Vô Củ

Chương 105: Chương 105: Bắt chuột




Lỗ Công vừa mới bởi vì giội rượu Triển Cầm cũng làm dơ một ít xiêm y của chính mình, liền đi thay đổi xiêm y. Lúc này Lỗ Công mỉm cười, một mặt hòa hợp, giơ ly rượu đối với Ngô Củ nói:

“Tề Công tử, không ngại Cô ngồi ở chỗ này chứ?”

Ngô Củ chỉ là nở nụ cười, nói:

“Lỗ Công nói quá lời. Lỗ Công muốn làm cái gì còn cần hỏi người khác?”

Lỗ Công biến sắc mặt, vẫn là nhẫn nhịn tức giận ngồi xuống, lập tức thấp giọng cắn răng nói:

“Lữ Củ, ngươi cho rằng bây giờ có Tề Hầu cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền vô pháp vô thiên? Lỗ muốn ép chết ngươi, chính là ép chết một con giun dế, rất đơn giản! Không phải ngươi lúc đó xin Cô, muốn Cô bảo đảm cho ngươi sao? Ngươi đáp ứng Cô làm sự tình còn chưa có...”

Lời của hắn mới vừa nói tới chỗ này, thình lình nghe có người cười. Tề Hầu thản nhiên đi tới, cười nói:

“Lỗ Công, đây là đang cùng Nhị ca nói cái gì? Nói vui như vậy, Cô nghe một chút được không?”

Lỗ Công một trận cười gượng. Hắn uy hiếp còn chưa nói hết, Tề Hầu liền đi tới. Lỗ Công vốn định ngắt lời, kết quả là nghe Ngô Củ nhàn nhạt nói:

“Lỗ Công đang nói Củ luôn có Quân thượng cho chỗ dựa.”

Nụ cười Lỗ Công ngay lập tức liền cứng lại rồi. Hắn còn tưởng rằng Công tử Củ cùng mình là người trên cùng một cái thuyền. Nào có biết Công tử Củ không e ngại chút nào, một cước liền muốn đem thuyền đạp lật. Lỗ Công sắc mặt tái nhợt, nói:

“Chuyện này... Chuyện này...”

Tề Hầu vừa nghe, híp mắt, ngón cái cùng ngón trỏ và ngón giữa nắm ly rượu, nhẹ nhàng lắc. Rượu màu hổ phách nhạt bên trong phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe.

Tề Hầu cười thở dài, thật khó khăn nói:

“Là vậy, Lỗ Công nói chính phải. Cô chính là quá cưng chìu Nhị ca. Song... tật xấu này muốn thay đổi cũng thay đổi không được. Càng muốn thay đổi, lại càng thêm cưng chìu. Không thể được sao?”

Lỗ Công không nghĩ tới Tề Hầu sẽ nói như vậy, nhất thời đè lại một ngụm máu muốn phun ra. Hắn dùng sức ho khan đến mấy lần, mặt đều nhăn nhúm, phảng phất thực sự nhẫn nại không được. Hắn đột nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi.

Ngô Củ nhìn Lỗ Công đi xa, thấp giọng nói:

“Quân thượng chọc giận Lỗ Công như vậy, ngày mai hội minh còn có thương nghị, như thế được không?”

Tề Hầu cười lạnh, nói:

“Da mặt xé rách nhiều lần, không ngại thêm lần này. Bất quá cũng may lần này đau chính là Lỗ Công, mà không phải Cô.”

Hắn dứt lời nở nụ cười, ánh mắt thâm trầm.

Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, chắp tay nói:

“Đa tạ Quân thượng thay Củ giải vây.”

Tề Hầu cười một tiếng, quay đầu lại. Ánh mắt thâm trầm trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn cười cúi đầu nhìn chằm chằm Ngô Củ, lập tức cúi thấp thân thể, khom lưng nói:

“Cô giúp Nhị ca giải vây, Nhị ca chỉ là nói cảm ơn, đây không có thành ý.”

Ngô Củ sững sờ, nói:

“Quân thượng nếu có dặn dò, Củ tất nhiên tận tâm tận lực.”

Lời còn chưa nói hết, Tề Hầu nói:

“Vậy là được rồi. Nhị ca, tận tâm tận lực hôn Cô một cái đi.”

Ngô Củ thiếu chút cũng phun ra máu, cơ hồ minh bạch vừa mới rồi Lỗ Công nuốt vào bụng cảm giác gì HunhHn786.

Tề Hầu thật vô lại!

Ngô Củ những ngày qua thực sự là hết lần này đến lần khác xây mới tam quan.

Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, bật người dậy, còn nhân cơ hội ngắt một chút vành tai Ngô Củ, nói:

“Cô trước tiên nhớ kỹ, nơi này nhiều người, chờ trở về rồi hãy nói. Nhị ca cũng không thể thất hứa a.”

Ngô Củ nghẹn một hơi, liền nhìn Tề Hầu nhàn nhã quay người đi xã giao cùng những người khác.

Ngày hôm nay chính là đại điển sắc phong, ngày mai bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể Tôn Vương Nhương Di. Hôm nay vẫn là ăn uống đến tối muộn mới tán.

