy trốn, suýt nữa không chú ý Tề Hầu nói một câu.

“Hôm nay chư hầu đều đã tới đông đủ...”

Ngô Củ đầu óc mơ hồ.

Tề Hầu làm sao biết chư hầu đều tới đông đủ? Bây giờ mới tới năm chư hầu, thêm vào Tề quốc là sáu chư hầu. Thiệp mời phát ra không có một trăm, cũng có năm mươi, đến bất quá chỉ một số nhỏ. Lẽ nào Tề Hầu sớm biết chỉ có mấy quốc gia chư hầu này đến dự hội minh?Tề Hầu không lý nào biết chính xác như vậy!

Ngô Củ biết bởi vì Ngô Củ căn bản không phải Công tử Củ thật sự. Bất quá dung mạo Ngô Củ và Lữ Củ giống nhau như đút. Sau khi bị cha ruột giúp chết thanh thản, ma xui quỷ khiến Ngô Củ biến thành Công tử Củ thôi. Tề Hầu cũng chưa từng xem sách lịch sử, hắn không lý nào biết đến việc này...

Ngô Củ chính là đang thấy kỳ quái, nghĩ mãi mà không ra, liền nghe một tiếng cười duyên, một giọng nói cất lên.

“Ai u! Là đệ đệ sao?”

Ngô Củ dáng dấp kia, còn chưa có trở về thay y phục. Mới vừa từ lều của Tề Hầu đi ra, Ngô Củ không nghĩ tới gặp người khác. Tuyên Khương từ đàng xa đi tới, vừa vặn gặp Ngô Củ.

Ngô Củ ngờ vực liếc mắt nhìn Tuyên Khương. Theo lý Tuyên Khương là quốc mẫu Vệ quốc, phải ở tại khu vực lều dành cho người Vệ quốc, nhưng Tuyên Khương từ một hướng khác đi tới.

Lều dành cho các quốc gia bày thành một vòng tròn, tuy rằng từ đâu đi tới cũng có thể, thế nhưng cũng có cái xa cái gần. Lều của Vệ quốc hiển nhiên không nên đi từ hướng này mới đúng.

Tuyên Khương đi tới, sáng sớm trang phục đã vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không nhìn ra là một nữ nhân bốn mươi tuổi. Tuyên Khương quyến rũ cười nói:

“Sao vậy? Đệ đệ mới thị sủng xong?”

Ngô Củ vừa nghe, liếc mắt ác liệt nhìn Tuyên Khương.

“Ai nha, Làm sao vậy đệ đệ? Tỷ tỷ nói không đúng a? Hiện tại ai không hiểu, ai không biết, Tề Công đột nhiên đổi tính, không chỉ là yêu thích nam tử, hơn nữa chỉ sủng một lão nam nhân hơn ba mươi tuổi. Hì hì, đệ đệ, ngươi nói thú vị không?”

Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói:

“Tỷ tỷ nói đùa. Tỷ tỷ năm nay bốn mươi tuổi, không phải còn có thể ngang dọc giữ quan hệ Vệ Tấn sao? Sáng sớm, tỷ tỷ vừa bận rộn trở về, không biết là giao tiếp cùng chư hầu nào? Tỷ tỷ phải chú ý thân thể, đừng để mệt chết thân già.”

Tuyên Khương tức đến thở hổn hển, nói:

“Ngươi... Ngươi nói cái gì?!”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Củ nói cái gì? Tỷ tỷ nếu như không nghe rõ, lúc diễn ra hội chư hầu nói lại lần nữa cũng được.”

Ngô Củ dứt lời, quay người phải đi. Tuyên Khương truy cản, quát lên:

“Lữ Củ! Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại có Tề Công cưng chìu, ngươi liền vô pháp vô thiên!”

Lời còn chưa nói hết, Ngô Củ quay đầu cười nói:

“Tỷ tỷ thật kỳ quái. Nếu không thừa dịp được sủng ái coi trời bằng vung, còn đợi thời điểm nào coi trời bằng vung chứ? Như tỷ tỷ vậy, đợi tuổi già a?”

“Ngươi... Ngươi!!”

Ngô Củ không để ý tới nàng dùng lực hí lên, vừa cười vừa nói:

“Tỷ tỷ phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tùy tiện chọc người khác nóng tính. Bởi vì không trêu chọc nổi đâu.”

Dứt lời, Ngô Củ cười lạnh một tiếng, quay người liền đi, trực tiếp trở lại lều dành cho mình. Ngô Củ vén rèm lên đi vào trong. Tử Thanh ở bên trong, nhìn thấy Ngô Củ đi vào, liền vội vàng nói:

“Công tử muốn rửa mặt?”

Ngô Củ giơ tay ngửi một mùi rượu, liền vội vàng nói:

“Muốn tắm rửa, mau một chút. Một chốc đại điển bắt đầu rồi.”

Tử Thanh vội vã liền chạy đi lấy nước, hầu hạ Ngô Củ tắm rửa thay y phục.

Mặc vào quan bào đặc sứ, đầu đội mũ, cả người tuy rằng gầy gò, nhưng Ngô Củ nhìn dị thường thanh lãnh. Ngô Củ nhìn vào gương xem dung nhan, sửa lại bịt tai trên mũ một chút, phủi góc áo, nói:

“Được rồi, mau đi thôi.”

Hôm nay là hội minh ngày thứ nhất, cũng là ngày trọng đại, phải giết dê giết trâu tế trời đất thần linh, sau đó tế bái tổ tiên, cùng uống máu ăn thề, kính báo thiên địa.

Ngô Củ sửa sang xong đi ra. Vừa vặn nghe đến lều bên cạnh, Tề Hầu cũng từ trong đại trướng đi ra. Hắn một thân xiêm y màu đen. Bởi vì khí trời có chút nóng, mặc rườm rà trang trọng, cho nên quần áo đổi thành chất lụa nhẹ mỏng.

Trên người Tề Hầu hiện ra muộn tao, càng phụ trợ thân hình cao lớn đỉnh đạt. Vóc người cao to, trên người không có một sẹo lồi, tất cả đều là bắp thịt cứng rắn. Khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị, cố tình cứ tuấn mỹ vô cùng. Hai sợi dây màu vàng từ mũ miện buông xuống, phác hoạ đường viền khuôn mặt như được đẻo gọt.

Tề Hầu đi ra, chỉnh lý mũ miện. Quay đầu liền thấy được Ngô Củ, hắn cười cười, nói:

“Nhị ca.”

Ngô Củ thấy hắn nở nụ cười, càng bị lung lay một cái. Buổi sáng ánh mặt trời sung túc lại nhu hòa, quả thực là tô điểm cho cảnh sắc. Tim Ngô Củ “thình thịch” một trận, phảng phất đạp phải một con thỏ nhỏ. Vội vã hít một hơi, Ngô Củ chắp tay nói:

“Quân thượng.”

