Vô Củ

Chương 114: Chương 114: Cực độc




Đội ngũ Tề Hầu bởi vì lý do bán lương thực cho nên danh chính ngôn thuận mượn đường Lỗ quốc đi Tống quốc, dọc theo con đường này đi vô cùng thuận lợi. Tề quốc cùng Tống quốc không tính quá xa, thế nhưng cũng không tính gần, bởi vì trung gian là Lỗ quốc còn có một ít tiểu quốc. Lỗ quốc đối với Tề Hầu là lấy lễ để tiếp đón, liền thoải mái rất nhiều. Bọn họ khởi hành sớm đến Tống quốc còn dư chút thời gian, cho nên cước trình cũng là không nhanh không chậm.

Ngô Củ xốc lên màn xe, hướng bên ngoài nhìn. Đã gần tới kinh đô Tống quốc, nhưng mà người dân Tống không nhìn ra có cái gì mừng rỡ, căn bản không có một chút không khí đại hôn của quốc quân.

Nhắc tới cũng là vì lần này lễ cưới đến rất đột ngột, hận không thể ngay sau hội chư hầu Bắc Hạnh. Hai nước Tống Vệ nói chuyện xong, cho nên vội vã tiến hành lễ thành hôn. Ngay cả chỗ ở trong thành dùng nghênh tiếp Công chúa Vệ quốc cũng là cải biến, không phải là mới xây. Bởi vì thời gian không kịp, nên dùng chính phủ ngày xưa của Công tử Ngự Thuyết sửa đổi một chút. Nhìn ra được bất kể là Tống quốc hay là Vệ quốc đều nóng lòng kết minh, muốn ở vào thời điểm này mở rộng thực lực của chính mình.

Nói tới đại hôn lần này, kỳ thực Ngô Củ vẫn rất mong đợi, vì cuộc hôn lễ này cơ hồ chính là tập hợp các danh nhân Xuân Thu.

Trước đã nói qua, Chính phu nhân tương lai của Tống Công Ngự Thuyết là Công chúa Vệ quốc. Nàng chính là con gái Tuyên Khương sinh sau khi tái giá cùng Công tử Ngoan. Tương lai nàng là mẫu thân của một trong ngũ bá thời Xuân Thu.

Mà thú vị chính là lần này đặc sứ Vệ quốc đưa dâu cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tại Vệ quốc. Đó chính là Công tử Xích, sau này có thụy hào là Vệ Ý Công, đại danh đỉnh đỉnh quốc quân nuôi hạc.

Bởi vì cảm thấy hạc thân thể ưu mỹ, nên Vệ Ý Công nuôi vô số hạc. Cho hạc xe ngựa, phong quan cấp cùng lương bổng, còn tưởng thưởng trọng hậu người nuôi hạc. Hàng năm chi phí nuôi hạc so với nuôi một nhánh quân đội còn muốn lớn hơn. Không chỉ như vậy, Công tử Xích còn yêu thích các loại sắc đẹp, có thể nói là hoang dâm. Cho nên Vệ quốc đến trong tay hắn bị người Bắc Địch công phá. Vệ Ý Công cũng bị người Bắc Địch bắt lấy, nghe đâu bị chặt thành thịt băm, trực tiếp ăn. Vệ Ý Công cũng biến thành quốc quân duy nhất trong lịch sử bị người Bắc Địch ăn thịt chỉ để lại một cái gan.

Công tử Xích hiện tại chưa là quốc quân nuôi hạc, cả Thái tử cũng không phải, hiện tại chỉ là một Công tử. Hắn và Công chúa Vệ quốc sắp xuất giá tuy rằng không phải huynh muội cùng cha cùng mẹ, thế nhưng cũng coi như là ca ca. Cho nên lần này đặc sứ đưa dâu liền do Công tử Xích đảm nhiệm vai trò thân thích.

Công tử Xích còn có một cái sứ mệnh khác, kỳ thực chính là cùng Tống Công phát triển bang giao, để hai quốc gia có thể nhanh chóng quật khởi.

Ngô Củ chỉ là nghe nói qua quốc quân nuôi hạc, thế nhưng chưa từng thấy mặt, nên có hứng thú gặp một lần, không biết là bộ dạng gì. Càng làm cho Ngô Củ có hứng thú thật ra là một vị đặc sứ khác.

Ngoại trừ Công tử Xích là đại ca Công chúa đảm nhiệm vai trò đặc sứ đưa dâu, Vệ quốc còn phái tới một vị đặc sứ khác. Vị đặc sứ này tài hoa hơn người, tại Vệ quốc rất được trọng dụng, chủ yếu nhất chính là hắn trung thành với Công tử Xích. Người này gọi là Hoằng Diễn, chính là đại phu Vệ quốc, lần này là Đại Hành Nhân.

Liên quan tới Hoằng Diễn, Ngô Củ nghe nói qua một câu thành ngữ, đó chính là “Hoằng Diễn nạp gan“. Tại cổ đại, đặc biệt là thời Xuân Thu Chiến Quốc có vô số trung thần. Đặc biệt là tại Xuân Thu, đối với danh sĩ mà nói, lễ nghĩa so với sinh mệnh quan trọng hơn. Bởi vậy Ngô Củ “kéo dài hơi tàn” vào thiện phòng mới có thể chiếm được “hứng thú” của Tề Hầu.

Tề Hầu muốn lưu lại Công tử Củ để xem đến cùng Công tử Củ có thể làm được cái gì.

Khi Vệ Ý Công bị người Địch bắt chặt thành thịt băm ăn, Hoằng Diễn đang đi sứ ở những quốc gia khác. Sau khi nghe tin, hắn tức lập tức chạy tới hiện trường. Lúc đó Vệ Ý Công dĩ nhiên chết rồi, hài cốt đều không có. Hoằng Diễn quỳ gối trước cờ, khắp nơi máu thịt be bét, chỉ tìm được một cái gan. Hoằng Diễn liền nói gan này chính là của quốc quân. Quốc quân chết rồi cả quan tài cũng không có, thoạt nhìn lẻ loi hiu quạnh. Vì vậy Hoằng Diễn liền mổ bụng của mình, nhắn nhủ người đi theo đem nội tạng của chính mình lấy ra, dùng thân thể của chính mình làm quan tài, đem gan Vệ Ý Công thả vào trong đó. Hắn còn dặn dò người đi theo bảo vệ mộ phần chu toàn đến khi Vệ quốc phục quốc, có tân quốc quân kế vị, lại đem gan Vệ Ý Công cùng thi thể mình mang về quê cũ an tán.

Hành động của Hoằng Diễn, trong mắt người hiện đại quả thực như là người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng tại cổ đại trọng trung quân lễ nghĩa, trái lại rất bình thường.

Ngô Củ cũng muốn gặp Hoằng Diễn, xem đến cùng là dạng nhân vật gì.

