Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 236: Chương 236: Tôi muốn gặp Grace




Nam Mẫn thấy Tôn Việt và Triệu Tĩnh đứng ngoài cửa nửa ngày không đi thì bèn ngẩng đầu, trông thấy Dụ Lâm Hải không biết từ đâu xuất hiện.

Đôi mày khẽ nhíu lại, sao đi tới đâu cũng gặp con người này thế không biết?

Đúng là âm hồn không tan mà.

Đặt máy tính xách tay sang một bên, Nam Mẫn đứng dậy, đi về phía cửa, bắt đầu đẩy người: “Còn chưa chịu đi nữa hả, chờ tôi mời mấy người ở lại ăn cơm chắc?”

Giọng nói lạnh tanh, thể hiện sự bực bội của cô vào lúc này.

“Đi ngay, đi ngay, tạm biệt tổng giám đốc Nam”.

Tôn Việt cươi ha ha, đẩy Triệu Tĩnh rời khỏi đó, chiếc khăn tắm cởi xuống vẫn còn nằm ở cửa, Dụ Lâm Hải nhìn mà hai mắt như muốn phun ra lửa.

Anh thầm nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật, giọng nói lạnh như băng: “Em bắt đầu chơi cái trò quy tắc ngầm này từ khi nào thế?”

Quy tắc ngầm?

Nam Mẫn chợt kinh ngạc, sau đó hiểu ra ý anh, đúng là cảnh tượng này rất dễ làm con người ta hiểu lầm, nhưng anh thích thì cứ hiểu lầm đi, cô cũng không cần phải giải thích làm gì.

“Liên quan gì tới anh?”

Cô không thèm để ý tới anh, chỉ đá chiếc khăn tắm vào phòng tắm, dặn vệ sĩ ngoài cửa gọi nhân viên vệ sinh đến quét dọn một lần nữa, rồi đóng cửa lại.

“Chờ đã!”

Dụ Lâm Hải giơ tay giữ cửa, lại đưa mắt nhìn bộ quần áo gọn gàng trên người Nam Mẫn, cùng gương mặt chưa tẩy trang, thì mới biết mình đã hiểu lầm.

“Lúc nãy vội quá nên tôi bị lửa giận che mờ mắt, em không phải là người như thế”, vẻ mặt Dụ Lâm Hải trở nên bình tĩnh lại, mím môi nói: “Mẫu người đó sao mà lọt vào mắt xanh của em được”.

Anh đang giải thích cho sự hiểu lầm của mình, nhưng Nam Mẫn lại không cần.

“Tổng giám đốc Dụ hiểu biết về tôi lắm hả?”

Khóe môi cô nở nụ cười nhạt, phần lớn là sự lạnh lẽo như băng: “Có việc gì thì nói, không có thì thôi, tôi muốn nghỉ ngơi”.

“Có việc!”

Dụ Lâm Hải lại một lần ngăn cản ý định đóng cửa của cô, vẻ mặt luôn bình tĩnh lại thoáng vẻ vội vàng: “Tôi muốn hỏi em một số chuyện về bác sĩ Grace”.

Nam Mẫn thản nhiên à một tiếng: “Hỏi”.

“…”

Dụ Lâm Hải: “Tôi có thể vào trong rồi nói được không?”

Nam Mẫn: “Không được”.

“…”

Ánh mắt Dụ Lâm Hải cố nhịn xuống, đành phải đứng ở cửa, tiếp tục câu chuyện: “Em quen biết bác sĩ Grace ư?”

Nam Mẫn vẫn bình tĩnh như trước: “Ừm”.

“Thân lắm hả?”

“Ừm”.

“Thân đến mức nào?”

“…”

Nam Mẫn cau mày: “Anh bị bệnh hả?”

“Đúng vậy”.

Dụ Lâm Hải lại tiếp lời cô: “Tôi muốn nhờ bác sĩ Grace kiểm tra lại tình trạng hồi phục của chân tôi, cũng bày tỏ sự biết ơn dành cho ân cứu mạng ba năm trước”.

“Không cần đâu”.

Nam Mẫn lại mất hết kiên nhẫn, hờ hững nhìn xuống chân anh: “Nếu anh có thể chạy từ thành phố Nam tới đây thì chứng tỏ anh đi đứng rất bình thường, không có bệnh tật gì. Ra khỏi khách sạn rẽ trái có phòng khám, tạm biệt, không tiễn”.

Dụ Lâm Hải vẫn kiên trì: “Em không phải Grace, lời em nói không tính”.

Thấy Nam Mẫn đang định trở mặt, Dụ Lâm Hải lại nói một câu: “Ba năm trước, bác sĩ Grace bay đến thành phố Bắc để thực hiện ca mổ cho tôi, là em mời tới đúng không?”

Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào Nam Mẫn, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt cô, ánh mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa sự chờ mong.

Nhưng từ đầu đến cuối trên mặt Nam Mẫn chỉ có sự hờ hững, chẳng thể nhận ra chút cảm xúc nào: “Đúng thế thì sao, mà không phải thì sao?”

Dụ Lâm Hải khẽ mím đôi môi mỏng: “Tôi muốn gặp Grace một lần”.

“…”

Anh là máy lặp từ hả? Hay là anh nghe không hiểu tiếng người?

Nam Mẫn muốn nổ tung: “Anh muốn gặp thì cứ đi mà gặp, tôi đâu có cản anh, không cần phải chờ tôi đồng ý, mà tôi cũng sẽ không giúp anh!”

Nói xong cô lại muốn đóng cửa, Dụ Lâm Hải định cản lại nhưng bị cô đá mạnh vào bắp chân, anh đau nên giật mình, cánh cửa lập tức đóng “sầm” trước mặt.

Dù sao vết thương ở đùi anh cũng đã khép lại, đá không chết được.

Nam Mẫn đá không hề nương chân một tí nào.

Lại còn đòi gặp Grace?

Bổn tiên nữ là kẻ mà một người phàm như anh muốn gặp là gặp được chắc?

——

Cả đêm Triệu Tĩnh không thể có giấc ngủ ngon.

Trong căn phòng ngủ lộng lẫy, nằm trên chiếc giường lớn thoải mái, tâm nguyện bao năm qua cuối cùng cũng được thực hiện, lẽ ra anh ta phải ngủ một giấc thật ngon mới đúng, nhưng không biết tại sao, vừa nhắm mắt thì anh ta lại nhớ đến cảnh tượng Tư Đạc ngã xuống cả chân đầy máu, cùng với ánh mắt lạnh buốt của Nam Mẫn nhìn anh ta.

Anh ta đoán không sai, cô đến để đòi lại công bằng cho Tư Đạc.

Nam Mẫn không hề xem trọng anh ta, cũng không hề có ý định dùng quy tắc ngầm với anh ta, ở trong phòng cô, cái gọi là “quan tâm” đó chỉ dùng để lừa anh ta mà thôi, còn anh ta thì không đánh đã khai.

Nếu cô biết Tư Đạc bị anh ta đẩy xuống núi, thì tại sao lại giao vai nam hai lại cho anh ta, sao lại đổi phòng hóa trang cho anh ta, không phải cô nên đá anh ta ra khỏi đoàn phim, hoặc là giao anh ta cho cảnh sát ư?

Triệu Tĩnh bật người dậy, mồ hôi lạnh như hạt đậu lớn từng giọt rơi xuống, cả người anh ta cũng thấm đẫm mồ hôi, tim như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, cực kỳ khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.