Vô Củ

Chương 265: Chương 265: Nhượng bộ lui binh




Công chúa Giang quốc tựa hồ không tin, rống lên. Ngô Củ cười nói:

“Lẽ nào Tấn Công không có nói cho ngươi biết cái này hả phu nhân? Vậy cũng thật là đáng thương. Quả nhân không nói dối. Không tin ngươi hỏi Tề Công đi. Tề Công cũng biết việc này.”

Công chúa Giang quốc nhất thời sắc mặt xanh mét, run lẩy bẩy. Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Đúng a, chuyện là mấy năm trước. Thời điểm Tấn Công mới vừa từ Khúc Ốc công tử biến thành Khúc Ốc Công. Cô nhớ có sai không?”

Ngô Củ phối hợp gật đầu, nói:

“Hình như là vậy.”

Công chúa Giang quốc nhìn hai người một xướng một họa, sắc mặt càng là xanh, xanh rồi biến thành màu đen, không tin rống to.

“Nói bậy!! Các ngươi nói bậy! Các ngươi chính là đố kị ta! Không muốn để cho ta tốt! Không muốn thấy ta tốt!”

Ngô Củ nụ cười, nói:

“Công chúa Quốc nữ biết nói đùa. Quả nhân ghen tỵ ngươi sống quả phụ làm cái gì? Còn nữa, Tấn Hầu có thể làm tròn lời hứa hay không, cưới ngươi làm Tấn phu nhân hay không vẫn còn chưa biết. Quả nhân sao đố kị ngươi? Sợ là đố kị quá sớm đi?”

Công chúa Giang quốc bị Ngô Củ “miệng thúi” nói cho vô cùng tức giận, rống xong liền muốn xông lên. Tề Hầu nhanh chóng che ở trước mặt Ngô Củ. Doanh Dự lập tức lớn tiếng hạ lệnh:

“Đưa nàng đi!”

Cấm quân xông lên, nhanh chóng bắt giữ Công chúa Giang quốc. Nàng giãy dụa, nói:

“Buông ta ra!! Ta là phu nhân Tấn Hầu, các ngươi ai dám đụng đến ta!! Buông ta ra! Các ngươi đều gạt ta! Là không muốn ta được tốt! Không muốn thấy ta trở thành Tấn phu nhân! Đặc biệt là ngươi!!”

Nàng gào thét, nhìn về phía Doanh Dự, trừng mắt. Dáng dấp hai mắt như nứt ra, quát:

“Đều là bởi vì ngươi!! Ta mới không ai thèm lấy! Ta mới bị bức thành như vậy! Đều là bị ngươi bức!! Bị ngươi bức! Ngươi biết không?!”

Sắc mặt Doanh Dự hết sức khó coi, hai tay nắm thành quyền, cũng có chút phát run, nói:

“Ta không có chỗ nào không đúng với ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta đều đem thứ tốt nhất cho ngươi, là chính ngươi không rõ địa vị của mình. Sinh ra ở quý tộc Giang quốc, vốn cũng không có ưu thế cao nhất đẳng!”

Công chúa Giang quốc trừng hai mắt, rống to:

“Tại sao ta là công chúa!! Ta là em ruột quốc quân!”

Doanh Dự lạnh lùng nói:

“Đúng, ngươi là muội muội ruột của ta, bởi vậy chuyện ngươi hạ độc ta, ta có thể không truy cứu. Mẫu thân tại hoàng tuyền tất nhiên cũng không muốn nhìn thấy huynh muội chúng ta tương tàn.”

Công chúa Giang quốc nghe đến câu nói này, bình tĩnh lại, cười nói:

“Vậy còn không mau lại đây mở trói cho ta?!”

Doanh Dự đứng không nhúc nhích, ngữ khí vẫn cứ lạnh lùng, nói:

“Thế nhưng ngươi phá hoại công trình thủy lợi Giang quốc, khiến nhiều thợ thủ công gặp nạn, đồng ruộng bị chìm, dinh thự bị cô lập, quả thực tội ác tày trời! Thân là quốc quân Giang quốc, Cô sẽ không lưu tình, tuyệt đối không thể đem việc công xử theo việc tư! Người đâu, bắt giữ Công chúa!”

Công chúa Giang quốc vốn còn đắc ý, kết quả nghe được câu này điên cuồng giằng co, hô to:

“Buông ta ra!! Ta là em gái ruột của ngươi! Ngươi lại muốn ra tay đối với em gái ruột!! Buông ta ra!! Ngươi xứng đáng với mẫu thân sao! Ngươi đến hoàng tuyền, có mặt mũi gì gặp mẫu thân!!”

Sắc mặt Doanh Dự nhàn nhạt, tựa hồ hạ lệnh xong đã biến đến mức bình thản, nói:

“Coi như đến hoàng tuyền không mặt mũi gặp mẫu thân, Cô cũng không muốn không mặt mũi đối mặt bách tính Giang quốc! Mang đi!”

Binh lính lập tức áp giải Công chúa Giang quốc đi. Nàng kêu to lên, vào lúc này mới biết hoảng sợ. Nàng phát hiện Doanh Dự không phải đùa giỡn, hắn thật muốn giải quyết công minh.

Công chúa Giang quốc vội vã khóc lóc kể lể, nhìn Đấu Liêm nói:

“Đấu xạ sư! Đấu xạ sư! Cứu giúp ta! Cứu ta... Đấu xạ sư! Đều là bởi vì Doanh Dự! Đều là vì hắn! Chúng ta vốn nên có nhân duyên tốt, Sở quốc cùng Giang quốc cũng có thể kết minh. Đều là vì hắn, ta mới bị ép làm việc cho Tấn quốc. Là hắn! Là hắn giữa phá hoại. Là một quốc quân, là một nam tử mà đi câu dẫn nam nhân của muội muội!”