Xe ùng ục ùng ục hướng về phía trước, rất nhanh đến buổi trưa liền tới cửa thành kinh đô Tống quốc. Lần này Tề Hầu tự mình đến Tống quốc, bất quá Tống Công bởi vì vô cùng bận rộn, lúc này chính là ở trong cung trù bị lễ cưới, không rảnh phân thân, căn bản không kịp đến cửa thành tự mình nghênh tiếp Tề Hầu. HunhHn786 Vì vậy Tống Công liền phái tới quốc tướng Đái Thúc Bì, còn có con của quốc tướng tiền nhiệm là Hoa đại phu tới đón tiếp Tề Hầu.

Bởi vì Tống Công sợ Tề Hầu trách tội mình không cung kính, cho nên đội ngũ nghênh tiếp dị thường đồ sộ, hận không thể kéo dài mười dặm, từ vùng ngoại ô đã thấy rõ ràng.

Đái Thúc Bì tự mình ra nghênh đón, đứng dưới xe ngựa vừa chắp tay, vừa cung kính nói:

“Tống quốc Đái Thúc Bì, bái kiến Tề Công.”

Tề Hầu gọi người vén rèm lên, chậm rãi đi ra. Bất quá hắn không có xuống xe ngựa, trên cao nhìn xuống Đái Thúc Bì.

Đái Thúc Bì cáo già xảo quyệt, chính là trợ thủ đắc lực của Tống Công Ngự Thuyết. Đời trước Công tử Ngự Thuyết ở hội chư hầu Bắc Hạnh, sau khi tiếp thu sắc phong Tống Công, nửa đêm chạy trốn bội ước, cũng là vì Đái Thúc Bì khuyến khích. Tề Hầu tất nhiên nhớ kỹ người này, liền sâu kín cười, nói:

“Đại phu Tống quốc khách khí.”

Bên cạnh là Hoa đại phu cũng chắp tay bái kiến Tề Hầu.

Ngô Củ trước khi tới Tống quốc cũng tìm hiểu một ít, đại thể biết một chút tình thế Tống quốc hiện giờ. Vị Hoa đại phu này tuy không phải người nổi danh, nhưng phụ thân hắn, cùng muội muội hắn đều thập phần nổi danh.

Trước tiên nói phụ thân của hắn. Vị tướng quốc tiền nhiệm kia có thể nói là “chủ ngân hàng” thời Xuân Thu. Ông ta vơ vét của cải vô số, quyền khuynh triều chính, tên là Hoa Đốc.

Cái vị Hoa Đốc này quyền thế lớn đến mức nào?

Có một ngày Hoa Đốc đi ở trên đường, thấy được một người phụ nữ đã kết hôn, cảm thấy được vị này sắc đẹp rực rỡ, liền sinh ác ý, muốn chiếm đoạt. Sau đó Hoa Đốc biết được vị này chính là phu nhân của Tư Mã.

Tư Mã quản lý binh quyền Tống quốc, mà Hoa Đốc cũng không để ý, bởi vì lúc đó Hoa Đốc là Tống Thái tể cũng chính là quốc tướng. Hoa Đốc bởi vì nhìn trúng vợ người khác, cho nên muốn giết Tư Mã. Đầu tiên là phân tán lời đồn, cuối cùng trực tiếp động thủ giết Tư Mã.

Giết Tư Mã, chiếm đoạt thê tử, sợ Tống Công khi đó sẽ tức giận gây bất lợi cho chính mình, vì vậy Hoa Đốc tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết Tống Công. Vì lợi ích của chính mình, Hoa Đốc đón Công tử Phùng từ Trịnh quốc về lên ngôi. Đây cũng chính là Tống Trang Công, quân phụ của Công tử Ngự Thuyết.

Bởi vì Tống Trang Công có thể làm quốc quân đều nhờ Hoa Đốc. Bởi vậy Hoa Đốc ở tại Tống quốc có thể nói là quyền lợi ngập trời, không có một người nào dám nói lời chống đối.

Hoa Đốc tuổi già qua đời, lúc này Đái Thúc Bì mới có cơ hội làm quốc tướng. Nếu Hoa Đốc chưa chết, Đái Thúc Bì dù có được Tống Công Ngự Thuyết tin sủng, cũng không có cách nào ngồi vào vị trí quốc tướng.

Hoa đại phu bây giờ chính là con trai Hoa Đốc, gia tộc Hoa thị vẫn như cũ lớn mạnh. Thế nhưng Tống Công Ngự Thuyết không phải là Tống Trang Công, thủ đoạn ác liệt vô cùng. Hắn biết gia tộc Hoa thị tại Tống quốc tài phú dồi dào có thể hơn cả quốc khố, cho nên không thể để cho gia tộc Hoa thị bành trướng. Cũng bởi vì cái này, mới để Đái Thúc Bì làm tướng quốc, con trai Hoa Đốc làm Đại Hành Nhân.

Hãy nói một chút về muội muội của Hoa đại phu, được mọi người gọi là “Tống Hoa Tử“.

Tại cổ đại nữ tử đặt tên quá nửa là hai chữ. Chữ thứ nhất có thể là tên phu quân hoặc là thụy hào, cũng có thể là đặc điểm nổi bật, cho nên người khác mới gọi như vậy. Chữ thứ hai chính là quốc họ (họ của quốc quân quốc gia đó). Ví dụ như Văn Khương. Bởi vì có tài hoa, cho nên chữ thứ nhất là Văn, chữ thứ hai bởi vì là quý tộc Tề quốc họ Khương, liền gọi nàng là Văn Khương.

Thế nhưng tại cổ đại cũng có nữ tử tên ba chữ như Tống Hoa Tử. Ba chữ này phân biệt là người Tống quốc, con gái thuộc gia tộc Hoa thị, mà chử “Tử” cũng không phải tôn xưng, mà là quốc họ của Tống quốc.

Vị Tống Hoa Tử này trong lịch sử chính là sủng phi của Tề Hầu. Tống quốc bởi vì muốn cùng Tề quốc thông gia, cho nên đem Công chúa gả cho Tề Hầu. Nhưng bởi vì Tống Công quá trẻ, lại không thể chọn nữ tử danh giá nào trong tông tộc, mà gia tộc Hoa thị uy vọng lớn, cho nên chỉ có thể đem Tống Hoa Tử gả cho Tề Hoàn Công.

Tống Hoa Tử sau đó còn sinh cho Tề Hoàn Công một đứa con trai là Công tử Ung. Khi tranh đoạt ngôi vị, con trai Tống Hoa Tử cũng đã làm quốc quân Tề quốc một đoạn thời gian.

