Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 208: Chương 208: Là cô ấy




“Thế nào?”, nhà sưu tầm nhìn vẻ mặt của Dụ Lâm Hải, cười nói: “Có phải bị kỹ thuật cao siêu của bậc thầy Ngọc Tâm làm chấn hãi rồi không?”

“Đúng vậy”, Dụ Lâm Hải gật đầu công nhận: “Không biết tại sao, Mộc Lan trên hình này vô cùng quen thuộc, rất giống với một cô gái mà tôi quen”.

“Ồ, vậy sao?”, nhà sưu tầm trêu chọc nói: “Chắc không phải người trong lòng cậu chứ?”

Dụ Lâm Hải ngẩn người, cười không nói gì.

Anh thở dài trong lòng: e là anh bị điên rồi, nhìn ai cũng cảm thấy giống Nam Mẫn.

Cầm tượng điêu khắc ngọc đó lên, dưới chân đế còn có hai hàng chữ nhỏ, là một câu thơ cổ: “Núi có cây, cây có cành. Lòng yêu thích người, người nào có hay”.

Kiểu chữ rất đặc biệt, có lẽ là nét khắc bia thời Ngụy.

Ngón tay Dụ Lâm Hải vuốt nhẹ hai hàng chữ này, chỉ cảm thấy vô cùng quen, bỗng nhiên, trong đầu chợt nhớ ra điều gì, anh sờ người, lấy ra con dấu hoa hồng luôn mang theo bên người.

Đặt tượng khắc ngọc và con dấu ở cạnh nhau, kiểu chữ giống hệt nhau, tuyệt đối là do một người làm!

Dụ Lâm Hải chấn hãi: Quả nhiên là cô ấy!

“Là cô ấy!”

Dụ Lâm Hải đột ngột bật dậy, làm nhà sưu tầm sợ giật mình.

Ông ta kinh ngạc chẳng kém gì Dụ Lâm Hải, nhìn sang Hà Chiếu với ánh mắt nghi hoặc: “Tổng giám đốc Dụ bị làm sao vậy?”

Hà Chiếu thầm nói: Động kinh rồi.

Nhưng anh ta nhát gan, không dám nói. Тhử

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.