Vô Củ

Chương 146: Chương 146: Đối tượng tai tiếng




Đông Quách Nha cũng không muốn phô trương, vốn chỉ muốn trải qua ngày sinh thần như trước nay. Thế nhưng không nghĩ tới, rất nhiều người muốn đến nhà chúc mừng hắn. Thiệu Hốt là người thích náo nhiệt, vừa biết liền muốn tổ chức cho Đông Quách Nha cái tiệc mừng sinh thần.

Đông Quách Nha không thích náo nhiệt, bất quá nhìn thấy Thiệu Hốt nhiệt tình, cũng không đành lòng từ chối, liền gật đầu đồng ý.

Tiệc sinh thần Trung đại phu có rất nhiều người muốn tham gia. Bất quá bởi vì Đông Quách Nha bản thân vốn nghèo, nhà cũng không lớn, bởi vậy chỉ định xếp đặt mấy cái bàn, mời một vài người quen biết. Nào có biết vào lúc này, đặc sứ Sở quốc lại đưa tới bái thiếp, muốn đến nhà Đông Quách Nha chúc mừng thọ thần.

Đông Quách Nha có chút thụ sủng nhược kinh. Bảo Thân giải thích là Đông Quách Nha từng ở Sở quốc, bởi vậy sinh thần Đông Quách Nha, người Sở quốc tất nhiên phải đến nhà chúc mừng. Cứ như vậy, Đông Quách Nha cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Rất nhiều người nghe nói đặc sứ Sở quốc đến dự tiệc nhà Đông Quách Nha. Mà thân phận Đông Quách Nha không giống trước, rất nhiều người cũng đưa tới bái thiếp, hy vọng có thể đến nhà chúc mừng.

Như vậy như vậy, Đông Quách Nha nhất thời liền nhức đầu. Tuy rằng có thể thu rất nhiều quà mừng, thế nhưng... thế nhưng bày tiệc mừng cần chi ra tiền trước. Đông Quách Nha bổng lộc không hề ít, thế nhưng Đông Quách Nha là điển hình quan nghèo. Cũng không phải hắn ăn mặc chi phí xa xỉ, mà là bởi vì Đông Quách Nha nhớ tới khi còn bé chịu khổ, đem tiền của mình đi cứu trợ, giúp dân chạy nạn.

Phủ của Đông Quách Nha là Tề Hầu ban ân. Phủ đệ là gia sản duy nhất của hắn, bên trong trang trí đơn sơ, trong phủ hạ nhân rất ít, chỉ có một quản sự, hai thiện phu, hai gia đinh sai vặt, cũng không có tỳ nữ. HunhHn786 Đột nhiên muốn bày tiệc mừng, người không đủ trước tiên không nói, Đông Quách Nha còn đối mặt một vấn đề phi thường khó.

Đó chính là... không có tiền!

Không có tiền đặt mua tiệc mừng. Dự định ban đầu chỉ là mời người quen biết, đãi vài bàn tiệc vẫn là có thể. Khách đến dự toàn người quen cũng sẽ không ghét bỏ hắn nghèo túng. Thế nhưng bây giờ người Sở quốc muốn đến nhà, Đông Quách Nha không thể để Tề quốc mất mặt trước người Sở quốc.

Đông Quách Nha suy nghĩ một ngày, cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi vay tiền. Chờ xong xuôi tiệc mừng, đem quà nhận được bán đi đổi tiền trả lại.

Nhắc đến vay tiền, Đông Quách Nha vẫn là hết sức yêu quý mặt mũi, nhất định phải vay mượn người quen biết. Vừa không bị cười, còn có tiền, Đông Quách Nha chỉ có thể nhớ tới một người, đó chính là Đại Tư Nông Củ.

Đúng là như thế, nhắc đến có tiền, Ngô Củ dám khiêm tốn đứng thứ hai, e sợ không ai dám tự xưng thứ nhất.

Đông Quách Nha hôm nay hưu mộc, liền tìm cơ hội đi vào trong cung. Tuy rằng Ngô Củ có phủ Đại Tư Nông, thế nhưng do cần điều dưỡng thân thể, liền bị Tề Hầu “giam lỏng” ở trong cung, lệnh cưỡng chế không được hồi phủ.

Đông Quách Nha thừa dịp ngày nghỉ liền tiến cung, đi tìm Ngô Củ, dự định nói chuyện này. Nào có biết Ngô Củ không ở trong phòng, chỉ có Tử Thanh cùng Yến Nga. Tử Thanh bưng tới nước trà, nói:

“Trung đại phu mời ngồi, nghỉ ngơi một chốc, Đại Tư Nông lập tức liền trở về.”

Đông Quách Nha gật gật đầu. Tuy rằng hắn biết ăn nói, lúc thường cũng là răng nhọn, tuyệt không tha người. Bất quá hôm nay là tới vay tiền, bởi vậy vẫn có chút thấp thỏm, ở trong lòng không ngừng nghĩ sẵn lời muốn nói.

Ngô Củ còn đang nghỉ phép, bởi vậy không có chuyện gì làm. Rất rỗi rãnh, Ngô Củ liền mang theo Đường Vu đi thiện phòng làm món ăn. Lúc này Ngô Củ vừa vặn từ thiện phòng trở về, Đông Quách Nha vừa đứng dậy nghênh tiếp, kết quả là nghe được giọng Thiệu Hốt oang oang, cười nói:

“Đại Tư Nông, bánh bao ăn ngon thật, da rất mềm! Nước canh còn nhiều, rất thơm ngon!”

Đông Quách Nha vừa nghe giọng Thiệu Hốt, mặt liền đen. Bởi vì hôm nay xem như là một chuyến đi tay không. Nếu để cho Thiệu Hốt nghe thấy hắn đến tìm Ngô Củ vay tiền, e sợ bị cười sụp nhà...

Ngô Củ cùng Thiệu Hốt cười nói đi vào, liền thấy được Đông Quách Nha. Thiệu Hốt trong tay còn nắm một cái bánh bao định nhét vào miệng. Hắn kinh ngạc nói:

“Răng Nhọn? Sao ngươi lại tới đây? Ta biết rồi! Là ngửi thấy mùi thơm mà đến!”

Thiệu Hốt không biết Đông Quách Nha muốn mượn tiền. Ngô Củ là cười híp mắt nói:

“Đông Quách sư phó đến rất đúng lúc. Củ mới làm một ít bánh bao, Đông Quách sư phó nếm thử.”

Đông Quách Nha cười khan một tiếng. Bởi vì trong lòng có việc, cho nên thời điểm ăn hắn không cẩn thận.

“Ui...”

Hắn bị nóng đôi môi cùng đầu lưỡi. Ở trong bánh bao không phải nước, mà là canh gà, cắn vỡ vỏ bánh nước canh nóng tràn ra. Đôi môi Đông Quách Nha một chút đỏ chót, lập tức nổi lên một cái bong bóng.

Thiệu Hốt nghe Đông Quách Nha rên đau, nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời cười to.

“Ha ha, Răng Nhọn ăn cũng không xong, còn bị nóng. Ngươi mấy tuổi? Nào, có muốn Thiệu Hốt ca ca thổi cho ngươi một chút hay không?”

Thiệu Hốt nói, trong tay nắm một cái bánh bao liền đến gần, đối với đôi môi đỏ tươi của Đông Quách Nha thổi khí.

Ngô Củ quả thực không thể nhìn. Thiệu Hốt gần Đông Quách Nha như vậy, vị trí Ngô Củ nhìn sang, thật giống Thiệu Hốt hôn môi Đông Quách Nha. Hơn nữa còn là Thiệu Hốt chủ động.

Đông Quách Nha đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác có gió thổi tới. Ngoại trừ mùi bánh bao, kỳ thực miệng Thiệu Hốt còn rất kiều diễm. Ánh mắt Đông Quách Nha chìm xuống, đưa tay đẩy Thiệu Hốt. Thiệu Hốt còn chậc chậc hai tiếng, nói:

“Ai nha, giận rồi? Giận rồi?”

Ngô Củ thấy Thiệu Hốt một mặt đê tiện hề hề, thực sự không nhịn được Thiệu Hốt “ân ái”, vội vã ngăn lại, đổi chủ đề nói:

“Đông Quách sư phó, ngài cố ý lại đây có chuyện gì không?”

Thiệu Hốt cười nói:

“Đúng vậy, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây?”

Đông Quách Nha thấy Thiệu Hốt, nào dám nói ra? Ho nhẹ một tiếng nói:

“Không có chuyện quan trọng gì.”

Thiệu Hốt cười nói:

“Đúng là ngửi thấy mùi thơm mà đến?”

Ngô Củ thấy Đông Quách Nha vẻ mặt tựa hồ có cái gì khó nói, nói:

“Đông Quách sư phó, có cái gì khó nói sao?”