Nàng nói tới chỗ này, Đấu Liêm tựa hồ đã nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói:

“Công chúa Giang quốc xin tự trọng. Giang Công khi nào ở giữa phá hoại? Còn nữa, lòng Đấu Liêm đã sớm có tình cảm.”

“Không!”

Công chúa Giang quốc trừng hai mắt nói:

“Ngươi nói bậy! Ngươi còn không thừa nhận! Đều là vì hắn. Đều là hắn phá hủy nhân duyên của chúng ta! Không thì ta, một Công chúa Giang quốc làm sao có khả năng đi tìm tới lão già Đại Tư Không háo sắc! Đều là vì hắn!”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Công chúa tự mình thừa nhận là tốt rồi. Nói như vậy, Đại Tư Không cũng là ngươi giết.”

Công chúa Giang quốc đột nhiên cười ha ha, nói:

“Ta sẽ không nói! Các ngươi yên tâm đi, ta cũng không thừa nhận cái gì. HunhHn786 Các ngươi đừng hòng nghe được gì từ miệng ta!”

Doanh Dự nhìn nàng cười to, một chút hối cải cũng không có, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn liền vô cùng phẫn nộ, quát lên:

“Mang đi! Đừng cho nàng ở đây làm mất mặt mũi Giang quốc!”

Binh lính lập tức lôi kéo Công chúa Giang quốc đi. Ngô Củ cười nói:

“À, suýt nữa quên mất. Công chúa, trên tay ngươi không phải là độc dược, quân huynh ngươi cũng không có cho ngươi hạ độc. Đó là thuốc trị ngoại thương, chỉ là dính vào có chút kích thích.”

Công chúa Giang quốc sững sờ, bất quá sau một khắc lại quát:

“Các ngươi đùa giỡn ta!! Ngươi đùa giỡn ta!! Muốn thấy ta xấu mặt!!”

Ngô Củ lắc lắc đầu, nói:

“Thực sự là gỗ mục không điêu khắc được.”

Công chúa Giang quốc bị binh lính lôi đi, vẫn luôn giãy dụa hô to, một chốc khóc một chốc mắng người, cuối cùng cười ha ha nói:

“Các ngươi xong rồi! Các ngươi đều xong! Tấn Công sẽ không bỏ qua cho các ngươi!! Các ngươi đều xong! Đều đến chôn cùng ta! Ta chờ các ngươi!!”

Công chúa Giang quốc thật giống nữ phù thuỷ, không ngừng nguyền rủa, liền bị binh lính lôi đi. Sắc mặt Doanh Dự khó coi cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, mới lấy lại biểu tình, chắp tay nói:

“Thật không phải. Để Sở Vương Tề Công cùng Đấu xạ sư chê cười rồi. Doanh Dự xin chịu tội.”

Ngô Củ nói:

“Giang Công không nên tự trách, đây không phải là lỗi Giang Công.”

Doanh Dự cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, tựa hồ chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn.

Mọi người bắt được hung thủ hủy hoại công trình thủy lợi. Đây là chuyện Giang quốc, thế nhưng bản vẽ công trình là Sở quốc cùng Tề quốc đề xuất ra, bởi vậy ba quốc gia có liên quan. Bởi vậy cùng viết thư cho người đưa tới nước Tấn, hỏi cho ra nhẽ.

Doanh Dự trước đó trúng độc, thân thể vốn cũng không tốt. Chớ nhìn thấy thời điểm bắt Công chúa Giang quốc hắn rất bình thường, sắc mặt cũng trầm ổn. Bất quá khi Công chúa Giang quốc bị vấn tội trảm thủ hắn vẫn là ngã bệnh.

Doanh Dự phát ra sốt cao, nằm trên giường an dưỡng. Đường Vu đi xem bệnh tình. Kỳ thực sinh bệnh không nghiêm trọng, nghiêm trọng chính là tâm bệnh. Doanh Dự tâm bệnh rất nặng. Lời Công chúa Giang quốc nói làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn không biết chính mình rốt cuộc có phải làm sai rồi hay không. Thân là một quốc quân, lại bị em gái ruột chỉ vào mũi quát mắng, hắn còn hạ lệnh trảm thủ em gái của chính mình, chết rồi không mặt mũi gặp mẫu thân.

Doanh Dự bệnh, Đấu Liêm mỗi ngày đều đi thăm, chỉ là Doanh Dự không gặp người nào. Dù sao Công chúa Giang quốc phản loạn, mồi dẫn lửa chính là Đấu Liêm, Doanh Dự cảm thấy mình cũng không mặt mũi gặp Đấu Liêm. Mấy ngày nay hắn trốn tránh không gặp mặt Đấu Liêm. HunhHn786

Rõ ràng đã giải quyết xong sự tình thủy lợi, Yển Thượng đã vẽ lại sơ đồ thuỷ lợi, đã bắt đầu khởi công, tất cả đều rất thuận lợi, thế nhưng Đấu Liêm vẫn than thở.

Ngày đó Đấu Liêm từ tiểu tẩm cung đi ra, lại không gặp được Doanh Dự. Tự nhân chỉ nói là Giang Công sợ ốm đau lây cho Đấu xạ sư, bởi vậy mong Đấu xạ sư dời bước.

Đấu Liêm lại nghe nói Doanh Dự đã mấy ngày không dùng tốt bữa, không có muốn ăn, cũng không có tinh thần gì, thực sự không biết như thế nào cho phải.

Đấu Liêm than thở, liền bị Ngô Củ cùng Tề Hầu thấy được. Ngô Củ cũng nghe nói Doanh Dự bị bệnh, nên đến thăm bệnh, vừa lúc ở cửa tiểu tẩm thấy được Đấu Liêm.

