Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 209: Chương 209: Cút




Sau khi được biết Nam Mẫn chính là bậc thầy Ngọc Tâm, anh lập tức nghĩ đến những món quà mà cô đã từng tặng anh.

Đó đều là những món quà anh chẳng dùng tới cũng không quan tâm, bị anh cất vào trong tủ.

Muốn có được một tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm, có thắp đèn đi tìm cũng khó tìm được, không ngờ tác phẩm mà chính tay cô điêu khắc lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, là anh có mắt mà không nhận ra vàng nạm ngọc.

Lúc này, khi càng gần với những món quà đó, anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch đập điên cuồng.

Khoảnh khắc mở cửa, cùng với mùi nước hoa nồng nặc, là một bóng hình nhào về phía anh: “Anh Hải…”

Tay của Dụ Lâm Hải phản ứng nhanh hơn tai của anh, xuất phát từ tâm lý đề phòng theo bản năng, anh nhạy cảm tránh bóng hình đó, nắm chặt cổ tay rồi đánh đến.

Bóng hình lùi lại phía sau và phát ra tiếng kêu: “A…”

Phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Đèn trong phòng được bật sáng, Trác Huyên ngồi trên sòa, ôm cái mũi còn đang chảy máu, nước mắt rưng rức, vô cùng ấm ức: “Đâu có ai như anh vừa gặp đã đánh người…”

Dụ Lâm Hải mặt không cảm xúc, cau chặt mày: “Ai cho cô vào đây?”

Trác Huyên cong môi: “Người ta nhớ anh mà”.

“Trác Huyên, đây là nhà tôi. Chúng ta đã chia tay rồi”, giọng Dụ Lâm Hải vô cùng lạnh lùng, không chút ấm áp nào.

Trác Huyên thắt lòng, không màng đến cái mũi đang đau, lập tức đứng lên: “Anh đề nghị chia tay, nhưng em không đồng ý. Em yêu anh, em tuyệt đối sẽ không chia tay với anh!”

“Đấy là việc của cô”.

Sắc mặt Dụ Lâm Hải lạnh nhạt, trực tiếp ấn gọi nội bộ: “Gọi bảo vệ lên đây, mời cô Trác ra ngoài”.

Nói xong, anh không quan tâm đến cô ta nữa, quay người đi vào gian để đồ.

Trác Huyên cắn môi, không dám tin người đàn ông đã từng đặt cô lên hàng đầu, luôn nghe theo cô ta lại thực sự có thể nhẫn tâm như vậy, nói bỏ là bỏ.

Cô ta cố chấp đi theo.

Trong gian để đồ rộng rãi xa hoa, Dụ Lâm Hải không ngó nghiêng, đi thẳng đến trước một cái tủ gần phía Nam nhất, mở ra, bên trong bày đầy áo sơmi và vest, cùng với cà vạt đầy đủ màu sắc kiểu dáng. Anh cũng chưa từng động đến chỗ trang phục này, đều là Nam Mẫn xử lý cho anh khi cô còn ở đây.

Còn trên hàng tủ sát tường nhất, bày những món quà mà cô tặng anh.

Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy khó thở, không biết tại sao, đột nhiên đôi mắt hơi chua xót.

Ngoại trừ con dấu hoa hồng và bút bi phiên bản số lượng giới hạn, phần lớn những món quà khác đều là những món đồ trông không bắt mắt lắm: khuy áo ngọc bích, tượng biếm họa được điêu khắc từ mã não đỏ phương Nam, tràng hạt bằng gỗ tử đàn, ngọc bình an bằng ngọc tụ nham, phiếu tên sách khắc từ tấm vàng.

Trước đây khi nhìn thấy những bảo bối này, anh chỉ cảm thấy chúng vô cùng có giá trị, là Nam Mẫn đã tốn rất nhiều tiên mua cho anh.

Đâu từng nghĩ, những thứ này đều do đôi tay khéo léo của cô làm ra, đích thân cô điêu khắc.

Trong đó chứa đựng biết bao tâm huyết của cô…

“Anh Hải, tượng màu đỏ này giống anh quá”.

Nhân lúc Dụ Lâm Hải đang ngẩn ngơ thì Trác Huyên đi vào, thấy anh nhìn cái tủ như mất hồn, đưa tay ra cầm bức tượng đỏ, Dụ Lâm Hải liền cau mày, quát một tiếng: “Không được động vào!”

Cô ta sợ giật mình, bức tượng từ trong tay rơi xuống, “bốp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Dụ Lâm Hải trơ mắt nhìn bức tượng mã não đỏ cứ vậy vỡ nứt trên mặt đất, thành hai mảnh, đầu và thân tách rời.

Lập tức cảm thấy lòng đau như bị dao đâm.

Trác Huyên vừa hết kinh hãi, cũng không để ý, vỗ ngực: “Đều tại anh đấy, lớn tiếng như thế…”

Cô ta vốn muốn làm nũng, nhưng thấy sắc mặt Dụ Lâm Hải tối sầm, cô ta sợ hãi nuốt lời định nói xuống, kịp thời đổi nét mặt, sợ hãi nhìn anh.

“Xin lỗi anh Hải, em không cố ý”.

“Cút”.

Giọng của Dụ Lâm Hải vô cùng lạnh lùng: “Tôi không muốn nói lần thứ hai”.

“Anh Lâm…”, Trác Huyên dịu dàng gọi một tiếng: “Thứ này đắt lắm à? Em tìm người điêu khắc lại cho anh chẳng phải là được à”.

Dụ Lâm Hải chậm rãi cúi người, nhặt tượng bị vỡ lên, nghe vậy, cả người cứng đờ.

Anh đứng thẳng người, ánh mắt u ám nhìn Trác Huyên.

Ý lạnh lập vào mặt khiến lòng Trác Huyên run lên dữ dội, bất giác lùi lại phía sau mấy bước.

Lúc này, cô ta cảm thấy anh sẽ đánh cô ta thật.

Nếu cô ta không phải phụ nữ, Dụ Lâm Hải đảm bảo một trăm phần trăm sẽ ra tay, xé xác cô ta thành trăm mảnh!

“Điêu khắc lại?”

Dụ Lâm Hải cất giọng băng lạnh, nhưng chua xót không tả xiết: “Cô biết là ai điêu khắc ra nó không? Cho dù bán cả cô đi, cô cũng không đền nổi”.

Khuôn mặt Trác Huyên lập tức đỏ bừng.

Trước đây cho dù có tức giận thế nào, anh cũng chưa từng dùng giọng xúc phạm như vậy nói chuyện với cô ta.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu |||||

Hôm nay làm sao vậy?

Chỉ vì cô ta làm hỏng đồ của anh?

“Anh Lâm…”, Trác Huyên còn muốn đeo bám, Dụ Lâm Hải bỗng cất cao giọng: “Người đâu? Chết hết ở đâu rồi!”

Bảo vệ đợi ở bên ngoài không dám mạo nhiên xông vào đáp một tiếng; “Ông chủ”.

“Đưa cô ta ra ngoài”.

Dụ Lâm Hải lạnh lùng dặn dò: “Lần sau còn để người không phận sự vào đây, thì các anh không cần làm việc nữa”.

“Vâng, ông chủ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.