Ngô Củ trở về lều, mới vừa tắm rửa xong xuôi, tẩy một thân mùi rượu, muốn nghỉ ngơi. Dù sao đêm qua vội vàng phá rối, căn bản không ngủ đủ.

Mới vừa nằm xuống, phía sau lưng còn chưa có nóng, Ngô Củ liền nghe một tiếng động. Có người từ bên ngoài sãi bước tiến vào. Không cần nhìn cũng biết, Tử Thanh không có ngăn cản thì chỉ có Tề Hầu.

Tề Hầu một thân thường phục, không có mặc hướng bào, nhanh chân đi vào, còn vào như chỗ không người. Sau khi vào hắn liền ngồi xuống bên giường.

Mí mắt Ngô Củ giật lên, vội vã vươn mình ngồi dậy làm lễ. Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Nhị ca, Cô đến đòi thưởng, lời hứa ban kia Nhị ca chưa quên chứ?”

Ngô Củ phút chốc da mặt nóng. Thật không nghĩ đến Tề Hầu còn vô lại như vậy.

Tử Thanh liền vội vàng xoay người đi, đem bàn đã lau khô ráo lau lại một lần, làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy.

Ngô Củ nói:

“Quân thượng...”

Tề Hầu cười cười, nói:

“Cùng Nhị ca nói giỡn không được sao? Nhị ca nhanh mặc xiêm y, chúng ta đi bắt chuột.”

Ngô Củ tê cả da đầu, nói:

“Bắt chuột?”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Phải, con chuột hay trộm đồ ăn, còn muốn lén lút chạy trốn.”

Ngô Củ vừa nghe, trong đầu đột nhiên lóe lên hai chữ.

Tống Công!

Dựa theo lịch sử, ở hội chư hầu Bắc Hạnh, Tống Công được thụ phong xong, đêm hôm ấy liền mang theo sứ thần Tống quốc cùng quân đội “chạy trốn“. Dù sao Tống Công tới nơi này mục đích chính là thụ phong, bây giờ danh chính ngôn thuận, cũng không cần chịu Tề quốc “ức hiếp“. Bởi vậy nhanh chóng đi, cần để ý hội minh làm cái gì?

Ngô Củ một trận kinh ngạc, liếc mắt nhìn Tề Hầu.

Không biết Tề Hầu sao biết Tống Công muốn chạy trốn. Huống hồ nếu Tề Hầu thật biết Tống Công muốn chạy trốn, còn đem Tống Công ngăn cản. Vậy lịch sử chẳng phải là viết sai sao?

Ngô Củ trong lòng sinh kỳ quái.

Lẽ nào là bởi vì mình xuất hiện làm toàn bộ quỹ đạo lịch sử rối loạn?

Tề Hầu thúc giục Ngô Củ nhanh chóng mặc quần áo, đi xem kịch vui.

Quả thế, Tống Công được sắc phong xong, mưu thần Đái Thúc Bì liền lặng lẽ tiến vào khuyên can.

“Quân thượng, bây giờ Quân thượng đã là Tống Công danh chính ngôn thuận, hà tất xem sắc mặt Tề quốc, bị Hầu tước nho nhỏ ức hiếp? Thừa dịp chư hầu uống say, ban đêm sao không sớm rời đi? Tống quốc chính là đại quốc địa vị cao nhất ở hội minh lần này, một khi Quân thượng dẫn đầu bỏ đi, Minh chủ cái gì, có đại diện Thiên tử thì sao, các quốc quân khác cũng tất nhiên hưởng ứng dồn dập rời đi. Thời điểm đó Tề quốc hội minh sẽ coi như thôi, lại trở thành trò cười, chẳng phải là kì diệu?”

Tống Công trong lòng có chút do dự. Dù sao hắn có nhược điểm trong tay Tề Hầu. Thế nhưng nếu như không rời đi, trong lòng cũng vô cùng không cam. Trái lo phải nghĩ, muốn trả đũa Tề Hầu, cũng coi như là trả thù Triển Hùng, hắn liền đồng ý theo Đái Thúc Bì an bài, đợi đến ban đêm dẫn người lặng lẽ rời khỏi Bắc Hạnh.

Trong bóng đêm, lều của Tống Công có chút tiếng động vang lên. Tống Công Ngự Thuyết không có mặc hướng bào, mà là một thân hắc y gọng gàng, thoạt nhìn vừa già giặn vừa thanh tú, tóc búi cao vóc dáng càng gầy gò.

Tống Công Ngự Thuyết cùng Đái Thúc Bì rất nhanh từ trong lều đi ra. Trong không gian yên tĩnh, bọn họ nhanh chóng hướng tới cửa doanh.

Đái Thúc Bì hộ tống Ngự Thuyết, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Bọn họ lại không biết kỳ thực Tề Hầu đã trải qua một lần bị Tống Công bội ước, tất nhiên rõ ràng, lúc này đã khí định thần nhàn sắp xếp xong xuôi.

Tống Công Ngự Thuyết đi tới cửa đại doanh, thình lình nghe tiếng động.

