Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 201: Chương 201: Xóa ảnh




Không những vậy, phía trước quầy lễ tân còn có một đám đàn ông vây quanh, bình phẩm đánh giá, cười đùa cợt nhả với Nam Mẫn, chỉ thiếu điều trực tiếp lôi lôi kéo kéo.

Tư Triết cau chặt đôi lông mày.

Họ làm gì vậy? Xem khỉ trong vườn thú hả?

Cậu ta trực tiếp đi từ phòng bếp ra, cất bước dài, đẩy đám đông, chen vào quầy lễ tân, dưới con mắt của tất cả mọi người, cầm tay của Nam Mẫn đưa cô đi.

Nam Mẫn ngạc nhiên nhìn sau gáy của Tư Triết, lại cúi đầu nhìn cậu ta dắt tay của mình.

“…”

Mọi người đều thộn mặt nhìn, cả hội trường huyên náo bỗng tĩnh lặng năm giây, đợi đến khi Tư Triết đưa Nam Mẫn vào phòng bếp, biến mất trong ánh mắt, “òa” một tiếng.

Bên ngoài lập tức bùng nổ ầm ĩ.

“Ôi trời ơi, tôi vừa nhìn thấy gì thế này?”

“Soái ca mặc trang phục đầu bếp màu trắng vừa nãy là người mẫu ư? Tôi muốn có toàn bộ thông tin của anh ta!”

“Các cậu có cảm thấy anh chàng vừa này rất giống Tư Đạc không? Vừa nãy suýt nữa tôi tưởng thần tượng của tôi xuất hiện, nhưng Tư Đạc không cao như anh ta… nhưng đúng là rất giống!”

“Oa, đẹp trai quá! Đoán mò một chút, chắc chắn mỹ nữ đó là bạn gái của anh ta, anh ta ghen hả? Đúng là tình tiết trong phim thần tượng”.

“Đẹp trai quá, ngọt ngào quá! Trông giống như tình yêu chị em…”

Các lời bình phẩm như tơ không dứt, tiếng mưa gió bên ngoài lớn như vậy, cũng không át được tiếng ồn ào huyên náo của những người nhiều chuyện, hôm nay nhà hàng còn náo nhiệt hơn vũ trường, ồn ào đến mức nhân viên phục vụ cũng bị ù tai.

Tư Triết lạnh mặt dẫn Nam Mẫn vào phòng bếp, quan tâm nhìn cô: “Chị, chị có sao không?”

Dường như là thay đổi sắc mặt trong một giây, sư tử lạnh mặt vừa nãy lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn.

“Không sao. Nhưng cũng may cậu đưa tôi vào trong, nếu không, tôi sợ sẽ không kiềm chế được tính nóng của tôi”.

Nam Mẫn ghét nhất là bị người khác vây quanh, bị người khác chụp ảnh thì cô không sợ, chỉ sợ mệt cho anh nhỏ phải phí sức xóa ảnh của cô, nếu không phải hôm nay nhà hàng quá bận, thì cô cũng không chạy ra quầy lễ tân lộ mặt.

Cũng vì là nhà hàng của mình, nên không tiện nổi giận, ảnh hưởng đến kinh doanh.

Cô gọi điện cho Bạch Lộc Dư, rồi gọi giám đốc đến, bảo anh ta gom tất cả ô trong nhà hàng, cung cấp dịch vụ cho mượn ô, mời khách tránh mưa ra ngoài, dễ kiểm soát trật tự hơn.

Tư Triết thấy Nam Mẫn sắp xếp công việc đâu vào đấy, trong đầu lại suy ngẫm những lời cô nói với Bạch Lộc Dư trong điện thoại:

“Anh nhỏ, em bị người ta chụp không ít ảnh trong nhà hàng Thực Vị, anh xử lý giúp em. Anh cũng để ý trên mạng, đừng để ảnh truyền ra ngoài”.

Cậu ta lọc bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, ý nghĩ duy nhất là: Ảnh chụp chung trong điện thoại, có được giữ không?

Tư Triết hơi nghẹn họng, động đôi môi: “Chị, chị… không thích chụp ảnh à?”

Chẳng phải con gái đều rất thích chụp ảnh ư.

Cậu ta thấy các bạn học nữ trong trường cả ngày cầm điện thoại chụp đi chụp lại khuôn mặt của mình, thay đổi các kiểu góc độ và tư thế, chụp ra kiểu người không giống người, quỷ không không quỷ.

“Không thích”.

Nam Mẫn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến thộn người của cậu thiếu niên, lại bổ sung một câu: “Cũng không phải không thích, mà sợ rắc rối thì đúng hơn”.

“Ồ”.

Tư Triết cúi đầu đáp một tiếng, suy nghĩ, quyết định thật thà để được khoan hồng, lấy điện thoại ra: “Vậy bức ảnh này, em có thể giữ lại không?”

Nam Mẫn hơi ngẩn người, ghé đến xem một cái, là bức chụp chung.

Tông màu trên ảnh rất tươi sáng, cô mặc áo sơ mi màu trắng và váy màu vàng nhạt, người đứng bên cạnh cô là cậu chàng anh tuấn mặc trang phục đá bóng màu trắng, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Bình thường đứng mặt đối mặt thì không cảm thấy gì, hai người đứng sánh vai nhau trên anh, ưu thế dáng cao của Tư Triệt hiện ra rõ ràng, cao hơn cô rất nhiều.

Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất trong truyền thuyết.

Nam Mẫn khẽ thở dài trong lòng, nhưng giây sau đó, cô phát hiện bức ảnh này không đúng lắm.

“Sao lại chỉ có tôi và cậu?”

Nam Mẫn thắc mắc: “Chẳng phải tôi chụp với cả đội bóng của các cậu à? Những người khác đâu?”

Tư Triết mím môi, nghiêm túc nói: “Điều chỉnh tiêu cự không được tốt, bọn họ đều rất mờ, nên em cắt bọn họ rồi”.

“…”

Nam Mẫn ngước mắt nhìn cậu ta một cái: “Vậy ư?”

Tư Triết gật đầu cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt cần bao nhiêu thật thà thì có bấy nhiêu thật thà.

Nam Mẫn buồn cười.

Cùng một bức ảnh, những người khác đều mờ, chỉ có hai người họ không bị mờ?

Ai mà tin.

Cậu bé này đúng là nói linh tinh một cách nghiêm túc.

Vừa nghe là biết nói dối, nhưng ánh mắt trong veo của cậu thiếu niên khiến người ta không nỡ vạch trần, muốn mở một mắt nhắm một nhắm cho qua.

“Cậu muốn giữ thì giữ đi”.

Hiếm khi Nam Mẫn rộng lượng xua tay, nhìn thấy ánh mắt của Tư Triết sáng bừng lên, cô lại nói tiếp: “Nhưng nếu cậu nhìn thấy bạn học khác cũng lưu ảnh, cố gắng bảo bọn họ xóa đi, đừng truyền ra ngoài”.

“Chị yên tâm, ảnh gốc ở chỗ em, bọn họ không có cơ hội đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.