Thiệu Hốt thấy Ngô Củ hỏi như vậy, nhất thời cũng cảm thấy hôm nay Đông Quách Nha không đúng, ấp a ấp úng. Nghĩ lại nghĩ, đột nhiên hắn đem bánh bao thả xuống, vuốt ống tay áo lên, nói:

“Răng Nhọn, nói, ai bắt nạt ngươi, Thiệu Hốt ca ca đi đánh hắn!”

Đông Quách Nha bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Hốt. Thiệu Hốt rõ ràng nhỏ hơn Đông Quách Nha, còn dám tự xưng Thiệu Hốt ca ca. Ca ca lại ca ca gọi như tình thú, bản thân Thiệu Hốt còn không tự biết.

Ngô Củ cũng là bất đắc dĩ, ho khan một tiếng, nói:

“Đông Quách sư phó, nếu như có chuyện khó khăn, Củ có thể giúp thì cứ mở miệng.”

Đông Quách Nha thực sự hết cách rồi. Hơn nữa ngày sinh thần gần tới, nếu lại kéo dài, ngày mai sẽ không hưu mộc, cũng không biết thời điểm nào có thể đơn độc tìm Ngô Củ vay tiền. Vì vậy trái lo phải nghĩ, hắn liền quyết tâm nói ra.

Đông Quách Nha ho khan một tiếng, chắp tay cung kính nói:

“Đông Quách là muốn... nhờ Đại Tư Nông... cho mượn... tiền.”

Hắn vừa nói xong, Ngô Củ cùng Thiệu Hốt đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không có nghe rõ Đông Quách Nha nói cái gì. Bởi vì Đông Quách Nha vẫn luôn nghèo trong sạch, dù cho không có tiền cũng không có đi mượn ai, bởi vậy hai người đều không kịp phản ứng.

Ngô Củ cùng Thiệu Hốt nhìn nhau một cái, Đông Quách Nha thấy bọn họ ngây ra, bất đắc dĩ nói:

“Qua mấy ngày Đông Quách chuẩn bị tổ chức tiệc thọ thần, vốn định làm đơn giản mời vài người quen biết thôi. Không ngờ mọi người quá quan tâm, lại có đặc sứ Sở quốc tham gia, tiệc mừng này làm sao cũng không có thể qua loa. Chỉ là... Chỉ là Đông Quách trong tay không có tiền, cho nên bất đắc dĩ muốn mượn Đại Tư Nông chút tiền, chờ sau khi kết thúc bán quà lập tức trả.”

Đông Quách Nha nói xong, Ngô Củ cùng Thiệu Hốt liền sửng sốt một hồi lâu. Mãi đến tận khi Đông Quách Nha tưởng rằng chính mình không nói rõ ràng, hai người đột nhiên đều bật cười. Thiệu Hốt trực tiếp cười đến đau bụng, lệch qua dựa vào người Ngô Củ ôm bụng cười lăn lộn.

Đông Quách Nha trong nháy mắt mặt liền đen, một là bởi vì Thiệu Hốt “cười nhạo” hắn, ở một phương diện khác là bởi vì Thiệu Hốt ngã vào lồng ngực Ngô Củ, một bộ dáng vô cùng thân mật.

Đông Quách Nha không giống Thiệu Hốt. Thiệu Hốt đối với hắn tâm tư còn mơ hồ, thế nhưng Đông Quách Nha vẫn luôn rõ ràng, chỉ là không muốn vạch trần Thiệu Hốt. Bây giờ nhìn thấy Thiệu Hốt cùng người khác thân mật, hơn nữa Thiệu Hốt trước còn một lòng chân thành với Ngô Củ. Điều này làm cho Đông Quách Nha sao có thể không dấm chua tràn lan?

Thiệu Hốt cười một trận, đối với Ngô Củ nói:

“Ngài liền cho hắn mượn đi. Răng Nhọn nghèo không quan trọng lắm, ngàn vạn lần không thể ảnh hưởng quốc thể, không thể mất thể diện trước người Sở quốc a.”

Ngô Củ cũng cười cười, nói:

“Đông Quách sư phó yên tâm, một chốc Củ liền để Tử Thanh đưa tiền cho ngài.”

Đông Quách Nha vội vã chắp tay nói:

“Tạ ơn Đại Tư Nông.”

Ngô Củ nói:

“Không cần cảm tạ. Đúng rồi Đông Quách sư phó, thiện phu quý phủ đủ không? Đặt mua tiệc mừng thọ cũng cần một ít thiện phu phải không?”

Đông Quách Nha vừa nghe, nhất thời liền ho khan một tiếng. Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Một chốc Củ phái thiện phu trong tiệm cơm đi phủ Đông Quách sư phó hỗ trợ làm những thứ cần thiết.”

Đông Quách Nha liền chắp tay nói:

“Thật đa tạ Đại Tư Nông trợ giúp.”

Ngô Củ cười nói:

“Nên làm, không cần để ý.”

Đông Quách Nha thành công mượn tiền, rất nhanh liền đi đặt mua tiệc mừng sinh thần.

Ngày sinh thần rất gần, những ngày qua Đông Quách Nha đều rất bận. Ngô Củ cũng không có gặp được Đông Quách Nha, ngược lại Thiệu Hốt chạy tới. Bởi vì Thiệu Hốt đặc biệt thích ăn bánh bao Ngô Củ làm.

Ngày sinh thần Đông Quách Nha. Buổi sáng, Ngô Củ cố ý mang theo Đường Vu đi thiện phòng. Ngô Củ muốn làm bánh ngọt, nhưng không có bơ nên đành thay đổi, không thể làm gì khác hơn là làm một ít đào mừng thọ.

Ngô Củ cố ý nói Đường Vu chuẩn bị một ít trái cây và màu thực vật, như vậy cũng có thể nhuộm vỏ bánh thành màu hồng lá màu xanh, nhìn sẽ vô cùng bắt mắt.

Ngô Củ sáng sớm ở thiện phòng bận rộn làm đào mừng thọ. Quả đào sẽ nặn tròn trịa, nhuộm thành màu hồng phấn, hơn nữa lá cây màu xanh lục, thoạt nhìn trái đào vô cùng đáng yêu.

Ngô Củ làm các loại nhân quả, bột đậu và sữa. Nhìn các loại nhân làm xong, Ngô Củ cười híp mắt, đem bao đào mừng thọ.

Sau khi làm xong, còn sót lại một ít bột bánh, Ngô Củ vừa quay đầu, đúng dịp thấy đĩa nhỏ bên cạnh, còn có một cái bình nhỏ. Mở ra xem, bên trong là thịt sò vụn, đôi mắt Ngô Củ sáng ngời.

Tại sao không bao một ít đào mừng thọ nhân thịt? Liền giống bánh chưng vừa có ngọt vừa có mặn, ăn mới phong phú a!

Ngô Củ lập tức nắm bột, sau đó đem thịt sò vụn nhét vào, lại nhét thêm một ít tôm, làm thành đào mừng thọ nhân hải sản tươi.

Lớp da ngọt ngào dùng sữa dê cùng mật ong, có một loại thơm ngọt khó tả được. Bên trong nhân có thịt sò vụn cùng tôm. Cũng không biết ai có thể cắn ăn quả đào mừng thọ kỳ ba này...

Làm xong đào mừng thọ, Ngô Củ bỏ vào nồi hấp. Sau đó chọn một cái hộp thật đẹp, đem đào mừng thọ đã chín bỏ vào, chuẩn bị hoàng hôn xuất cung, đi phủ Đông Quách Nha mừng sinh nhật.

Bởi vì mấy ngày nay Tử Thanh phải an dưỡng, Ngô Củ không cho hắn đi theo cùng. Tử Thanh phải tĩnh dưỡng, bởi vậy nhiệm vụ “nội gian” cho Tề Hầu gián đoạn. Tề Hầu cũng không thu được tin tức gì. Cho tới hôm nay, Tề Hầu mới nghe nói Thiệu Hốt mỗi ngày kề cận Ngô Củ. Tề Hầu nhất thời ghen tuông tràn đầy, cả người đều sôi trào lên.

Tề Hầu ngồi không yên, muốn đi gặp Ngô Củ. Chờ hắn đi đến chỗ Ngô Củ, đúng dịp thấy Ngô Củ đi ra cửa, cùng đi ra ngoài không phải người khác, chính là “đối tượng tai tiếng” Thiệu Hốt.

Từ lần trước Ngô Củ mặc áo Thiệu Hốt đã bị ghi sổ đen, Thiệu Hốt lại ăn thật nhiều bánh bao Ngô Củ làm, Tề Hầu sắp chết chìm trong dấm chua. Tuy rằng Thiệu Hốt ăn nhiều lần bánh bao nhưng số lượng vẫn không có bằng Tề Hầu ăn một bữa. Thế nhưng Tề Hầu nghĩ, không thể nhìn số lượng phải xem sổ lần.

Tề Hầu chạy tới, vừa vặn “bắt gian“.