Ngô Củ ngồi ở trong xe, tỉ mỉ nhìn ra phía ngoài, liền thấy Hoa đại phu rất nghiêm túc, còn có mấy phần thanh tú, chắc chắn muội muội của hắn cũng là mỹ nhân. Tề Hoàn Công yêu thích sắc đẹp có tiếng trong lịch sử, nếu như Tống Hoa Tử không phải mỹ nữ, Tề Hoàn Công làm sao có khả năng ưu ái nàng.

Tề Hầu cùng Đái Thúc Bì nói chuyện xong, cúi người trở lại trong xe, dặn dò tiếp tục tiến vào thành. Kết quả hắn vừa vào liền thấy Ngô Củ đang xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Kỳ thực Ngô Củ đang suy nghĩ về điều kiện tốt của Tề Hầu. Mặc dù là cổ đại sức khỏe của con người không được bảo vệ tốt, thế nhưng hắn nhiều phu nhân như vậy có thể sinh rất nhiều con. Con trai của Tề Hoàn Công ở tại Sở quốc làm đại phu thì có bảy người, còn có năm người ở tại Tề quốc sau khi hắn chết tranh quyền đoạt vị. Đây là gọi là có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu...

Ngô Củ ở trong lòng phun tào Tề Hầu. Tề Hầu căn bản không biết, ngồi xuống quơ quơ tay, gọi:

“Nhị ca?”

Hắn gọi như vậy, lại cảm thấy mũi thật ngứa, nhanh chóng dùng tay áo che lại hắt xì hơi một cái, cũng không biết có người ở sau lưng chửi mình. Ngô Củ lúc này mới hoàn hồn. Tề Hầu nói:

“Nhị ca, lập tức sẽ vào thành.”

Ngô Củ gật gật đầu, vén rèm xe lên liếc mắt nhìn. Tiến vào kinh đô, lúc này mới có một ít cảm giác Tống Công sắp thành thân. Hai bên đường lớn treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Đoàn xe của bọn họ đi đến cửa dịch quán chậm rãi ngừng lại. Quan ở trạm dịch vội vã nghênh tiếp, tự mình đi vén màn cho Tề Hầu. Kết quả màn xe nâng lên, người thứ nhất xuống xe cũng không phải là Tề Hầu.

Quan trạm dịch còn tưởng rằng là tự nhân hoặc là người theo hầu. Kết quả cũng không đúng, người kia mặc y phục màu trắng. Trang phục tuy rằng mộc mạc đơn giản, thế nhưng khí chất đó không giống như là tự nhân hoặc là người theo hầu.

Tề Hầu một thân hướng bào đen, ở phía sau ôn nhu nói:

“Nhị ca, cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống.”

Quan viên trạm dịch Tống quốc không biết đã nghênh tiếp bao nhiêu quốc quân, thế nhưng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí có chút sửng sốt. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, quan trạm dịch vội vã cười nói.

“Tiểu nhân bái kiến Tề Công, sân đã thu dọn thỏa đáng. Thỉnh Tề Công cùng các vị đại nhân nghỉ ngơi. Cơm đã chuẩn bị kỹ càng, một chốc liền có thể cung kính đưa tới. Con nữa, thỉnh Tề Công cùng các vị đại nhân nghỉ ngơi, hôm nay buổi chiều ở trong cung, quả quân có bố trí tiệc tiếp đãi Tề Công, cung thỉnh Tề Công cùng các vị đại nhân đến dự.”

Tề Hầu gật gật đầu, nói:

“Làm phiền đại phu Tống quốc.”

Quan trạm dịch thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói khó xử. Tề Hầu trước tiên đi vào, vẫy tay với Ngô Củ nói:

“Nhị ca mau tới, một đường mệt nhọc, dùng bữa liền nghỉ ngơi thôi.”

Ngô Củ đi theo sát. Triển Hùng ở phía sau kiểm tra một chút, sau đó cũng theo vào. Hắn nghĩ thầm sao mới giữa trưa, thật hận không thể lập tức đến buổi tối, liền đi vào trong cung gặp gỡ Tống Công giả dối kia.

Ngô Củ đi vào phòng, vừa muốn đóng cửa, kết quả Tề Hầu mạnh mẽ chạy vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Ngô Củ một trận ngây ra, nói:

“Quân thượng, ngài làm sao...”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Cô cùng Nhị ca dùng cơm trưa.”

Ngô Củ quay đầu lại liếc mắt nhìn trên bàn, chỉ có một phần cơm. Cơm của Tề Hầu tại phòng hắn. Tề Hầu cũng không xấu hổ, mở cửa dặn dò người đem cơm trưa của mình dời đến đây, còn chính nghĩa nói:

“Cô cùng đặc sứ có việc thương nghị, không nên quấy rầy.”

Hắn nói xong.

“Rầm!”

Đầu đụng phải cánh cửa.

Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu ngồi xuống, cười híp mắt vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói:

“Nhị ca đến ngồi, đừng câu nệ.”

Ngô Củ hiện tại dĩ nhiên không câu nệ, mà là đối với Tề Hầu tràn đầy sâu sắc khinh bỉ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Tề Hầu cười nói:

“Đã lâu không cùng Nhị ca dùng bữa, hôm nay không ai quấy rối.”

Ngô Củ cầm lấy đũa, yên lặng bắt đầu ăn cơm. Tề Hầu dùng đũa gắp một đũa thịt trong mâm của hắn bỏ vào bát Ngô Củ, ôn nhu cười nói:

“Nhị ca nên ăn nhiều thịt, thân thể quá gầy.”

Ngô Củ cúi đầu ăn cơm. Tề Hầu gắp thịt đem lắp đầy bát Ngô Củ. Ngô Củ ngẩng đầu lên nhìn. Tề Hầu cơ hồ không ăn, chỉ là hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Ngô Củ ăn, còn không ngừng gắp thức ăn đưa qua. Ngô Củ có chút bất đắc dĩ, nói:

“Quân thượng, ngài cũng dùng bữa đi, một hồi nguội lạnh ăn không tốt cho dạ dày.”

Tề Hầu vừa nghe, cười rộ lên nói:

“Nhị ca lo lắng cho Cô. Cô thật vui.”

Ngô Củ bị hắn nói tới ngượng ngùng, dù sao chỉ là thuận miệng nói...

Hai người ăn cơm trưa xong, Tề Hầu gọi người thu dọn đồ vật đi ra ngoài, nhất định phải cùng Ngô Củ chen trên một cái giường ngủ trưa. Ngô Củ bởi vì xa mã mệt nhọc, nằm ở trên giường một chút liền ngủ, cũng không để ý Tề Hầu.

Chờ Ngô Củ tỉnh lại, liền nghe âm thanh “soạt soạt“. Mở đôi mắt liền thấy Tề Hầu đang đứng bên giường thay quần áo. Hắn đem một cái ngoại bào bằng lụa màu đen khoác lên người, sau đó xỏ tay áo, sửa sang lại vạt áo trước, phủi phủi vạt áo.