Tề Hầu đi tới, cười nói:

“Nhị ca mặc đồ này rất đẹp.”

Hắn nói, đưa tay qua.

“Ở đây có chút loạn, Nhị ca đừng nhúc nhích.”

Tề Hầu giơ tay sửa lại một chút cổ áo cho Ngô Củ. Ngón tay còn đụng phải cổ Ngô Củ. Ngô Củ run một cái, nói:

“Tạ ơn Quân thượng.”

Tề Hầu liền phủi phủi xiêm y, cười nói:

“Cũng không cần tạ ơn, đi thôi.”

Hai người đi về phía trước. Hôm nay là ngày đầu tiên của Hội chư hầu, tất cả đều tập trung ở khoảng sân trống trước hành dinh.

Thời điểm hai người đi tới liền thấy Công tử Ngự Thuyết vẫn như cũ đứng ở khoảng sân. Bên cạnh Công tử Ngự Thuyết là mưu thần Đái Thúc Bì (hay còn gọi là Đới Thúc Bì).

Đái Thúc Bì dáng dấp như cáo già, len lén đánh giá Ngô Củ đứng ở bên cạnh Tề Hầu. Cho là không ai phát hiện, hắn liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Công tử Ngự Thuyết bị Tề Hầu nắm nhược điểm, còn muốn cầu cạnh Tề Hầu, cho nên không thể không cung kính. Hắn vội vã cười híp mắt đi tới chắp tay nói:

“Tề Công.”

Tề Hầu cười nói:

“Tống Công... Tống Công hôm nay đến sớm.”

Công tử Ngự Thuyết trong lòng cười lạnh.

Có thể không sớm sao?

Ngoài mặt hắn vẫn cung kính hòa hợp nói:

“Thịnh điển lần này thực sự khó gặp, Ngự Thuyết cũng ngóng trông ngày hội minh, vì Thiên tử phân ưu a.”

Tề Hầu cười cười, nói:

“Tống Công tuổi trẻ tài cao, một lòng vì Thiên tử xã tắc, thực sự là hiếm thấy, hiếm thấy.”

Hai người dối trá qua lại, các chư hầu khác cũng lục tục đi ra.

Thời điểm mọi người tập trung đông đủ, đang chuẩn bị tiến hành nghi thức mở màn hội minh, thình lình nghe âm thanh vó ngựa, nhanh chóng huóng về bên này.

Tất cả mọi người có chút giật mình, không biết vào lúc này ai lớn gan như vậy, khoan thai đến chậm. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Ngô Củ cũng hơi kinh ngạc.

Tại sao lại có sai lệch cùng lịch sử? Theo lý mà nói hẳn là không còn chư hầu nào đến. Kết quả hội minh sắp bắt đầu còn có người chạy tới, đã vậy chọn thời gian quá chuẩn?

Ngô Củ quay đầu lại nhìn. Tiếng vó ngựa phảng phất là tiếng mưa rơi chậm rãi đều đều, gõ lộc cộc lộc cộc khiến người ta sốt ruột. Liền thấy xa xa trong đám bụi mờ là những con ngựa bịt mõm thiết tuyệt đẹp đi đến, kéo theo hai chiếc xe hoành tráng. Phía trên xe cắm đại kỳ, mặt trên có một chữ Lỗ. Ngô Củ lấy làm kinh hãi.

Là đội ngũ Lỗ quốc?

Lỗ quốc cùng Tề quốc không đội trời chung. Dù là hai quốc gia láng giềng, nhưng luôn tranh chấp lãnh thổ. Hơn nữa Lỗ quốc chính là họ Cơ, cũng là quốc gia lớn phía đông, so với Tề quốc khác họ Cơ còn cao quý hơn, tất nhiên không chịu cúi đầu. Qua nhiều năm hai nước luôn đối đầu nhau. Ngô Củ tuyệt không nghĩ tới Lỗ quốc đến dự hội minh HunhHn786.

Những xe tới gần, Ngô Củ híp mắt nhìn.

Quả nhiên là Lỗ Công!

Lỗ Công một thân hướng bào đen. Ngô Củ ở tại cuộc chiến Thời Thủy từng thấy, tất nhiên nhận ra hắn.

Lỗ Công khoan thai đến chậm, chọn thời gian cũng đủ chuẩn xác. Ngô Củ nhìn kỹ, bên cạnh hắn cũng không có quân đội, thế nhưng dẫn theo rất nhiều tư nhân cùng người hầu. Quân đội chắc đã ở ngoài hai mươi dặm.

Các vị chư hầu đều kinh ngạc. Thân là quốc gia phụ thuộc Lỗ quốc, Toại quốc xé bỏ thiệp mời. Kia tất nhiên là Lỗ quốc bày mưu đặt kế. Kết quả Lỗ Công lại tự mình đến đây, thoạt nhìn hoàn toàn không hợp tình lý.

Lỗ Công không có từ trên xe xuống, mà lập tức có một đại phu thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi đi tới. Vị đại phu thân hình cao lớn, sắc mặt lại có chút tái nhợt, một bộ dáng thư sinh khắc nghiệt, còn có chút ốm yếu, có lẽ là do gấp rút lên đường. Hắn dùng khăn bưng miệng mình, ho khan vài tiếng, lúc này mới cao giọng nói:

“Quốc quân Lỗ quốc đến Bắc Hạnh dự hội minh!”

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tề Hầu cùng Công tử Ngự Thuyết trên mặt đều lộ ra biểu tình xem thường. Ngay cả đồng minh Lỗ quốc là Vệ Hầu trên mặt cũng khá là xem thường.

Đều nghĩ thầm, Lỗ Công thực sự là chọn thời gian đến, không sớm cũng không chậm. Lần này hay rồi, phảng phất là cố ý để các chư hầu nghênh tiếp hắn. Thật là quá phô trương!

Đại phu kia cao giọng nói xong, Lỗ Công mới ung dung đi xuống, cười híp mắt nói:

“Ai nha, Tề Công! Đã lâu không gặp. Tề Công phong thái không thua năm đó!”

Hắn nói, thân thiện đi tới, chắp tay đối với Tề Hầu. Tề Hầu cũng cười nói:

“Lỗ Công cũng là như vậy. Nhớ năm đó từ biệt tại Thời Thủy, Tiểu Bạch còn khắc sâu trí nhớ Lỗ Công đây.”

Hắn vừa nói như thế, các chư hầu đều khe khẽ nở nụ cười. Trận chiến Thời Thủy ai chẳng biết. Đó là chiến dịch đầu tiên của Tề Hầu sau khi lên ngôi, đem Lỗ quốc đánh cho quăng mũ cởi giáp, chạy trối chết. Cuối cùng còn Lỗ Công muốn chủ động giết Công tử Củ để lấy lòng Tề Hầu.

