Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 76: Chương 76: Dụ Lâm Hải Đã Biết Rồi Ư?




“Lát nữa tôi sẽ hỏi xem bộ phận vệ sinh còn tìm lao công không rồi sắp xếp cho cô vào”.

Nam Mẫn thản nhiên nói.

Nam Lâm suýt chút nữa phì cười, cúi đầu ăn cháo.

Gương mặt tươi cười của Nam Nhã đỏ bừng: “Em không muốn vào bộ phận vệ sinh! Em cũng muốn vào trang sức đá quý Nam Thị!”

“Cô có thể làm được gì? Cô biết vẽ bản thiết kế không? Có tác phẩm gì không?”

Nam Mẫn liên tục hỏi ba câu khiến Nam Nhã á khẩu không thể trả lời được, mím môi, bắt đầu bám víu lấy Nam Lâm: “Nhưng mà Nam Lâm cũng đâu có tác phẩm thiết kế gì, nó chỉ là một sinh viên, ít nhất em cũng có hơn một năm kinh nghiệm xã hội so với một sinh viên mà!”

“Một năm kinh nghiệm xã hội đó là yêu đương, dạo phố, tham gia mấy bữa tiệc tối và đi bay hả?”

Nam Mẫn lạnh lùng nhìn cô ta: “Nam Lâm vẫn chưa tốt nghiệp nhưng con bé vừa học đại học vừa làm thêm. Đã từng thực tập ở rất nhiều công ty thiết kế, còn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức toàn quốc, cầm về giải nhất”.

Nam Nhã kinh ngạc trợn trừng hai mắt, Nam Lâm cũng ngạc nhiên nhìn Nam Mẫn: “Sao chị cả biết?”

“Trên mạng cái gì cũng có, chỉ cần điều tra là biết”.

Nam Nhã cắn môi, không phục nói: “Nếu không được vào trang sức đá quý Nam Thị thì chị cho em vào công ty truyền thông Nam Tinh đi. Tuy em không biết gì, nhưng em lại xinh đẹp, cũng quen biết khá nhiều nghệ sĩ”.

“Ý cô là mấy em gái mới nổi trên mạng kí hợp đồng với truyền thông Tinh Vực tên là Mễ Lộ gì đó hả, bọn họ đắc tội với người ta nên đã rời khỏi giới rồi. Giới giải trí phức tạp lắm, mấy người như cô không nên vào, chẳng sống nổi đâu”.

“Cái gì? Rời khỏi giới á!”

Nam Nhã khiếp sợ, không thèm nghe những lời khinh bỉ của Nam Mẫn, chỉ kinh ngạc nói: “Mễ Lộ đắc tội với ai?”

Nam Mẫn thản nhiên mở miệng: “Tôi”.

Nam Nhã: “…”

Ăn sáng xong, Nam Mẫn và Nam Lâm đứng dậy, chuẩn bị đi làm, không ai để ý đến Nam Nhã đang ngồi đó hóa đá vì hóng hớt tin tức quá muộn.

Vừa lên xe thì ông K phụ trách an toàn cho khu vườn Hoa Hồng đã đi tới, thấp giọng nói với Nam Mẫn: “Cô cả, bên ngoài có một chiếc xe đã đỗ trước con phố dài cả đêm, hơn nữa nó xuất hiện không chỉ một lần”.

Nam Mẫn khẽ nhíu mày, dõi mắt nhìn ra xa, quả thật trông thấy một chiếc xe đen đang đỗ ở đó.

“Biển số xe của thành phố Bắc, cô có quen không?”

Nam Mẫn nhận lấy máy tính bảng có đoạn video ông K đưa, trong đó là chiếc xe đen kia với góc xoay ba trăm sáu mươi độ, là một chiếc Rolls-Royce, biển số xe là dãy số hết sức quen thuộc, không phải Dụ Lâm Hải thì còn ai vào đây?

Anh đi rồi cơ mà, tại sao lại ở đây?