Ngô Củ nghe sự tình, liền biết trong lòng Doanh Dự có khúc mắc, không muốn đối mặt Đấu Liêm. Ngô Củ vỗ vỗ vai Đấu Liêm, nói:

“Ngươi yên tâm đi, không có gì là một bát canh gà không giải quyết được. Nếu một bát không được vậy thì uống nhiều thêm mấy bát.”

Đấu Liêm vẻ mặt không hiểu nhìn Ngô Củ. Tề Hầu nghe đến canh gà lại lập tức hóa thân thành chó cỡ lớn, nói:

“Nhị ca, Nhị ca, có phải là muốn làm gà hầm.”

Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu tuy rằng cảm thấy Nhị ca là gà hầm cho bệnh nhân Doanh Dự, trong lòng có chút ghen. Bất quá bởi vì có thể ăn được gà hầm, đã không để ý những thứ này.

Ngô Củ chuẩn bị đi làm gà hầm, buổi tối đưa cho Đấu Liêm bưng đi an ủi Doanh Dự. Ngô Củ đối với tay nghề của chính mình là phi thường tự tin.

Lần trước Ngô Củ làm qua gà hầm nồi sứ. Gà hầm chú ý chính là nước nguyên vị, bởi vậy Ngô Củ thích biện pháp chưng bằng nồi gốm sứ cách thủy. Gà để trong nồi hầm cùng măng, chờ nấu xong, mùi vị đó tuyệt đối ngon kỳ cục.

Tề Hầu chưa từng ăn canh gà, thật giống chỉ lo có cái gì bất ngờ phát sinh, bởi vậy vẫn luôn ngồi xổm ở bên cạnh trông coi đủ hai canh giờ.

Ngô Củ đem nồi gốm sứ khỏi bếp, lấy khăn vải bố phủ che kín trên mặt xuống, sau đó chậm rãi mở nắp. Một luồng hơi nước xông lên. Tề Hầu ngóng cổ hướng mặt phía trước nhìn, một bộ thèm không chịu được.

Ngô Củ vội vã đẩy hắn, nói:

“Đừng hướng gần, cẩn thận nóng.”

Tề Hầu cười nói:

“Nhị ca thật là thơm.”

Ngô Củ thấy hắn thèm, nhanh chóng múc một bát đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận bát. Chỉ dùng đôi mắt nhìn, liền biết canh gà có bao nhiêu ngon. Đôi mắt hắn sáng lên trừng trừng nhìn canh gà. Nước trong suốt, mặt trên có một tầng váng dầu vàng nhàn nhạt. Váng dầu cũng trong suốt lóe sáng, nhìn rất bắt mắt.

Bên trong nước canh có mấy khối thịt gà tán lạc, thật giống rải rác trân châu. Cũng không nói khoa trương, màu sắc chính là sáng như vậy.

Tề Hầu dùng muỗng múc canh gà đưa vào trong miệng. Hương thơm cực kỳ, vị ngọt mặn vừa miệng. Mùi vị gà tập kích đầu lưỡi. Còn có nấm cùng măng chẳng hề gây khó chịu, trái lại vô cùng khai vị. Nếu trước khi dùng bữa uống hai bát canh gà, Tề Hầu cảm thấy chính mình có thể ăn sạch năm bát cơm trắng, ba cái bánh bao lớn!

Tề Hầu uống canh, híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Ngô Củ cũng không cần hỏi hắn có ngon hay không. Nhìn biểu tình Tề Hầu liền biết, đó là tuyệt vời không giả được.

Ngô Củ liền múc canh gà ra một cái đậu tinh xảo, lấy thêm chút thức ăn nhẹ dễ dàng tiêu hóa, chuẩn bị một bữa tối chốc đưa Đấu Liêm bưng qua cho Doanh Dự.

Tề Hầu cầm cái bát không đứng ở một bên. Động tác kia giống con cho lông xù cỡ lớn ngậm chậu đựng thức ăn đứng chờ chủ. Hắn còn không ngừng nói:

“Được rồi được rồi, Nhị ca đừng múc quá nhiều. Giang Công còn bệnh, ăn không được quá nhiều.”

Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu, cố ý đẩy ván dầu đi, sau đó mới múc nước canh. Tề Hầu nghĩ còn lại đều là của mình, nào có biết Ngô Củ liền đem canh gà chia ra một số phần, nói:

“Bọn nhỏ chưa từng ăn.”

Tề Hầu vừa nghe, trong nháy mắt mặt khổ. Bọn họ mang đến thực sự nhiều trẻ con lắm, có thể lập một quân đoàn. Nhiều người như vậy cùng chia phần gà hầm của hắn.

Cuối cùng Ngô Củ cũng chia xong, cũng chỉ còn sót lại một bát, liền cho Tề Hầu. Tề Hầu đắc ý ăn chén thứ hai. Hắn nghĩ thầm Nhị ca vẫn là yêu thương hắn nhất. Bởi vì người khác là một bát, hắn có hai bát.

Tề Hầu sắp uống cạn nước canh mới đột nhiên nhớ tới Nhị ca còn chưa ăn. Chén thứ hai này của hắn hình như là của Nhị ca.

Tề Hầu vội vàng đem cang đút cho Ngô Củ. Ngô Củ cười nói:

“Ngươi uống đi, ngươi không phải thích sao?”

Tề Hầu vẻ mặt cảm động. Ngô Củ cũng cảm thấy cấp bậc chu đáo chăm sóc bạn trai của chính mình quả thực là tăng cao, mặc dù chỉ là một bát canh gà.

Ngô Củ gọi Đấu Liêm tới, đưa bữa tối cho Đấu Liêm đem đi. Đấu Liêm tạ ơn, vội vàng bưng bữa tối đi. Tề Hầu ở phía sau ngóng cổ nói:

“Nếu Giang Công không ăn, nhớ mang trả lại a!”