Lỗ Công bị chế nhạo một phen, quay đầu nói với Ngô Củ.

“Củ lão đệ, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Củ lão đệ ở Tề quốc tốt không? Ca ca ngược lại là rất tưởng niệm.”

Ngô Củ biết hắn cũng không phải là thấy sang bắt quàng làm họ, chỉ là muốn ly gián mình và Tề Hầu, cười cười, chắp tay nói:

“Củ thân phận thấp kém, không dám cùng Lỗ Công xưng huynh gọi đệ.”

Lỗ Công cười nói:

“Lời nói này, quá khách khí.”

Ngô Củ cung kính chắp tay nói:

“Tề quốc Lỗ quốc tuy là láng giềng, cũng cùng là chư hầu Chu Triều. Thế nhưng dù anh em ruột cũng cần phân rõ ràng, vẫn là khách khí tốt hơn, miễn cho chọc miệng lưỡi người khác, không phải sao? Kính xin Lỗ Công thứ lỗi.”

Lời Ngô Củ thực sự không khách khí, nhưng vừa kín kẽ không một lỗ hổng, lại có đạo lý. Khiến Lỗ Công tức giận đến chân răng ngứa thế nhưng không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười khan nói:

“Thật thật không tiện, trên đường có một số việc trì hoãn nên chậm trễ. Tự mình dẫn tiến chư vị, đây chính là Thượng Khanh đại phu Lỗ quốc, Đại Tư Khấu Tang Thần.”

Lỗ Công nói, hơi nâng tay chỉ đại phu mới vừa nói. Hắn cung kính nói:

“Thần bái kiến các vị chư hầu, các vị sứ thần, Công tử, Công chúa.”

Tang Thần thật là nhã nhặn, lại mang theo một tia nham hiểm. Sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút không tốt, hắn liên tiếp ho khan. Thân hình cao lớn, so với Lỗ Công còn cao hơn nửa cái đầu có thừa.

Ngô Củ nhìn Lỗ Công giới thiệu.

Trước khi ra ngoài Ngô Cũ cũng đã có chuẩn bị một ít thông tin. Bây giờ ở Lỗ quốc, ngoại trừ Công tử Khánh Phủ có thế lực lớn, còn có mấy thế lực khác, một trong số đó chính là Tang Thần.

Tang Thần tên này kỳ thực Ngô Củ cũng không biết. Bất quá xem qua “lý lịch” Tang Thần, Ngô Củ liền thấy quen thuộc. Thì ra Tang Thần chính là Tang Văn Trọng trong lịch sử. Bất quá Văn chính là thụy hào, cho nên thời đại này không gọi hắn như vậy. Tang Thần chính là quý tộc, họ Cơ, thị Tang, tên một chữ Thần. Hắn liên tục phụ tá bốn vị quốc quân Lỗ quốc, là Đại Tư Khấu. Kỳ thực cùng Đại Tư Lý ở Tề quốc không sai biệt lắm, quản lý hình phạt, lễ nghi, hộ bộ tôn thất.

Đừng thấy Tang Thần tuổi trẻ, thế nhưng hắn là sĩ phu tiếng tăm lừng lẫy trong chư hầu. Rất nhiều quốc gia đều muốn lôi kéo Tang Thần nhập bọn.

Tang Thần ở đời sau có tiếng, kỳ thực cũng bởi vì hắn cùng một người bất hòa cả đời. Khổng Tử cũng từng bởi vì chuyện này nói Tang Thần không có khí lượng, biết rõ chính mình không bằng người kia, lại không nhường vị trí cho người kia, hơn nữa biết người kia tài hoa xuất chúng, liền cố ý chèn ép.

Cái người kia là ai?

Chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, hiền sĩ Lỗ quốc. Người bị phế ba lần trong lòng vẫn không thay chủ nhân. Cũng là đại ca của Tứ đệ Triển Hùng mà Tề Hầu cùng Ngô Củ vừa kết nghĩa, Triển Cầm hay còn được người đời gọi là Liễu Hạ Huệ.

Ngô Củ nhìn chằm chằm Tang Thần đánh giá. Tề Hầu cũng nhìn chằm chằm Tang Thần đánh giá.

Tang Thần người này Tề Hầu từng biết qua. Đặc biệt là đời trước, Tang Thần rất có thủ đoạn, hơn nữa không câu nệ lễ pháp, biết phá cái cũ xây dựng cái mới. Cái này phi thường hợp ý Tề Hầu.

Đời trước Tề Hầu cũng từng lôi kéo Tang Thần, thế nhưng không thành công. Bởi vì Tang Thần theo chủ nghĩa trung quân cực đoan, muốn lôi kéo thực sự không dễ dàng. Tề Hầu đời này lại gặp được Tang Thần, tâm tư lôi kéo cũng không buông tha.

Tề Hầu chắp tay cười nói:

“Đã nghe nói danh tiếng Đại Tư Khấu, lại chưa có duyên gặp. Hôm nay gặp chính là chuyện may mắn. Một chốc minh ước xong, kính mời Đại Tư Khấu uống mấy ly rượu nhạt.”

Tang Thần vội vã chắp tay nói:

“Tề Công quá khen, Thần nhận lấy thì ngại.”

Hắn nói, lại dùng khăn bưng miệng mình, ho khan vài tiếng. Tề Hầu vội vã làm bộ quan tâm.

“Tang đại phu đi đường mệt nhọc, thân thể tổn hại. Không bằng tiến vào lều nghỉ ngơi, chốc lát lại tiến hành cũng không muộn.”

Vì một đại phu mà chậm trễ hội minh, mọi người vừa nghe đều hơi kinh ngạc. Lỗ Công cũng là người đa nghi, liếc mắt nhìn Tang Thần. Tang Thần liền vội vàng nói:

“Thần chính là tiện đồ, hội minh trọng đại, tâm ý Tề Công, Thần xin nhận.”

Tề Hầu cười cười, tâm lý ngược lại là thâm trầm nghĩ.

Lẽ nào chỉ có người Lỗ quốc biết ly gián? Chỉ là qua lại một lần, ai không biết chứ?

Bởi vì Lỗ Công đột nhiên đến, hội minh xác thực chậm trễ một chút. Dù sao không thể để cho Lỗ Công đi đường mệt mỏi liền tiến vào uống máu ăn thề. Chung quy phải đổi xiêm y tế lạy trời đất, bằng không cũng là đại bất kính.

Lỗ Công nghênh ngang tiêu sái tiến vào hành viên, căn bản không có một chút xấu hổ vì đến muộn. Hắn đi tới, xe diêu phía sau xuống một người, là một nữ tử.

Ngô Củ định nhãn nhìn.

