Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 237: Chương 237: Thứ không thuộc về mình




Anh ta không thể đoán ra được rốt cuộc Nam Mẫn muốn làm cái gì, cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì. Anh ta rất sợ, sợ tất cả những thứ mình vất vả cố gắng có được sẽ hoàn toàn biến mất trong giây lát…

Một đêm lặng lẽ trôi qua trong sự trằn trọc khó ngủ đó.

Đoàn phim bắt đầu làm việc từ rất sớm, các diễn viên lục tục vào đúng vị trí của mình, quay một số cảnh đánh nhau trước, Triệu Tĩnh ở bên cạnh hóa trang.

Thợ trang điểm đang cố che đi đôi mắt gấu mèo kia, hết sức đau đầu, mắt gấu mèo thì có thể che được, nhưng tơ máu đỏ trong mắt thì không.

Người trong đoàn phim là kiểu gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy, trước đó họ chẳng quan tâm đến một diễn viên hạng ba là mấy, nhưng thấy Triệu Tĩnh đã trở thành vai nam số hai, lại còn là “đứa con của trời” được nhà sản xuất và nhà đầu tư cùng lựa chọn, chỉ còn cách sự nổi tiếng một bước nữa thôi, nên họ không dám phớt lờ, thân thiết hỏi: “Hôm qua anh Tĩnh ngủ không ngon à?”

Triệu Tĩnh nhắm mắt lại, “ừm” một tiếng.

Bấy giờ đầu óc anh ta là một đống hỗn loạn, vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ sự “hoảng hốt” tối qua, cũng không biết hai phân cảnh hôm nay phải diễn thế nào, thợ trang điểm giúp anh ta hóa trang thành Hàn Thương, nhưng anh ta nhìn vào gương, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, chẳng có chút tự tin nào.

Không chỉ mình anh ta, toàn bộ đoàn phim cũng cảm thấy khá gượng gạo.

Bình tĩnh xem xét, ánh mắt đạo diễn khi chọn người vẫn chính xác lắm, nhân vật Hàn Thương này thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, luôn có mục tiêu rõ ràng cho những việc mình muốn làm, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy vững vàng, Tư Đạc có ngũ quan lạnh lùng tuấn tú, dáng người lại cao ngất, cực kỳ thích hợp với tạo hình cổ trang.

Triệu Tĩnh kiên cường có thừa, nhưng lại không đủ sự dịu dàng, hơn nữa ánh mắt của anh ta cũng quá mơ hồ.

Nếu như gương mặt chỉ thiếu một chút xíu thì khí chất có thể nói là thua xa ngàn dặm.

Triệu Tĩnh diễn thử một đoạn, thử xong thì xung quanh chìm vào sự yên tĩnh, bầu không khí đầy gượng gạo và xấu hổ đó là thứ mà một diễn viên không thể chịu nổi.

Tâm trạng hoàn toàn đóng băng.

Niềm tin của một diễn viên là thứ cực kỳ quan trọng, một khi đã cảm thấy vai diễn đó không phải là của mình, thì không thể hóa thân được, dù có diễn thế nào cũng sẽ sụp đổ thôi, bản thân mình còn không tin, thì làm sao khán giả tin được?

Nam Mẫn đến đoàn phim xem Triệu Tĩnh diễn, tất cả đều nằm trong dự đoán của cô, Nam Mẫn biết anh ta không thể gánh vác nổi.

Không có mũi dùi kim cương, thì đừng có làm đồ sứ.

Đó chính là bài học mà cô muốn dạy cho anh ta… Không có thứ gì từ đầu đã thuộc về anh ta cả, muốn cái gì thì phải tự cố gắng lấy.

Nếu không, vai diễn không thuộc về bản thân, thì lấy được nó thế nào sẽ phải trả về đúng như vậy.

“Tổng giám đốc Nam”.

Cố Hoành nhận được một điện thoại rồi vội vàng chạy tới báo với Nam Mẫn: “Tư Đạc nghe nói vai diễn của mình đã bị đổi thì ầm ĩ đòi xuất viện…”

Nam Mẫn nhíu mày: “Đi thôi, tới bUyacj viện”.

Từ sáng tới tối, chẳng có lúc nào bớt lo.

Bệnh viện cũng không xa đoàn phim lắm, khi Nam Mẫn chạy tới thì Tư Đạc cũng đang chống gậy ra khỏi phòng bệnh.

Người đại diện Vinh Hoa và trợ lý đều đứng bên cạnh hết lời khuyên bảo, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn được bước chân của Tư Đạc.

Tư Triết khoác chiếc túi màu đen, đứng sau lưng Tư Đạc cách đó không xa, biết mình không thể giữ được anh trai nên đành phải theo sát phía sau, sợ anh ta té ngã nên cẩn thận đỡ lấy.

Tất cả mọi âm thanh đều dừng lại ngay khoảnh khắc Nam Mẫn xuất hiện.

“Tổng giám đốc Nam!”

Mọi người cùng chào hỏi Nam Mẫn, thầm nghĩ: Cuối cùng vị cứu tinh cũng tới rồi!

Nam Mẫn lại sải bước đi tới, sau lưng là một đám người trong bộ vest đen, như đang muốn đánh nhau đến nơi, khí thế cực kỳ đáng sợ.

“Chị”.

Tư Tiết sợ Nam Mẫn ra tay với Tư Đạc, vội vàng gọi cô một tiếng.

Đúng là Nam Mẫn đã có suy nghĩ ra tay với Tư Đạc, bệnh nhân không chịu nghe lời bác sĩ thì tất nhiên là phải dạy dỗ một phen, nhưng Tư Triết gọi như thế khiến ngọn lửa giận trong lòng cô thoáng dịu đi đôi chút.

Cô cụp mắt xuống quan sát Tư Đạc một phen: “Khá tốt, mới đó đã có thể xuống giường đi lại, xem ra hồi phục cũng không tệ”.

Tư Đạc nhận ra sự khinh thường trong giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của cô, khẽ mím môi: “Tổng giám đốc Nam, tôi không muốn rời khỏi đoàn phim Thương Hải Nguyệt Minh, cũng không muốn từ bỏ vai Hàn Thương”.

Lời anh ta nghe có vẻ khách sáo, nhưng thật ra nó vô cùng cứng nhắc, cũng ẩn chứa sự tức giận, dường như đang trách Nam Mẫn không nói với anh ta một tiếng nào, chưa được sự đồng ý đã tự tiện thay đổi người.

Nếu Tống Kiêu không gọi điện thoại tới vào lúc sáng tinh mơ, xúc động nói cho anh ta biết anh ta sắp phải đến thành phố Thanh, hơn nữa còn phải diễn vai Trần Mộ, anh ta cũng không biết vai diễn Hàn Thương của mình đã bị Triệu Tĩnh thay thế.

Tư Triết đứng sau lưng lặng lẽ kéo vạt áo Tư Đạc, nhắc anh ta đừng nói chuyện với Nam Mẫn bằng cái giọng đó, dù thế nào Nam Mẫn cũng là ân nhân chữa khỏi chân cho anh ta, hơn nữa chị ấy sắp xếp như vậy chắc chắn là có lý do.

Nam Mẫn cũng không tức giận gì, thản nhiên nói: “Bây giờ anh muốn quay về đoàn làm phim đúng không? Được, anh thử lộn một cái cho tôi xem, làm được tôi cho anh đi”.

“…”

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.