Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 233: Chương 233: Mời bác sĩ




“Anh, anh nghỉ đi, em đi rửa hộp cơm”.

Nhìn bóng dáng em trai bưng hộp cơm bước vào phòng bếp, Tư Đạc vẫn đang cau mày, tên nhóc này chắc chắn có chuyện giấu anh ta.

Thằng bé lớn rồi, cũng có bí mật của mình.

Lòng anh ta buồn rầu, nhưng em trai không muốn nói, anh ta cũng không muốn truy hỏi đến tận cùng, bây giờ trong lòng chỉ nhớ nhung sớm về với đoàn làm phim, đừng vì anh ta là mà lãm chậm trễ tiến độ quay phim.

Tư Đạc cầm kịch bản, đọc lại một lượt lời thoại đã học thuộc từ lâu để nhớ kỹ thêm, ghi chú lại rất nhiều chỗ không hiểu, đợi hỏi đạo diễn và biên kịch.

Những chỗ đánh dấu chi chít trên kịch bản đều là những chỗ anh ta thấy khó hiểu về nhân vật.

Không đủ kinh nghiệm, chỉ đành cố gắng hơn.



Dụ Lâm Hải xuống máy bay, chạy thẳng đến bệnh viện Thanh Sơn.

Đã hết chuyến bay từ thành phố Nam đến thành phố Thanh, bọn họ dứt khoát ngồi chuyên cơ đến, đúng là đi khắp núi sông đuổi theo vợ…

Trong lòng Hà Chiếu cảm khái, anh ta ngồi trong xe, nắm chặt tay cầm, đường núi gồ ghề rung lắc khiến lục phủ ngũ tạng sắp nôn ra, phải cố gặng nhịn xuống.

Tài xế đi cùng cũng không biết lái qua đường núi, chiếc xe rung lắc giống như phát bệnh động kinh, không ngừng rung lên, Dụ Lâm Hải cũng bị hoảng không nhẹ, trầm giọng nói: “Dừng xe, để tôi”.

Hà Chiếu chớp mắt: Anh chắc chắn chứ?

Trước đây Dụ Lâm Hải gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, người nhà đã tước quyền lợi lái xe của anh, treo bằng lái xe của anh, nhưng trước đây không lâu Dụ Lâm Hải đã lấy bằng lái xe ra.

Không biết vì chuyện gì mà khiến anh có dũng khí lái xe trở lại.

Nhưng lúc này, trong lòng Hà Chiếu vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

“Tổng giám đốc Dụ, anh… anh được không?”

Anh ta run run hỏi, không đủ tự tin với kỹ năng lái xe của ông chủ.

Dụ Lâm Hải ngồi vào ghế lái điều chỉnh ghế ngồi, thắt dây an toàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Hà Chiếu một cái: “Hay là anh lái đi?”

Hà Chiếu cười ngài ngại, ra ý “mời anh”, sau đó lặng lẽ nắm chặt tay cầm.

Nhưng Dụ Lâm Hải vừa lên lái, đường núi dường như đột nhiên trở bên bằng phẳng hơn rất nhiều, không còn rung lắc, Hà Chiếu lặng lẽ bóc phốt trong lòng, có lẽ chiếc xe này ưng mềm sợ cứng, nhưng anh ta đã quên Dụ Lâm Hải xuất thân từ đặc cảnh, trước đây làm nhiệm vụ ở rừng sâu núi thẳm, có con đường ghồ ghề khúc khuỷu nào mà chưa từng đi qua, có xe nào mà chưa từng lái.

Lái xe việt dã chạy đường núi, là chuyện bình thường với bọn họ ngày xưa.

Chiếc xe vững vàng dừng trước cổng bệnh viện.

Dụ Lâm Hải vốn tưởng rằng có thể gặp được Nam Mẫn ở đây, không ngờ cô không đã đến đoàn làm phim.

Sao muốn gặp cô mà lại khó như vậy?

Đôi mắt Dụ Lâm Hải tối lại, bực mình thở ra, dặn Cố Hoành điều tra xem tối nay Nam Mẫn sẽ nghỉ ở khách sạn nào.

Bọn họ đang định đi ra ngoài, thì nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm của các y tá trực ban.

“Thật không ngờ có thể gặp được Tư Đạc ở đây, sớm đã nghe nói anh ấy quay phim ở Thanh Sơn, nhưng bệnh viện nhiều việc như vậy, không có thời gian qua đó theo đuổi idol, không ngờ anh ấy lại đến đây, đúng là sự sắp đặt của số phận”.

“Đúng thế, vì đưa anh ta đến trước mặt cô mà ông trời để anh ấy bị thương nặng như vậy, còn không mau nắm bắt cơ hội này đi?”

Các y tá phát ra tiếng cười khà khà, lại sợ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, cố gắng nén thấp giọng.

“Nhưng lần này Tư Đạc bị thương đúng là không nhẹ, tôi nghe nói vết thương mới trùng vết thương cũ, không cẩn thận sẽ tàn tật cả đời, đừng nói đóng phim, đứng thẳng đi lại cũng khó khăn”.

“Đúng thế, những nghệ sĩ như họ, bị thương là chuyện như cơm bữa, cũng phải có tiền, bà chủ mới này của anh ta thật tốt, lại trực tiếp điều đội y tế bay đến đây, nghe nói còn là đội y tế cấp quốc tế, trình độ chuyên môn vô cùng lợi hại”.

“Đâu chỉ có thể, cô biết bác sĩ chính của họ là ai không, tên là Grace, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng quốc tế, người bình thường không mời nổi, cũng không bỏ tiền được…”

Những lời bàn luận không ngớt truyền vào tai Dụ Lâm Hải, anh không hứng thú với người nhiều chuyện, nhưng khi nghe thấy chữ “Grace”, cả người anh sững sờ, dừng lại tại chỗ.

Grace?

Bà chủ của Tư Đạc, Nam Mẫn đã mời Grace?

Hà Chiếu đi phía sau Dụ Lâm Hải cũng nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên: “Grace? Tổng giám đốc Dụ, đó chẳng phải là vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho anh năm đó à? Cô ta đến thành phố Thanh rồi?”

Mấy năm nay Dụ Lâm Hải vẫn luôn tìm tung tích của Grace, dù sao cũng là ơn cứu mạng, không cảm ơn trực tiếp thì không được, nhưng Grace là bác sĩ không biên giới, nghe nói vẫn luôn du lịch bên ngoài, hành tung bất định, còn đội y tế của cô ấy cũng là được thành lập từ khắp nơi trên thế giới, chỉ phục vụ một mình cô ấy, vô cùng kênh kiệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.