Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 213: Chương 213: Lần thứ ba đến thành phố Nam




Mặc dù biết người này dùng lời hay ý đẹp lấy lòng cô, nhưng Nam Mẫn thật sự thích món quà này, cũng không làm ra vẻ xấu hổ bẽn lẽn.

“Được, phần ân tình này tôi nhận”.

Phó Vực vui chết mất.

Rõ ràng anh ta là người tặng quà, nhưng nhìn Nam Mẫn nhận món quà này còn vui hơn.

Phó Vực cả ngày lẫn đêm dường như không có việc gì làm, anh ta nhận cơ hội tặng ngựa, ở khu vườn Hoa Hồng cả một buổi chiều, đuổi cũng không đi.

Nam Mẫn đích thân tắm cho ngựa ở trong sân, đặt cho nó cái tên “Tiểu Bạch”, tắm rửa nó sạch sẽ rồi bảo ông K dắt đi chăm sóc thật tốt.

Hoàng hôn ngả về phía tây, đoán chắc các anh cũng sắp đến rồi, Nam Mẫn chuẩn bị thu dọn để ra ngoài.

Phó Vực bám theo sau lưng cô như sâu: “Nghe nói hôm nay em chuẩn bị tiệc sinh nhật ở nhà hàng Thực Vị hả? Tôi có thể tham gia không?”

“Không thể”.

Nam Mẫn ngay cả từ chối khéo cũng không có, mà từ chối rất thẳng thừng.

Phó Vực lại một lần nữa bị thương: “Tại sao không thể?”

Nam Mẫn vẫn còn tốt tính trả lời anh ta, mặc dù trong lời nói không có một chút nhiệt độ: “Bởi vì là tiệc gia đình, anh đi không thích hợp”.

“Chính bởi vì là tiệc gia đình, cho nên tôi mới muốn đi chứ”.

Phó Vực không hề coi mình là người ngoài, anh ta đi hai bước đến trước mặt Nam Mẫn, đối diện với cô đang đi lùi lại, anh ta không ngừng lải nhải: “Dù sao bây giờ tôi cũng là một thành viên trong lốp dự phòng của em, vừa hay gặp các anh trai kia, để xem tôi có tư cách lên chức hay không”.

Nam Mẫn dừng chân, lạnh lùng liếc Phó Vực,

“Sao anh có thể nói một cách hồn nhiên mấy câu không biết xấu hổ như vậy chứ?”

Phó Vực khoanh tay chẳng hề để ý: “Da mặt tôi dày, không sao”.

Giọng nói Nam Mẫn lạnh buốt: “Da mặt anh dày là việc của anh, nhưng bớt dát vàng trên mặt mình đi, làm lốp dự phòng của tôi hả? Anh vẫn chưa đủ tư cách”.

Cô lạnh lùng đẩy anh ta: “Tránh ra!”

Phó Vực không tới Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định: “Tôi nói thật mà, em bảo các anh gặp tôi chút đi, nói không chừng bọn họ rất thích tôi đấy. Gả em cho tôi, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng”.

Nam Mẫn cười lạnh: “Anh qua cửa của anh hai tôi trước rồi hẵng nói nhé”.

Sau đó để lại một bóng lưng lạnh nhạt, không chút lưu luyến đi vào cửa.

Phó Vực bị ông K chặn cửa, nhớ đến Quyền Dạ Khiên đó, tự tin tràn đầy trong lòng lập tức giảm bớt hơn nữa. Quả đúng như vậy, anh ta muốn theo đuổi Nam Mẫn, cửa của Quyền Dạ Khiên kia thì khó qua.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh ta có hy vọng lớn hơn Dụ Lâm Hải.

Lão Dụ kia thì đã thật sự bị treo ở danh sách đen rồi, tội nhân đóng đinh để sỉ nhục trên cột, chắc một chút xíu hy vọng cũng không có.

Cũng không biết bây giờ anh chạy đâu rồi, có biết hôm nay là sinh nhật Nam Mẫn không.

Thân là tình địch, anh ta sẽ không mật báo tin tức cho anh đâu.



Dụ Lâm Hải vừa xuống máy bay, anh lên xe đi thẳng về phía cầu Nam ngõ cổ.

Lại một lần nữa đến thành phố Nam, tâm tình anh hết sức phức tạp, giống như mỗi lần đến đây, mối quan hệ giữa anh và Nam Mẫn sẽ lại xảy ra một vài thay đổi.

Thân phận của cô vẫn luôn biến hóa, khoảng cách giữa anh và cô cũng đã chậm rãi bị kéo xa.

Lần đầu tiên anh tới là khi anh phát hiện cô vợ nông thôn ngoan hiền khôn khéo đã ly hôn với anh, trong một đêm biến mất, xoay mình một cái liền trở thành cô cả nhà tài phiệt của tập đoàn Nam Thị.

Anh đến Thủy Vân Gian chất vấn cô, mà cô lại ngước mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Anh à, chúng ta quen nhau?”

Lần thứ hai tới là vì anh muốn hợp tác làm dự án trang trại ngựa với cô.

Khó khăn lắm mới gặp cô ở tập đoàn Nam Thị, vậy mà cô lại lạnh lùng đánh giá anh, nói ra một câu cực kỳ lạnh nhạt: “Muốn hợp tác với tôi? Anh là ai?”

Đây đã là lần thứ ba đến đây…

Cô sẽ còn từ chối anh chứ?

Dụ Lâm Hải nghiêng đầu nhìn về phía món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cô ở ghế sau, mặc dù những món qua này chẳng tính là gì so với những món quà cô tặng cho anh, nhưng cũng là chút tâm ý của anh, hy vọng cô có thể nhìn món quà mà đối xử với anh dịu hàng hơn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Dụ Lâm Hải nhếch lên cười khổ.

Thật sự không ngờ có một ngày anh sẽ vì niềm vui của một cô gái mà hao tổn tâm huyết, hèn mọn đến mức này.



Tin nhắn trong nhóm vang liên hồi, các anh đều đã lần lượt đến thành phố Nam.

Đang chạy đến chỗ này rồi.

Nam Mẫn ôm điện thoại vừa gửi tin nhắn vừa đi vào nhà hàng Thực Vị.

Hôm nay nhà hàng rất yên tĩnh, bởi vì lại được cô bao hết rồi, trang trí đậm chất lễ hội với bóng bay và đồ trang trí treo khắp nơi, Nam Mẫn vừa bước vào, ruy băng phun đầy người.

“Bà chủ, sinh nhật vui vẻ!”, nhân viên nhà hàng rối rít hoan hô.

Nam Mẫn cười: “Cùng vui nào”.

Tư Triết nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu ta vén rèm đi ra, nhìn thấy Nam Mẫn, mắt nai trong veo lộ ra ý cười tươi sáng: “Chị đến rồi”.

Hôm nay Nam Mẫn ăn mặc rất đặc biệt.

Tóc màu hoa hồng đỏ nhuộm lại thành đen, tóc búi sau gáy, chỉ đơn giản cài một chiếc trâm màu tím, trên người mặt chiếc váy dài không tay màu tím, chiếc váy có một lớp lụa mỏng, theo bước đi liên dâng lên gợn sóng, khí chất tiên nữ lúc ẩn lúc hiện, đẹp không giống người phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.