Nhíu mày thật chặt, chuông điện thoại reo lên dữ dội, là của Phó Vực gọi tới.

Nam Mẫn nhấc máy, Phó Vực ở đầu dây bên kia ân cần thăm hỏi: “Chào nha em thân yêu!”

Anh ta nói mình về nhà thương lượng với ông cụ chuyện trường đua ngựa, ông cụ đã đồng ý với chiến lược bình dân hóa Nam Mẫn đưa ra, nhưng có một yêu cầu, đó là tập đoàn Dụ Thị có thể nhúng một tay vào, ba bên hợp tác.

“Lâm Hải đã đồng ý rồi, bây giờ chỉ còn em thôi, chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể triển khai kế hoạch chiến lược này ngay!”Đọc nhanh tại TruyenApp.Online

Ánh mắt Nam Mẫn trở nên sâu thẳm, cắn chặt răng: “Phó Vực, anh cố tình đúng không?”

“Đang bàn chuyện kinh doanh mà, em đừng nóng”.

Phó Vực ở đầu dây bên kia dỗ cô: “Ông cụ nhà tôi nói như thế thật, từ đầu ông đã không chịu đồng ý, vẫn kiên quyết đi theo hướng tư nhân quý tộc, Lâm Hải phải gọi cho ông, hai người nói chuyện hết nửa ngày, không biết cậu ta nói thế nào mà ông lão cứng đầu nhà tôi lại nghe lời, nói thế nào thì ông cũng đã đồng ý rồi. Tôi chưa nói cho cậu ấy về kế hoạch của em, mà ý tưởng của Lâm Hải lại vô tình trùng khớp, hai người từng tán gẫu với nhau về chuyện này ư?”

Tán gẫu cái mốc xì nhé.

Sắc mặt Nam Mẫn cực kỳ lạnh lẽo, trước kia Dụ Lâm Hải nào có để ý tới cô, làm sao tán gẫu với cô mấy chuyện này được.

“Em cân nhắc thử đi, nếu Dụ Thị có thể nhúng tay vào, đó là trăm lợi mà không có một hại. Em là người thông minh, chắc em sẽ cân nhắc lợi và hại giỏi hơn tôi, em ngẫm lại là biết”.

Nam Mẫn hừ lạnh: “Anh bớt đẩy tôi lên cao đi, anh với Dụ Lâm Hải đúng là cá mè một lứa, bắt tay với nhau chơi tôi”.

“Không dám, không dám, cùng lắm tôi chỉ là tòng phạm thôi, em cứ trút hết mọi bực tức lên đầu Lâm Hải là được nhé”.

Phó Vực hừ cười: “Thế nào, cậu ta đến rồi phải không?”

Nam Mẫn tức giận nói: “Anh nói xem?”

Phó Vực cười ha hả: “Tôi muốn thành thật với em một chuyện nữa, khụ… Hôm qua tôi lỡ miệng, cậu ta đã biết em là cao thủ hacker và là đầu bếp hạng nhất. Em không cần phải giả vờ làm gì”.

“…”

Quanh thân Nam Mẫn nổi lên sát ý cuồn cuộn: “Phó Vực, anh chán sống lắm rồi đúng không?”

“Cái đó thì không, chỉ là tôi nghe được chuyện tiền duyên của hai người nên hưng phấn quá mức thôi. Sao trước đó không nói cho tôi biết em chính là cô bé bị bắt cóc năm đó?”

Phó Vực như khẩu đại bác, cứ bắn đùng đùng: “Nhiệm vụ trong rừng mười năm trước, tôi cũng có tham gia. Nếu Lâm Hải là ân nhân cứu mạng em, thì tôi cũng được tính nửa phần mà, em yêu thầm cậu ta, chi bằng yêu tôi này…”

Đồng tử Nam Mẫn chợt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe màu đen kia.

Vậy là, Dụ Lâm Hải đã biết rồi ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.