Thiệu Hốt đang thân mật dựa sát Ngô Củ, cùng Ngô Củ nâng một cái hộp, bên trong cũng không biết là vật gì. Hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất tình cảm.

Tề Hầu ghen tuông tràn đầy, đi nhanh đến, thế nhưng làm bộ tình cờ gặp, cười nói:

“Nhị ca, thật là đúng dịp a, đây là đi nơi nào?”

Ngô Củ vừa ngẩng đầu liền thấy được Tề Hầu, nói:

“Đông Quách sư phó hôm nay mừng thọ thần, Củ muốn đi chúc mừng.”

Tề Hầu cũng nghe nói ngày hôm nay là sinh thần Đông Quách Nha, có mở tiệc. Đặc sứ Sở quốc cũng muốn tham gia. Bất quá Tề Hầu thân là vua của một nước, Trung đại phu mừng thọ thần liền tham gia, sau này mừng thọ các đại phu đều tham gia, còn không khiến Tề Hầu mệt chết?

Bởi vậy Tề Hầu vốn không muốn tham gia, chỉ là sai người đưa quà. Bây giờ quà đã đưa đi, Tề Hầu vừa nghe Ngô Củ nói, trong lòng chấn động mạnh. Hắn không thể để cho Ngô Củ cùng Thiệu Hốt đi cùng nhau.

Như vậy chẳng phải là khó lòng phòng bị?

Vì vậy Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Thật vừa vặn, Cô cùng Nhị ca tiện đường.”

Hắn nói, đưa tay tiếp nhận hộp trong tay Ngô Củ, nói:

“Nhị ca, Cô thay ngươi cầm.”

Ngô Củ thấy kỳ quái.

Trước đó Tề Hầu không phải nói không đi? Sao hôm nay liền đi, còn muốn giúp mình mang hộp thức ăn!

Hộp cũng không nặng, dù sao chính là một hộp bánh đào mừng thọ. Tề Hầu nhấc hộp lên, Ngô Củ sợ chưa tới nơi liền bị hắn ăn sạch hết...

Bởi vì Tề Hầu cũng muốn đi, mọi người liền cùng xuất cung. Tề Hầu và Ngô Củ ngồi truy xe, Thiệu Hốt cưỡi ngựa đi ở trước xe.

Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi ở trong xe. Tề Hầu nhìn cái hộp, vừa mới bắt đầu còn rất quy củ, phỏng chừng vì ngại mất mặt. Bất quá sau đó, hắn ngửi thấy mùi hương thơm ngát, thực sự thèm không chịu được. Mùi thơm ngọt của thức ăn bay ra, khiến Tề Hầu đói bụng rồi.

Vốn đến dự tiệc chính là đi ăn, lúc này đã sắp hoàng hôn, Tề Hầu bụng đã đói.

Tề Hầu nhịn rất khổ cực. Ngô Củ thấy hắn một bộ tội nghiệp, người uy nghiêm lại lộ ra bộ mặt đói khát như dân chạy nạn. Nhìn không nổi nữa, Ngô Củ liền đem hộp nâng lên một ít.

Nắp hộp nâng lên, con ngươi Tề Hầu trong nháy mắt liền sáng, phảng phất là dạ minh châu thả ở trong bóng tối. “Xẹt” bắn ra tia sáng, nhìn chằm chằm mấy quả đào mừng thọ.

Tề Hầu có thể thành kẻ tham ăn bên trong chiến sĩ thi đua!

Ngô Củ lúc này nhịn không được liền bật cười. Đào mừng thọ xếp thành một cái kim tự tháp, Ngô Củ lấy cái trên cao nhất xuống đưa cho Tề Hầu. Tuy rằng thiếu một cái trên đỉnh, nhưng nhìn cũng hoàn chỉnh, không thấy được thiếu mất đồ vật. Ngô Củ nói:

“Quân thượng trăm công nghìn việc, tất nhiên đói bụng, ăn trước một cái lót dạ. Một chốc đến tiệc mừng thọ lại dùng thêm.”

Tề Hầu vội vã đáp ứng, nhận đào mừng thọ. Hắn cắn một cái. Sau khi cắn một xuống, lớp da kỳ thực không tệ, dù sao vì đẹp mắt làm tương đối dày. Thế nhưng cắn đến nhân lại không có cảm giác vừa lòng. Vỏ bánh mềm mại cắn không lao lực, vào miệng ngọt ngào thơm hương sữa. Trong nháy mắt cắn nhân bánh, Tề Hầu dám nói dù bánh này không có nhân hắn cũng thích ăn.

Tề Hầu là điển hình người phương bắc, thích khẩu vị mặn. Ngoại trừ món thịt thăn xào chua ngọt hắn yêu thích, cơ bản hắn chưa từng ăn đồ ăn ngọt. Thế nhưng điểm tâm đặc biệt yêu thích ngọt, bởi vậy cũng yêu thích bánh chưng ngọt.

Lần này Tề Hầu ăn đào mừng thọ nhân ngọt cảm giác đặc biệt ngon. Nhân bên trong là hỗn hợp mật ong cùng trái cây. Chua chua ngọt ngọt, lập tức nước miếng lan tràn ra, muốn dừng cũng không dừng được.

Cắn ba cái ăn xong một trái đào mừng thọ. Sơn tra rất là khai vị, Tề Hầu căn bản không được thỏa mãn, trái lại cảm thấy bụng đói hơn.

Ngô Củ liền vội vàng đem hộp đậy kín, miễn cho Tề Hầu nhìn hai mắt lại phát sáng, liền như quỷ chết đói đầu thai...

Kỳ thực Ngô Củ không biết Tề Hầu chính là quỷ chết đói đầu thai. Trong sách sử có ghi chép Tề Hầu tuổi già bị bỏ đói chết.

Nói tới Tề Hầu, đời trước hắn đích xác bị bỏ đói mặc rách, bất quá cũng không phải như tài liệu viết khuếch đại là chết đói bị bỏ đến trên thân thể bò đầy giòi. Thân là bá chủ kiêu hùng, Tề Hầu thà rằng phóng hỏa tự sát cũng không chịu nhục.

Bất quá nói là quỷ chết đói đầu thai cũng không có gì không chính xác.

Tề Hầu mặc dù có chút không muốn, thế nhưng đến cùng ăn một cái lại ăn cũng không quá tốt. Hắn ngồi thẳng, giả làm một bộ vương giả phong độ.

Rất nhanh liền đến phủ Đông Quách Nha.

Hôm nay phủ Đông Quách Nha có thể nói là phi thường náo nhiệt. Bởi vì đột nhiên đến rất nhiều người không quen biết chúc thọ, chẳng những có người Tề quốc, còn có sứ thần Sở quốc.

Ngô Củ cùng Tề Hầu từ xe ngựa xuống, đúng dịp thấy đặc sứ Sở quốc Bảo Thân, dĩ nhiên có Mị Công chúa đến đây chúc thọ. Hùng Tử Nguyên cũng cùng đến.

Bảo Thân nhìn thấy Ngô Củ, nhất thời đôi mắt liền sáng, một mặt vẻ mừng rỡ. Ngô Củ trên mặt không có thay đổi gì.

Tề Hầu nhìn thấy Bảo Thân trong lòng có chút ngờ vực, nhíu nhíu mày.

Nếu Bảo Thân đã không tác hợp Nhị ca cùng Mị Công chúa, vì sao khi nhìn thấy lại một mặt mừng rỡ?

Tề Hầu không biết thân phận thực sự của Ngô Củ, cũng không nghĩ ra sự tình như vậy.

Mà bên kia Hùng Tử Nguyên thấy được Ngô Củ, nhất thời trong đôi mắt lộ ra hung tàn. Hắn hừ hừ cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm nói:

“Chờ xem!”

Bảo Thân vội vã đi tới, trước tiên đối với Tề Hầu làm lễ.

“Ngoại thần Bảo Thân, bái kiến Tề Công.”

Lại đối với Ngô Củ nói:

“Bái kiến Đại Tư Nông.”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Đặc sứ Sở quốc hôm nay cũng tới, thực sự là náo nhiệt đây.”

Bảo Thân cười nói:

“Bảo Thân tại Sở quốc liền nghe nói Đông Quách tiên sinh là danh sĩ. Bởi vậy tới để chiêm ngưỡng một phen.”

Mị Công chúa ở một bên, nghe đến hai chữ “Đông Quách”, liền không nhịn được mặt đỏ mỉm cười.

Thiệu Hốt cũng ở một bên, nhìn thấy Mị Công chúa một mặt ngượng ngùng, nhất thời cảm thấy khó chịu. Dù sao Mị Công chúa cùng Đông Quách Nha có một đoạn chuyện cũ.

Thiệu Hốt trong đầu cảm giác khó chịu, vào lúc này Đông Quách Nha liền vội vàng ra đón khách.