Ngô Củ thực sự không nhịn được, đạp chân Tề Hầu một chút. Tề Hầu oan ức nói:

“Nhị ca, làm cái gì đạp Cô?”

Ngô Củ bất đắc dĩ nói:

“Nhìn ngươi một chút tiền đồ cũng không có.”

Tề Hầu chính nghĩa nói:

“Cô là vì để tránh cho lãng phí, lãng phí quá đáng xấu hổ.”

Ngô Củ nghĩ thầm.

Ngươi vậy cũng đã quá đáng xấu hổ rồi!

Đấu Liêm bưng bữa tối đến. Tự nhân chặn tại cửa, nhìn Đấu Liêm, kiên trì cười nói:

“Đấu xạ sư, thật... thật không tiện, chuyện này... Quân thượng ngủ rồi.”

Đấu Liêm vừa nghe thấy đã biết là thoái thác.

Còn chưa có hoàng hôn mà ngủ rồi?

Đấu Liêm cúi đầu nhìn bữa tối trên khay bưng trong tay, nói:

“Làm phiền đại nhân thông báo một tiếng, nói là Đấu Liêm chờ Giang Công tỉnh ngủ.”

Tự nhân vừa nghe, mặt xanh mét, bất quá cũng đi vào thông báo. Doanh Dự không nghĩ tới Đấu Liêm không đi, liền nói:

“Không cần phải để ý đến, một chốc liền đi thôi.”

Doanh Dự nằm trên giường trở mình, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chưa ăn bữa tối, thân thể uể oải, rất nhanh liền ngủ. Chờ hắn ngủ đến nửa đêm đã có giấc mộng. Trong mộng, Đấu Liêm nhảy vào nước lũ cứu hắn, không để ý hết thảy, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng hắn.

Phút chốc Doanh Dự bừng tỉnh, nhìn sắc trời vẫn đêm đen, hắn vội vã gọi tự nhân gác đêm hỏi.

“Giờ gì rồi?”

“Hồi bẩm Quân thượng, vừa qua giờ Tý.”

Doanh Dự gật gật đầu, thuận miệng hỏi:

“Đấu xạ sư khi nào rời đi?”

Tự nhân vô cùng khó xử nói:

“Quân thượng, tiểu thần đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Đấu xạ sư... còn chưa đi, đang ở bên ngoài.”

Doanh Dự vừa nghe, giật mình, nói:

“Sao lại như vậy?!”

Tự nhân nói:

“Quân thượng, bên ngoài vào đêm có tuyết rơi, tiểu thần cũng khuyên Đấu xạ sư rồi. Thế nhưng Đấu xạ sư vẫn luôn không đi, nói chờ ngài tỉnh lại.”

Doanh Dự nhanh chóng ngồi dậy. Bởi vì động tác quá mạnh, suýt nữa ngã xuống đất. Tự nhân vội vã đỡ hắn. Doanh Dự khoác thêm một cái áo choàng, cả ngoại bào cũng không kịp mặc, liền vội vã đi ra ngoài.

Hắn đi cửa tẩm cung liền thấy có người tuyết đứng ở đó. Trong bóng đêm hoa tuyết bay bay. Nơi này không thể so với Sở quốc, khí trời tương đối lạnh, đêm xuống đã có tuyết rơi, hơn nữa càng rơi càng lớn. Đấu Liêm vẫn luôn bưng bữa tối Ngô Củ chuẩn bị đứng ở ngoài trời không nhúc nhích, phảng phất nhập định. Trên người hắn tích tụ rất nhiều bông tuyết trắng, thoạt nhìn như là người tuyết.

Doanh Dự vội vàng đi ra ngoài. Đấu Liêm liếc mắt liền thấy được hắn, cao hứng nói:

“Giang Công!”

Doanh Dự xông lại, kéo tay Đấu Liêm, nói:

“Ngươi làm cái gì ngớ ngẩn vậy! Mau vào trong, trên người ngươi rất lạnh!”

Doanh Dự lôi kéo Đấu Liêm, một đường đem người kéo vào tiểu tẩm cung. Hắn nhanh chóng cởi ngoại bào của Đấu Liêm, sau đó phủi tuyết trên đầu.

Đấu Liêm đem bữa tối để ở một bên, lại ôm lấy Doanh Dự. Doanh Dự giật mình. Tự nhân còn ở bên cạnh, Đấu Liêm cũng không quan tâm những chuyện đó. Doanh Dự vội vã cho tự nhân lui ra.

Đấu Liêm ôm chặt hắn, cọ cọ nhẹ, nói:

“Ngươi rốt cục chịu gặp ta.”

Doanh Dự bị ôm vào trong ngực, run nhè nhẹ, thấp giọng nói:

“Trên người ngươi rất lạnh.”

Đấu Liêm cười cười, nói:

“Đúng vậy, bên ngoài rất lạnh.”

“Vậy mà ngươi còn đứng ở bên ngoài. Nếu như Dự hôm nay không gặp ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn đứng một buổi tối?”

Đấu Liêm cười ngây ngô, nói:

“Đúng, ta chính là tính làm như vậy. Giang Công thật thông minh.”

Doanh Dự vừa nghe, không lý do trong lòng chua xót. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ có hơi xấu hổ đối mặt Đấu Liêm. Đấu Liêm ôm chặt hắn, nói:

“Đừng né tránh ta được không, ngươi không biết ta không thấy được ngươi, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu.”

Doanh Dự nghe hắn nói lời tâm tình, có chút không đành lòng, liền ôm lại Đấu Liêm. Đấu Liêm vui vẻ vô cùng, đem Doanh Dự ôm ngang lên. Doanh Dự giật mình, rất nhanh đã bị Đấu Liêm đặt lên giường.

