Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 239: Chương 239: Thân phận nào?




Nam Mẫn không nhịn được vui vẻ.

Nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia thì nụ cười treo trên môi cô bỗng tắt cái “rụp”.

Câu: “Tại sao anh lại ở đây”, vẫn còn chưa nói ra miệng.

Thì một cô gái xinh đẹp bên cạnh Dụ Lâm Hải đã đi tới, đưa ra tấm danh thiếp.

“Chào tổng giám đốc Nam, tôi là Từ Mộng, giám đốc bộ phận thiết kế của trang sức đá quý Dụ Thị, được biết cô chính là bậc thầy Ngọc Tâm, tôi không thể chờ được muốn gặp cô ngay, tôi cực kỳ hâm mộ cô…”

Từ Mộng cực kỳ xúc động, dáng vẻ không khác gì fan em gái, cung kính và lịch sự dò hỏi: “Không biết tôi có vinh hạnh được hợp tác với cô hay không?”. truyen bjyx

Nam Mẫn nhận lấy danh thiếp, nghe cô ta nói xong lập tức ngước đầu lên, chạm vào tầm mắt Dụ Lâm Hải.

Ánh mắt anh đầy sâu xa và khó dò, trông cứ như đóng băng.

Như thể cô đã làm ra chuyện độc ác không thể tha thứ được.

“Đây không phải là nơi để trò chuyện, tôi có thể mời cô uống một ly cà phê được không”, Từ Mộng hết sức kính cẩn mời mọc.

Nói thật, sau khi biết được bà chủ tiền nhiệm của bọn họ, tổng giám đốc Nam hiện nay chính là bậc thầy Ngọc Tâm, thì Từ Mộng đã ngơ ngác hết cả ngày, cảm thấy đầu mình nổ tung, run rẩy gọi điện thoại cho bạn thân Ada để xác nhận, Ada còn muốn giấu đấy, sau đó bị cô ta mắng cho một buổi trời.

Đúng là không trọng tình trọng nghĩa gì cả!

Ada cũng bất đắc dĩ lắm chứ, tổng giám đốc Nam nhà họ kín tiếng không cho nói, cô ta biết phải làm sao, chỉ có thể trách anh Dụ nhà mấy người không chịu nắm bắt thời thế thôi.

Có cô vợ tốt như thế mà cũng không giữ được, đúng là đồ móng giò mặt đẹp mắt mù!

Không ngờ người mà cô ta xem là thần tượng xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt, Từ Mộng nhìn Nam Mẫn với ánh mắt đầy sùng bái.

Hà Chiếu nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ, nhắc nhở cô ta chú ý hình tượng công ty, nước miếng sắp chảy dài ra đấy rồi.

“Chị là bạn học của Ada, theo lý mà nói thì tôi nên nể mặt chị”, Nam Mẫn nhận lấy danh thiếp của cô ta, thản nhiên nói: “Nhưng mà chị là nhân viên của Dụ Thị, tôi không thể làm thế được”.

Từ Mộng: “…”

Nét mặt Nam Mẫn khẽ dịu đi: “Danh thiếp này tôi nhận, khi nào chị muốn chuyển sang ăn máng khác thì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào, trang sức đá quý Nam Thị luôn chào đón chị”.

Dụ Lâm Hải: “…”

Trước mặt anh mà lại đào góc tường nhà anh, hình như không thèm để anh vào mắt thì phải?

Cố Hoành bên cạnh xem đồng hồ, đúng lúc nhắc nhở: “Tổng giám đốc Nam, giám đốc công ty con đã đứng chờ ở cổng bệnh viện khá lâu, chúng ta nên ra đó thôi”.

“Ừm”.

Nam Mẫn khẽ vuốt cằm: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được”.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của cô, đôi môi mỏng của Dụ Lâm Hải mím thành một đường thẳng, đôi mắt đen như lọ mực bị đổ ra, không thể thấy rõ màu sắc ban đầu nữa.

——

Ra ngoài, trên mặt Nam Mẫn vẫn là vẻ bực tức.

“Sao anh ta lại biết thân phận của tôi được chứ?”

Cố Hoành đi tới vài bước: “Ý cô là thân phận bậc thầy chạm khắc ngọc ấy hả?”

Nam Mẫn lạnh lẽo liếc nhìn anh ta: “Không phải nó thì còn là gì được nữa”.

Cố Hoành sờ mũi, thầm nghĩ cô có nhiều thân phận như thế, kẻ hèn này làm sao mà biết cô đang nói tới cái thân phận nào?

Anh ta suy nghĩ một lát: “Người xưa cũng có nói mà, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm…”

Nam Mẫn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ham muốn sống còn của Cố Hoành lập tức login, nhanh chóng sửa miệng: “Tôi nói sai rồi, là giấy không thể gói được lửa”.

Sắc mặt Nam Mẫn không hề tốt lên một tí nào, tiếp tục đi tới.

Cố Hoành gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Trước đó cô từng tặng cho tổng giám đốc Dụ con dấu mà, dù sao anh ấy cũng không ngốc, chỉ cần nhìn thấy những tác phẩm của cô, sau đó tìm hiểu ngọn nguồn thì cũng sẽ đoán được thôi”.

Không chỉ là con dấu, trước kia cô từng tặng cho anh rất nhiều quà.

Nam Mẫn nghĩ nghĩ, người ta hẹn hò xong chia tay thường trả lại những món quà được tặng, phân chia hết sức rạch ròi dứt khoát, mà sao Dụ Lâm Hải đã ly hôn với cô rồi vẫn không chịu trả lại những món quà cô từng tặng cho anh vậy?

Chết tiệt, gã đàn ông chết tiệt.

Tập đoàn Nam Thị có rất nhiều sản nghiệp trải rộng, hầu như các thành phố lớn đều có chi nhánh của họ, thành phố Thanh cũng có, trên cơ bản đều là những thứ mà Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc không thể với tay đến, nên không hề bị họ ảnh hưởng, vẫn phát triển hết sức vững vàng, thành tích không ngừng tăng cao.

Ba năm trôi qua, rất nhiều người nghĩ rằng Nam Mẫn đã chết.

Thật ra ba năm ở thành phố Bắc, ngoài việc chăm sóc Dụ Lâm Hải, ngoan ngoãn ở nhà làm cô vợ nhỏ, thì thời gian còn lại cô không hể buông lỏng việc quản lý và kinh doanh tập đoàn Nam Thị.

Báo cáo quý của tập đoàn và công ty con được gửi vào hộp thư của cô cực kỳ đúng giờ, những thứ gửi cho nhóm Nam Ninh Bách đều là giả, dù sao bọn họ cũng không xem, thế nên người bên ngoài luôn nghĩ rằng tập đoàn Nam Thị sắp sụp đổ rồi, lại không biết nó đang phát triển cực kỳ vững vàng, nếu không nó đã chẳng thể hồi phục nhanh như thế.

Người ta thường nói chiến đấu giành lấy giang sơn thì dễ, nhưng giữ được nó lại rất khó, trên thực tế, vợ chồng Nam Ninh Tùng và Lạc Nhân thành lập ra một đế quốc thương nghiệp khổng lồ và vững chắc, với thủ đoạn và năng lực của Nam Mẫn, chỉ cần không ngu ngốc vô dụng như Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc thì tuyệt đối sẽ không ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.