Được rồi, hôm nay có kịch vui. Bởi vì nữ nhân này không phải người lạ, là mẫu thân Lỗ Công, Văn Khương. E rằng Văn Khương cũng là sợ Lỗ Công không xử lý tốt ở hội minh, cho nên mới đi theo!

Văn Khương xuống xe diêu, liền thân thiết nói:

“Ca ca, đệ đệ, đã lâu không gặp, thật khiến Khương rất nhớ nha!”

Nàng nói chuyện, Ngô Củ suýt nữa bật cười.

Văn Khương cùng Tuyên Khương giống nhau, đều là thấy sang bắt quàng làm họ. Hôm trước chiêu này Tuyên Khương đã dùng qua, giờ Văn Khương lại dùng, phảng phất quá giống nhau!

Tề Hầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Văn Khương. Trước kia chuyện Văn Khương muốn bỏ thuốc Công tử Củ, Tề Hầu vẫn còn nhớ kỹ. Khi đó không cho là đúng, lúc này lại nhớ mối hận Văn Khương rình Công tử Củ, liền lành lạnh nói:

“Văn Khương tỷ tỷ cũng theo tới. Vừa hay, Tuyên Khương tỷ tỷ cũng ở đây. Hai vị tỷ tỷ có thể tự ôn chuyện.”

Mọi người đi vào hành dinh. Triển Hùng thân là tướng quân cũng theo hầu. Kết quả vào lúc này hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tang Thần tựa hồ đang cùng người nào đó nói chuyện. Triển Hùng đột nhiên sững sờ, lập tức khóe miệng cong lên một nụ cười khiêu khích, đi tới, nói:

“U, nhìn ai tới đây? Đại danh đỉnh đỉnh hiền sĩ, thực sự là thất kính, thất kính!”

Triển Hùng nói, còn chắp tay một chút. Người bên cạnh Tang Thần nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn, đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người.

Người kia cùng Triển Hùng giống nhau đến mấy phần. Bất quá cũng không phải quá giống. Người kia vóc người cao gầy, có một loại cảm giác tuấn tú nhã nhặn. Thế nhưng bên hông hắn đeo đoản kiếm, thoạt nhìn như là người tập võ.

Xiêm y người kia không giống quan, chỉ là một sĩ đồ.

Người kia nhìn thấy Triển Hùng, sửng sốt chốc, lập tức có chút sốt sắng nói:

“Triển Hùng? Tại sao lại ở chỗ này?”

Triển Hùng ôm cánh tay nói:

“Ta sao không thể ở đây? Hội chư hầu lớn như vậy, chỉ cho phép đại quan Lỗ quốc như ca ca đến, đệ đệ ta không thể mở mang sao?”

Tang Thần ở một bên nghe, đột nhiên híp mắt, lạnh giọng nói:

“Ngươi là Đạo Chích?!”

Triển Hùng xa xôi nở nụ cười, nói:

“Vị đại nhân này, xin tôn trọng một chút, cái gì trộm với không trộm. Triển Hùng bây giờ là tướng quân Tề quốc, đã cùng Tề Công và Công tử kết bái huynh đệ.”

Người kia sau khi nghe càng là kinh ngạc, mở to hai mắt, kinh ngạc nói:

“Ngươi... Ngươi vào Tề quốc?”

Triển Hùng lạnh lùng nói:

“Thì sao, ít xem thường người đi!”

Những người khác đều tiến vào lều. Ngô Củ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Triển Hùng đang nói chuyện mà thần sắc nghiêm nghị, đi nhanh lại, hỏi:

“Tứ đệ, làm sao vậy?”

Ngô Củ đi nhanh lại, liền thấy Triển Hùng đang nói chuyện cùng Thượng đại phu Tang Thần, bên cạnh còn có một tiểu sĩ, không biết đang nói cái gì.

Tiểu sĩ thoạt nhìn ngoài ba mươi, thận trọng nhã nhặn. Có một loại khí chất nho nhã, bất quá trên eo đeo đoản kiếm, vừa nhìn liền biết là người tập võ.

Triển Hùng thấy Ngô Củ đi tới, liền cười nói:

“Nhị ca, xin giới thiệu vị này chính là hiền sĩ đại danh đỉnh đỉnh của Lỗ quốc, thân giữ chức vị quan trọng, Triển Cầm, Triển đại nhân!”

Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa bối rối.

Hèn gì lại cảm thấy tướng mạo quen như vậy, thì ra giống Triển Hùng. Triển Hùng là tướng mạo cường tráng bá đạo, mà Triển Cầm tướng mạo nho nhã tuấn tú. Hai người như một văn một võ, một nhu một cương, cực kỳ đối lập.

Mà khiến Ngô Củ càng kinh ngạc chính là Triển Cầm này là người Khổng Tử cực kỳ tôn sùng, đại danh đỉnh đỉnh Liễu Hạ Huệ.

Thụy xưng của Triển Cầm là Huệ, bởi vì ở ấp Liễu Hạ, cho nên hậu nhân gọi là Liễu Hạ Huệ.

Theo lý Liễu Hạ Huệ là đại ca của Đạo Chích, hơn nữa còn là cùng cha cùng mẹ. Thế nhưng Triển Hùng thái độ đối với hắn vô cùng không tốt, còn quái gở, vừa nhìn liền biết là không thoải mái Triển Cầm.

Ngô Củ không biết Triển Hùng cùng ca ca Triển Cầm có cái gì không thoải mái. Bất quá ngày trước thời điểm Triển Hùng nhắc nhũ danh, còn nhắc đến đại ca. Khi đó Triển Hùng toát ra tình cảm ngóng trông cùng hồi ức, cũng không phải là quái gở thế này.

Ngô Củ vội vã chắp tay nói:

“Thật không tiện hai vị.”

Dứt lời, Ngô Củ quay đầu nói với Triển Hùng.

“Đi mau, Quân thượng gọi ngươi đấy.”

Triển Hùng đối với Triển Cầm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới theo Ngô Củ hướng lều lớn. Ngô Củ quay đầu lại liếc mắt nhìn Triển Cầm.

Triển Cầm còn nhìn về bên này, nhìn chằm chằm bóng lưng Triển Hùng, vẫn luôn không buông tha. Đại Tư khấu Tang Thần ở một bên lạnh lùng nhìn, dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng, lành lạnh nói:

“Dĩ vãng lệnh đệ là thổ phỉ, bây giờ lệnh đệ vượt xa quá khứ, là quý tộc Tề quốc. Lỗ quốc cùng Tề quốc không đội trời chung. Triển Cầm ngươi thân là sĩ phu Lỗ quốc, tự mình suy nghĩ một chút đi.”

Triển Cầm híp mắt, quay đầu liếc mắt nhìn Tang Thần, nói:

“Làm phiền Đại Tư Khấu chỉ điểm.”

Tang Thần hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đi.