“Loảng xoảng!!!”

Hai đội binh mã từ hai bên trái phải lao ra, đột nhiên khóa kín cửa doanh. Đái Thúc Bì sợ đến suýt nữa tè ra quần.

Lập tức liền nghe tiếng bước chân. Dẫn đầu là Tề Hầu khí định thần nhàn trong bộ đồ đen. Kế tiếp là Ngô Củ một bộ bạch y nhã nhặn. Triển Hùng mặc áo giáp eo đeo bảo kiếm, khí vũ hiên ngang đi ra, chỉ huy những quân binh kia.

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Tống Công, ban đêm đi nơi nào a?”

Tống Công Ngự Thuyết không nghĩ tới Tề Hầu nửa đêm phái binh ngăn cản mình, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cắn răng cười gượng nói:

“Đã uống rượu quá nhiều, nửa đêm ngủ không được, muốn đi dạo ngắm cảnh sắc.”

Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói:

“Hôm nay ánh trăng thật sáng, khó trách Tống Công bị mê hoặc. Vậy cũng vừa vặn, HunhHn786 Cô đã nghe nói Tống Công có một sĩ phu gọi là Đái Thúc Bì thông tuệ lanh lợi, vẫn luôn chưa có lĩnh giáo. Không bằng như vậy đi, vừa vặn Tứ đệ cùng Tống Công cũng quen biết, Cô muốn mang đại phu ra cùng lãnh giáo một chút?”

Đái Thúc Bì sợ đến mặt tái mét, cầu viện nhìn về phía Tống Công. Ngự Thuyết nghe Tề Hầu nhắc đến Triển Hùng, biết rõ ràng chính là uy hiếp, hai tay nắm thành quyền, móng tay bấm vào trong thịt, cứng ngắc nói:

“Đã không còn sớm, Ngự Thuyết cũng nghỉ ngơi thôi. Dù sao ngày mai còn có thương thảo, sẽ không quấy rầy Tề Công.”

Tề Hầu phẩy tay áo một cái, nói:

“Tốt lắm, Tống Công, mời.”

Tống Công Ngự Thuyết sắc mặt tái nhợt bị quân của Tề Hầu hộ tống trở vào trong lều. Đái Thúc Bì muốn tiến vào lều, bất quá bị Triển Hùng ngăn lại, cười nói:

“Sứ thần đã trễ thế này không để Tống Công nghỉ ngơi?”

Đái Thúc Bì nhìn về phía Tống Công. Ngự Thuyết vội vàng nháy mắt ra dấu, Đái Thúc Bì nhanh chóng chắp tay nói:

“Tiểu nhân lui xuống trước.”

Hắn nói, rồi giống chạy thoát thân.

Tề Hầu cười với Tống Công, nói:

“Tống Công mệt nhọc, ngày mai chúng ta còn phải thương thảo, vậy liền sớm nghỉ ngơi đi.”

Hắn nói quay đầu nói với Triển Hùng:

“Tứ đệ à, mời Tống Công đi về nghỉ.”

Ngự Thuyết sắc mặt cứng đờ. Triển Hùng dĩ nhiên ôm quyền nói:

“Dạ!”

Hắn nói, nhanh chân đi tới. Ngự Thuyết vội vã lùi về sau vài bước, nhanh chóng tiến vào trong lều. Bất quá rất nhanh Triển Hùng liền đi vào, đem mành lều đóng kín. Ngự Thuyết liền lùi lại vài bước, nhìn về phía Triển Hùng, nói:

“Triển Hùng! Ngươi chớ quá mức. Cô hiện tại đã được Thiên tử sắc phong Tống Công. Ngươi một đạo tặc làm tướng quân Tề quốc liền có thể diễu võ dương oai sao?”

Triển Hùng nhíu mày, đem áo giáp mở ra, ném qua một bên, nói:

“Ai nói ta muốn diễu võ dương oai? Ta chỉ muốn cho Tống Công ngài biết rõ, rảnh rỗi liền không sống yên ổn. Tống Công ngài thực sự là thích dằn vặt?”

Ngự Thuyết thấy hắn đem áo giáp cởi ra, vội vã liền lui lại mấy bước. Lều tuy lớn, thế nhưng không thể tránh khỏi, hắn bị Triển Hùng nhanh chân bắt lại đây, trực tiếp đè xuống đất. Ngự Thuyết sợ đến sắc mặt trắng bệch, chịu thua nói:

“Triển Hùng... Ngươi... Ngươi buông tha ta có được hay không. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Ta là Tống Công, ta có kim ngân tài bảo, tất cả đều cho ngươi. Ngươi yêu thích mỹ nhân, vậy... cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta...”

Triển Hùng nhìn chằm chằm Ngự Thuyết có chút yếu đuối, cười híp mắt nói:

“Ta đích xác yêu thích mỹ nhân, bất quá ta yêu thích khẩu vị nặng. Tống Công chính là cái loại nặng kia.”

Hắn nói, Ngự Thuyết hai con mắt đỏ hồng hồng, bất lực ngửa mặt nhìn Triển Hùng. Triển Hùng suýt nữa bị ánh mắt kia hút vào.