Ngô Củ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền nghiêng đầu nhìn lén hắn. Tề Hầu động tác rất đẹp, mang theo khí chất thành thục, vừa anh tuấn vừa mị lực. Có thể nói là làm cho nam nhân đố kị, khiến nữ nhân ái mộ. Khó trách Tề Hầu có thể sinh nhiều con như vậy. Nam tử anh tuấn, hơn nữa quyền cao chức trọng, sao không khiến nữ tử ngóng trông? Phỏng chừng đánh vỡ đầu tất cả nữ tử đều muốn gả đến Tề quốc!

Ngô Củ mê man nhìn, tựa hồ bởi vì tầm mắt quá “nóng bỏng”, Tề Hầu mặc xiêm y cũng chú ý tới, quay đầu lại nhìn Ngô Củ nở nụ cười. Hắn đi tới điểm mũi Ngô Củ một chút, cười nói:

“Đứng dậy Nhị ca, phải vào cung.”

Ngô Củ lúc này mới bò dậy, mê man liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời đã tối, ánh nắng sắp hầu như không còn.

Mình ngủ lâu như vậy!

Ngô Củ không khỏi nghĩ, chính mình ăn xong liền ngủ, hơn nữa còn ngủ lâu như vậy, phỏng chừng sắp mập lên rồi.

Ngô Củ vội vàng bò dậy thay y phục. Tề Hầu còn muốn đi tìm Triển Hùng nói chuyện, liền đi trước. Ngô Củ một mặt kỳ quái.

Tề Hầu gần đây cùng Triển Hùng, hai người thần thần bí bí. Hai người kia thật giống là như trẻ con, không biết nói cái gì, lén lén lút lút thì thầm, rồi bắt đầu cười ha hả, cười đến người nghe sởn cả tóc gáy!

Ngô Củ đã hỏi qua hai lần, Triển Hùng chỉ nói Nhị ca chờ xem trò vui là được.

Ngô Củ thay xong xiêm y, đi ra cửa liền thấy Triển Hùng cùng Tề hầu đã chuẩn bị xong.

Tề Hầu một thân áo bào đen, suất khí uy nghiêm. Triển Hùng là một thân giáp đen thoạt nhìn anh tuấn cao lớn, có một loại bĩ khí, tất nhiên cũng là loại nữ tính yêu thích. Ngô Củ cảm thấy mình đứng chung hai người này áp lực rất lớn, bởi vì phảng phất là một con gà trong bầy hạc.

Tống Công phái xe tới đón, đã đợi tại cửa. Tề Hầu cùng Ngô Củ rất nhanh đã lên xe ngựa. Triển Hùng sải bước lên ngựa. Đội ngũ lập tức khởi hành, hướng vào Tống cung.

Hôm nay Tống cung đặc biệt náo nhiệt. Kỳ thực nói mở tiệc vì Tề Hầu, thế nhưng cũng không chỉ là người Tề quốc tham gia tiệc lần này, sứ thần những quốc gia khác cũng tham gia tiệc. Thời điểm đến cửa cung, đoàn xe đã nối liền không dứt, rất nhiều xe dừng ở chỗ này, chờ tiếp tục đi vào trong. Bọn họ đợi một hồi, liền tiến vào cửa cung.

Tề Hầu xuống xe, bên cạnh có vài sứ thần đều nhận ra Tề Hầu, vội vàng tiến lên chào hỏi bắt chuyện. Hôn lễ Tống Công, đến dự cũng chỉ có Tề Hầu là quốc quân, các quốc gia khác chỉ là phái đặc sứ tới, cho nên Tề Hầu liền được đãi ngộ tốt nhất.

Nói thật ra, quốc quân cưới Chính phu nhân quả thật là đại sự, thế nhưng cũng không cần quốc quân nước khác tự mình đến chúc mừng, bởi vậy Tề Hầu cũng là độc nhất. Ngô Củ biết Tề Hầu căn bản không phải đến chúc mừng, chỉ là bởi vì lần này bắt buộc phải quấy tung hôn lễ, cho nên Tề Hầu không yên lòng mới tự thân xuất mã, còn mang theo Triển Hùng e sợ thiên hạ không loạn HunhHn786.

Mọi người từng nhóm đi vào yến thính. Bên trong đã rộn ràng đầy người, đều từng nhóm nói chuyện. Tề Hầu vừa đi vào liền thành tiêu điểm, rất nhiều người đều lại đây bắt chuyện, đối với Tề Hầu chắp tay bái kiến.

Ngô Củ đi ở phía sau, cũng có rất nhiều người chắp tay chào. Dù sao tin tức đều là linh thông, Ngô Củ từ khi thân phận bị bại lộ, không chỉ không có bị Tề quốc phong sát, còn trở thành Đại Tư Nông, Thượng đại phu trông coi kinh tế Tề quốc.

Không chỉ như vậy, Đại Tư Nông vừa nhậm chức liền đốt ba đống lửa. Tin tức linh thông, các quốc gia đều biết Đại Tư Nông mới của Tề quốc thủ đoạn nhanh nhẹn mạnh mẽ. Cũng không ôn nhu nhã nhặn như bề ngoài, là nhân vật không thể trêu chọc, lòng dạ độc ác.

Kỳ thực bọn họ nghĩ đều không sai, Ngô Củ xác thực không thể trêu chọc, bởi vì Ngô Củ lòng dạ cũng hẹp họi...

Mọi người đi vào trong, liền nghe âm thanh “lộc cộc”, sau đó có vật như đạn pháo va vào chân Ngô Củ.

Bởi vì Ngô Củ không phòng bị, đột nhiên bị va vào một phát, sợ hết hồn. Tề Hầu cũng phát hiện, vội vã đưa tay đỡ Ngô Củ. Mọi người cúi đầu nhìn. Triển Hùng trước tiên bật cười, nói:

“U, có đứa bé?”

Đứa bé kia khoảng chừng ba bốn tuổi, cũng nhỏ như Địch Nhi. Đứa bé vô cùng đáng yêu, thân tròn tròn, mắt to, môi hồng, hai má thịt thịt bầu bĩnh như trái táo. Sống mũi thẳng tắp, trong đáng yêu lộ ra mấy phần anh khí thành thục.

Đứa bé không chú ý đụng phải chân Ngô Củ, xoa đầu mình, suýt nữa hôn mê, lui ra hai bước. Triển Hùng đưa tay tiếp được nó, ngồi chồm hỗm xuống cười nói:

“Ngươi là con nhà ai?”

Đứa bé mím miệng, còn nhỏ tuổi lại vô cùng thành thục, không có cảm giác ngây thơ như tiểu Địch Nhi. Nó liếc mắt nhìn Triển Hùng, sau đó quay đầu lại liền chạy.

Không biết là con cái nhà ai. Tiến vào yến thính rất nhiều người. Đứa bé kia vóc người nho nhỏ, động tác còn rất nhạy bén, nhanh chóng liền chạy ra ngoài.