Triển Hùng cùng Ngô Củ, hầm hừ một đường hướng đến lều lớn. Ngô Củ kỳ quái nói:

“ Triển Cầm, có phải là ca ca ngươi hay không?”

Triển Hùng gật đầu nói:

“Phải.”

Ngô Củ nói:

“Sao ngươi đối với hắn lời lẽ vô tình vậy?”

Triển Hùng tức giận nói:

“Tất nhiên là vì hắn nhìn ta không nổi. Hắn và phụ thân đều là một cái đức hạnh, vì cái lễ đáng giận ở tại Lỗ quốc cam nguyện làm nô. Phụ thân tốt xấu gì cũng là Đại Tư Không, tới Triển Cầm thì sao? Bị người mỗi ngày đạp ở dưới chân, còn tập mãi thành quen. Lỗ quốc có rắm gì khiến cho hắn trung quân?”

Triển Hùng nói như vậy, Ngô Củ sợ hắn nói quá lớn tiếng, bị chư hầu nghe thấy sẽ thành chuyện xấu. Kết quả vào lúc này mành lều mở ra, Tề Hầu vén rèm lên, cười nói:

“Tứ đệ nói thật hay.”

Triển Hùng vừa nghe, cười nói:

“Tam ca cũng cảm thấy như thế?”

Tề Hầu nói:

“Trước đi vào hãy nói chuyện.”

Triển Hùng cùng Ngô Củ tiến vào lều lớn, Tề Hầu mời hai người ngồi xuống.

Thì ra Liễu Hạ Huệ, cũng chính là Triển Cầm, tên Cầm, tự Quý, cùng Đạo Chích Triển Hùng quả thật là anh em ruột, hơn nữa còn là cùng cha cùng mẹ. Chỉ có điều hai người tính cách phi thường không hợp. Khi còn bé Triển Hùng rất sùng bái đại ca của chính mình, bất quá sau đó liền thay đổi.

Phụ thân Triển Vô Hải của hai người chính là đại công thần, thân là Đại Tư Không, thế nhưng sau khi ông qua đời, phảng phất tường đổ mọi người đẩy. Lỗ quốc nhiều người có lòng tham không đáy, lập tức phân chia công lao của Triển gia. Triển Cầm cùng Triển Hùng không có ai được vào chức vị Đại Tư Không. Triển Cầm vì gánh vác gia nghiệp, tiến nhập Tư Khấu, trở thành một sĩ sư.

Dựa theo Triển Hùng nói, mỗi ngày đại ca hắn đều bị người bắt nạt. Rõ ràng là một người tập võ, đại ca hắn công phu trên hắn rất ra. Một thân võ nghệ của Triển Hùng ngoại trừ phụ thân, chính là đại ca dạy hắn. Thế nhưng đại ca tính tình ẩn nhẫn, Triển Hùng từng nhìn thấy vô số lần đại ca hắn bị người chỉ vào mũi bắt nạt, thế nhưng không cãi lại.

Người chỉ huy trực tiếp Triển Cầm là Tang Thần. Tang Thần đúng là trung thần, hơn nữa còn là liều chết trung thành, thủ đoạn sét đánh, sấm rềnh gió cuốn, rất có thành tựu, nhưng tính cách cùng Triển Cầm cũng không hợp. Triển Cầm trong sự quản lý của hắn cũng không có cơ hội thăng chức.

Ngày ấy Triển Cầm về nhà rất muộn, nói là có tiệc rượu cần tham gia. Triển Hùng không yên lòng ca ca, mẫu thân liền nói hắn đi tìm. Nào có biết Triển Hùng nhìn thấy Triển Cầm bị người vây chặt tại chân tường đánh đập, trong đó có mấy người Triển Hùng nhận ra. Đó chính là thân thích của Tang Thần. Những người kia ỷ thân thích có chút thân phận, liền bắt đầu làm mưa làm gió. Triển Hùng thực sự không chịu được, bất quá hắn biết nếu mình vào lúc này lao ra, nhất định sẽ bị đại ca quở trách, nói hắn không được làm vậy.

Triển Hùng nhẫn nhịn không đi ra, chờ đại ca về nhà, liền lén lút leo tường đi ra ngoài đem mấy con cháu quý tộc kia đánh một trận. Triển Hùng khi đó tức giận, trên tay không có chừng mực, đánh chết một người.

Việc này ngày thứ hai liền thành lớn. Triển Cầm thân là sĩ sư, chính là cấp dưới Tư Khấu, tiểu quan chưởng quản hình phạt. Lỗ Công nổi trận lôi đình, lệnh Triển Cầm tự mình đi bắt người.

Triển Cầm về đến nhà, đem Triển Hùng mắng to một trận. Triển Hùng bị mắng tức giận không chịu nổi, trực tiếp bỏ ra khỏi nhà, muốn phản Lỗ quốc.

Ngày đó Triển Hùng rời khỏi nhà, hắn công phu rất cao, chỉ cần không phải Triển Cầm ra tay, ai cũng không bắt được hắn. Trong vòng một tháng, Triển Hùng liền tập hợp rất nhiều người, tại Lỗ quốc bắt đầu khởi nghĩa, không ngừng đánh cướp người quyền quý chém giết vô số. Chỉ nửa năm, hắn đã có mấy ngàn người tuỳ tùng, đội ngũ cấp tốc lớn mạnh.

Sau đó Triển Hùng cũng về nhà đón mẫu thân chăm sóc đến khi mất. Sau khi mẫu thân qua đời, Triển Hùng liền tiếp tục khởi nghĩa, không chỉ là tại Lỗ quốc, bắt đầu tứ tán quấy rầy các chư hầu quyền quý khác.

Triển Hùng tức giận nói:

“Mất công mẫu thân trước khi qua đời, luôn lải nhải nói ta về nhà xem Triển Cầm ra sao, nhìn xem Triển Cầm sống có tốt hay không. Hừ, hắn làm chó săn cho Lỗ Công rất khỏe mạnh đó!”

Ngô Củ vừa nghe, thì ra là chuyện như thế.

Tề Hầu nói:

“Triển Cầm đến cùng cũng là nhân tài, lại là đại ca của Tứ đệ. Nếu có khả năng, Tứ đệ cùng đại ca ngươi nói một chút, khuyên hắn quy hàng Tề quốc. Huynh đệ hai người một văn một võ vừa vặn trị quốc không phải sao?”

Triển Hùng nói:

“Hắn? Chính là trâu, cũng là trâu ngu muội ngoan cố.”

Tề Hầu nói:

“Chuyện này sau lại nói. Trước mắt có nhiệm vụ giao cho Tứ đệ đi làm.”

Triển Hùng chắp tay nói:

“Tam ca dặn dò.”