Ngay trong nháy mắt này, Ngự Thuyết đột nhiên bất chấp.

“Soạt!!!”

Bên hông Ngự Thuyết dĩ nhiên có cất giấu đoản kiếm. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất bật lên, khụy hai chân xuống, trực tiếp đá vào bụng Triển Hùng. Triển Hùng không có phòng bị, trực tiếp bị đá lui về phía sau. Ánh sáng lóe lên, đoản kiếm nhanh chóng lao thẳng tới mặt Triển Hùng.

Triển Hùng nở nụ cười, ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp lại. Hắn nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm đâm tới, dùng lực xoay một cái.

Ngự Thuyết chỉ cảm thấy cán kiếm ở trong tay không thành thật, bị xoay nhanh đâm vào lòng bàn tay phát đau. Hắn hít vào một hơi, một chút buông lỏng tay ra.

Phút chốc Ngự Thuyết cảm giác đầu vai bị người đánh một đòn nghiêm trọng, liền lùi lại vài bước va vào cây cột trong lều.

“Phập!!”

Đoản kiếm bay ra sau, lướt qua vành tai Ngự Thuyết cắm ở trên cây cột.

Ngự Thuyết chỉ cảm thấy vành tai một trận nóng bỏng. Đoản kiếm sắc bén cắt qua, máu tươi nóng hầm hập thuận vành tai chảy xuống. Ngự Thuyết mạnh mẽ run run một chút, nhìn đoản kiếm cách cổ mình không được một tấc, phía sau lưng tê dại một hồi, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không được.

Triển Hùng ung dung đi tới, đưa tay xoa xoa bụng của chính mình. Vừa nãy miễn cưỡng bị đánh một cái, hắn nắm Ngự Thuyết lên, liếm môi cười nói:

“Ta nói rồi, ta yêu thích khẩu vị nặng. Tống Công chỉ sợ là rất nặng. Chỉ với sức của ngươi, còn muốn đánh lén người? Ngươi trong bụng bỉ ổi, càng ngày càng không đỡ nổi một đòn.”

Ngô Củ theo Tề Hầu đi xem tuồng. Tề Hầu thật giống đoán chắc Tống Công sẽ đi trong đêm, cho nên cố ý lệnh Triển Hùng mang binh vây chặt. Ngự Thuyết cả cửa cũng chưa bước qua, liền bị mời trở về. Ngô Củ có chút ngờ vực.

Chuyện này cùng sách lịch sử một điểm cũng không giống nhau. Trong sách lịch sử nói, bởi vì Tống Công bội ước, Tề quốc liên hiệp mấy nước, trong đó có binh mã Chu thiên tử phái tới, đồng thời tấn công Tống quốc. Thế nhưng bây giờ Tống Công bị mời trở về, chắc chắn chuyện tấn công Tống Công không có!

Ngô Củ thấy kỳ quái, chắp tay nói:

“Quân thượng thần cơ diệu toán. Là như thế nào biết được Tống Công ban đêm rời đi?”

Tề Hầu cười híp mắt, cùng Ngô Củ đi trở về.

“Nhị ca tối nay cùng Cô ngủ một giường đi, Cô sẽ nói cho ngươi biết.”

Ngô Củ ngẩn ra, lập tức trên mặt khó coi nói:

“Quân thượng nói đùa.”

Tề Hầu cười cười, nói:

“Thôi, nhìn thấy Nhị ca giận cũng làm người ta thích, liền nói cho Nhị ca.”

Ngô Củ vội vã rửa tai lắng nghe, lại nghe Tề Hầu cười nói:

“Ngươi đã nói rồi. Tất nhiên là bởi vì Cô... thần cơ diệu toán?”

Hắn nói, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Củ biết mình bị đùa bỡn, thật muốn mạnh mẽ đạp vào mông Tề Hầu đi phía trước một cái, bất quá vẫn là nhẫn liền nhẫn, nói:

“Quân thượng... anh minh.”

Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Nhị ca cũng biết nịnh nọt a. Tuy rằng bản lĩnh không đến nơi đến chốn, bất quá lời Nhị ca nói ra, bất kể là cái gì, Cô đều yêu thích.”

Ngô Củ nghe hắn ngắt lời, hiển nhiên là không nghĩ tự nói với mình, lại nghe Tề Hầu nói:

“Ngày mai còn có thương thảo, Nhị ca mau trở về nghỉ ngơi thôi, sắc mặt cũng không tốt, Cô nhìn mà đau lòng.”

Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói:

“Củ xin cáo lui. Quân thượng cũng sớm nghỉ ngơi.”

Tề Hầu gật gật đầu, nhìn Ngô Củ quay người tiến vào lều, lúc này mới vào lều của mình.

Ngày thứ ba của hội minh chính thức bắt đầu, chính là ngày bắt đầu thương thảo hành động cụ thể Tôn Vương Nhương Di. Ngày đó mọi người cũng dậy rất sớm, rửa mặt xong xuôi, dùng đồ ăn sáng. Không có như hai ngày trước cử hành nghi thức ở ngoài sân, mọi người tiến vào trong mạc phủ.