Biến cố thoáng qua, Tề Hầu liền mang theo Ngô Củ đến chỗ ngồi. Vừa ngồi liền thấy Hoa đại phu trước đó nghênh tiếp đoàn người cùng một người đi tới. Người bên cạnh hắn là một cô nương mặc xiêm y hồng nhạt rất xinh đẹp. Cô nương có lẽ mười mấy tuổi, còn rất trẻ, cúi đầu, bước từng bước nhỏ tựa hồ có chút ngượng ngùng.

Dù sao hôm nay là tiệc đón gió, phóng tầm mắt nhìn đều là đại lão gia, xác thực không có cô nương. Tuy rằng rất nhiều người mang theo gia quyến cùng đi, thế nhưng bây giờ, gia quyến đều lưu lại dịch quán không thể có mặt. Đột nhiên đi tới một cô nương xinh đẹp, mọi người dồn dập nhìn nhiều mấy lần, không khỏi bị dung mạo cô nương này hấp dẫn, rất nhiều người đều phát ra âm thanh than thở.

Tề Hầu chú ý nhìn sang, lập tức liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt lại. Bởi vì đi tới hai người hắn đều biết, một là anh vợ hắn đời trước, một người khác chính một trong các phu nhân của hắn đời trước, Tống Hoa Tử.

Tống Hoa Tử là con gái Hoa Đốc. Hoa Đốc tóc trắng xoá còn có thể sinh ra một đứa con gái nhỏ. May mà dung mạo Tống Hoa Tử có vài phần giống phụ thân, không thì thực sự khó giải thích được.

Tống Hoa Tử đi tới, xấu hổ ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn qua. Chắc chắn Tống Hoa Tử cũng biết ý tứ ca ca là muốn đem nàng giới thiệu cho Tề Hầu, bởi vậy cố ý nhìn qua. Vừa vặn ánh mắt nàng chạm ánh mắt Tề Hầu, nàng mắc cỡ không nhấc nổi đầu lên, nhanh chóng rũ mi mắt xuống.

Ngô Củ cũng hiếu kì nhìn sang. Tuy rằng không quen biết Tống Hoa Tử, thế nhưng vừa nhìn biết hẳn là không sai rồi. Đang nghĩ trong đầu, Hoa đại phu cùng Tống Hoa Tử thật đã đi tới.

Hoa đại phu cười híp mắt đối với Tề Hầu chắp tay nói:

“Bái kiến Tề Công.”

Tề Hầu cũng chắp tay đáp lễ lại. Lúc này Hoa đại phu liền dùng lời thoại của diễn viên với khán giả Tống Hoa Tử, nói:

“Tiểu muội, còn không bái kiến Tề Công, muốn vô lễ?”

Tống Hoa Tử vào lúc này liền xấu hổ hành lễ, ôn nhu nói:

“Tiểu nữ bái kiến Tề Công.”

Nàng nói ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Nhưng mà Tề Hầu thái độ không lạnh không nhạt, tựa hồ đối với Tống Hoa Tử xinh đẹp không lọt nổi mắt.

Tống Hoa Tử chính là thiên kim tiểu thư gia tộc Hoa thị, còn là hòn ngọc quý trên tay Hoa Đốc, vẫn luôn được người trong nhà nuông chiều, nhận mọi ưu ái cùng chú ý. Khi nàng vừa mới đi tới cũng là muôn người chú ý, đến chỗ Tề Hầu đột nhiên chịu lạnh nhạt, tâm tình tất nhiên không tốt. Tống Hoa Tử liền quay đầu nhìn hướng khác, nhất thời ánh mắt liền dừng lại. Ánh mắt ở trên người Ngô Củ xoay chuyển vài vòng.

Ngô Củ vốn đang xem trò vui, nào có biết náo nhiệt phát triển đến trên người mình. Ngô Củ cùng Tống Hoa Tử ánh mắt chạm vào nhau. Tống Hoa Tử tựa hồ đối với Ngô Củ có ý tứ, nhất thời liền đỏ mặt, mím môi nở nụ cười, ánh mắt đưa tình.

Ngô Củ suýt nữa bị điện giật hôn mê, trong đầu chỉ còn dư lại câu hỏi.

Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nữ nhân của Tề Hầu đều coi trọng mình?

Ngô Củ nghĩ thầm.

Thì ra mình cũng rất có mị lực. Tuy rằng không cao lớn, cũng không có vóc người, thế nhưng các vị phu nhân của Tề Hầu đều nhìn trúng. Quả thực bách phát bách trúng rồi!

Hoa đại phu thấy muội muội đối với đại phu bên cạnh Tề Hầu liếc mắt đưa tình cũng cảm giác không đúng, nhanh chóng nói:

“Buổi tiệc lập tức bắt đầu, xin mạn phép Tề Công đi trước.”

Hắn dứt lời, liền mang theo muội muội đi. Ngô Củ lúc này mới ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm giác mình bị người bóp một cái, sợ đến giật mình, suýt nữa liền nhảy dựng lên. Ngô Củ quay đầu nhìn lại, thì ra là Tề Hầu “thâm trầm” nhìn mình, cười lạnh nói:

“Nhị ca mị lực cũng thật là lớn, cô nương nhà ai cũng coi trọng Nhị ca?”

Ngô Củ thầm nghĩ.

Oan uổng, không phải cô nương nhà ai cũng đều coi trọng ta. Chỉ có phu nhân tương lai của ngươi coi trọng ta!

Thế nhưng Ngô Củ không dám đem lời này nói ra, chỉ có thể tâm lý phùn tào, nghĩ thầm.

Tề Hầu chẳng lẽ là đối với Tống Hoa Tử nhất kiến chung tình. Thế nhưng Tống Hoa Tử coi trọng mình, cho nên Tề Hầu khẩu khí khó nghe như vậy?

Lúc này liền nghe tự nhân thông báo Tống Công đến.

Tống Công chậm rãi đi vào yến thính dưới sự chú ý của mọi người. Không chỉ là Tống Công, còn có một người khác. Đó chính là anh vợ Tống Công, đặc sứ Vệ quốc đưa thân, Công tử Xích cũng cùng Tống Công đi vào. Hai người phảng phất là bằng hữu nhiều năm, nói cười thoạt nhìn quan hệ rất thân thiết, liền đi vào.

Đi bên cạnh Công tử Xích là một đại phu, vừa nhìn liền biết là đặc sứ Hoằng Diễn.

Công tử Xích vóc người cao gầy, nhìn ra được gien rất tốt. Tướng mạo tuấn tú, thế nhưng có vẻ láu lỉnh. Bởi vì hắn lần này mục đích chính là cùng Tống quốc giao hảo, cho nên đương nhiên phải cùng Tống Công rút ngắn quan hệ.

