Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 96: Chương 96: Khá Hơn Rồi




Tối qua trước khi đi ngủ, quản gia Triệu đã ép Nam Mẫn và Quyền Dạ Khiên uống canh giải rượu, sáng dậy cũng không bị đau đầu, Nam Mẫn cảm động rơi nước mắt ôm hôn quản gia Triệu.

Quyền Dạ Khiên cũng muốn hôn, nhưng Nam Mẫn lại đẩy anh ta ra: “Đậu hũ của mẹ Triệu mà anh cũng muốn ăn, có còn là người không hả?”

“Chỉ cần là đậu hũ của mỹ nữ, anh đều muốn ăn”.

Quyền Dạ Khiên mạnh miệng nói: “Em dám nói mẹ Triệu không phải là mỹ nữ?”

Nam Mẫn nheo mắt nhìn anh ta, nham hiểm thật nham hiểm mà.

Quản gia Triệu nở nụ cười đầy yêu thương, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cảnh anh em chí chóe với nhau như vậy, trong nháy mắt như trở lại ngày xưa.

Lúc đó, có đông đủ mọi người, nhà là nhà, người nhà vẫn là người nhà.

Bây giờ…haizz.

Quản gia Triệu nuốt xuống tiếng thở dài, giục bọn họ nhanh đi ăn sáng.

Nam Lâm xuống tầng, lễ phép chào hỏi mọi người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Nam Mẫn, Nam Mẫn bưng một bát cháo đến trước mặt cô ấy, buột miệng hỏi: “Nam Nhã đâu?”

“Em gõ cửa phòng chị ấy, nhưng không thấy trả lời, còn tưởng chị hai đã xuống dưới rồi”.

Nam Lâm đứng lên: “Em lên gọi chị ấy…”

“Không cần em phải đi”, Nam Mẫn ấn Nam Lâm ngồi xuống, bảo người giúp việc lên tầng gọi, lạnh lùng nói: “Nói với cô ta, nếu không muốn dậy cũng không sao, nhưng đến giờ ăn mà không xuống, sẽ không còn phần cho cô ta”.

Người giúp việc đáp lại một tiếng, vội vàng lên tầng gọi người, rất nhanh đã quay lại: “Cô cả, cô hai không có ở trong phòng”.

Mới sáng sớm có thể chạy đi đâu chứ?

Nam Mẫn xem camera giám sát mới biết Nam Nhã vậy mà lại bật tung cửa sổ, dùng khăn trải giường quấn lên người rồi nhảy xuống dưới, chui qua lỗ chó trốn ra ngoài: “Ồ, đúng là khá hơn rồi”.

Quyền Dạ Khiên nhìn Nam Nhã vô cùng nhếch nhác trên video, không khỏi lắc đầu: “Thật đáng thương, em nhìn xem em đã ép người ta đến bước đường nào rồi”.

“Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, tự cô ta đâm đầu vào chỗ chết, em có thể làm gì được chứ?”

Nam Mẫn tỏ vẻ bản thân rất bất lực, lỗ chó này là lúc nhỏ cô rảnh rỗi không có việc gì làm đào chơi, sau này bị bố trát lại, không ngờ lại bị đào ra.

Quản gia hỏi có cần trát lại không, Nam Mẫn xua tay bảo không cần: “Nếu cô ta muốn làm chó, cứ để cô ta làm, nếu đến chút quyền lợi này mà chúng ta cũng tước mất của người ta thì thật có lỗi, như vậy sẽ khiến cô ta càng đáng thương hơn”.

Quyền Dạ Khiên đang ăn bánh bao súp gạch cua, thong thả nói: “Hệ thống an ninh ở đây không kiện toàn lắm, để một người trưởng thành sống sờ sờ cứ thế chạy ra ngoài, vệ sĩ để làm gì vậy?”

Anh ta vừa dứt lời, ông K đúng lúc đi đến, nói buổi sáng lúc Nam Nhã mở cửa sổ họ đã phát hiện ra, nhưng phớt lờ cô ta, cho đến khi nhìn thấy cô ta chui qua lỗ chó rời đi, định đến thông báo cho Nam Mẫn, nhưng lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, vì vậy muốn đợi cho cô thức dậy rồi nói sau.