Hôm nay Đông Quách Nha khác với tất cả mọi người. Hắn mặc trường bào trắng, bởi vì khí trời càng ngày càng lạnh, ở bên ngoài có thêm một cái áo choàng màu đỏ. Trong ngày thường hắn không ăn mặc nổi bật, vấn tóc cũng rất tùy tiện. Hôm nay hắn vai chính, y phục chỉnh chu dung mao hiện lên tuấn mỹ.

Hắn đi ra đón khách, còn chưa tới cửa, mọi người đều giật nảy mình. Mị Công chúa ngượng ngùng không nhấc nổi đầu, trốn ở sau lưng Bảo Thân.

Thiệu Hốt vừa nhìn thấy, trong lòng càng là khó chịu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới tại sao mình không thoải mái, chỉ là lặng lẽ đi tới. Thừa dịp Đông Quách Nha nghênh tiếp Tề Hầu, Thiệu Hốt lén lút ngắt Đông Quách Nha một cái.

Đông Quách Nha thân thể rắn chắc. Thiệu Hốt không biết mặc dù là văn nhân, nhưng bởi vì lao động khổ nhọc, Đông Quách Nha đã luyện ra không ít cơ bắp, bởi vậy sờ lên khá cứng.

Đông Quách Nha giật mình, cũng không phải đau, mà là chỗ eo có chút mẫn cảm. Thiệu Hốt vừa vặn sờ chỗ eo hắn, Đông Quách Nha quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiệu Hốt. Thiệu Hốt còn nói:

“Nhìn cái gì?”

Đông Quách Nha thấp giọng nói:

“Trung đại phu ngắt ta làm cái gì?”

Thiệu Hốt nói ngang:

“Muốn ngắt liền ngắt.”

Đông Quách Nha bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, rồi không đếm xỉa tới Thiệu Hốt, liền dẫn Tề Hầu Ngô Củ, còn có nhóm người Sở quốc đi vào.

Mọi người đi vào phủ đệ. Phủ đệ cũng tạm được, dù sao cũng là Tề Hầu ban thưởng. Thế nhưng bên trong bày trí rất đơn sơ. Một đường không thấy được mấy người, chỉ có một quản sự xuất đầu lộ diện nhiều nhất. Hắn cười híp mắt một bộ khúm núm, đón mọi người tiến vào trong ngồi xuống.

Người tới vô cùng nhiều, ngồi trong phòng không đủ chỗ, không thể làm gì khác hơn là trải chiếu trong sân. May mà Ngô Củ gọi người ở quán cơm tới phụ giúp chuẩn bị tiệc, bằng không đến nhiều người như vậy, căn bản không có cách nào ứng phó.

Bên trong phủ Đông Quách Nha người đông chen chúc, rất náo nhiệt, rất nhanh tiệc cũng bắt đầu. Đại sảnh đốt nến, trong sân cũng đốt nến, mọi người đứng dậy chúc rượu, bắt chuyện.

Vào lúc này Bảo Thân mang theo Mị Công chúa đi tới, nói:

“Trung đại phu Tề quốc, Bảo Thân mời ngài một ly.”

Đông Quách Nha vội vã đáp lễ. Bảo Thân liền giới thiệu Mị Công chúa.

“Bảo Thân nghe nói, Mị Công chúa cùng Đông Quách tiên sinh là người quen biết cũ, thật có duyên phận lắm đây.”

Đông Quách Nha cười khan một tiếng, không có tiếp lời. Mị Công chúa lại đỏ mặt, giơ ly rượu nói:

“Đông Quách tiên sinh, Mị mời ngài một ly.”

Đông Quách Nha không dám nhận Mị Công chúa kính rượu. Dù sao hắn biết tâm ý của Mị Công chúa, vội vã chối từ nói:

“Đông Quách Nha là mãng phu, Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, sao dám nhận Công chúa mời rượu chứ? Thực sự không dám nhận.”

Mị Công chúa vừa nghe có chút ngượng ngùng. Bảo Thân thông minh sáng suốt, nghe ra Đông Quách Nha chối từ tâm ý. Chối từ cũng không phải là một ly rượu này, mà là chối từ cùng Mị Công chúa kết hôn.

Bên kia, Thiệu Hốt đang cùng Ngô Củ nói chuyện. Tề Hầu dấm chua tràn lan nhìn bọn họ chằm chằm. Tề Hầu chăm chú nhìn Ngô Củ cùng Thiệu Hốt, tay lại đưa ra cầm một cái bánh đào mừng thọ. Hắn theo bản năng nhét vào miệng. Cắn xuống, nhất thời như bị đứng hình. Vỏ bánh vẫn là mềm mại ngọt thơm thế nhưng bên trong...

Bên trong là vị hải sản tươi!

Tề Hầu trong nháy mắt choáng váng. Hắn ăn đồ ngọt chỉ thuần vị ngọt, cũng không tiếp thụ được bánh chưng mặn chấm mật, chớ nói chi là đào mừng thọ có vỏ ngoài ngọt bên trong là nhân thịt sò, còn có tôm.

Tề Hầu phút chốc muốn ói ra. Không phải bởi vì sò quá tanh, cũng không phải bởi vì tôm không đủ tươi mới. Chỉ là bởi vì hắn căn bản không tiếp thu được bánh ngọt nhân mặn trộn lẫn thế này. Sắc mặt Tề Hầu trong nháy mắt tái rồi.

Ngô Củ vừa quay đầu lại, liền thấy sắc mặt Tề Hầu khó coi. Dĩ nhiên biết hắn ăn phải trái đào nhân hải sản tươi, Ngô Củ cười tủm tỉm nói:

“Quân thượng, ăn ngon không?”

Tề Hầu nghe Ngô Củ hỏi mình, chỉ có thể xanh mặt cười gượng nói:

“Ăn ngon. Món ăn... Nhị ca làm, tất nhiên ăn ngon.”

Ngô Củ có thể không rõ ràng khẩu vị Tề Hầu sao. Nhìn mặt hắn như rau cải thìa luộc xanh biếc, Ngô Củ không khỏi có chút buồn cười, nói:

“Vậy Quân thượng nhất định phải ăn khi còn nóng, hải sản để nguội liền có mùi tanh.”

Tề Hầu trong lòng kêu khổ.

Đã nguội!

Thiệu Hốt không nhìn nổi Mị Công chúa chúc rượu Đông Quách Nha. Hại Thiệu Hốt tâm lý khó chịu muốn chết, lại không rõ ràng, liên tục buồn bực uống mấy ly rượu. Hắn nghĩ thầm.

Phải uống cho Răng Nhọn sạt nghiệp. Xem ngươi làm sao còn lấy đổi tiền!

Cuối cùng hắn trực tiếp đứng dậy đi.

Đi ra ngoài hít thở một cái, mắt không thấy tâm không phiền!

Ngô Củ thấy Thiệu Hốt đứng dậy, có chút tay chân không vững, thật giống như té ngã bất cứ lúc nào, liền liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy Thiệu Hốt nói:

“Thiệu sư phó, ngươi không có chuyện gì chứ?”

Thiệu Hốt lảo đảo đi ra ngoài. Ngô Củ liền đỡ hắn đi ra ngoài. Tề Hầu vừa thấy, cũng liền vội vàng đứng lên, nói:

“Nhị ca, thật là đúng dịp, Cô cũng muốn đi hóng mát một chút.”

Vì vậy Tề Hầu, Ngô Củ cùng Thiệu Hốt tạo thành tổ hợp kỳ quái đi ra.

Ba người đi tới nơi ít người. Thiệu Hốt hít không khí mới mẻ trái lại muốn phun. Nhịn khó chịu, mặt cũng đỏ, hắn nhanh chóng bỏ qua tay Ngô Củ, chạy đến mấy khóm hoa cỏ phun từng ngụm như bón phân.

Ngô Củ nhìn mà mí mắt nhảy lên. Tề Hầu vội vã kéo Ngô Củ sang một bên, nói:

“Nhị ca lại đây, đừng để ý đến. Thiệu sư phó phun xong là tốt rồi.”

Ngô Củ có tính ưa sạch sẽ. Thiệu Hốt phun vào khóm hoa như bón phân, Ngô Củ tất nhiên không dám đến gần, liền cùng Tề Hầu đứng ở một bên.

Thiệu Hốt ngồi xổm ở bên bụi hoa nôn mửa, phun vài cái lại phun không ra, ho khan. Hắn nghĩ thầm.

Đều do Răng Nhọn, ta mới uống nhiều. Rượu nhà hắn nhất định không là rượu ngon, không thì sao uống một chút dạ dày đã khó chịu. Khó chịu muốn chết!

Tề Hầu mang theo Ngô Củ đến một chỗ vắng người. Tề Hầu cũng không muốn trở lại xã giao, liền đem Ngô Củ ôm vào trong lòng. Hắn cười híp mắt nhất định muốn đem Ngô Củ “khóa trên vách tường“.

“Nhị ca, ngươi mấy ngày nay cùng Thiệu sư phó ở chung, Cô ghen.”

