Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 211: Chương 211: Mở quà




Nam Lâm tặng cho Nam Mẫn món quà cô ấy đã chuẩn bị mấy ngày hôm này, là một chiếc trâm phượng do chính cô ấy đích thân thiết kế, ngọc tím vô cùng xinh đẹp, khẽ chuyển động thì sẽ lưu chuyển ánh sáng nhạt màu tím, thân chiếc trâm giống một con phượng hoàng, mang vẻ đẹp cực kỳ cổ điển, Nam Mẫn cầm trong tay liền yên thích không muốn buông.

“Đây là trâm sư phụ Kim của vàng bạc đá quý Nam Thị khắc?”

Nam Lâm gật đầu: “Chị thật tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra, sư phụ Kim rất bận, vốn dĩ không có thời gian rảnh, em đã cầu xin ông ấy rất lâu, sau đó nói là muốn làm quà sinh nhật tặng chị, ông ấy mới chịu giúp em, còn không lấy tiền của em nữa. Cho nên món quà này cũng xem như có phần của ông ấy”.

Nam Mẫn giơ tay xoa đầu cô ấy: “Chị thích lắm, nhận nhé”.

Hai chị em dậy rửa mặt chải đầu trang điểm rồi xuống tầng ăn cơm. Kết quả chân vừa bước đến cửa cầu thang đã dừng lại, trong phòng khách bày đầy quà, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Nam Mẫn tay đỡ trán, trời đất ơi, đây là chuyển cả pháo đài qua đây sao?

“Ôi mẹ ơi!”

Mắt Nam Lâm trợn tròn, nhìn quà tràn đầy phòng khách: “Chị, quà ai mang tới thế, nhiều quá trời quá đất!”

Đáy lòng Nam Mẫn khẽ thở dài.

Ngoại trừ bố lớn tiêu tiền như nước lại thích khoe khoang của cô ra thì chắc sẽ không có ai khác đâu.

Quản gia Triệu đang sai người đếm quà, bà ấy nói với cô: “Vừa sáng sớm đã có mấy xe hàng dừng trước cửa khu vườn Hoa Hồng, nói là theo lệnh của ông Shelby mang quà đến, ban đầu tôi không dám cho bọn họ vào, ông K cẩn thận kiểm tra thực hư thấy không có sản phẩm nguy hiểm gì, lại nhìn thấy bức thư tay của ông Shelby, lúc này mới cho phép bọn họ đi vào, không ngờ vừa tháo dỡ đã nhiều như vậy… bên ngoài vẫn chưa chuyển vào hết, quả thật phòng khách không chứa nổi nữa, tôi bảo người chuyển vào kho trước đã”.

Bà ấy nói xong liền đưa thư tay cho Nam Mẫn.

Nam Mẫn mở phong thư được đóng gói tinh xảo ra, quả nhiên đúng là lời chúc mừng sinh nhật đích thân bố lớn viết, trong kiểu chữ tiếng anh lưu loát còn kèm theo một câu tiếng hán “Chúc mừng sinh nhật”, tròn vo như nét chữ học sinh tiểu học, đáng yêu hết nói nổi.

Chắc là anh cả dạy.

Nam Mẫn không nhịn được mỉm cười, khuôn mặt tươi như hoa hiện lên nụ cười thoải mái, đám giúp việc đã lâu không nhìn thấy cô cả vui vẻ như vậy, họ cũng vui vẻ theo.

Quản gia Triệu cùng mọi người đồng loạt cúi người, chúc mừng Nam Mẫn: “Cô cả, sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn”, Nam Mẫn khẽ mỉm cười: “Miệng ngọt vậy thì phải phát lì xì đỏ cho mọi người thôi”.

Đám người giúp việc rối rít hoan hô.

Quản gia Triệu ở bên cạnh cười bất đắc dĩ, cô cả có thói quen không nhiều lời liền phát phong bao lì xì đỏ, giống y đúc bà Nam, hoàn toàn thừa kế “thói xấu” tiền muôn bạc biển của mẹ cô.

“Chị, em có thể giúp chị mở quà không?”, tính tình trẻ con của Nam Lâm hoàn toàn lộ ra.

Nam Mẫn nói: “Ăn cơm trước, bóc cũng không muộn”.

Nam Lâm nhìn chằm chằm chị gái, cô ấy đã ngứa tay không chịu được rồi.

Giống như nhận hàng chuyển phát nhanh không kịp chờ đợi liền muốn mở ra, nhiều hộp quà như vậy bày trước mắt, không mở ra thì thật sự… rất khó chịu đó!

Nhưng nói thế nào thì cũng đã nhận đồ của người khác, trâm phượng vừa nhận buổi sáng vẫn còn đang cài trên tóc. Lúc này Nam Mẫn không làm giá nữa, chỉ đành cưng chiều: “Vậy mở đi”.

“Yeah!”, Nam Lâm vô cùng vui vẻ, cô ấy kéo quản gia Triệu và chị cùng đi mở quà, động tác mở quà giống như con chuột trong kho nhỏ.

Nam Mẫn dở khóc dở cười, nhìn thấy đám người làm bên cạnh cũng vô cùng ngứa ngáy rồi, cô giơ tay: “Mấy người cũng đừng ngây ngốc ra nữa, muốn mở quà thì đi mở đi”.

Thế là người giúp việc cũng tham gia vào lực lượng mở quà.

Chỉ là những hộp quà này nhìn đều quý giá, các cô sờ lên đều sợ làm bẩn, mở cũng phải thận trọng, mỗi lần mở đều bị ánh sáng chói mắt bên trong làm cho không mở nổi mắt, chỉ còn lại tiếng thán phục.

Bọn họ rất hoài nghi, ông Shelby tặng quà đến kia là bá tước trong tác phẩm “Bá tước Monte Cristo” đúng không, những thứ vàng bạc châu báu này cũng đều được vận chuyển từ kho bạc của Monte Cristo?

“Được rồi, mau ăn cơm đi, hôm nay không cần đi làm sao?”

Nam Mẫn nhìn Nam Lâm mở quà vẫn chưa xong, cô gọi cô ấy, nhiều quà như vậy, mở một ngày cũng không hết.

Nam Lâm nửa quỳ trước mặt chị gái, giống như một đứa trẻ, cười đơn thuần lại tràn đầy ánh mặt trời: “Hôm nay sư phụ đặc biệt cho phép em nghỉ một ngày, để em trải qua sinh nhật cùng chị”.

“Ada là một người cuồng công việc, bây giờ sao lại trở nên thông thái như vậy?”

Nam Mẫn cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho Nam Lâm, nghe thấy liền rất kinh ngạc.

Nam Lâm cười hi hi: “Em được người ta yêu thương mà”.

Nam Mẫn không nhịn được bật cười, ấn một cái trên chóp mũi cô ấy: “Đúng, em khiến người ta yêu thương nhất”.

Khi Cố Hoành đạp cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức nóng nảy: “Tổng giám đốc Nam, xin đừng làm động tác cưng chiều như vậy với Lâm Lâm. Cô cứ thế thì tôi hoàn toàn không có cơ hội mất”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.