Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 131: Chương 131: Các Anh Là Học Sinh Tiểu Học Sao?




Nhưng Dụ Lâm Hải cũng không phải người dễ chọc, hai con hổ tranh nhau nhất định phải có một tên bị thương, hà cớ gì chứ.

Quần áo tối hôm qua đã bẩn không thể mặc nữa.

Dụ Lâm Hải bảo Hà Chiếu mang theo hai bộ quần áo sạch sẽ, vừa mặc vừa hỏi Nam Mẫn: “Rốt cuộc Quyền Dạ Khiên là thế nào với em? Tôi biết thì mới ước lượng để hạ thủ lưu tình với hắn”.

Lời này tràn đầy nguy hiểm, rất rõ ràng, Quyền Dạ Khiên hết lần này đến lần khác khiêu khích, hoàn toàn chọc giận Dụ Lâm Hải.

Nam Mẫn đang kéo khóa váy, nghe đến đây, động tác trên tay ngừng lại.

Cô quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dụ Lâm Hải: “Anh ấy là người nhà người thân của tôi, tôi bảo vệ anh chu toàn ở trước mặt anh ấy, dựa vào mối quan hệ hợp tác của chúng tôi, không phải để cho anh cơ hội, để anh tổn thương anh ấy”.

Dụ Lâm Hải yên lặng nhìn cô, mím môi không nói.

Nam Mẫn thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung một câu: “Dụ Lâm Hải, anh muốn làm gì thì cứ việc nhằm vào tôi. Nhưng anh đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu như anh dám hại người nhà của tôi, tôi tuyệt đối không khách khí với anh đâu”.

Ánh mắt Dụ Lâm Hải tối sầm, đi từng bước từng bước về phía cô, đột nhiên đi vòng qua sau lưng cô, giúp cô kéo nốt một nửa dây khóa còn lại.

Anh ôm cô từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi đã không quá khách khí với em rồi, còn không khách khí thế nào nữa?”

“Tôi không đùa với anh…”

Nam Mẫn nổi nóng, xoay người lại, cố thoát ra khỏi lồng ngực của anh.

Quyền Dạ Khiên đã không chờ được liền tiếp tục đập cửa.

Trong con ngươi Dụ Lâm Hải thoáng qua một tia lạnh như băng, sau khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của cô, anh mới thu lại sát khí, khẽ thở dài nói: “Nhỏ Mẫn, em đối xử với anh thân thiết bằng nửa bọn họ, anh cũng thỏa mãn rồi”.

Nam Mẫn và Dụ Nam Hải ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra ngoài.

Tầng một khách sạn có một quán cafe, Quyền Dạ Khiên đã ngồi ở đó chờ bọn họ, anh ta ngồi bắt chéo chân, người dựa vào ghế sofa, tư thế ngồi rất bá đạo, nhìn thấy hai người đi tới từ xa, đôi mắt híp lại.

Có những người dù nắm tay đi cùng nhau, xung quanh dường như đều nổi lên bong bóng màu hồng, quả thật là trời sinh một cặp.

Nếu không phải người đàn ông này lạnh nhạt với Nam Mẫn ba năm, chưa từng đối xử tử tế với cô, thân là anh hai, Quyền Dạ Khiên còn cho rằng hai người thật xứng đôi.

Cho dù là từ tướng mạo hay gia thế, Dụ Lâm Hải cũng miễn cưỡng coi như xứng với em gái bảo bối của mình.

“Anh hai”.

Nam Mẫn đi tới, gọi một tiếng.

Quyền Dạ Khiên giữa dáng vẻ của anh trai, anh ta nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, xua xua tay tỏ ý bảo cô ngồi xuống, Dụ Lâm Hải vừa muốn ngồi xuống theo Nam Mẫn thì nghe thấy một tiếng trách móc: Cho mày ngồi à?

Cơ thể Dụ Lâm Hải ngừng lại, nhưng vẫn vững vàng ngồi xuống, mắt liếc sang Quyền Dạ Khiên, giống như nói: Ngồi đấy, làm sao?

Quyền Dạ Khiên lạnh lùng híp mắt, hung ác nói: “Thằng nhãi, tốt nhất mày nên quản lý tốt cảm xúc của mày, người dám nhìn tao như vậy đã bị ném xuống Thái Bình Dương để nuôi cá mập rồi”.

Khóe môi Dụ Lâm Hải nhếch lên mỉa mai: “Trùng hợp đấy, người dám nói với tôi như vậy đã bị đánh vào bụng mẹ cho đi vào kiếp luân hồi”.

“Anh có tin tôi đánh anh vào trong bụng mẹ không?”

“Mày có tin tao vứt mày xuống Thái Bình Dương nuôi cá mập không?”

“Tới đi, thử xem…”

Hai người đàn ông nói chưa đến ba câu lại muốn đánh nhau, Nam Mẫn bây giờ nhìn không nổi nữa, lao vào giữa hai người rồi đầy ghê sofa: “Đủ rồi! Xong chưa! Các anh là học sinh tiểu học sao?”

Quyền Dạ Khiên lạnh lùng hừ một tiếng: “Người ấu trĩ như vậy, lần đầu tiên ông đây thấy”.

Nam Mẫn nghiêng đầu trừng mắt với anh ta: “Anh bớt nói một câu đi!”

Dụ Lâm Hải cười nhạt: “Anh trưởng thành được bao nhiêu?”

Nam Mẫn nghiêng đầu: “Anh cũng im miệng!”

Tối qua cô uống nhiều rượu, không có canh giải rượu của quản gia Triệu, lúc này hơi đau đầu, đứng cũng cảm thấy choáng váng, cơn giận vừa vọt lên, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch.

Dụ Lâm Hải để ý thấy vậy liền vội vàng tiến lên đỡ cô: “Không thoải mái? Ngồi đi”.

Anh đỡ Nam Mẫn ngồi xuống, lại đích thân đến trước quầy rót cho cô một cốc nước nóng, bưng ra cho cô uống, thổi hai cái, vẫn chưa yên tâm còn dặn dò: “Uống chậm một chút, cẩn thận nóng”.

Quyền Dạ Khiên nhìn Dụ Lâm Hải đi theo chăm sóc em gái, mặt lạnh lùng cũng theo đó hòa hoãn một chút, mặc kệ có phải anh giả vờ hay không, ít nhất là thái độ tốt, cùng là đàn ông, trong mắt có tình ý hay không vẫn nhìn ra được.

Nam Mẫn chán ghét hất tay Dụ Lâm Hải, tự mình uống nước nóng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Quyền Dạ Khiên ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói chuyện chính: “Nói chút đi, tiếp theo hai người định làm thế nào?”

Nam Mẫn ngẩng đầu: “Làm thế nào gì?”

Quyền Dạ Khiên mặc kệ Nam Mẫn, chỉ bức ép nhìn về phía Dụ Lâm Hải: “Chuyện nên làm chuyện không nên làm mày cũng làm rồi, đừng nói với tao bước tiếp theo nên làm như thế nào”.

Chân mày Dụ Lâm Hải khẽ nhướn: “Ý của anh hai là?”

Một tiếng gọi “anh hai” đột ngột vang lên tự nhiên, Nam Mẫn nghe xong, thiếu chút nữa bị sặc nước.

Nhưng Quyền Dạ Khiên cảm thấy không có gì không đúng cả, anh là người đàn ông của Nam Mẫn, chính là em rể của anh ta, gọi anh ta một tiếng “anh hai” theo Nam Mẫn cũng không hề có vấn đề gì.

“Chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.