Doanh Dự có chút nôn nóng, mi mắt run rẩy. Kết quả Đấu Liêm đem hắn đặt ở trên giường, vội vàng đắp chăn lên, nói:

“Thân thể ngươi không thoải mái, không thể để lạnh, nhanh đắp chăn lên sưởi ấm một chút.”

Thật vất vả mới quyết định, Doanh Dự vừa nghe câu nói này của Đấu Liêm suýt nữa bị phá hỏng. Doanh Dự thiếu chút bị tức liền khỏi bệnh. Nhìn Đấu Liêm đôi mắt thành thật, hắn không khỏi cười cười.

Đấu Liêm mới vừa đắp kín chăn, Doanh Dự liền đem chăn xốc lên, ôm lấy cổ Đấu Liêm. Hắn đột nhiên vươn mình, trực tiếp đem Đấu Liêm đặt ở trên giường. Tóc của hắn có chút tán loạn buông xuống, quét vào cổ Đấu Liêm. Chậm rãi cúi đầu, Doanh Dự híp mắt nhẹ giọng nói:

“Dự càng muốn Đấu xạ sư giúp ta sưởi ấm hơn, có thể không?”

Đấu Liêm vừa nghe, trong đầu “ầm ầm”, cảm giác cổ họng khô khốc, híp mắt. Câu nói này phảng phất là mùi máu tanh, dẫn phát dã tính Đấu Liêm. Hắn không tự chủ được nói:

“Có thể, bất quá muốn ngươi chủ động.”

Doanh Dự hiếm thấy trên mặt có chút ửng hồng, mà không phải từ chối, không tự nhiên nói:

“Ta... Thân thể ta có chút mỏi mệt.”

Đấu Liêm cười cười, nâng hắn lên, nói:

“Vậy ta giúp ngươi.”

Ngô Củ cùng Tề Hầu buổi chiều liền bưng canh gà hầm phân cho đám trẻ con. Mấy đứa nhỏ đang tụ lại cùng nhau đùa giỡn. Hiếm hoi mới có buổi chiều không đi học, tuổi không cách biệt lắm, một đám liền chất thành đống.

Ngô Củ vừa đi vào, giống như là khởi động máy móc. Phút chốc tất cả đều nghe tiếng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt tụ lại trên người Ngô Củ, sau đó chạy tới ôm lấy chân Ngô Củ.

Ngô Củ trong nháy mắt cảm giác đặc biệt thỏa mãn, bị sự đáng yêu nhấn chìm. Ngô Củ cười hỏi chuyện, nói bọn nhỏ chuẩn bị ăn gà hầm.

Vừa nghe nói có ăn, lập tức tất cả đều nhảy nhót lên, ngồi thành hàng ngay ngắn chờ Ngô Củ phân chia thức ăn. Tất cả ngoan ngoãn ngồi ở trên chiếu. Tề Hầu cũng nghiêm mặt ngồi thẳng lưng ở vị trí cuối cùng, cũng là bộ mặt ngoan ngoãn chờ Ngô Củ cho hắn phần ăn.

Nhưng mà Tề Hầu mới rồi đã ăn hai bát canh gà, căn bản không có phần hắn. Khi đến chỗ Tề Hầu đã không còn bát nào. Ngồi bên cạnh là Giới Tử Thôi, nhìn thấy Tề Hầu không có canh gà, liền cắn ngón tay của chính mình nói:

“Thúc thúc tại sao không có canh uống?”

Tề Hầu lập tức tội nghiệp nói:

“Bởi vậy thúc thúc rất đáng thương.”

Tề Hầu giả bộ đáng thương rất chuyên nghiệp, còn bán manh, lừa dối thành công tình cảm Giới Tử Thôi bé nhỏ. Giới Tử Thôi tin là thật, lập tức đem chén nhỏ đưa qua, nhất định muốn chia phân nửa canh gà cho Tề Hầu.

Địch Nhi thấy cảnh này, lập tức bưng chén nhỏ chạy tới, cũng cho Tề Hầu phân nửa. Tư Phủ ngồi ở trong lòng Tử Ngư, nhìn thấy các ca ca đều đem canh cho Tề Hầu, cũng giơ chén của mình, ra hiệu muốn cho Tề Hầu.

Cứ như vậy, Tề Hầu ăn thêm được một bát canh gà, nhất thời thỏa mãn. Ngô Củ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tề Hầu, nói:

“Ngươi không biết ngại sao?”

Tề Hầu giơ bát không, vẻ mặt tự hào nói:

“Là một quốc quân, chính là phải cùng con dân chia sẻ miếng ăn chỗ ở, đồng cam cộng khổ!”

Ngô Củ thật là ngại ngùng thay hắn. Kết quả Địch Nhi bi bô nói:

“Địch Nhi có học! Trên lớp học sư phó cũng là dạy như thế!”

Tề Hầu cười nói:

“Thấy chưa?”

Ngô Củ nhanh chóng che mặt, đã không thể nhìn Tề Hầu diễn “đáng yêu“. Cảm giác Tề Hầu quả thực năng lực vô hạn, xếp kế khả năng là Đại Bạch.

Lúc này Đại Bạch là vùi ở trong lòng Tử Văn, vẻ mặt xem thường nhìn Tề Hầu, đồng thời còn uống canh Tử Văn đút. Nó khinh bỉ nhìn Tề Hầu, bất quá chính nó nghiễm nhiên cũng là một con chó bị tiểu chủ nhân chiều hư.

Ngô Củ phân chia cho bọn nhỏ xong, dặn dò tự nhân dọn dẹp, lúc này liền thấy Trọng Nhĩ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tử Thôi uống canh. Bởi vì Tử Thôi đã cho Tề Hầu nửa chén canh, bây giờ chỉ còn nửa chén.

