Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 3: Chương 3




“ Thầy Diệp, như thế nào rồi?”

“Không có việc gì, “ Nhìn nhiệt kế một chút, sau đó vẫy cho nhiệt độ hạ xuống, “Chỉ là hơi phát sốt, truyền bình nước biển là được.” Thầy Diệp là bác sĩ duy nhất ở thôn này, cảm vặt thông thường cũng chỉ gọi ông giải quyết, dù sao tối đa cũng là uống thuốc chuẩn bị kim truyền chút nước biển mà thôi.

“Ừ, vậy thì cám ơn thầy Diệp rồi.”Tuy là bà vốn cũng không biết bé trai này, nhưng chút tiền truyền nước biển này thì bà vẫn có thể trả nổi, mẹ Diệp thấy từ đầu tới đuôi bé trai đều kéo con gái của mình, không phải người trong thôn, cũng không biết rốt cuộc là từ đâu tới.

Lúc này cuối cùng thì trong lòng Diệp Bội hơi bình tĩnh trở lại, cũng không biết làm sao mà anh tới được, khoảng cách chênh lệch giữa nhà mình với nhà anh cũng không phải là một chút hai chút, theo giao thông bây giờ xem ra rất có thể là anh phải mất chừng mấy ngày mới có thể đến nhà của mình, chỉ là không biết một đứa bé mới chín tuổi thì làm sao tới được.

Diêu Cẩn, đây là tên anh, rốt cuộc không phải chỉ có một mình mình, nhưng mà đối phương lại ngủ suốt, cũng không thể nói chuyện với mình một chút.

“Thầy Diệp, sao cậu ấy vẫn ngủ hoài vậy?” Ngẩng đầu nhìn thầy Diệp vừa chuẩn bị truyền nước biển cho Diêu Cẩn, Diệp Bội lo âu hỏi, hi vọng anh sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Ha ha, “ Thầy Diệp cười cười, “Con xem chỗ quầng thâm xung quanh mắt cậu ấy, dựa theo thầy thấy có lẽ là đã mấy ngày không có ngủ rồi, cho nên ngủ thiếp đi thôi. Cũng không biết là con cái nhà ai, mà lại bị ném ở nơi này như vậy, nhìn dáng vẻ của cậu bé cũng không giống là bị tàn tật, chỉ là chờ cậu bé tỉnh lại chắc sẽ biết.”

“Ừ.” Ngón tay xẹt qua quầng thâm trên mặt của Diêu Cẩn, trong lòng Diệp Bội co rút đau đớn một hồi, rất muốn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đương sự vẫn ngủ, cô cũng không có cách nào hỏi.

Mẹ Diệp nhìn dáng vẻ con gái nhà mình, 0di33xn0dafnl330fys0doon trong lòng sinh ra một chút khác thường, chỉ là rất nhanh đã nén xuống, có lẽ là bởi vì lòng đồng tình của đứa bé thôi, mặc dù nói không biết tại sao trong nháy mắt bà đột nhiên cảm thấy con gái của mình cẩn thận như vậy: “Bội Bội, mẹ đi nấu cơm, con trông cậu bé có được hay không?”

“Dạ, con biết rồi, mẹ.” Cho dù mẹ cô không nói cô cũng sẽ đề nghị ở lại, chưa từng nghĩ tới mà còn có thể xuất hiện tình huống như thế, như vậy thì đời này không phải là một mình cô, còn có người ở cùng với cô, cùng cô vượt qua cuộc sống mờ mịt.

Lúc này Diêu Cẩn nằm ở trên giường của cô, kể từ sau khi bảy tuổi cô đã ngủ một mình rồi. Trước kia còn nhỏ, không biết vì sao, nhưng đã đến tuổi hiện tại, nếu như Diệp Bội vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì mới lạ lùng, nếu như cô không có nhớ lầm, trong bụng mẹ của cô chắc là thật sự có em gái của cô rồi.

Sau khi mẹ Diệp xuống lầu, thì Diệp Bội thử giãy thoát khỏi tay Diêu Cẩn, nhưng mà đối phương nắm rất chặt. Hết cách rồi, Diệp Bội không thể làm gì khác hơn là dùng một cánh tay khác chỉ là không phải rất nhuần nhuyễn đắp chăn cho Diêu Cẩn. Quần áo trên người Diêu Cẩn là của mình, tuy là thoạt nhìn hơi kỳ dị, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn mặc bộ quần áo ướt nhẹp kia.

“Anh nói xem làm sao anh tới đây được? Nếu như mà em nhớ không lầm thì thành phố H cách nơi này thật sự là rất xa.” Thành phố H là thành phố gần biển, mình ở thành phố S cũng là thành phố gần biển, nhưng một chỗ là tột cùng phía nam, một chỗ khác lại là ở phía đông nam. Hiện tại giao thông lại không có thuận tiện như đời sau vậy, nếu muốn tới nơi này thật sự là rất không dễ dàng.