Nam Mẫn liếc Quyền Dạ Khiên một cái, ý là: Bị vả mặt rồi phải không?

Quyền Dạ Khiên khẽ hừ một tiếng, cúi đầu ăn bánh bao.

Nam Mẫn quay sang ông K: “Có phải cô ta đi tìm Tần Giang Nguyên không?”

Ông K gật đầu.

Vẻ mặt Quyền Dạ Khiên khoa trương nhìn Nam Mẫn: “Việc này mà em cũng biết? Liệu việc như thần nhỉ”.

“Ăn bánh bao của anh đi”, Nam Mẫn ghét bỏ liếc anh ta.

Nam Lâm cũng tò mò nhìn Nam Mẫn: “Sao chị lại đoán được vậy?”

“Việc này có gì khó đâu chứ? Phụ nữ bị uất ức đương nhiên phải đi tìm người trong lòng mình khóc lóc kể lể rồi”.

Nam Mẫn cong môi giễu cợt: “Chỉ có điều tìm sai người rồi, e là em gái ngốc của tôi, chị hai ngốc của em phải chịu uất ức lần nữa rồi”.

Nam Lâm chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn đến Quyền Dạ Khiên: “Là sao?”

Quyền Dạ Khiên cũng khó hiểu, hỏi Nam Mẫn: “Là sao?”

Nam Mẫn bình tĩnh phết mứt lên lát bánh mì nướng, trong lòng thầm than: Còn sao nữa, ngoại tình bắt cá nhiều tay chứ sao.



Nam Nhã đỡ eo tập tễnh đi đến căn hộ chung cư của Tần Giang Nguyên, dọc đường đi liên tục mắng mỏ.

Tối qua bị Nam Mẫn đánh một trăm gậy, cô ta đau cả đêm không ngủ được, sáng nay cởi quần ra xem thì thấy đã sưng tấy lên như chiếc đèn lồng đỏ, thậm chí còn không thể mặc được quần bò, chỉ có thể mặc váy.

Cô ta trang điểm cẩn thận, muốn đến gặp Tần Giang Nguyên nói ra những uất ức của mình, nhưng cô ta gọi điện cho anh ta mấy lần đều không có ai nghe máy.

Lúc đến chỗ chung cư, suýt chút nữa bị bảo vệ chặn lại.

Không tránh được, chiếc váy trắng của Nam Nhã đã bị cô ta biến thành màu xám, giống như lăn một vòng trong bùn, chỗ vạt váy còn có một vết rách lớn, lúc nhảy xuống tầng bị mắc vào dây sắt, quần bảo hộ bên trong cũng bị lộ ra ngoài.

Đây không phải là điều thảm hại nhất, thảm hại nhất là cô ta mặc bộ đồ này bị coi là người vừa đi ra từ bệnh viện tâm thần, không có chiếc taxi nào đồng ý chở cô ta, cô ta là đi giày cao gót đến, chân bị ma sát phồng rộp cả lên.

Nam Nhã vừa đau vừa uất ức, dọc đường đi khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi đầy mặt, lớp trang điểm khó khăn lắm mới làm xong cũng bị trôi hết, mi giả, phấn mắt và kẻ mắt thành một đống hỗn độn, giống như gà mắt đen.

Cô ta nói hết nước hết cái bảo vệ mới nhận ra cô ta là con gái nhà họ Nam, rồi cho cô ta lên tầng.

Nam Nhã rất hận, hận Nam Mẫn, hận lái xe taxi, cũng hận nhân viên bảo vệ.

“Các người cứ chờ xem, sông có khúc, người có lúc, tất cả uất ức mà hôm nay tôi phải gánh chịu sẽ đòi lại từ chỗ các người! Đợi tôi trở thành bà Tần, đến lúc đó các người nịnh nọt tôi cũng đã muộn rồi!”

Nam Nhã tự khích lệ mình, đi đến trước cửa căn hộ của Tần Giang Nguyên, sửa soạn lại dáng vẻ một chút mới nhập mật mã đẩy cửa phòng đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.