Tử Thôi chỉ uống một hớp, do cái miệng nhỏ lượng uống rất ít. Thấy Trọng Nhĩ nhìn mình, có chút tiếc nuối, nhưng Tử Thôi vẫn rất hùng hồn đem phần còn lại đưa cho Công tử, bi bô nói:

“Công tử, cho ngài!”

Trọng Nhĩ nhìn thấy Tử Thôi không chút do dự đem canh cho mình, cao hứng nói:

“Được rồi, bổn Công tử đột nhiên cảm thấy canh gà cũng quá béo, uống nhiều trơn miệng, ngươi tự uống đi!”

Giới Tử Thôi vừa nghe, vui vẻ nói:

“Thật à? Công tử cảm thấy trơn miệng à? Vậy ngài còn hơn nửa bát, Thôi giúp Công tử uống nha!”

Trọng Nhĩ vừa nghe, nhất thời mặt tái rồi, vẻ mặt như bị cắt thịt. Ngô Củ thiếu chút cười phun. Đây chính là biểu tình “bị sét đánh”, trước mặt xuất hiện nhiều sao, là sắp tiêu tùng!

Trọng Nhĩ lời đã nói ra, muốn đổi ý lại cảm thấy thật mất mặt. Thế nhưng Trọng Nhĩ là dạ dày vương, căn bản không uống đủ. Lưỡng lự, nhìn ánh mắt sáng long lanh của Tử Thôi, cuối cùng Trọng Nhĩ vẫn biểu tình tráng sĩ chặt tay đem canh trong bát của mình rót vào trong bát Tử Thôi. Phảng phất là rót máu của mình, giọt cuối cùng xong, vẻ mặt Trọng Nhĩ đã hư thoát.

Ngô Củ nhịn cười, đi tới, nói với Trọng Nhĩ.

“Trọng Nhĩ, Quả nhân có lời muốn hỏi ngươi, là chuyện chính đáng.”

Trọng Nhĩ cầm bát không, đè nén trong lòng “bi thống”, nhẹ nhàng nói:

“Sở Vương mời nói.”

“Trọng Nhĩ, sự tình Tấn quốc chắc chắn ngươi cũng nghe nói. Cứ theo đà này, Sở quốc cùng Tấn quốc sẽ khai chiến, là chuyện sớm hay muộn. Nếu thật sự đến lúc đó, ngươi sẽ thế nào?”

Trọng Nhĩ đem bát không đặt mạnh ở trên bàn. Mấy đứa trẻ đang ngồi ở đây, có đứa nghe hiểu có đứa không hiểu lời của bọn họ. Đại ca ca phong độ Tiểu Tử Ngư, còn có thông minh ra đời sớm như Ninh Thích, Tử Văn nghe hiểu. Mấy đứa nhỏ hơn tỉnh tỉnh mê mê nghe không hiểu.

Trọng Nhĩ vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên chiếu, đem bát không thả xuống, không hề trả lời Ngô Củ, trái lại đặt câu hỏi.

“Sở Vương, Trọng Nhĩ là con tin Tấn quốc đưa tới. Nếu Sở quốc cùng Tấn quốc khai chiến, ngài giết ta sao?”

Ngô Củ cười cười, không chần chờ nói.

“Đương nhiên sẽ không.”

“Nếu Sở Vương không giết con tin, như vậy Trọng Nhĩ cũng sẽ không bị làm sao.”

Dừng một chút, Trọng Nhĩ nhìn chằm chằm cái chén không, còn nói:

“Nếu như có một ngày, Trọng Nhĩ may mắn kế thừa vị trí quốc quân Tấn quốc, sẽ báo đáp ân tha chết của Sở Vương.”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Ồ? Báo đáp thế nào?”

Trọng Nhĩ chống lên một chân, khuôn mặt kháu khỉnh bụ bẫm suy tư một chút, rất nghiêm túc mở miệng nói bốn chữ:

“Nhượng bộ lui binh.”

Ngô Củ vừa nghe, lập tức bắt đầu cười ha hả. Bởi vì lời Trọng Nhĩ nói, làm Ngô Củ nhớ tới điển cố “nhượng bộ lui binh“.

Năm đó Trọng Nhĩ lưu vong đến Sở quốc, bởi vì cảm kích Sở Thành Vương thu nhận, đã đưa ra lời hứa. Nếu sau này hắn về nước Tấn, làm quốc quân nước Tấn, nhất định sẽ cảm tạ Sở Thành Vương. Nếu hai nước bất hạnh giao chiến, nước Tấn sẽ nhượng bộ lui binh.

Thời cổ hành quân đánh trận, ba mươi dặm làm khoảng cách quy ước, nhượng bộ lui binh chính là lui ra chín mươi dặm. Cứ như vậy, một quốc gia lui ra ngoài, kỳ thực ý tứ chính là chủ động né tránh.

Sau đó, Trọng Nhĩ thành công kế vị quốc quân nước Tấn. Nước Tấn quả nhiên cùng Sở quốc có trực tiếp giao tranh. Sở quốc muốn giành Trung Nguyên, Tấn quốc cũng muốn mở rộng thế lực của chính mình, phát triển đến khu vực Trung Nguyên. Trận chiến nổi danh Bộc thành, nam bắc tranh giành liền triển khai như vậy. Trọng Nhĩ dụng binh như thần, quả nhiên nhượng bộ lui binh, tránh binh mã Sở quốc. Quân Tấn dùng hai cánh quân chặt đứt đường lui của binh mã Sở quốc. Dĩ nhiên dùng biện pháp nhượng bộ lui binh diệt sạch quân Sở quốc. Kết quả cuối cùng chính là Trọng Nhĩ tuy rằng nhượng bộ lui binh, thế nhưng đoạt được Bộc thành, giành chiến thắng. Từ đó về sau Sở quốc thất bại hoàn toàn, Tấn quốc nhanh chóng quật khởi.