Chính giữa mạc phủ là một cái đại án đồng thau, phía dưới bày ra chiếu. Mọi người ngồi hai hàng trái phải, trước mặt đều có bàn nhỏ, mặt trên để bản đồ, còn có một chút công văn vân vân.

Mọi người đi vào. Tề Hầu một thân hướng bào màu đen ngồi vị trí cao nhất, dù sao hắn hiện tại là Minh chủ. Tuy rằng Tống Công và Lỗ Công đều có tước vị cao hơn Tề Hầu, thế nhưng có biện pháp gì đâu?

Bây giờ Lỗ Công đã thành chuyện cười trong chư hầu. Mà Tống Công bị Trần quốc Tào quốc thân cận Tề quốc kèm hai bên. Sái quốc là gió chiều nào ngã theo chiều đó. Vệ quốc cũng coi như là bị cô lập bất lực. Đã như thế, mọi người cũng là không có biện pháp.

Vì hôm nay là quốc quân nghị sự, cho nên sứ thần phải tiếp khách, cần đứng bên cạnh. Ngô Củ cùng Triển Hùng đứng hai bên trái phải phía sau Tề Hầu. Tào Mạt cùng Vương tử Thành Phụ đứng ở cửa mạc phủ thủ vệ.

Đứng phía sau Tống Công là Đái Thúc Bì. Cả một buổi tối bị làm kinh sợ, Đái Thúc Bì cáo già trên mặt mang theo tiều tụy. Thoạt nhìn bị dọa cho phát sợ, một đêm không ngủ.

Đối diện, phía sau Lỗ Công là Đại Tư Khấu Tang Thần.

Khi Công tử Khánh Phủ được sủng ái, Tang Thần tuy rằng cũng là Đại Tư Khấu, nhưng không thế nào đối chọi lại Khánh Phủ, cho nên tự nhiên bị áp xuống. Bây giờ Khánh Phủ bởi vì liên tục gây lỗi bị cắt đất còn liên hợp Vệ quốc, khiến Lỗ Công giận dữ, cho nên thất sủng. Bây giờ Tang Thần chính là sủng thần bên cạnh Lỗ Công.

Tang Thần đứng ở tay trái Lỗ Công. Triển Cầm đứng ở phía sau Tang Thần, trong tay nâng công văn.

Thân là quốc mẫu, Văn Khương vốn định hôm nay dự thính, nhưng mà gây ra chuyện cười, làm sao còn dám đến, phải trốn tránh. Nếu như không phải là bởi vì sợ lại bị cười chê, Văn Khương hận không thể trực tiếp chạy về Lỗ quốc trước.

Những quốc quân khác bên cạnh cũng là đại phu sủng tín, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, hôm nay thương nghị Tôn Vương Nhương Di là đại sự, có lợi có hại, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực để thu được lợi.

Tề Hầu thấy mọi người đến đông đủ, cười cười, nói:

“Các vị chư hầu, Bổn minh chủ có lễ.”

Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa bật cười. Nhìn mọi người thay đổi sắc mặt khó lường, Ngô Củ càng cảm thấy thú vị. Vì các quốc quân đều ngồi, sứ thần là đứng, cho nên kỳ thực góc nhìn của sứ thần càng rộng hơn một ít. Hơn nữa Ngô Củ đứng ở phía sau Tề Hầu, ở vị trí hơi cao hơn một chút, góc nhìn càng là vô cùng rõ ràng, liếc mắt một cái là rõ mồn một.

Chư hầu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giơ tay làm lễ nói:

“Minh chủ có lễ.”

Tề Hầu tỏ ra khí chất lãnh đạo mười phần. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nghiêm túc vừa tựa như hòa hợp tươi cười. Hắn hơi mở ra tay áo bào màu đen, nhàn nhạt nói:

“Bổn minh chủ hôm nay chính là phụng mệnh Thiên tử truyền tâm ý, làm tai mắt. Là người đứng đầu tập hợp chư hầu cùng thương nghị đại kế Tôn Vương Nhương Di.”

Ngô Củ rũ mắt, lẳng lặng nghe Tề Hầu nói phần mở màn. Người đứng đầu làm một loại nghi thức tế tự. Tại hội minh ngày hôm trước điển lễ tế tự cũng có loại tế tự này, chính là cắt tai trâu lấy máu dùng tế tự.

Trong Chu lễ, đây là một hình thức tượng trưng trong hội minh. Người đứng đầu chính là người chủ trì hội minh, còn gọi là Minh chủ, sẽ cắt máu trâu nhỏ vào trong đôn, sau đó pha rượu chia ra mời chư hầu nếm, coi đây là ăn thề.

Tề Hầu còn nói:

“Hiện nay thiên hạ có việc, không tuân lễ pháp, bất kính quân vương, hành thích vua, giết cha, soán vị. Những điều như vậy dạy mãi không sửa, song lễ pháp mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là không có thời gian để ý. Bây giờ tuân theo hiệu lệnh Thiên tử, các Công cùng thương thảo đại kế Tôn Vương Nhương Di, tất nhiên phải xuất ra một hành động thiết thực.”