Ngô Củ cười cười, rất hờ hững nói:

“Quân thượng, nóng giận nhiều không tốt tim mạch trí não. Đã có tuổi nên giữ gìn sức khỏe một chút.”

Tề Hầu vừa nghe, mặc dù không có hiểu toàn bộ, thế nhưng lập tức nắm chóp mũi Ngô Củ, nói:

“Hả? Nhị ca ngại Cô già lớn tuổi. Nhị ca rõ ràng so với Cô còn lớn hơn hai tuổi đó.”

Ngô Củ nghĩ thầm. Bản thân mình vốn chỉ hai mươi mấy tuổi, bất quá Công tử Củ lớn tuổi mà thôi.

Tề Hầu nói:

“Nhị ca ghét bỏ Cô. Cô thật thương tâm. Hôm nay nhất định phải để Nhị ca nhìn một cái xem Cô có phải là đã lớn tuổi.”

Tề Hầu nói như vậy xong, đột nhiên cúi đầu hôn môi Ngô Củ.

Đầu tiên là thăm dò một chút, hắn hôn một cái liền ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy Ngô Củ mặt có chút hồng, không biết là do uống rượu hay là cái khác, thế nhưng Ngô Củ chẳng hề chống cự. Mi mắt Ngô Củ run run.

Kỳ thực thời điểm từ chối Bảo Thân, Ngô Củ còn có lý do khác, đó chính là Tề Hầu.

Ngô Củ cùng Tề Hầu đã bắt đầu yêu đương. Mặc dù đang thời gian tìm hiểu, thế nhưng Ngô Củ trong nội tâm khát vọng tình thân, khát vọng có người đối đãi tốt với mình, có thể bù đắp thiếu thốn tình cảm đời trước.

Kể từ khi cùng Tề Hầu yêu đương, Ngô Củ phát hiện kỳ thực cũng không phải việc khó, cũng rất đơn giản. Tề Hầu làm người bá đạo một chút, tính tình trẻ con một chút, tham ăn một chút. Dù hắn là quốc quân trước mắt đối đãi Ngô Củ cũng không tệ, bởi vậy Ngô Củ có chút không nỡ. Khi Bảo Thân có ý muốn mang Ngô Củ về Sở quốc, Ngô Củ lúc này mới ý thức được kỳ thực tình cảm của mình dành cho Tề Hầu không hề ít như trong tưởng tượng.

Ngô Củ không có chống lại, Tề Hầu nhất thời vui mừng khôn xiết, liền muốn hôn thêm. Kết quả vào lúc này, lại nghe được tiếng bước chân, là Đông Quách Nha đi tới.

Bởi vì trời tối, bên này không người, Tề Hầu một thân màu đen, đem Ngô Củ ôm vào trong ngực, che chắn hết Ngô Củ. Đông Quách Nha không giàu có, đèn chỉ đốt trong nhà và nơi đãi khách, bên này không có đốt đèn, nguyên nhân chính là không đủ tiền.

Đông Quách Nha đi đến chỗ Thiệu Hốt, không nhìn thấy Tề Hầu cùng Ngô Củ. Bất quá Tề Hầu cùng Ngô Củ nhìn thấy Đông Quách Nha. Ngô Củ da mặt không dày, cũng không dám trước mặt mọi người cùng Tề Hầu hôn môi.

Đông Quách Nha nhìn không thấy Thiệu Hốt, lại không muốn bị người nước Sở dây dưa, liền đi ra khỏi đại sảnh. Hắn đi một chốc liền nghe tiếng nôn mửa, nhanh chóng lại đây kiểm tra, quả nhiên thấy Thiệu Hốt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đang bón phân cho hoa cỏ của Đông Quách Nha.

Đông Quách Nha trước kia là người trồng hoa, rất yêu thích chăm sóc hoa cỏ. Vì đãi tiệc, hắn đem hoa cỏ yêu thích đến nơi vắng vẻ để tránh khỏi bị người làm hư.

Thiệu Hốt lúc này nôn lên hoa cỏ yêu thích của Đông Quách Nha. Đông Quách Nha nhìn thấy, mặt đen nhanh chóng đem Thiệu Hốt kéo dậy, nói:

“Trung đại phu, đây là thế nào?”

Thiệu Hốt mơ hồ nhìn ra là Đông Quách Nha, nhất thời phẫn nộ nói:

“Mặc kệ ta, ta muốn nôn.”

Thiệu Hốt vừa nói vừa muốn ngồi xổm xuống. Đông Quách Nha vội vã ngăn cản hắn, nói:

“Trung đại phu muốn nôn, Đông Quách đưa ngươi đi, đừng phun lên hoa cỏ.”

Thiệu Hốt vừa nghe, nghĩ Đông Quách Nha không phải quan tâm mình, mà quan tâm hoa cỏ bị phá. Hắn nhất thời tức giận cúi đầu cắn mu bàn tay Đông Quách Nha.

Đông Quách Nha kêu đau một tiếng. Trước đây chỉ biết là Thiệu Hốt uống rượu say liền ôm người, chưa từng thấy Thiệu Hốt uống rượu say cắn người. Đông Quách Nha lắc lắc tay, nói:

“Trung đại phu sao cắn người?”

Thiệu Hốt vừa nghe, nói:

“Hừ hừ, cắn người? Ta liền cắn ngươi!”

Tề Hầu cùng Ngô Củ vừa nhìn còn tưởng rằng Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha muốn đánh nhau. Dù sao Thiệu Hốt uống quá say, bộ dạng cố tình gây sự. Ngô Củ mới vừa muốn đi khuyên can, kết quả vào lúc này...

Thiệu Hốt đột nhiên nhào lên, đẩy Đông Quách Nha té nhào vào trong bụi cây. May mà Đông Quách Nha cơ trí xoay người, bụi hoa xinh đẹp mới may thoát thân. Hai người đồng thời ngã xuống thảm cỏ bên cạnh.

Đông Quách Nha vội vàng lót phía dưới Thiệu Hốt. Hắn không đến nỗi sứt mẻ, nhưng Thiệu Hốt thì lại không quản, hô to một tiếng:

“Ta cắn chết ngươi!”

Hắn nói, cúi đầu, cắn một cái lên môi Đông Quách Nha. Đông Quách Nha hô một tiếng, cũng không phải đau, mà là khiếp sợ. Thiệu Hốt đột nhiên ôm cổ, ngậm môi Đông Quách Nha, điều chỉnh góc độ một chút, tránh né mũi Đông Quách Nha, gấp gáp hôn không có kết cấu.

Ngô Củ phút chốc trợn tròn mắt. Đâu chỉ là Ngô Củ trợn tròn mắt, Tề Hầu cũng có chút há hốc mồm. Đương nhiên người trong cuộc như Đông Quách Nha cũng có chút bị dọa HunhHn786.

Thiệu Hốt còn hàm hồ nói:

“Cắn... Cắn chết ngươi...”

Đông Quách Nha lúc này thở hổn hển, đột nhiên lật người, đem Thiệu Hốt đè xuống đất. Thiệu Hốt quay đầu nhìn, vừa vặn quét mắt đến bụi hoa Đông Quách Nha yêu thích. Nhất thời sinh đắc ý, hai má ửng hồng, Thiệu Hốt cười nói:

“Ha ha ha! Hoa bị đè nát bét! Răng Nhọn, ngươi...”

Hắn lời còn chưa nói hết, Đông Quách Nha đã cúi đầu ngăn chặn miệng hắn.

Ngô Củ thật không thể cứ nhìn hai người kia ân ái.

Mình và Tề Hầu rõ ràng ở một bên, không tới năm bước, vậy mà hai người bên kia lăn lộn! Một là bởi vì trời tối không chú ý, một lại là bởi vì say rượu không chú ý!

Thiệu Hốt hô to một tiếng:

“Ngươi dám cắn ta? Khoe khoang ngươi răng lớn sao?”

Dứt lời, không chút nào yếu thế, Thiệu Hốt “cắn” trở lại. Sau đó hai người kia liền “cắn tới cắn lui“. Tề Hầu một mặt khiếp sợ, nghĩ thầm bản thân mình vẫn là “non” một chút, phải học tập nhiều hơn.

Ngô Củ không muốn nhìn nữa, nhanh chóng lôi kéo Tề Hầu yên lặng đi. Nào có biết Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Nhị ca, ngươi cũng cắn Cô một chút đi?”

Ngô Củ ném cho Tề Hầu một cái liếc mắt, căn bản không phản ứng hắn. Tề Hầu lại bởi vì cái khinh thường này mà cao hứng vô cùng. Bởi vì Ngô Củ không phải cung cung kính kính, mà là đối với hắn lườm một cái. Tề Hầu vui vẻ tươi cười. Người khác không biết còn tưởng rằng hắn có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Nụ cười kia làm Ngô Củ cảm giác đặc biệt buồn nôn, cả người cũng không tốt.