Hoằng Diễn lại là có một loại tác phong trung thần. Thân hình cao lớn, bất ngờ chính là hình tượng rắn rỏi, trên cằm có râu ngắn, thoạt nhìn vừa trầm ổn vừa già dặn.

Tống Công cùng Công tử Xích đi tới. Hai người đi ngang qua chỗ Tề Hầu ngồi, Tống Công vội vàng hướng Tề Hầu chắp tay nói:

“Minh chủ có thể tới, Ngự Thuyết trong lòng cảm kích vạn phần.”

Tống Công Ngự Thuyết là người khéo đưa đẩy, miệng có thể nói quá ngọt, mở miệng không phải Tề Công, mà là Minh chủ. Điều này làm cho Tề Hầu tương đối được lợi. Kỳ thực Tống Công cũng biết, nếu không đem Tề Hầu thổi phồng được lợi, không được lợi liền là mình.

Tề Hầu cười cười, nói:

“Tống Công đại hỉ, Cô làm sao có thể không đến chứ? Trước tiên chúc mừng Tống Công.”

Tống Công vội vã chắp tay nói:

“Tạ ơn Minh chủ, rất tạ ơn Minh chủ.”

Bọn họ nói, ánh mắt Tống Công liền xẹt qua Ngô Củ cùng Triển Hùng. Hắn sớm đã biết danh sách đoàn người lần này đi sứ cùng Tề Hầu, cũng biết Triển Hùng trong danh sách. Thế nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Tống Công không lý do trong lòng nhảy dựng một cái. Lại bị Triển Hùng nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy tim “thình thịch” suýt nữa nhảy ra ngoài.

Rõ ràng Triển Hùng cái gì cũng không có làm, thế nhưng Tống Công biết, hắn nhất định là đến làm khó dễ, tuyệt đối không phải đến chúc mừng. Tống Công cười khan một tiếng, nói:

“Mời ngồi, Minh chủ mời ngồi.”

Mọi người ngồi xong, Tống Công cũng đi lên vị trí ngồi xuống, lúc này mới cười nói:

“Ngự Thuyết có hỉ, may mắn được các vị công khanh đến chúc mừng, thực sự cảm kích khôn cùng. Hôm nay chuẩn bị tiệc vì các vị công khanh, các vị cần phải tận hứng.”

Tống Công nói, liền phải khai tiệc, vào lúc này Triển Hùng lại xa xôi nói:

“Tống Công, sứ thần của Thiên tử còn chưa tới, khai tiệc không thích hợp?”

Tống Công nghe hắn vừa nói chuyện, tâm lý liền thẳng nhún nhảy, bị dọa cho phát sợ, trong nháy mắt trên đầu có mồ hôi lạnh.

Lần này Tống Công đại hỉ, Chu Thiên tử cũng phái người đến chúc mừng. Thế nhưng sứ thần vẫn chưa có định ra. Hôm nay tuy rằng có bố trí chỗ ngồi cho sứ thần Chu Thiên tử, thế nhưng Tống Công cảm thấy có thể sứ thần sẽ không tới. Dù sao dịch quán cũng không có nghênh tiếp sứ thần Chu Thiên tử phái tới.

Tuy rằng Triển Hùng nói quả thật là chính xác, thế nhưng hắn nói như vậy không khỏi có vẻ hơi không cung kính. Tất cả mọi người nghe ra, thế nhưng Tống Công lại không thể làm khó dễ, chỉ là cười nói:

“Triển tướng quân nói chính phải. Chỉ là... Chỉ sợ là sứ thần Thiên tử bận rộn, nhất thời bận quá không có thời gian lại đây...”

Hắn nói, liền nghe có tự nhân thông báo, nói:

“Sứ thần Thiên tử đến... “

Tống Công cứng đờ, liền vội vàng đứng lên. Dù sao cũng là Thiên tử phái tới sứ thần, đẳng cấp so với sứ thần các nước cao hơn. Hắn nhanh chóng đứng dậy nghênh tiếp.

Tề Hầu vào lúc này nhíu mày, nghiêng đầu đưa miệng kề bên tai Ngô Củ, nhỏ giọng nói:

“Nhị ca, xem trò vui.”

Ngô Củ nhất thời cảm thấy được bên tai một trận gió nóng, là lỗ tai ngứa, có điểm tê vèo vèo. Ngô Củ vội vã đưa tay xoa xoa, bất quá không thời gian cân nhắc cái gì, liền thấy một người nam tử mặc áo bào hoa quý đi vào.

Nam tử này khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, mặt mỉm cười đi tới. Hắn vừa đi vào, nhất thời bốn phía ồ lên. Tống Công vội vã nhìn về phía đặc sứ Vệ quốc Công tử Xích.

Công tử Xích, Hoằng Diễn đều là một mặt ngạc nhiên, sau đó một mặt không thể tin tưởng.

Ngô Củ không biết tình huống thế nào, dù sao nam tử này không quen biết. Chỉ có thể nói tướng mạo hắn khá là anh tuấn, thoạt nhìn phong lưu đa tình. Sau đó liền... Không có sau đó, thế nhưng tất cả mọi người vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cả Tống Công cũng một vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Lúc này nam tử kia đi tới, cười nói:

“Đặc sứ Thiên tử Kiềm Mưu bái kiến Tống Công, bái kiến Tề Công, cùng các vị sứ thần.”

Ngô Củ nghe hắn mở miệng, nhất thời liền rõ ràng mọi người tại sao vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Xác thực là có ma!

Ngô Củ cũng một trận kinh ngạc, liếc mắt nhìn Tề Hầu bên cạnh, lại nhìn Triển Hùng. Hai người kia đều một biểu tình xem kịch vui.

Tề Hầu cười nói:

“Thế nào? Đây là chủ ý của Tứ đệ.”

Ngô Củ nghĩ thầm.

Chủ ý này quá thiếu đạo đức rồi!

Nguyên do sứ thần này không phải người lạ, chính là quốc quân Vệ quốc trước đây, Kiềm Mưu!

Trước đã nói qua, Vệ Hầu hiện tại là trải qua Vệ quốc náo loạn mới lên vị trí này. Tiên Công có Thái tử tài đức sáng suốt cẩn thận, vốn là danh chính ngôn thuận thừa kế. Nhưng mà Tuyên Khương muốn giết Thái tử để cho con mình đoạt vị trí. Công tử Thọ cũng bởi vì vậy mà bị ngộ sát, dẫn đến Tiên Công đau lòng mà chết, Vệ quốc có thể nói là hoàn toàn đại loạn.

Mọi người ủng hộ đệ đệ ruột của Thái tử lên kế vị, cũng chính là Kiềm Mưu. Thế nhưng Kiềm Mưu không có làm Vệ Hầu thời gian bao lâu, đã bị Công tử Sóc đuổi chạy. Công tử Sóc chính là Vệ Hầu bây giờ. Theo lý mà nói, Vệ Hầu Sóc cùng Kiềm Mưu tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ cùng huyết thống.