Tề Hầu lời dư thừa cũng đã nói rồi, làm nền cũng đủ rồi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, biết hắn lập tức sẽ nói chuyện cụ thể, không thì cũng sẽ không làm nền nhiều như vậy, đem Thiên tử nhắc hết lần này đến lần khác.

Liền nghe Tề Hầu nói:

“Hôm nay chư hầu hội minh, rất nhiều quốc gia vâng mệnh mà không lĩnh mệnh, chính là bất kính Thiên tử, không Tôn Vương. Lẽ ra nên phạt nặng, răng đe thiên hạ! Quốc quân Toại quốc xé bỏ thiệp mời minh ước, không thể tha. Bổn minh chủ đề nghị các nước xuất lực, xuất binh mã, tiêu diệt Toại quốc không Tôn Vương, chính là đại uy Chu Triều!”

Mọi người vừa nghe, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi nhất chính là Lỗ Công, vì Toại quốc là nước phụ thuộc Lỗ quốc. Nói trắng ra Toại quốc là đất của Lỗ quốc, quốc quân Toại quốc cũng là bởi vì nghe Lỗ Công dặn dò mới dám xé bỏ thiệp mời. Hiện tại Tề Hầu ở trước mặt các Công, nói muốn tiêu diệt Toại quốc, chẳng phải là cho Lỗ Công một cái tát tai thật mạnh sao?

Mọi người cũng rõ ràng đạo lý này, tự nhiên không ai dám nói tiếp. Liền nghe Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói:

“Các vị Công yên tâm, việc tiêu diệt Toại quốc, Bổn minh chủ sẽ tấu lên Thiên tử. Sau khi kết thúc, xin Thiên tử dựa theo công lao các quốc gia phân phong thổ địa Toại quốc.”

Mọi người vừa nghe cảm thấy Lỗ Công bị thêm một cái tát trên mặt. Cái tát vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ. Tiêu diệt Toại quốc không nói, còn muốn đem Toại quốc phân chia, chẳng phải là cắt thịt Lỗ quốc?

Toại quốc giáp giới cùng Lỗ quốc. Lần trước đã cắt Toại ấp cho Tề Hầu, bây giờ Tề Hầu còn muốn cả Toại quốc.

Tống Công cùng Vệ Hầu nghe như thế, nhất thời hứng thú. Vệ quốc phía tây Lỗ quốc, Tống quốc ở mặt tây nam Lỗ quốc. Nếu muốn công chiếm Lỗ quốc, như vậy phương pháp tốt nhất chính là từ Toại quốc ra tay. Tuy rằng hai quốc gia này đều không giáp giới Toại quốc, thế nhưng nếu thật có thể có được một phần lãnh thổ Toại quốc để trú binh, há không phải là treo ở trên đỉnh đầu Lỗ quốc một lưỡi dao sắc? Bất cứ lúc nào cũng là uy hiếp.

Tống Công cùng Vệ Hầu có hứng thú. Đây chính là hai quốc gia lớn trong hội minh lần này. Vệ Hầu vừa nghe, cũng không còn làm đồng minh, vội vã đón ý nói hùa:

“Theo lệnh Thiên tử, Vệ quốc không dám không theo, tất nhiên tận tâm tận lực. Vệ quốc nguyện xuất binh năm ngàn!”

Ngô Củ vừa nghe.

Năm ngàn? Chỉ là cái lông, cũng không tính là gì, còn làm bộ hùng hồn!

Tống Công vừa nghe, không cam lòng lạc hậu.

“Tống quốc cũng xuất binh năm ngàn.”

Trần quốc, Sái quốc cùng Tào quốc, ba vị quốc quân đều trầm ngâm một chút. Ban đầu nghe đến, thấy bọn họ cùng Toại quốc thực sự là không liên quan nhau, có điểm xa, cách sông cách núi, không tiện đi múa đao. Còn nữa bọn họ đều là tiểu quốc, cây đao này cũng thay đổi thành đao gỗ, đối với Lỗ quốc không uy hiếp, ngược lại sẽ bị uy hiếp. Thế nhưng Tống quốc cùng Vệ quốc đều hưởng ứng, ba quốc gia này cũng không thể không hưởng ứng.

Quốc quân Tào quốc tâm lý rất rõ ràng, dù sao cũng đã đắc tội Lỗ quốc, vậy đắc tội tới cùng, liền chắp tay nói:

“Tào quốc thế đơn lực bạc, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, xuất hai ngàn năm trăm binh!”

Sái quốc cùng Trần quốc lập tức cũng chắp tay nói:

“Cùng xuất hai ngàn năm trăm binh.”

Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Tốt tốt, các vị Công đều là trung tâm với đại Chu, đều hưởng ứng tích cực. Bổn minh chủ tất nhiên sẽ bẩm báo Thiên tử ngợi khen sự trung thành của các Công.”

Hắn dứt lời, một chút còn nói:

“Nếu như vậy, Bổn minh chủ cũng không thể kém cỏi, nguyện xuất binh 10 ngàn.”

Hắn nói, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Lỗ Công.

“Lỗ Công thì sao?”