Hai người trở về đại sảnh, Tề Hầu lôi kéo Ngô Củ uống rượu. Ngô Củ không dám uống nhiều, dù sao Đường Vu vẫn đang giúp Ngô Củ điều dưỡng thân thể. Hắn đã dặn Ngô Củ không thể uống nhiều rượu, uống ít hỗ trợ tiêu hóa, uống nhiều hao tổn tinh thần. Bất quá Tề Hầu rất vui vẻ, một mình uống không ít rượu.

Qua thật lâu, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha mới từ bên ngoài đi vào. Thiệu Hốt một mặt mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên say, thế nhưng sắc mặt ửng hồng, vừa nhìn liền biết không làm chuyện tốt.

Đông Quách Nha mỉm cười. Tuy rằng Đông Quách Nha trước đây vẫn luôn rất hiền hoà, trừ độc miệng, quan hệ với người chung quanh rất tốt. Bất quá Đông Quách Nha mang trên mặt nụ cười “nham hiểm”, càng làm cho Ngô Củ cảm thấy hai người kia không làm chuyện tốt.

Thiệu Hốt mềm nhũn bị Đông Quách Nha lôi vào. Hắn còn say, ngồi không yên, liền dựa vào cánh tay Đông Quách Nha.

Mị Công chúa vừa vặn nhìn thấy Đông Quách Nha tiến vào, muốn đến mời rượu. Kết quả nàng mới vừa đi tới, liền nghe Thiệu Hốt dùng khẩu khí mềm nhũn nói:

“Ngươi đem miệng của ta cắn đổ máu, đau...”

Đông Quách Nha liền vội vàng nói:

“Là ta không đúng. Một chốc ta bôi thốc cho ngươi, được chứ?”

Thiệu Hốt lập tức lắc đầu nói:

“Không muốn, ta muốn ăn bánh bao, không thì miệng của ta không ngừng chảy máu!”

Đông Quách Nha thật là bất đắc dĩ, bất quá nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy Mị Công chúa.

Hai người nói chuyện tuy rằng không hề lớn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ, hơn nữa Mị Công chúa đi tới, tất nhiên nghe được rõ ràng. Lượng thông tin hơi lớn, trong lúc nhất thời Mị Công chúa cũng minh bạch Đông Quách Nha vì sao luôn từ chối nàng, thì ra là bởi vì trong lòng đã có người thương.

Mị Công chúa nhanh chóng cúi đầu, trực tiếp đi qua bên cạnh Đông Quách Nha, làm bộ là đi ngang. Đông Quách Nha cũng không nói gì, bất quá thấy biểu tình của Mị Công chúa hẳn là đã bỏ qua.

Tiệc kéo dài đến rất muộn, Ngô Củ cùng Tề Hầu phải hồi cung dù sao sáng sớm ngày mai còn có lâm triều. Ngô Củ định ở lại ngủ ở phủ của Đông Quách Nha. Bởi vì Ngô Củ sáng mai không lâm triều, còn đang nghỉ phép. Tề Hầu thì không được, ai không vào triều sớm cũng có thể, chỉ có hắn không thể xin nghỉ.

Tề Hầu cũng không muốn đi, nhất định phải làm nũng cùng Ngô Củ, muốn ở lại cùng Ngô Củ. Ngô Củ thực sự hết cách rồi.

Sao có thể để cho Tề Hầu ở trước mặt mọi người “làm nũng chơi xấu” chứ? Lại còn có người nước Sở ở đây, nếu truyền ra, vậy thật thật là mất mặt đi...

Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là dỗ hắn như dỗ đứa trẻ. Được đồng ý, Tề Hầu đã say, lúc này mới nở nụ cười, nói:

“Nhị ca thật tốt.”

Tề Hầu âm thanh khàn khàn trầm thấp. Bởi vì uống nhiều rồi, hắn dựa vào vai Ngô Củ. Tóc đen tán xuống dưới, quét qua quét qua, có thể thành mỹ nam kế. Ngô Củ có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đối với Đông Quách Nha nói:

“Đông Quách sư phó, làm phiền nói người chuẩn bị hai gian phòng. Một chốc Quân thượng cùng Củ đều phải ở lại.”

Ngô Củ mới vừa nói xong, Tề Hầu tuy rằng say rồi, thế nhưng đầu óc còn rất nhanh nhạy, lập tức phản bác.

“Một gian.”

Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Đến cùng say hay không có say!

Đông Quách Nha nở nụ cười, nói:

“Được, Đông Quách đi nói người quét tước phòng, một phút chốc thỉnh Quân thượng cùng Đại Tư Nông nghỉ ngơi.”

Đông Quách Nha quay người phải đi, Tề Hầu còn dặn dò:

“Một gian.”

Ngô Củ thật muốn véo mặt của hắn...

Đông Quách Nha rất mau tìm đến quản sự, dặn dò quản sự dọn phòng cho Ngô Củ. Chuyện của Ngô Củ cùng Tề Hầu, Đông Quách Nha tuy rằng nhìn ra rồi, thế nhưng cần bảo mật, cho nên sẽ không nói Tề Hầu cũng ở lại. Hắn dặn quản sự quét dọn sạch sẽ một phòng, một chốc Đại Tư Nông muốn ở lại.

Quản sự vội vã đáp ứng, rất nhanh liền đi. Vừa quay đầu, quản sự liền lén lén lút lút đến một nơi vắng vẻ. Rất nhanh có bóng người vọt ra gặp mặt quản sự.

Quản sự đối với người kia thấp giọng nói:

“Đại nhân, Đại Tư Nông một chốc ở lại, tiểu nhân đi quét dọn phòng cho Đại Tư Nông đây.”

Người kia núp trong bóng tối, thấy không rõ mặt của hắn, thế nhưng vừa mở miệng liền biết là người nào. Dĩ nhiên là sứ thần Sở quốc Hùng Tử Nguyên.

Hùng Tử Nguyên từ ngày biết Đại Tư Nông Tề quốc là đệ đệ của mình, nhất thời liền không yên. Hắn đã có một đại ca làm Sở Vương, hắn cũng không muốn lại có thêm đệ đệ cùng hắn tranh vị. Vì vậy hắn liền nghĩ biện pháp diệt đi Ngô Củ, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội.

Lần này Hùng Tử Nguyên nghe nói Mị Công chúa coi trọng Đông Quách Nha. Ngày thọ thần Đông Quách Nha, Ngô Củ nhất định cũng sẽ tham gia, hắn liền cảm thấy được cơ hội tới.

Hùng Tử Nguyên sớm mua chuộc quản sự phủ Đông Quách Nha. Quản sự này rất tham tài háo sắc. Vốn nghĩ rằng Đông Quách Nha là người tâm phúc, cũng là Trung đại phu, cho nên hắn liền đến quý phủ làm quản sự. Nào có biết Đông Quách Nha rất nghèo, bổng lộc đều đi giúp dân chạy nạn, ngay cả tiệc mừng thọ cũng vay tiền mượn người đến chuẩn bị. Quản sự đã sớm bất mãn Đông Quách Nha cùng khổ, muốn kiếm chút tiền dầu muối cũng không có. Khi Hùng Tử Nguyên tìm tới hắn, cho hắn không ít chỗ tốt, quản sự lập tức đáp ứng.

Đây không phải là đến mật báo Hùng Tử Nguyên sao?

Hùng Tử Nguyên thấp giọng nói:

“Làm tốt lắm. Một chốc ngươi trước tiên đặt cái này ở trên giường.”

Quản sự từ trong tay Hùng Tử Nguyên cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận một vật để trong vải. Hùng Tử Nguyên thấp giọng nói:

“Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Còn lại, ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Tạo hỏa hoạn thiêu chết Lữ Củ xong, ngươi về sau cũng không cần ở Tề quốc làm quản sự nghèo túng. Ngươi có thể làm môn khách của Tử Nguyên, theo ta về Sở quốc. Nếu Tử Nguyên ta có thể trở thành Sở Vương, ngươi chính là Lệnh Doãn, biết chưa?”

Quản sự nghe, không khỏi mặt đỏ lên, nói:

“Biết biết biết. Tiểu nhân đi làm cái này. Tiểu nhân làm việc luôn luôn cẩn thận, đại nhân yên tâm.”

Hùng Tử Nguyên cũng không tiện cùng quản sự nói chuyện nhiều, quay người liền đi. Quản sự cầm túi vải, lập tức đi hướng phòng khách, chuẩn bị quét tước phòng cho khách, sau đó đem thứ trong túi vải đặt trên giường.

Tề Hầu uống nhiều kỳ thực cũng là bởi vì gần đây Tề Hầu giải quyết xong một tai họa ngầm, đó chính là Mị Công chúa. Từ khi Tề Hầu biết Mị Công chúa yêu thích Đông Quách Nha, tâm tình cũng rất khoan khoái. Bởi vì Mị Công chúa cùng Nhị ca nhà hắn nhất định là không thành, khiến cho Tề Hầu thanh tĩnh lại, cao hứng uống không ít.