Ngô Củ từng đọc sách lịch sử, biết cuộc chiến Bộc thành có thể nói là trận nổi tiếng thời Xuân Thu. Bởi vì chiến dịch này Sở quốc 40000 quân, Tấn quốc 30000 quân, đây là điển hình lấy ít thắng nhiều, lại thắng đẹp đẽ. Ngô Củ nhớ rất sâu sắc.

Ngô Củ nghe Trọng Nhĩ đồng ý “nhượng bộ lui binh”, cảm thán một chút.

Trọng Nhĩ rất có tài hoa dù còn nhỏ tuổi. Đừng thấy chỉ có độ lượng, kỳ thực tâm tư cũng không nhỏ.

Bất quá Ngô Củ không có kiêng kỵ Trọng Nhĩ “lật lọng“. Dù sao Trọng Nhĩ thật sự giữ lời hứa “nhượng bộ lui binh“. Chỉ là bởi vì Sở Thành Vương nóng lòng mở rộng địa bàn, quá gấp gáp không suy xét kỹ, cũng không có tạo cơ sở vững chắc quốc nội, bởi vậy tạo thành thất bại nặng nề.

Ngô Củ cảm thấy nếu Sở quốc trên tay mình, tuyệt sẽ không phát sinh sai lầm lớn như vậy, cũng sẽ không cùng Trọng Nhĩ cắt đứt tuyệt đối, càng sẽ không cùng Tề quốc phía đông đối chọi gay gắt.

Ngô Củ ngược lại cảm thấy biện pháp Tần quốc làm vô cùng thích hợp. Rất nhiều người cảm thấy Tần quốc thời kỳ Chiến Quốc ngông cuồng tự đại, Doanh Chính thống nhất thiên hạ, mà ở thời kỳ Xuân Thu, Tấn quốc không có tiếng tăm gì. Thật sự không có khoa học. Bất quá xem xét kỹ có thể phát hiện kỳ thực Tần quốc tại thời kỳ Xuân Thu cũng không phải là không có tiếng tăm gì, mà là nên tản vững chắc luôn tăng trưởng. Thời Xuân Thu, quốc quân Tần quốc không có làm gì sai lầm, bởi vậy mới thúc đẩy bốn trăm năm sau thống nhất thiên hạ.

Ngô Củ cười híp mắt nhìn chằm chằm Trọng Nhĩ một chốc, mới thu hồi ánh mắt, nói:

“Được. Trọng Nhĩ phải nhớ lời hôm nay nói. Ngày nào đó Quả nhân sẽ tự mình đưa ngươi về nước... Kế vị.”

Trọng Nhĩ cười khẽ, ra dáng ông cụ non, chắp tay nói:

“Đa tạ Sở Vương.”

Giới Tử Thôi nghe không hiểu, vì còn quá nhỏ, vẻ mặt manh manh, “ừng ực” uống hết canh gà, miệng bóng loáng, vô cùng thỏa mãn chớp chớp mắt to. Trọng Nhĩ ghét bỏ nói:

“Ngươi xem ngươi đi, miệng đều là dầu mỡ, khó coi chết đi được.”

Giới Tử Thôi vội vàng dùng khăn tỉ mỉ lau miệng mình khô ráo. Sau đó gương mặt nhỏ đưa lại gần Trọng Nhĩ, Tử Thôi chớp chớp mắt to, chu môi cho Trọng Nhĩ xem, thành thật nói:

“Công tử, hiện tại nhìn được chưa?”

Đâu chỉ là Trọng Nhĩ, Ngô Củ cũng bị hành động dễ thương làm chảy khô máu, bưng ngực mình trong lòng đã không chịu nổi. Trọng Nhĩ nằm nhoài trên bàn. Tử Thôi vội vã đẩy đẩy Trọng Nhĩ, nói:

“Công tử, Công tử, ngài làm sao a? Đau bụng à?”

Trọng Nhĩ nói:

“Không. Đừng để ý tới bổn Công tử...”

Bệnh tình Doanh Dự chuyển tốt rất nhanh. Dù sao cũng là tâm bệnh, hơn nữa Ngô Củ dùng ăn ngon uống mát điều trị, không lý nào không tốt. Công trình thủy lợi cũng đi vào quỹ đạo, Ngô Củ liền dự định trở lại Sở quốc.

Đêm trước khi lên đường, Ngô Củ đang chuẩn bị, đột nhiên có người vô cùng lo lắng chạy tới. Ngô Củ nhìn thấy là Đấu Kỳ!

Đấu Kỳ tọa trấn Dĩnh thành, không biết sao đột nhiên liền chạy tới. Đấu Kỳ vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Ngô Củ liền quỳ xuống, dọa mọi người giật mình một cái.

Ngô Củ nói:

“Mạc Ngao, là xảy ra chuyện gì?”

Đấu Kỳ nói:

“Vương thượng! Ba quân thừa dịp Vương thượng không ở đô thành, đột nhiên phát binh tấn công thành phía nam. Thủ thành Diêm Ngao bởi vì e ngại Ba quân thế tới hung hăng, đã bỏ thành chạy! Bây giờ không biết đi chỗ nào! Thành chưa đánh đã tan, Ba quân đã đến cửa nam Dĩnh thành. Đô thành nguy hiểm, mời Vương thượng mau chóng về nước, chủ trì đại cục!”

Ngô Củ vừa nghe, đột nhiên nheo mắt lại, nói:

“Ba quốc.”

Ba quốc hiển nhiên là có chuẩn bị, thừa dịp Ngô Củ không ở Dĩnh thành đem đại quân công kích Sở quốc.

Ngô Củ tựa hồ có ngồi không yên, cũng không chờ ngày mai xuất phát. Mặc dù đã là hoàng hôn, Ngô Củ lại hạ lệnh:

“Đấu xạ sư, hạ lệnh toàn quân xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, cấp tốc chạy về Dĩnh thành!”