Lỗ Công da mặt nổi gân xanh, hô hấp run rẩy. Dưới con mắt mọi người, hắn không thể không xuất binh. Bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói:

“Lỗ quốc... nguyện... nguyện xuất binh năm ngàn.”

Cứ như vậy, Vệ quốc Tống quốc Lỗ quốc mỗi nước năm ngàn binh. Trần quốc Sái quốc Tào quốc mỗi nước hai ngàn năm trăm binh. Tề quốc xuất 10 ngàn binh. Mặc dù mọi người xuất binh cũng không phải quá nhiều, thế nhưng tụ tập lại không phải là số lượng nhỏ. Đừng nói là tiểu quốc, ngay cả một quốc gia trung đẳng cũng có thể bị tổn thương. Hơn nữa Chu Thiên tử cũng sẽ xuất binh, bởi vậy đừng nói là một Toại quốc, ba Toại quốc cũng bị diệt một lần lại một lần...

Tề Hầu cười híp mắt, vung tay một chút, nói:

“Chư vị nếu đã có tâm ý, như vậy kí công văn, thảo phạt Toại quốc liền định.”

Tự nhân đem công văn trình lên. Ngô Củ cùng Triển Hùng chia mỗi người một bên, phân biệt đem công văn phát xuống. Mỗi cái công văn đều là mảnh da dê, mặt trên viết đầy chữ.

Triển Hùng cầm công văn đi tới trước mặt Tống Công. Hắn cười híp mắt, còn nháy mắt một cái đối với Tống Công.

Tống Công Ngự Thuyết nhìn Triển Hùng dáng dấp kia, suýt nữa cầm công văn đập trên mặt hắn. Chỉ có điều Ngự Thuyết không thể làm như thế, đành phải yên lặng nhẫn nại xuống.

Ngô Củ cầm công văn đi tới trước mặt Lỗ Công, đem công văn cung kính đặt ở trên bàn nhỏ, chắp tay nói:

“Lỗ Công, mời.”

Nói xong, vừa ngẩng đầu, Ngô Củ liền thấy được Triển Cầm đứng ở phía sau liên tiếp nháy mắt. Ngô Củ trong lòng có chút buồn bực. Triển Cầm nắm cổ tay của mình, tựa hồ có hơi căng thẳng. Bệnh cũ khiến cánh tay hắn run rẩy lợi hại, không dám biểu tình quá lớn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngô Củ.

Ngô Củ trong đầu đột nhiên lóe lên, lập tức nhanh chóng lui một bước. Ngay tại lúc này trong chớp mắt, Lỗ Công đột nhiên làm khó dễ, một cước đá văng cái bàn.

“Rầm!!!”

Cái bàn bị đá lăn, công văn rơi trên mặt đất.

Tề Hầu lấy làm kinh hãi, đột nhiên từ chiếu đứng lên. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, Lỗ Công nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ.

Trái tim Ngô Củ “thình thịch”, lập tức minh bạch ý Triển Cầm, vội vã đưa tay chặn lại. Chỉ có điều Lỗ Công cũng có luyện võ, vóc người so với Ngô Củ cao to hơn. Hơn nữa trong tay hắn có vũ khí, lưỡi chủy thủ sắc bén. Ngô Củ dùng tay chặn lại, cánh tay nhanh chóng bị xẹt qua, phút chốc máu tươi tuông trào rơi cả vào công văn trên đất.

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vài tiếng hút không khí liên tiếp vang lên. Lỗ Công nhanh chóng tiến lên, không đâm mà mạnh mẽ kẹp cổ Ngô Củ khống chế chặt chẽ.

Cánh tay Ngô Củ đau nhức, cảm giác bị khoét một miếng thịt. Tiếp theo cổ bị kẹp cứng, bị dùng sức kéo về phía sau ghìm lại, hô hấp không thoải mái, nín thở đến đỏ mặt.

“Lỗ Công! Làm cái gì vậy!?”

Tề Hầu lập tức quát một tiếng. Một tiếng quát lạnh khiến tất cả mọi người run lên. Lỗ Công kẹp cổ Ngô Củ cũng run lên, lực tay hơi hơi lỏng một chút.

Ngô Củ trong đầu “ong ong” vang vọng, suýt nữa bị ghìm tắt thở, vội vã mạnh mẽ thở hổn hển hai hơi, trên trán mồ hôi lăn xuống HunhHn786.

Lỗ Công đột nhiên làm khó dễ, bắt cóc Công tử Tề quốc, mọi người hoang mang lo sợ. Hội chư hầu có đổ máu là tình huống gì.

Lỗ Công sắc mặt tái xanh, cười lạnh, nói:

“Làm cái gì? Làm cái gì, Tề Công trong lòng rõ ràng! Lỗ quốc cùng Tề quốc, đời đời thông gia, vốn là ở chung hòa thuận. Mà từ khi Chư Nhi lên ngôi, liền nhiều lần ức hiếp Lỗ quốc. Bây giờ Tề Công không ngừng mê hoặc Thiên tử. Đã cắt Toại ấp của Lỗ quốc, hiện tại cả Toại quốc cũng không tha. Cô chỉ là muốn khuyên Tề Công, nếu Tề Công khăng khăng làm nhục Lỗ quốc, như vậy hôm nay chính là thời điểm cá chết lưới rách!”