Ngô Củ đỡ con ma men Tề Hầu, chuẩn bị đi phòng dành cho khách. Đường Vu theo ở phía sau cùng tiến vào sân. Tề Hầu đột nhiên nói:

“Đường Vu, không cần đi theo, không cần hầu hạ. Cô muốn cùng Nhị ca ở chung với một chỗ.”

Ngô Củ nghe đến “một chỗ” khó giải thích được có chút tê cả da đầu.

Thế nhưng suy nghĩ một chút, Tề Hầu là con ma men, có thể làm gì? Nếu thật làm gì, cũng là chính mình làm gì mới đúng!

Đường Vu nhìn Ngô Củ, tựa hồ xin chỉ thị. Ngô Củ thở dài nói:

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Đường Vu hành lễ, quay người đi. Ngô Củ ôm con ma men đi vào phòng. Tề Hầu cười hắc hắc, nói:

“Nhị ca, ngươi thích Cô không?”

Ngô Củ nhất thời đầu có chút đau.

Tề Hầu uống say cũng đáng sợ như thế?

Ngô Củ hùa theo hắn, lảo đảo đem Tề Hầu thân hình cao lớn vào phòng.

Phòng dành cho khách tuy rằng đơn sơ, thế nhưng rất sạch sẽ. Không có bày trí gì, chỉ có vật dụng cơ bản như bàn chiếu, vừa xem hiểu ngay cũng không có chia gian trong gian ngoài, đi vào là có thể nhìn thấy giường.

Ngô Củ đỡ Tề Hầu đi vào, đem con ma men vứt lên trên giường. Thật phải mệt chết Ngô Củ, cảm giác cánh tay cùng vai đều muốn rơi mất.

Tề Hầu ngã vào giường, đột nhiên la lên.

“A”

Hắn nhíu nhíu mày, Ngô Củ thấy có chút kỳ quái, hỏi:

“Làm sao vậy?”

Tề Hầu không nói gì, chỉ là mở mắt ra nhìn Ngô Củ, đôi môi run rẩy hai lần, lập tức liền nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đặn, thật giống ngủ rồi.

Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu thật đang ngủ, bất đắc dĩ kéo chăn đắp cho hắn. Ngô Củ chuẩn bị đi gọi người làm chút canh giải rượu cho Tề Hầu.

Ngô Củ đi ra cửa phòng, nhìn hồi lâu, lại không thấy hạ nhân. Quay đầu lại nhìn thấy Tề Hầu “ngủ” như chết, vì vậy Ngô Củ trở tay đóng cửa lại, chuẩn bị đi phòng bếp làm chút canh giải rượu.

Ngô Củ đi ra ngoài, chưa tới phòng bếp đã gặp một thiện phu. Bởi vì đến giúp đãi tiệc đều là người của quán ăn nhỏ, nhóm thiện phụ đều biết Ngô Củ. Ngô Củ uống rượu chắc chắn muốn canh giải rượu, nhóm thiện phu đã sớm nấu. Một người bưng canh giải rượu đến cho Ngô Củ.

Ngô Củ sau khi tạ ơn, bưng canh giải rượu đi trở về phòng.

Ngô Củ đi ra không lâu, liền có một cái bóng đen lén lén lút lút tới.

Bởi vì phòng dành cho khách không có ai, bên trong phủ đệ cũng không có hạ nhân, cho nên chỗ này rất vắng quẽ. Chỉ có thể mơ hồ nghe âm thanh náo nhiệt ở nơi đãi khách bên kia vọng lại.

Bóng đen chạy đến chính là quản sự phủ Đông Quách Nha. Trong tay quản sự ôm một cái vò rượu, cầm một ngọn đèn. Hắn nhanh chóng chạy tới, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra đi vào.

Quản sự vào phòng, nhìn thấy trên giường có người nằm, người kia đã hôn mê.

Khi Tề Hầu vừa nằm lên giường, đã bị kim châm ghim trúng. Bởi vì say rượu, hơn nữa kim có thuốc mê, rất nhanh hắn đã hôn mê.

Quản sự không đi nhìn rõ là ai, dù sao hắn làm chính là chuyện xấu. Hắn lập tức đem rượu giội vẩy đầy đất, không cẩn thận còn dính ống tay áo. Bất quá hắn cũng quản không được nhiều như vậy, vội vã khép lại tay áo của chính mình, để tránh khỏi đốt tới. Sau đó hắn đem ngọn đèn vứt trên rượu.

“Phù!!!”

Ngọn đèn gặp rượu liền bốc cháy. Phảng phất một con rắn lửa đột nhiên bốc lên cao. Lửa gặp đồ gỗ, còn có vải cùng vật dụng mây tre đan chiếu càng cháy dữ dội.

Quản sự thấy lửa lớn nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn cũng là lần đầu làm việc này, sắc mặt đều tái nhợt, nhanh chóng chạy. Y theo kế hoạch, từ trong lồng ngực móc ra một cái khóa lớn.

“Răng rắc!”

Hắn đem cửa khóa từ bên ngoài. Bảo đảm người ở bên trong vẫn chưa tỉnh lại, coi như tỉnh lại cũng trốn không thoát. Quản sự liền vội vàng chạy trốn, để tránh khỏi bị người nhìn thấy.

Ngô Củ bưng canh giải rượu trở lại liền thấy ánh lửa. Bởi vì phòng khách nơi hẻo lánh, bên kia náo nhiệt, bởi vậy căn bản không ai phát hiện bên này bén lửa. Ngô Củ vừa nhìn thấy, nhất thời sợ đến tay chân lạnh lẽo, liền vội vàng ném canh giải rượu, nhanh chân xông tới.

Ngô Củ tới nhìn thấy gian phòng cháy lại chính là nơi có Tề Hầu. Vội vã xông tới, Ngô Củ muốn mở cửa, kết quả cửa lại bị khóa. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời trong lòng “lộp bộp” một tiếng, cảm giác là trúng kế.

Ngô Củ không kịp nghĩ, vào lúc này Đường Vu liền vọt tới. Hắn vốn đi nghỉ ngơi, bất quá nghe âm thanh phát ra từ phòng Ngô Củ, liền ra nhìn, không nghĩ tới thấy được ánh lửa ngút trời.

Ngô Củ cau mày, mím miệng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn, lập tức đưa tay đẩy cửa sổ. Tuy rằng cửa sổ có then cài, nhưng bởi vì cũ kỹ, Ngô Củ dùng sức va chạm, cửa sổ liền mở ra.

Khói đặc tỏa ra, Ngô Củ cùng Đường Vu lập tức ho khan.

Ngô Củ sặc khói đặc, bên người không có bất kỳ vật gì, một chút nước cũng không có, cũng không có ai tới cứu hỏa. Gian phòng cũng không lớn, Ngô Củ có thể nhìn thấy Tề Hầu nằm ở trên giường, cơ hồ cũng bị biển lửa bao vây, không biết tại sao lại không tỉnh nữa.

Ngô Củ lúc này dùng hai tay vịn một chút nhảy qua cửa sổ, trực tiếp vào trong. Đường Vu hô to một tiếng, định kéo Ngô Củ lại. Thế nhưng đừng thấy Ngô Củ vóc người gầy yếu, động tác lại vô cùng linh động.

Đường Vu lập tức chạy ra hô to.

“Cứu hoả.”

Lúc này Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha vừa vặn cũng muốn đi về nghỉ. Nghe được Đường Vu dùng sức hò hét, lại thấy được ngọn lửa, Thiệu Hốt say rượu nhất thời liền tỉnh rồi, nhanh chóng chạy lại.

“Chuyện gì xảy ra?!”

Đường Vu nói:

“Quân thượng cùng Đại Tư Nông đều ở bên trong!”

Thiệu Hốt chạy tới cửa, cửa đã bị khóa lại. Mọi người vừa nhìn, trong nháy mắt minh bạch, hẳn là bị gài bẫy, nhất thời đều gấp.

Bởi vì Đường Vu la to, có người nghe thấy vội vã chạy tới cứu hoả.

Ngô Củ vọt vào trong, cảm giác khói đặc cuồn cuộn, vội vã cúi thấp thân thể, nhanh chóng hướng đến giường. May là gian phòng khá nhỏ, cũng không có trang trí nhiều.

Tề Hầu nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, lại bị khói đặc làm sặc không ngừng ho khan. Sắc mặt cùng đôi môi hắn màu sắc cũng không tốt.

Ngô Củ gọi Tề Hầu hai tiếng. Mở miệng khói liền tràn vào. Thế nhưng Tề Hầu vẫn cứ không tỉnh. Trên giường có chiếu đệm giường, còn có chăn đều là thứ dễ cháy. Chăn trên người Tề Hầu đã bắt lửa. Ngô Củ vội vã xốc chăn lên, nâng Tề Hầu để trên lưng.

