Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 114: Chương 114: Ông Kiếm Tiền Chắc




“Phản, phản rồi! Mấy người thật sự muốn phản cả rồi! Còn chẳng thèm báo với tôi tiếng nào đã tự động cải tạo miếng đất tôi vất vả cực khổ đấu giá được thành trường đua ngựa, mấy người có còn để người chủ tịch như tôi vào mắt nữa hay không? Hả?”

Nam Ninh Bách vội vàng trở về thành phố Nam trong đêm, khi đến khu vườn Hoa Hồng thì đã là rạng sáng.

Ông ta đi một chuyến đến Vân Nam, ngoài mấy tảng đá vô dụng được mua về thì chẳng có thứ gì tốt, tiền tích trữ cũng bay hết sạch. Trên đường về, ông ta còn cãi nhau với Nam Ninh Trúc một trận ầm ĩ, lại lôi mấy chuyện quá khứ ra, tâm trạng cực kỳ tệ hại.

Nam Nhã thấy bố mình trở về lập tức nhào vào lòng ông ta khóc lóc ầm trời, mắng mỏ Nam Mẫn đủ kiểu, mách với bố Nam Mẫn đã ức hiếp mình như thế nào.

Nam Ninh Bách chẳng có chút hứng thú nào, chỉ an ủi con gái vài câu, còn nói thêm: “Chị cả dạy dỗ cũng chỉ vì tốt cho con thôi, nếu con có thể thông minh bằng một nửa Nam Mẫn, thì người làm cha như bố cũng không cần phải hao tâm tổn sức thế này”.

Nam Nhã không thích nghe những lời đó, bĩu môi, lại trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông ta thì hết sức hụt hẫng.

Cô ta còn đang chờ bố về để đòi lại một câu công bằng cho mình, giúp mình dạy dỗ Nam Mẫn xấu xa kia, nào ngờ ông ta chẳng những không thèm đoái hoài gì đến nỗi uất ức của con gái, mà còn nói đỡ cho Nam Mẫn khiến cô ta tức giận không thôi.

Nam Nhã khó chịu thì cũng không muốn để bố mình được thoải mái, bèn nói chuyện trường đua ngựa cho ông ta nghe.

Nam Ninh Bách cảm thấy sự ấm ức của con gái chẳng có gì quan trọng cả, nhưng nghe nói miếng đất ở Bắc Giao mình đấu giá được bị Nam Mẫn cải tạo thành trường đua ngựa thì vừa sợ vừa giận, suýt chút nữa lên cơn đau tim, đang hỏi thư ký xem chuyện gì đã xảy ra!

Ông ta thuê một nữ thư ký, gắn cái mác tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng trên thực tế chỉ là cái gối thêu hoa, bị ông ta đè ra chất vấn khiến cô thư ký bắt đầu ấm ức: “Chủ tịch Nam, ông hung dữ như thế làm gì, cũng chỉ là một miếng đất thôi mà, sân golf với trường đua ngựa có khác gì nhau, kiếm ra tiền là được rồi”.

Nam Ninh Bách nghe cô ta nói xong thì tức giận đến run cả người: “Thứ ngu xuẩn này, cô nhúng đầu vào bồn cầu dội cho tỉnh đi, ngày mai không cần phải đi làm nữa!”

Ông ta gọi cho Nam Ninh Trúc, hai người vội vàng chạy tới công ty. Họ đến quá sớm, nhân viên còn chưa đi làm, hai người một kẻ là chủ tịch, một người là phó chủ tịch, lại tự hạ thấp bản thân đi gọi điện thoại cho từng người trong ban lãnh đạo, kêu họ đến công ty.

Thành viên hội đồng quản trị và ban lãnh đạo không có được giấc ngủ ngon, nghe Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc trút giận từ nãy đến giờ, một đám ngồi trong phòng họp với ánh mắt đờ đẫn, ngáp ngắn ngáp dài.

“Mẹ nó mấy người ngáp cái gì, nói chuyện đi chứ!”

Nam Ninh Bách mắng nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời mình, mắng mệt rồi bèn dừng lại lấy hơi, uống miếng nước cho thông cổ họng.

Giám đốc Hoàng nói: “Chủ tịch, tôi bảo chứ, ông trút giận lên đầu bọn tôi làm gì. Cải tạo sân golf thành trường đua ngựa là quyết định của cháu gái ông, tổng giám đốc Nam đấy. Chúng tôi tưởng chú cháu hai người đã bàn bạc với nhau cả rồi chứ”.

“Bàn bạc? Bàn cái rắm ấy!”

Nam Ninh Bách phun ngụm trà ra, tức đến không thể tả được: “Con nhỏ Nam Mẫn chết tiệt đó còn chẳng thèm hỏi tôi một tiếng, nếu không ông nghĩ tôi để cho nó làm vậy chắc? Đúng là ngu ngốc làm bậy làm bạ mà!”

Nam Ninh Trúc ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn lên tiếng: “Được rồi anh hai, anh đừng có mắng nữa. Dù thế nào thì chúng ta cũng là người nắm quyền Nam Thị, miếng đất đó cũng do chúng ta đấu giá về, cụ thể việc sử dụng thế nào không đến phiên Nam Mẫn, chúng ta phải là người quyết định”.

“Đúng đó, phải là như thế mới đúng!”

Nam Ninh Bách vỗ bàn, chỉ vào giám đốc kinh doanh nói: “Mấy người thực hiện dự án trường đua ngựa đó đúng không, mau dừng lại ngay cho tôi, giữ nguyên kế hoạch cũ mà làm, ông đây muốn xây sân golf. Tôi không biết cưỡi ngựa, xây trường đua ngựa làm quái gì!”

Giám đốc kinh doanh nói: “Không được đâu chủ tịch, trường đua ngựa đã được phê duyệt rồi, hợp đồng cũng đã ký, dự án đang được triển khai, nếu dừng lại thì tổn thất quá lớn, chỉ riêng tiền hủy bỏ hợp đồng thôi chúng ta đã không thể trả nổi rồi”.

“Đúng đó, hơn nữa dù xét về vị trí địa lý hay độ ẩm thì miếng đất Bắc Giao đó cũng thích hợp để xây trường đua ngựa hơn là sân golf…”

“Câm miệng!”

Nam Ninh Bách hung hăng cắt ngang lời họ: “Ông đây mặc kệ, chuyện này là do các người làm, cái gì tổn thất với bồi thường, các người nghĩ cách mà giải quyết đi! Tôi sẽ xây sân golf, nếu không xây được thì tất cả cút hết đi cho tôi!”

“Bọn họ cút hết rồi thì ai kiếm tiền về cho Nam Thị?”

Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên, Nam Mẫn khí thế như vũ bão bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc: “Cái loại chủ tịch vô dụng chỉ biết vung tiền như rác như ông kiếm hả?”

Mọi người trong phòng họp thấy Nam Mẫn đến thì lập tức đứng dậy, chào cô: “Chào tổng giám đốc Nam”.

Hành động đó khiến Nam Ninh Bách tức giận muốn hộc máu, rõ ràng khi một chủ tịch như ông ta đến, bọn họ đâu có cung kính và khách sáo như vậy? Rốt cuộc ai mới là sếp lớn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.