Lỗ Công nói phi thường sục sôi, từ động tác của hắn có thể nhìn ra được. Hắn ghìm Ngô Củ lui hai bước. Ngô Củ khí tức bất ổn, bị hắn túm lảo đảo đến mấy lần.

Bên cạnh là quốc quân Tào quốc, lập tức nói:

“Lỗ Công, chớ kích động! Hôm nay là hội minh các Công phụng mệnh Thiên tử tụ lại, e rằng...”

Hắn lời còn chưa nói hết, Lỗ Công đã phẫn nộ quát.

“Tào Khắc, ngươi chính là chó ăn cây táo rào cây sung! Có tư cách gì cùng Cô nói chuyện! Ngậm lại miệng chó của ngươi!”

Tào Khắc mặc dù không có được phong danh phận, tốt xấu gì cũng là quốc quân, cũng có binh mã. Hắn bị Lỗ Công mắng chửi ở trước mặt mọi người, sắc mặt lúc này khó xem.

Tim Tề Hầu nhảy lên, tay chân lạnh lẽo. Mắt thấy máu tươi từ trên cánh tay Công tử Củ cuồn cuộn chảy xuống. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống nhiễm đỏ công văn, Tề Hầu trong lòng làm sao có thể không vội vã.

Tề Hầu tuy rằng từng sống hết một đời, đã trải qua hết mọi việc, lại không nghĩ tới Lỗ quốc lần này bắt cóc Công tử Củ.

Đời trước Tề quốc cắt Toại ấp. Tào Mạt thân là tướng quân Lỗ quốc, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm bắt cóc Tề Hầu, bức bách Tề Hầu trả Toại ấp. Tề Hầu vốn nghĩ bây giờ Tào Mạt là người Tề quốc sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng hắn không ngờ, Lỗ Công chó cùng rứt giậu, không tiếc tự mình ra tay.

Lúc này không phải là lúc mất bình tĩnh. Tề Hầu hướng về phía Triển Hùng nháy mắt ra hiệu. Triển Hùng chậm rãi lùi về sau, gật gật đầu. Liền nghe Tề Hầu cười nhạt, khôi phục bình tĩnh cùng cao cao tại thượng, cười híp mắt nói:

“Lỗ Công nói thật êm tai. Bị ức hiếp? Sự tình Công tử Nguyên, chẳng lẽ không do Lỗ quốc từ giữa gây khó dễ?”

Hắn nói, chầm chậm bước xuống đài cao, từng bước một đi xuống. Lỗ Công thấy hắn đi tới, lập tức kích động nói:

“Không được tới! Đứng lại! Bằng không Cô giết hắn! Tề quốc khinh người quá đáng. Rõ ràng Cô là Công, ngươi là Hầu, ngươi lại làm minh chủ, còn dám hiệu lệnh Lỗ quốc? Hôm nay không trả Toại ấp, không bỏ ý nghĩ tấn công Toại quốc, Cô liền giết tiểu tốt thay ngươi bày mưu tính kế này!”

Tề Hầu vẫn là chậm rãi đi về phía trước, khí định thần nhàn. Lỗ Công sắc mặt đỏ lên, gào thét lớn:

“Làm càn! Ngươi lẽ nào thật sự không sợ Cô giết Nhị ca tốt của ngươi!?”

Tề Hầu cười nhạt một tiếng, phát ra âm thanh trào phúng. Hắn nhướng mày, âm thanh lạnh nhạt cứng nhắc nói:

“Lỗ Công thật biết nói đùa a. Người ngài khống chế là ai, chẳng lẽ không phải Lỗ quốc rõ ràng nhất? Nói thật ra, hắn tính là người Tề quốc sao? Rõ ràng là người Lỗ quốc. Là Công chúa Lỗ quốc cùng người khác cấu kết lén lút sinh ra nghiệt chủng thôi! Tề quốc thay các ngươi nuôi nấng hắn lớn lên, đã hết lòng. Hôm nay nếu như Lỗ Công giết hắn, cũng chỉ xem như là thanh lý môn hộ, cùng Tề quốc có can hệ gì?”

Mọi người vừa nghe, dồn dập bắt đầu nghị luận. Chư hầu châu đầu ghé tai. Thân phận Công tử Củ kỳ thực tất cả mọi người đã sớm nghe nói, chỉ có điều Tề quốc vẫn luôn chưa nói, phảng phất là che giấu. Bây giờ đột nhiên phơi bày rõ ràng trước mặt mọi người, cũng coi như là chính thức xác nhận.

Ngô Củ phút chốc cảm giác được mọi người chú ý, cũng cảm thấy nghẹt thở. Không biết là bởi vì thân phận bị phơi bày ra ánh sáng, hay là bởi vì Lỗ Công ghìm đến chặt chẽ, hoặc là vì Tề Hầu quá lạnh lùng. Từng chữ từng câu chỉ trích lạnh như băng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.