Vừa lúc đó, Tề Hầu tựa hồ đã tỉnh lại một ít, gian nan mở mắt ra. Chỉ là hé mở một chút, hắn lập tức thở hổn hển, rất tốn sức nói:

“Không cần lo cho Cô... Nhị ca... đi...”

Ngô Củ cũng đã vọt vào biển lửa, làm sao có khả năng bỏ mặc Tề Hầu. Huống hồ nếu không quản, cũng sẽ không xông.

Bốn phía lửa lớn vô cùng, khói đặc cuồn cuộn. Lửa trong nháy mắt liền tràn ngập, còn có mùi rượu. Ngô Củ đi không bao lâu, thời gian ngắn như vậy, trong phòng cũng không có vật dụng gì, vậy mà liền bốc cháy. Hơn nữa cửa bị khoá bên ngoài, còn có Tề Hầu hôn mê.

Tuyệt đối là có người phá rối.

Ngô Củ cõng Tề Hầu. Tề Hầu vóc người quá cao to, cho nên Ngô Củ di chuyển rất khó khăn, ngã trái ngã phải, một đầu mồ hôi. Lửa lớn không cách nào khống chế, cơ hồ đem hai người nhốt ở bên trong. Không gian phòng cũng nhỏ, nhưng khói đặc che tầm mắt, Ngô Củ thậm chí không thể nhận biết nơi nào mới là cửa sổ.

Tề Hầu nhắm mắt lại, gian nan nói:

“Đi... Nhị ca... đi đi, buông ta xuống...”

Ngô Củ nghe hắn vẫn luôn nói đứt quãng, còn phảng phất bị sặc khói, ho khan không ngừng, không có nhẫn nại liền nói thô tục.

“Con mẹ ngươi, đừng phí lời! Không câm miệng, liền nhét lạp xưởng vào miệng ngươi!”

Tề Hầu nghe không hiểu, chỉ là bị Ngô Củ nói thô tục chấn động ngây ra, lập tức dược liệu phát tác liền triệt để ngất đi.

Ngô Củ cõng Tề Hầu bị lửa cháy nóng đến mấy lần. Người bên ngoài dần dần nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hô.

“Dập lửa! Dập lửa! Nhanh cứu hoả! Đại Tư Nông cùng Quân thượng ở bên trong!”

Thiệu Hốt sốt ruột muốn chết. Nhìn khói đặc tuôn ra cửa sổ, hắn ngay lập tức liền muốn xông vào. Đông Quách Nha vội vã kéo hắn, sau đó đột nhiên đoạt lấy thùng nước của người bên cạnh tưới vào trên người mình, nhanh chóng từ cửa sổ nhảy vào trong.

Đông Quách Nha vọt vào, đúng lúc thấy Ngô Củ chạy ra. Ngô Củ cõng Tề Hầu kỳ thực cách cửa sổ không xa, thế nhưng không nhận rõ phương hướng. Đông Quách Nha vội vã đi túm Ngô Củ. Đông Quách Nha tiếp nhận Tề Hầu đã hôn mê trên lưng Ngô Củ, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ trước.

Mọi người thấy có người ra được, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Hốt thấy Ngô Củ còn chưa có đi ra, hô to:

“Đại Tư Nông! Đại Tư Nông!”

Ngô Củ ở bên cạnh cửa sổ, chờ Đông Quách Nha cùng Tề Hầu đi ra ngoài, lập tức bò lên cửa sổ. Thiệu Hốt liền vội vàng nắm lấy, đem Ngô Củ lôi ra. Hai người đều ngã xuống đất.

Ngô Củ té ra, đã thở hồng hộc, phảng phất không còn sức lực, mạnh mẽ hít không khí. Sau đó như là nhớ tới cái gì, Ngô Củ vội vã xông tới kiểm tra Tề Hầu.

Tề Hầu nằm an ổn, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Củ ở trên người hắn lục lọi một trận, khi đến lưng mò ra một đồ vật, dùng sức rút ra.

Là một cây kim châm dài khoảng 5cm!

Sắc mặt Ngô Củ nhất thời khó coi, trầm xuống, mù mịt. Biểu tình âm u như vậy cũng không bình thường, ẩn giấu nổi giận lại càng không bình thường. Ngô Củ đem cái kim châm đưa cho Đường Vu, nói:

“Kiểm tra một chút.”

Đường Vu vội vã tiếp nhận, nói:

“Vâng, Đại Tư Nông.”

Ngô Củ lại kiểm tra Tề Hầu, đã thấy mu bàn tay cùng trên gương mặt Tề Hầu một mảnh đỏ chót. Trên mu bàn tay hắn còn có chút biến thành màu đen, hơn nữa cánh tay hiện ra vết uốn lượn. Ngô Củ vừa nhìn, nhất thời minh bạch.

Vừa rồi Ngô Củ cõng Tề Hầu trên lưng. Tề Hầu vẫn luôn lấy tay cùng thân thể che chở Ngô Củ, không cho lửa đốt tới Ngô Củ. Đã như thế, tay Tề Hầu bị bỏng vô cùng nghiêm trọng HunhHn786.

Ngô Củ nhìn Tề Hầu bị bỏng, nhất thời mắt có chút đỏ, hai tay mạnh mẽ nắm quyền, thấp giọng nói:

“Đường Nhi, nhanh băng bó cho Quân thượng.”

Đường Vu vội vã đáp ứng, nhanh chóng qua kiểm tra. Hắn vừa mới đi đem cái hòm thuốc tới. Đường Vu lập tức vẩy thuốc lên vết thương của Tề Hầu, sau đó xử lý tạm thời.

Bên cạnh người vây xem rất nhiều, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Các khách mời, đại phu Tề quốc, sứ thần Sở quốc, còn có nhóm thiện phu tạp dịch, người hầu trong phủ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này, còn có người đang không ngừng đi cứu hoả.

Ngô Củ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Hùng Tử Nguyên cũng ở trong đám đông, có chút phẫn hận vì không đốt chết Ngô Củ. Ánh mắt Ngô Củ quét tới, Hùng Tử Nguyên vội vã cúi đầu, làm bộ không có chuyện gì.

Ngô Củ nhìn một vòng, đột nhiên nhíu nhíu mày, đi tới, vừa vặn đứng ở trước mặt quản sự phủ Đông Quách Nha.

Quản sự bản thân chột dạ, sợ hết hồn, cũng liền cúi đầu. Đã thấy Ngô Củ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó giơ tay nắm một chút ống tay áo quản sự.

Ống tay áo quản sự có dính rượu, mà bởi vì sự tình vội vàng, căn bản chưa kịp thay y phục khác. Vừa rồi cứu hoả, quản sự cố ý làm ướt ống tay áo để che đậy. Rất nhiều người trên thân thể bị ướt, bởi vì phải cứu hoả rất vội vàng, khó tránh khỏi bị dính nước.

Quản sự còn tưởng rằng người khác không thấy được, dù sao rượu đã pha loảng. Bất quá Ngô Củ khứu giác cùng vị giác đều rất nhạy bén, nhất thời liền ngửi thấy được mùi rượu.

Hôm nay là tiệc mừng thọ, theo lí có mùi rượu cũng là bình thường. Thế nhưng khách có mùi rượu là phải, nhưng quản sự là hạ nhân, phủ cũng không đủ nhân lực, theo lý mà nói hắn cần phải làm việc, căn bản không có cơ hội uống rượu. Nếu như nói không cẩn thận làm đổ rượu lên ống tay áo cũng quá trùng hợp rồi.

Mu bàn tay Ngô Củ cũng bỏng. Làn da trắng nõn, vết thương dị thường dễ thấy. Ngô Củ cũng không để ý cái đó, sắc mặt âm trầm. Ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa cầm một chút ống tay áo ẩm ướt của quản sự, lập tức híp mắt nói:

“Đem tặc tử mưu hại quốc quân bắt lại!”

Tất cả mọi người có chút giật mình, căn bản không biết Ngô Củ vì sao đột nhiên nói như vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Thiệu Hốt rất nhanh xông lên. Đối với Ngô Củ mà nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn một cước, liền đem quản sự đạp trên đất.

Quản sự đột nhiên ngã trên mặt đất, sợ hãi hô to:

“Ai u... Oan... Oan uổng a! Cứu mạng! Cứu mạng a! Tiểu nhân oan uổng...”

Ngô Củ cười một tiếng. Bởi vì hút vào không ít khói đặc, hơn nữa ho khan, dẫn đến giọng khàn khàn, Ngô Củ trầm thấp nhàn nhạt nói:

“Có oan? Kiếp sau lại nói đi.”

- ----------------

Tiểu kịch trường

Tề Hầu Tiểu Bạch: nhóm thiên sứ gửi cho Cô hơn 2000 bình sứ nhỏ chứa chất màu trắng không rõ (dinh dưỡng), toàn bộ cho Nhị ca. Nhị ca mỗi ngày phải ăn no nha!

Ngô Củ: ▼_▼

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.