Bất quá sau khi leo lên Hầu vị xong, Vệ Hầu không an lòng, muốn đem Kiềm Mưu nhổ cỏ tận gốc. Dù sao Kiềm Mưu có vị đại ca là Thái tử uy vọng quá cao. Cho nên Thái tử chết rồi, uy vọng của hắn liền che chở Kiềm Mưu.

Vệ Hầu phái binh đi bắt Kiềm Mưu, thế nhưng Kiềm Mưu cưới con gái Thiên tử, chính là con rể Thiên tử, bởi vậy chạy tới Lạc Sư. Thiên tử liền bảo vệ Kiềm Mưu không cho Vệ Hầu bắt Kiềm Mưu. Cứ như vậy, Vệ Hầu cơ hồ hận Kiềm Mưu hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì oán hận Kiềm Mưu cũng oán hận Chu Thiên tử. Cho nên lần trước thời điểm mượn đường đi dự đám tang, Vệ Hầu mới đối với Tề Hầu đưa ra chủ ý lôi kéo cùng đồng thời tấn công Lạc Sư.

Ngô Củ cuối cùng đã rõ ràng trò hay là cái gì, cũng đã rõ ràng tại sao sứ thần Thiên tử phái tới lại chậm chạp không có định đoạt. Vì sứ thần chính là Kiềm Mưu, ngày xưa từng là quốc quân Vệ quốc. Hắn chạy đến Tống chúc mừng Tống cùng Vệ thông gia là cái tình huống gì?

Đây rõ ràng là muốn quấy rối!

Ngô Củ cảm giác Triển Hùng cũng quá độc ác. Kiềm Mưu vừa đến, hôn lễ này xem như là thất bại một nửa.

Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Kiềm Mưu. Kiềm Mưu cười ha ha, đối với Công tử Xích chắp tay nói:

“U, đây có phải là cháu trai? Gần đây khỏe không?”

Công tử Xích mặt vặn vẹo, thật không nghĩ tới Thiên tử phái đến người này.

Kỳ thực Tề Hầu cũng là đã sớm tính toán kỹ, đối với Hồ Tề nói rất nhiều.

Tỷ như nếu để Tống Vệ kết minh sẽ chặn đường đi của các quốc gia phía đông đến trung thổ, sau này làm sao đến Lạc Sư phụng sự Thiên tử?

Hơn nữa Tống cùng Vệ kết minh, hai quốc gia này phảng phất tạo lá chắn bên ngoài với Lạc Sư, thực sự nguy hiểm, vân vân...

Hồ Tề bản thân vốn đa nghi, nhìn thư Tề Hầu cho người đưa đến càng tin tưởng Tống Vệ kết minh không tốt. Vì vậy liền nghe ý kiến Tề Hầu, cho Kiềm Mưu làm đặc sứ tới tham gia lễ cưới.

Cho nên việc quấy tung Tống Vệ thông gia, Chu Thiên tử cũng có một phần xuất lực.

Ngô Củ thật không nghĩ tới bọn họ có thể làm “Tuyệt” như thế, quả thực là cao tay. Kiềm Mưu vừa xuất hiện, Ngô Củ liền biết vở diễn đặc sắc bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Vẫn là Tống Công phản ứng nhanh nhất, ha ha cười khan hai tiếng, nói:

“Thì ra là Kiềm Mưu... Tế gia!”

Tống Công tuy rằng phản ứng nhanh, thế nhưng trong đầu cũng có chút e sợ. Bởi vì không biết bây giờ nên gọi Kiềm Mưu thế nào.

Gọi “Vệ Công”?

Nếu gọi Vệ Công thì việc kết hôn này là khoác lác. Dù sao bây giờ người nắm quyền Vệ quốc cùng Kiềm Mưu có cừu oán.

Gọi là “Công tử Kiềm Mưu”?

Công tử Kiềm Mưu cũng không đúng. Bởi vì Công tử chính là con chư hầu sao kêu ra khỏi miệng, chẳng phải là khiến mọi người đánh nhau? Hôm nay liền không còn là bữa tiệc đón gió, mà phải binh đao đối mặt.

Gọi “Vệ Quân”? Vệ Quân chẳng phải là nói móc Kiềm Mưu? Bây giờ Kiềm Mưu chính là đặc sứ, nói móc Kiềm Mưu chính là nói móc Thiên tử, tự tìm khổ!

Vì vậy Tống Công phản ứng còn rất nhanh, liền hô một tiếng Tế gia. Một là để chứng minh Kiềm Mưu có chút thân phận địa vị. Thứ hai cũng không can thiệp đến Vệ quốc, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.

Kiềm Mưu cười chắp tay nói:

“Tống Công hữu lễ. Không biết Kiềm Mưu có phải đã tới chậm, thực sự đáng phạt!”

Tống Công cười gượng nói:

“Không muộn không muộn, canh giờ vừa vặn, thỉnh Tế gia ngồi.”

Kiềm Mưu liền nhanh chân đi tới, ngồi ở vị trí bên cạnh đặc sứ Vệ quốc.

Tống Công ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên trái phải có hai hàng. Bên trái hàng đầu chính là Tề Hầu cùng người Tề quốc. Bởi vì Tề Hầu là Minh chủ, hơn nữa Tề Hầu tự mình đến chúc mừng, tất nhiên ngồi vị trí đầu. Bên phải thứ nhất chính là Công tử Xích cùng Hoằng Diễn, mà thứ hai là đặc sứ Thiên tử.

Cứ như vậy, quả thực chính là oan gia ngõ hẹp. Kiềm Mưu ngồi xuống còn cùng Công tử Xích bắt chuyện. Tất cả mọi người là một mặt xem trò vui.

Tống Công vì để tránh cho lúng túng, rất nhanh liền nói:

“Khai tiệc! Khai tiệc, mời các vị công khanh. Ngự Thuyết trước tiên kính các vị!”

Ngô Củ cũng bưng ly rượu lên. Dù sao cũng là Tống Công chúc rượu, đương nhiên phải uống. Vào lúc này Triển Hùng liền cười híp mắt nói với Ngô Củ:

“Nhị ca, đệ lợi hại không? Nhanh khen đệ đi!”

Ngô Củ một trận bất đắc dĩ, thấp giọng nói:

“Ngươi nghĩ như thế nào mà đem Kiềm Mưu đến?”

Ngô Củ vừa nói như vậy, bên cạnh Tề Hầu thấp giọng cười nói:

“Tứ đệ rất thông minh.”