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

“Lỗ Công khoan thai đến chậm, hơn nữa dẫn theo nhiều người như vậy. Cô không tin nhiều như vậy đều là tự nhân và người hầu hạ. Ngươi đi xem xem có đúng không, nhanh chóng khống chế, để tránh khỏi hội minh xuất hiện nhiễu loạn.”

Triển Hùng chắp tay nói:

“Dạ!”

Tề Hầu còn nói:

“Đừng lộ ra.”

Triển Hùng gật đầu, nói:

“Ta đây liền đi làm.”

Hắn nói, quay đầu liền đi ra khỏi lều lớn. Tề Hầu cười híp mắt nhìn về phía Ngô Củ, nói:

“Vậy đó, có huynh đệ nào không mâu thuẫn nhau? Tứ đệ tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho đại ca hắn. Phần tâm tình này Cô rõ ràng.”

Ngô Củ nhíu mày, nhìn về phía Tề Hầu, cười nói:

“Có thể Tứ đệ cùng đại ca hắn là anh em ruột, gãy xương cốt còn huyết thống, không phải sao Quân thượng?”

Tề Hầu nghe nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Củ, nói:

“Huyết thống? Nhị ca còn chưa có kiến thức cái gì gọi là huyết thống? Chư Nhi cùng Văn Khương không quan hệ huyết thống, hay là Tống Công đem huynh trưởng chặt thành thịt băm không huyết thống?”

Ngô Củ vốn định nâng chén trà lên uống một hớp. HunhHn786 Kết quả bị Tề Hầu nói như thế, Tạ Nhất cảm thấy trà cũng biến vị, bĩu môi.

Tề Hầu cười nói:

“Được rồi, Nhị ca chớ suy nghĩ quá nhiều. Uống ngụm nước nghỉ ngơi một hồi, hội minh lập tức bắt đầu.”

Ngô Củ cùng Tề Hầu tùy tiện hàn huyên tán gẫu, liền nói tới Tang Thần cùng Liễu Hạ Huệ. Ngô Củ nghe được Tề Hầu cũng là người lòng tham không đáy. Hắn muốn lôi kéo hai người kia.

Trước tiên không nói hai người kia đều là quý tộc Lỗ quốc, tất cả đều là huyết thống họ Cơ. Còn nữa, hai người kia bản thân cũng bất hòa, muốn lôi kéo một người dễ dàng, lôi kéo hai người muốn trong ổ nổ tung sao?

Tề Hầu nghe Ngô Củ nghi vấn, cười híp mắt nói:

“Đừng nói như vậy, mọi việc cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài nha Nhị ca. Kỳ thực Tang Thần rất ngưỡng mộ Triển Cầm, bao gồm mưu trí cùng phong thái. Chỉ có điều Tang Thần chính là Đại Tư Khấu Lỗ quốc, mà Triển Cầm chính là một sĩ sư. Tang Thần cũng chỉ là nhìn bề ngoài tư tưởng phát triển, kỳ thực trọng lễ pháp, ngại mặt mũi thôi.”

Ngô Củ ngờ vực nhìn Tề Hầu.

Không biết Tề Hầu làm sao biết mấy việc này. Dù sao Tề Hầu cũng chưa đi qua Lỗ quốc, sao đối với sĩ phu Lỗ quốc rõ như lòng bàn tay?

Tề Hầu thấy Ngô Củ ngờ vực nhìn mình, ho khan một tiếng, ý thức được mình nói có chút nhiều.

Dù sao hắn đã sống hai đời người. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cho là hai đại hiền thần Tang Thần cùng Triển Cầm không hợp. Còn từng vì có được Liễu Hạ Huệ, mà ly gián hai người. Bất quá Triển Cầm là quân tử đoan chính, còn từng dùng thần sắc nghiêm nghị trách cứ Tề Hầu. Điều này làm cho Tề Hầu muốn quên cũng không thể quên được.

Vì thế Tề Hầu rõ ràng cách làm người của Tang Thần cùng Triển Cầm. Chỉ có điều chuyện liên quan Triển Hùng, Tề Hầu là đời này mới nghe được từ chính miệng Triển Hùng. Nếu như không phải Triển Hùng nói, e rằng cũng không thể biết chuyện xưa của bản thân Đạo Chích.

Ngô Củ có chút ngờ vực, lại nghĩ tới buổi sáng Tề Hầu trong lúc vô tình nói câu “chư hầu đều tới đông đủ“. Câu này khiến Ngô Củ luôn cảm giác rất không đúng, phi thường kỳ quái, mà kỳ quái thế nào Ngô Củ lại không dám tỉ mỉ nghĩ.

Vào lúc này Lỗ Công đã đổi xong xiêm y, chư vị Công Hầu đều đi ra khoảng sân.

Khoảng sân sớm đã sắp trường án, bên trên đầy cống phẩm, ở giữa còn có một cái ngọc đôn bạch ngọc, chuẩn bị phút chốc uống máu ăn thề.

Sứ thần các nước đi theo quốc quân tiến vào khoảng sân chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.

Bên tay trái Tề Hầu là Ngô Củ, phía sau là Triển Hùng, Tào Mạt cùng Vương tử Thành Phụ. Thủ vệ hội minh đứng ở bốn phía của sân phụ trách bảo vệ.

Sau đội ngũ Tề Hầu chính là đội ngũ Tống quốc. Tống Công tương lai Công tử Ngự Thuyết, đi theo phía sau hắn là mưu thần Đái Thúc Bì.

Đội ngũ Lỗ Công đi đến, phía sau Lỗ Công là quốc mẫu Văn Khương, còn có Thượng đại phu Tang Thần cùng tiểu tốt Triển Cầm.

Triển Cầm lén lút liếc mắt nhìn Triển Hùng đứng ở trong đội ngũ Tề quốc.

Hắn nghe nói đệ đệ biến thành đạo tặc, binh chín ngàn, không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩa tới sẽ có một ngày đệ đệ thành tướng quân. Nhìn như thế, Tề Công tựa hồ có chỗ hơn người, có thể làm cho Triển Hùng thần phục.

Trong khi Triển Cầm âm thầm nghĩ ngợi, Công tử Ngự Thuyết cũng nhìn thấy được ánh mắt kia. Hắn cũng không biết Triển Cầm cùng Triển Hùng là anh em ruột, chỉ thấy Triển Cầm lén lút nhìn Triển Hùng. Cũng không biết Triển Cầm đang nhìn cái gì, hắn cười lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là nợ đào hoa của Triển Hùng.

Nói tới Triển Hùng, xác thực có không ít nợ đào hoa. Bởi vì Triển Hùng yêu thích sắc đẹp, hắn thích gì thì không hề che giấu. Triển Hùng ra điều kiện Ngự Thuyết hầu hạ chính mình, cũng là bởi vì Ngự Thuyết tướng mạo xinh đẹp. Thậm chí khi Ngự Thuyết ở trong đội quân của Đạo Chích, thường nhìn thấy Triển Hùng cùng nữ tử xinh đẹp. Những nữ tử vừa nghe là Đạo Chích đều vui vẻ chấp nhận, phảng phất như là gặp anh hùng. Ngự Thuyết buồn nôn biết bao.