“Vâng! Vương thượng!”

Doanh Dự cũng nghe nói chuyện này, vội vã điểm lương thảo đưa cho Sở quốc, cho bọn họ dùng ở trên đường.

Đội ngũ Sở quốc lập tức trở lại Dĩnh thành. Doanh Dự cùng Đấu Liêm mới vừa tỏ rõ tâm ý. Bây giờ Giang quốc đang xây dựng thủy lợi, Doanh Dự cũng không thể rời đi, Đấu Liêm lại không thể không đi. Đấu Liêm tranh thủ đi chia tay Doanh Dự. Doanh Dự cười híp mắt nói:

“Đấu xạ sư là tướng quân Sở quốc. Bây giờ Sở quốc gặp nạn, Đấu xạ sư lẽ ra nên về nước trợ giúp.”

Đấu Liêm ôm Doanh Dự, nói:

“Chỉ là có chút luyến tiếc ngươi.”

“Chờ công trình thủy lợi ổn định lại, Dự sẽ tự mình đi đến Dĩnh thành cảm tạ Sở Vương. Thời điểm đó cũng có thể cùng Đấu xạ sư gặp mặt.”

Đấu Liêm hôn đỉnh đầu Doanh Dự một cái, cười nói:

“Được, thời điểm đó Đấu Liêm mời Giang Công uống rượu.”

Đội ngũ Sở quốc hoàng hôn liền khởi hành, mênh mông cuồn cuộn hướng về kinh đô Dĩnh thành. Bởi vì có Doanh Dự đưa lương thảo cho bọn họ, cũng không tính vội vàng. Hơn nữa bọn họ lần này là vì thảo phạt Hoàng quốc, số người trong đội ngũ không nhỏ, cũng không sợ Ba quốc đánh lén, cố gắng càng nhanh càng tốt về Dĩnh thành.

Mọi người tuy rằng không ngủ đi suốt đêm, thế nhưng cuối cùng ngựa cũng không chịu nổi. Ngô Củ thân thể cũng không được tốt lắm, gấp rút lên đường, còn chưa tới Dĩnh thành đã mệt sụp đổ. Tề Hầu nhất định muốn mọi người đóng trại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại đi.

Tề Hầu nói:

“Còn nữa, nơi này sương mù quá lớn, buổi tối gấp rút lên đường chỉ bị đánh lén, vẫn là ngày mai lại đi thôi.”

Tề Hầu nói có lý, Ngô Củ cũng cảm thấy thân thể không được, lúc này không thể thể hiện, liền hạ lệnh đóng trại. Tất cả giản lược, ngày mai hừng đông liền xuất phát gấp rút lên đường.

Mọi người dựng lều. Nơi này rừng núi hoang vắng, cũng không có món gì ăn ngon, vội vã ăn ít lương khô liền ngủ.

Ngô Củ cùng Tề Hầu vốn đã sắp ngủ rồi. Ngô Củ mệt nằm xuống liền muốn đi vào mộng đẹp, lại đột nhiên nghe tiếng hô to.

“Bắt thích khách!! Có thích khách!! Thích khách! Chạy hướng bên kia!!”

Mọi người lập tức bị đánh thức, ra ngoài nhìn. Ngô Củ cũng bị làm tỉnh, vội vã ngồi dậy, hỏi:

“Chuyện gì vậy!?”

Tề Hầu đứng lên, vội vã phủ thêm ngoại bào, cũng phủ cho Ngô Củ thêm áo choàng, nói:

“Cô đi xem.”

Ngô Củ không yên lòng Tề Hầu, cũng cùng Tề Hầu đi ra ngoài. Hai người đi ra khỏi lều liền nhìn thấy đuốc sáng choang. Các binh sĩ giơ đuốc, xa xa một mảnh rối loạn. Lập tức đội binh lính áp giải một người lại đây.

Người kia thật giống như dân chạy nạn, mặt mày xám xịt, xiêm y rách nát, mặt đầy bùn bẩn, căn bản không nhìn ra bộ dạng.

Người kia bị binh lính nắm lấy vô cùng sợ sệt. Nhưng nhìn thấy Ngô Củ, hắn lập tức xông lên. Các binh sĩ vội vã ngăn cản, chỉ lo hắn tập kích Sở Vương.

Hắn chạy lại quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói:

“Vương thượng! Vương thượng! Vương thượng cứu mạng a!!”

Ngô Củ ngờ vực nheo mắt nhìn. Lúc này Đấu Kỳ liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Người này rõ ràng cho nhận ra Ngô Củ, chỉ là Ngô Củ không nhìn ra là ai.

Đấu Kỳ nhìn xong, khiếp sợ nói:

“Vương thượng... Đây, đây là tướng quân thủ thành đã thất thủ, Diêm Ngao.”

Tướng quân thủ thành, không phải là sĩ quan bỏ thành mà chạy trốn sao?

Bởi vì Diêm Ngao bỏ thành mà chạy, thành chưa đánh đã tan. Ba quân tiến quân thần tốc, vẫn luôn tiến đến kinh đô Sở quốc Dĩnh thành, đã đến cửa nam, thế như chẻ tre.

Diêm Ngao nhanh chóng dập đầu nói:

“Vâng vâng vâng! Là tiểu nhân! Là Diêm Ngao đây! Chính là tiểu nhân! Vương thượng, ngài mau cứu tiểu nhân. Cho tiểu nhân một miếng cơm ăn, tiểu nhân sắp chết đói rồi! Ai ui!!”

Hắn còn chưa nói hết, Ngô Củ đột nhiên phẫn nộ xông lên. Tất cả mọi người không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy Ngô Củ một cước đá vào người Diêm Ngao. Diêm Ngao ngã ngửa trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.