Triển Hùng nói:

“Tất nhiên, đệ đã suy nghĩ thế nào mới có thể khiến đám cưới này thú vị. Vệ quốc bắt nạt Nhị ca, ta nhất định phải cho bọn họ chút đặc sắc, liền nghĩ tới Kiềm Mưu. Kiềm Mưu bây giờ ở Lạc Sư, có thể thuyết phục Thiên tử phái Kiềm Mưu đi sứ là công lao Tam ca.”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Không, là Tứ đệ có biện pháp tốt.”

Hai người cứ chối từ công lao, sau đó cách Ngô Củ mời nhau một ly rượu, nhìn ra được đều đặc biệt ý. Ngô Củ bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Ai nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất? Tề Hầu cùng Triển Hùng cũng đủ độc, hơn nữa còn là cực độc!

Khai tiệc, Tống Công liền từ trên đi xuống, tới chỗ ngồi các vị khách chúc rượu. Thời điểm hắn đi tới chỗ Tề Hầu, vừa vặn Hoa đại phu nhìn trúng thời cơ, liền đem muội muội mình mang tới. Ý kia là muốn Tống Công tác hợp việc kết hôn.

Tống Công không có con gái, trong tôn thất cũng không có cô nương so được với Tống Hoa Tử, bởi vậy Tống Hoa Tử gả cho Tề Hầu là thích hợp nhất. Thế nhưng Tống Công trong lòng cũng có tính toán riêng.

Hắn không thể theo vết xe cũ. Hoa Đốc chết rồi, thế lực gia tộc Hoa thị thật vất vả mới bị hạ thấp một ít. Nếu Hoa gia thật đem con gái gả cho Tề Hầu, thế lực đó e sợ bắt đầu bành trướng. Thời điểm đó hắn đường đường một Tống Công, chẳng phải lại cũng bị thần tử khống chế?

Tống Công trong lòng nghĩ như thế, liền giả bộ không hiểu ý tứ Hoa đại phu, trái lại cười híp mắt nói:

“Ngự Thuyết nhớ mang máng Đại Tư Nông Tề quốc còn không có đón dâu?”

Ngô Củ bị hỏi như vậy, có chút sững sờ. Thân thể này bây giờ 32 tuổi, sắp 33 tuổi, mà chưa có thê thiếp cũng không có con dòng dõi. Tuy rằng scandal hơi nhiều một chút, thế nhưng không có gì thực sự.

Tống Công cười nói:

“Đại Tư Nông mau nhìn xem, Hoa cô nương ôn nhu nhã nhặn lịch sự, tài hoa hơn người, cùng Đại Tư Nông thật sự xứng đôi.”

Hắn nói như vậy có hai người mất hứng.

Thứ nhất chính là Tề Hầu.

Bất kể là vì trong lòng yêu thích Nhị ca, hay vì đời trước Tống Hoa Tử là thiếp phu nhân cũng vậy, Tống Công muốn lôi kéo kết hợp Tống Hoa Tử cùng Ngô Củ, Tề Hầu là người đầu tiên không đáp ứng.

Thứ hai không cao hứng tất nhiên là Hoa đại phu.

Hoa đại phu một lòng muốn muội muội leo lên cao. Đại Tư Nông tuy rằng dưới một người trên vạn người, nhưng mấu chốt cũng là dưới một người a. Hoa gia lợi hại như vậy, muội muội cao quý như vậy, làm sao có thể gả cho một đại thần ăn bữa sáng lo bữa tối chứ? Đương nhiên phải gả cho quốc quân.

Thế nhưng có một người cao hứng, đó chính là Tống Hoa Tử.

Tống Hoa Tử vừa mới nhìn thấy Ngô Củ, tựa hồ có hơi nhất kiến chung tình. Nghe Tống Công vừa nói như thế, nàng nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt, nói:

“Quân thượng, ngài sao trêu chọc tiểu nữ?”

Tống Công cười nói:

“Hoa cô nương quá e thẹn, cẩn thận bỏ mất lương duyên a.”

Tống Hoa Tử càng e thẹn ngại ngùng, mắc cỡ quay đầu chạy mất.

Ngô Củ thấy Tống Hoa Tử chạy mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Ngô Củ không phải là người cổ đại, nói kết hôn liền kết hôn, nói thông gia liền thông gia, chung quy phải có thời gian tìm hiểu. Nếu không cứ lấy về nhà mới hối hận, kia thực sự quá không có trách nhiệm.

Hoa đại phu không muốn để cho muội muội gả cho Ngô Củ, thấy muội muội ngượng ngùng chạy đi, liền cáo lui.

Tống Công cũng không để ý, vì hắn không muốn để cho Hoa gia đem muội muội gả cho Tề Hầu. Không lấy càng tốt hơn. Gả cho Đại Tư Nông cũng không tính tổn thất quá lớn.

Tống Hoa Tử cùng Hoa đại phu vừa đi, Triển Hùng đã chuẩn bị rất lâu, liền đứng dậy, giơ ly rượu lên nói:

“Tống Công, Triển Hùng mời ngài một ly!”

Tống Công vừa nghe Triển Hùng nói chuyện, nhất thời tim nhảy một cái, sợ đến trên trán ứa ra mồ hôi, bất quá làm bộ bình tĩnh cười gượng nói:

“Triển tướng quân nói quá lời. Nên để Ngự Thuyết mời ngài một ly.”

Hắn nói, nhanh chóng uống trước. Triển Hùng lại không tha nói:

“Như vậy sao được, Tống Công chính là quốc quân, Triển Hùng có tài cán gì, lại để Tống Công mời ta? Triển Hùng kính Tống Công!”

Triển Hùng nhất định phải chúc rượu Tống Công. Tống Công không thể làm gì khác hơn là liền uống một ly. Triển Hùng vẫn cứ không tha, vừa cười nói:

“Tống Công sắp đại hôn, Triển Hùng lại kính Tống Công một ly. Chúc mừng Tống Công đại hôn, có được mỹ nhân.”

Tống Công nghe hắn nói lời mang thâm ý, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là liền uống một ly. Triển Hùng vẫn cứ có lý do chúc rượu, Tống Công liên tiếp uống ba ly. Hắn tửu lượng không tốt, mặt đã đỏ lên, nóng như trứng luộc phỏng tay.

Vào lúc này liền nghe âm thanh “cộc cộc“. Có cái gì đụng chân Tống Công, nhẹ nhàng lắc lư. Mọi người liếc mắt nhìn một cái.

Thì ra là đứa bé ba bốn tuổi thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, lại thành thục nghiêm túc thận trọng, tựa hồ cũng không thích nói chuyện, mím môi trừng một đôi mắt to.

Đứa bé chạy tới ôm lấy chân Tống Công, nhẹ giọng gọi:

“Quân phụ.”

Một tiếng này phảng phất là trời quang mà có sấm sét.

“Ầm ầm!!!”

Tiếng vang chấn động đầu óc Triển Hùng, khiến hắn bối rối.

Tống Công không phải còn chưa thành hôn? Làm sao có con trai ba bốn tuổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.