Ngự Thuyết trừng mắt nhìn Triển Hùng. Chẳng hiểu sao Triển Hùng lại nghiêng đầu nhìn lại. Liền đụng phải ánh mắt Ngự Thuyết hung ác, Triển Hùng nở nụ cười, giơ tay sờ sờ cằm của chính mình ra dấu hiệu.

Ngự Thuyết tức đến ngực phập phồng. Râu trên cằm và râu mép của hắn bị Triển Hùng cưỡng chế cạo sạch, còn tạo ra một số vết thương, đến nay cũng chưa tốt. Không chỉ là râu, Triển Hùng còn xấu xa đến cực điểm, giở trò lưu manh hạ cấp với lông chỗ kín. Công tử Ngự Thuyết thân là Công tử, chưa bao giờ bị xấu hổ như vậy.

“Quân thượng... Quân thượng?”

Đái Thúc Bì khẽ gọi hai tiếng, Công tử Ngự Thuyết lúc này mới tỉnh mộng, vội vã ho khan một tiếng.

Phía sau Lỗ quốc chính là Vệ quốc. Vệ Hầu cũng tới cùng quốc mẫu Tuyên Khương.

Tiếp sau là Sái quốc gồm Sái Hầu, Công tử Hật cùng Sái cơ. Tiếp đó Trần Hầu cùng Công tử Hoàn. Đi cuối cùng chính là quốc quân Tào quốc. Vì hắn nghiêm chỉnh mà nói, không có bất kỳ phong hào nào cho nên đứng ở sau cùng.

Hết thảy chư hầu xếp hàng, chuẩn bị tế lạy trời đất. Vào lúc này Tề Hầu liền mở miệng, nói:

“Các vị quốc quân, bây giờ phụng mệnh Thiên tử mở hội minh, cùng thương thảo giúp đỡ vương thất, có đối sách chống giặc ngoài. Đầu tiên phải chọn ra một vị chủ trì minh hội. Tiểu Bạch mặc dù được ủy thác đại diện Thiên tử tổ chức hội minh, thế nhưng thân phận thấp kém, kính xin các vị đề cử ra một vị có đức có tài làm Minh chủ.”

Mọi người vừa nghe, dồn dập ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tề Hầu công khai đề cử Minh chủ. Vốn tưởng rằng Tề Hầu mặt dày trực tiếp làm Minh chủ. Nếu như vậy, mấy quốc gia khác cũng chỉ có tâm lý hận, ngoài miệng không thể nói ra được.

Tề Hầu đem vị trí Minh chủ bỏ ra, Lỗ Công liền đắc ý. Lần này hội minh, chỉ có Lỗ quốc và Tống quốc là Công tước. Song Tống Công vẫn chưa có chính thức thụ phong, cho nên Lỗ Công chính là ứng cử viên lớn nhất. Lẽ ra phải do Lỗ Công chủ trì hội minh.

Lỗ Công cười đắc ý, đắc chí đứng thẳng, chắp tay sau lưng, chờ người khác đề cử hắn.

Công tử Ngự Thuyết trong lòng cười lạnh một phen.

Quả nhiên!

Mấy ngày trước đây Tề Hầu đã uy hiếp hắn đề cử Tề Hầu vị trí Minh chủ, bây giờ quả nhiên đến lúc HunhHn786.

Công tử Ngự Thuyết có nhược điểm bị Tề Hầu nắm, vẫn chưa có thụ phong, làm sao không nghe theo. Vào lúc này không thể làm gì khác hơn là mỉm cười, Công tử Ngự Thuyết chắp tay nói:

“Chư vị quốc quân, nghe Ngự Thuyết nói một lời.”

Hắn vừa mở miệng, bởi vì là quốc quân đại quốc, lại là Công tước quốc, mọi người liền nhìn về phía hắn. Ngự Thuyết khẽ mỉm cười, rất có khí độ, nói:

“Các vị quốc quân, Tề Công được Thiên tử tín nhiệm, đại diện Thiên tử tổ chức hội minh, đủ thấy Tề Công tài đức vẹn toàn, trung thành tuyệt đối. Bây giờ hội minh, Tề Công xuất lực nhiều nhất, cũng là người nhân nghĩa, sao không theo ý dân cùng tâm ý Thiên tử đề cử Tề Công làm Minh chủ?”

Hắn vừa nói chuyện, Lỗ Công trợn tròn mắt, Vệ Hầu cũng trợn tròn mắt.

Tống cùng Tề thân thiết như vậy từ khi nào? Đúng rồi, nghĩ kỹ thấy tất nhiên là bởi vì Công tử Ngự Thuyết muốn cầu cạnh Tề Hầu, cho nên mới nói nhiều như vậy!

Nhất thời Lỗ Công cùng Vệ Hầu đều nhìn không lọt mắt Tống Công này. Thế nhưng Vệ Hầu cũng không dám nói lời nào. Dù sao hắn cần cầu hòa với Tề Hầu, nếu lúc này không cho Tề Hầu mặt mũi, làm sao có thể cầu hoà?

Tề Hầu lên tiếng, Tấn quốc liền cho thuê đất mười năm, trong mười năm này dùng đào kênh. Phải nói hàng năm cũng chỉ có mùa hè nước mới dâng cao, chỉ cần một năm đã đủ uy hiếp. Vệ Hầu vì cái này, không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu trong lòng phẫn hận.

Kỳ thực coi như Tề Hầu không làm Minh chủ, cũng sẽ không đến phiên Vệ Hầu. Điểm này Vệ Hầu rất rõ ràng, cho nên liền sáng suốt không chen vào.

Lỗ Công liên tục nháy mắt ra dấu cho Vệ Hầu. Thế nhưng Vệ Hầu không nhìn hắn. Lỗ Vệ mặc dù là liên minh, nhưng bởi vì chuyện đào kênh, Lỗ quốc cũng không có cách nào trợ giúp Vệ quốc. Vệ Hầu tất nhiên không muốn bán mạng, chẳng qua là coi như không nhìn thấy.

Tống Công vừa mở miệng, diễn viên quần chúng Sái Hầu nhìn chung quanh một chút. Hắn chuẩn bị chờ có một người lên tiếng ủng hộ liền hùa theo. Nếu có người phản đối, như vậy thì phải xem lại tình huống tính tiếp.

Ở thời điểm giằng co, quốc quân Tào quốc đột nhiên đứng ra cười nói:

“Chính phải chính phải. Tống Công nói rất đúng. Tề Công tài đức vẹn toàn, quả thật là quốc quân anh minh khó gặp. Ngày trước Tề Công tự mình chạy tới Lạc Sư dẫn đầu hướng về tiên Vương, đủ thấy “Tôn Vương“. Cách đây không lâu Tề Công ra quân trợ giúp Hình quốc chống lại Sưu Man tiến công. Nhìn thấu quỷ kế của Sưu Man, đánh người Sưu Man quăng mũ cởi giáp, nâng cao đại uy Chu Triều. Có gan dạ có nhận thức đủ thấy “Nhương Di“. Bây giờ các nước tham gia hội minh Bắc Hạnh đều là vì bốn chữ “Tôn vương Nhương Di“. Tề Công một mình có cả phẩm hạnh cùng tác phong, đúng là tấm gương trong thiên hạ. Nghi Phụ kính nể có thừa, Tào quốc cũng nguyện tuỳ tùng Tống Công, ủng hộ Tề Công là Minh chủ.”

Ngô Củ ở phía sau nghe, thực sự là bội phục quốc quân Tào quốc ăn nói hơn người, nịnh hót phun ra hoa. Hơn nữa quốc quân Tào quốc quả nhiên lợi hại. Tào quốc vốn là quốc gia phụ thuộc Lỗ quốc, hiện tại Lỗ Công ở đây, hắn lại một mặt chính nghĩa lẫm lẫm, nói mạch lạc rõ ràng. Quả thực từng chữ như châu ngọc. Hắn nói mỗi một chữ, sắc mặt Lỗ Công liền khó coi một phần, hai chữa cuối cùng “Minh chủ” vừa dứt, Lỗ Công thiếu chút sốc ngất xỉu tại chỗ, ngực phập phồng, thở hổn hển, trừng hai mắt.

Sái Hầu vừa nghe có người lên tiếng ủng hộ, vội vàng cũng chắp tay nói:

“Tống Công, Tào Công nói chính phải, Hiến Vũ cũng cảm thấy Tề Công tài đức vẹn toàn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vị trí thống lĩnh các quốc gia Tôn Vương Nhương Di.”

Trần quốc bản thân là ba phải, hơn nữa vốn là có ý dựa vào Tề quốc, mọi người vừa nói như thế, Xử Cữu lập tức cũng chắp tay nói:

“Tề Công trước nhân nghĩa, sau can đảm. Xử Cữu nguyện tuỳ tùng Tề Công, Tôn Vương Nhương Di chống giặc bên ngoài!”

Hắn vừa dứt lời, Công tử Hoàn là người cực kỳ có nhãn lực, lập tức bắt đầu đọc khẩu hiệu. Trần quốc Sái quốc Tào quốc, quốc quân những nước nhỏ lập tức cùng hô khẩu hiệu. Trong nháy mắt “Tôn Vương Nhương Di, chống giặc bên ngoài” tám chữ vang vọng chân trời, vang vọng thật lâu không thể tản đi.

Lỗ Công cùng Vệ Hầu tim phổi đều muốn nổ.

Công tử Ngự Thuyết mặc dù là ngẩng đầu lên, thế nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao Tống là Công tước quốc, Tề Hầu chỉ là Hầu tước, kém hơn. Cam chịu thua kém người ta không nói, còn phải bị uy hiếp, Công tử Ngự Thuyết tất nhiên không thoải mái. Nhưng nhìn thấy Lỗ Công cùng Vệ Hầu dáng dấp kia, Công tử Ngự Thuyết ngược lại cũng cân bằng một ít.

Ngô Củ vào lúc này rất là đúng lúc chắp tay nói:

“Quân thượng đức hạnh bên trên, là tấm gương, xin chớ từ chối nữa, nên thuận theo tâm ý các vị Công.”

Tề Hầu cười ha ha một tiếng, hai tay áo bào giương ra, chân thành tiến lên phía trước vài bước. Đến phía trước mặt mọi người, hắn xoay người lại mắt nhìn về phía mọi người. Trên mặt hắn mang nụ cười, thân hình cao lớn vừa vặn hơi cúi đầu, bễ nghễ nói:

“Các vị quá khen, Tiểu Bạch thật nhận lấy làm ngại. Mà vì Thiên tử phân ưu chính là trách nhiệm không thể chối từ. Bây giờ Tiểu Bạch không thể làm gì khác hơn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mới không phụ lòng tốt của các vị Công.”

Ngô Củ cười thầm.

Thứ nhất là Tề Hầu nói đường hoàng. Thứ hai là Lỗ Công Vệ Hầu dáng dấp thật quá pha trò.

Liền thấy Tề Hầu phất tay một chút, lập tức cao giọng nói:

“Bổn minh chủ truyền mệnh, tế lạy trời đất!”

Tề Hầu rốt cuộc cả đời làm quốc quân, hơn nữa đã từng làm qua bá chủ, tự nhiên có phần khí phách. Thoạt nhìn cao quý trang nghiêm, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Vương tử Thành Phụ lập tức truyền lệnh tế lạy trời đất. Trong lúc nhất thời bên trong hành dinh tiếng hô vang vọng.

Trong các chư hầu, tuy có người không phục, thế nhưng cũng không có cách nào. Nghe Tề Hầu tự xưng Minh chủ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn nát một cái răng, miễn cưỡng nuốt vào trong bụng.

Lập tức tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu kính lạy trời đất.

Các quốc gia chư hầu tế bái xong, chính là uống máu ăn thề.

Đầu tiên là tuyên bố khẩu hiệu, lập tức minh ước, sau đó dùng kiếm cắt tay đem máu tươi nhỏ vào bên trong ngọc đôn. Tề Hầu làm trước tiên. Những người khác cũng làm theo Tề Hầu, đem giọt máu nhỏ vào ngọc đôn.

Có người tiến lên đem nắp ngọc đôn khép lại, đặt trên trường án. Đây chính nghi thức uống máu ăn thề.

Hội minh bắt đầu, liền cần một bộ nghi thức, làm xong hết này nọ liền đến buổi trưa. Công tử Ngự Thuyết thấy Tề Hầu đã được toại nguyện ngồi lên vị trí Minh chủ, liền cười híp mắt chắp tay nói:

“Minh chủ, bây giờ uống máu ăn thề hoàn tất, có thể thụ phong Ngự Thuyết hay không?”

Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nhìn về phía Công tử Ngự Thuyết, cũng cười híp mắt đáp lễ, nói:

“Tống Công hà tất nóng lòng. Bây giờ uống máu ăn thề mới xong. Chính là thời điểm ăn cơm trưa, các quốc quân cũng mệt nhọc, để mọi người dùng bữa. Sáng sớm ngày mai, tại trước mặt các chư hầu thụ phong Tống Công, vừa cung kính vừa có thể diện, như vậy được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.