“Anh nhớ được nhà em, khụ khụ, cho nên khi anh trở lại nhà của mình thì trước tiên nghĩ đến em, có một âm thanh nói cho anh biết nhất định anh phải tìm được em, cho nên. . . . . .” Giọng điệu trưởng thành dùng tiếng nói non nớt nói ra có vẻ hơi khôi hài, nhưng nghe vào trong tai Diệp Bội thì lại có cảm giác thật hài hoà.

Thấy bộ dáng Diêu Cẩn vẫn đang yếu ớt, cơn giận của Diệp Bội đã tới rồi: “Cho nên anh cũng không chú ý người khác mà tới đây, anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không, nếu không phải là em tìm ra anh... chẳng phải là anh sẽ nằm luôn ở chỗ đó rồi hả?” Nói tới đây thì lòng Diệp Bội vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là mình gặp phải anh ấy.

Nắm lấy tay Diệp Bội, Diêu Cẩn cười nói: “Anh không có việc gì, anh chỉ là thoạt nhìn nhỏ mà thôi, linh hồn của anh đã sớm là người lớn. Nhưng khoảnh khắc thấy em kia thì anh cảm thấy anh làm tất cả đều đáng giá. Em cũng không biết cái loại mâu thuẫn trong lòng anh đó là xảy ra chuyện gì, vừa hi vọng em trở lại, trang #ddlqd# bubble vừa hy vọng em đừng nên trở lại, sống thật hạnh phúc ở nơi đó.” Hai người trở lại thì có thể tiếp tục cùng nhau phấn đấu, nhưng điều này cũng chứng tỏ là ở một thế giới khác mình đã không bảo vệ tốt cô gái mà mình thích nhất, thật là rất không hài lòng đối với bản thân mình, nhưng bây giờ, thật sự đáng giá, ở cùng nhau đều đáng giá.

Nước mắt hoàn toàn không chịu khống chế, Diệp Bội lại khóc: “Nếu như gặp phải bọn buôn người thì sao, bọn họ cũng sẽ không xuống tay nể nang gì, còn cha mẹ của anh nữa, chẳng lẽ anh không có nghĩ cho bọn họ sao?” Tất cả cảm xúc, mờ mịt ngay từ đầu, sau lại không biết, đến bây giờ là lo lắng đó, tất cả mọi thứ đều bật ra ngoài.

“Bà xã, “ Diêu Cẩn đưa tay ôm lấy Diệp Bội, tay vướn truyền nước cũng theo đó nâng lên thật cao, “Anh cũng không phải không để ý cha mẹ anh, anh cũng không muốn em lo lắng, nhưng sức nặng của em ở trong lòng anh thật sự rất nặng. Hiện tại ba mẹ anh vẫn còn rất tốt, về sau cũng sẽ thật tốt, nhưng mà nếu như không xác nhận sự tồn tại của em thì trong lòng anh nhất định sẽ lo lắng.”

“Anh buông tay, “ Đẩy Diêu Cẩn ra, Diệp Bội tức giận nói, “Chẳng lẽ anh không để ý đến tình hình bây giờ của anh ư, xem đi, máu cũng chảy ngược rồi, mau thả xuống, rốt cuộc anh có để cho em yên tâm hay không đây, người đã lớn như vậy, làm sao vẫn có tính nết con nít vậy chứ.” Vài chục năm rồi, lúc bình thường hai người rất ít xảy ra tranh chấp, chính là tình cảm lại cũng chưa từng giảm bớt.

“Bà xã, anh chỉ là quá xúc động khi gặp lại em, em đừng trách anh.” Trên mặt Diêu Cẩn bày nét mặt vô tội, thành công khiến Diệp Bội nở nụ cười, cũng tản ra một chút không khí nồng đậm mới vừa rồi.

“Thôi đựơc rồi, đúng rồi, anh đừng gọi em là bà xã, bị mẹ em nghe được thì thảm. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất kỳ quan hệ gì.” Xét đến cùng hai người một người chỉ có tám tuổi, người kia cũng chỉ có chín tuổi, có lúc làm việc đừng nên quá giới hạn thì tốt hơn.

Vẻ mặt Diêu Cẩn đau khổ: “Chúng ta đã là vợ chồng, nhưng mà đến bây giờ tất cả đều về không rồi, đợi đến lần sau anh với em kết hôn không phải là còn tới vài chục năm?”

“Ai nói muốn kết hôn với anh? Em không thể đổi lại gu của mình sao?” Nhẹ nhõm xuống, Diệp Bội cười nói đùa.

“Em dám, đời trước em là người của anh, đời này em cũng là người của anh, đây là không thay đổi được, nếu như em dám hồng hạnh vượt tường thì, hừ hừ. . . . . .”

“Thế nào? Anh dám làm gì em?” Diệp Bội nhìn chằm chằm Diêu Cẩn.

Diêu Cẩn ha ha nở nụ cười: “Đương nhiên anh không dám làm gì em, nhưng mà phía bên kia anh không dám cam đoan, em cũng biết, bây giờ anh là Phú Nhị Đại, không phải nói Phú Nhị Đại làm chuyện xấu không cần gánh chịu trách nhiệm sao, anh cũng sẽ nghiện thói phú nhị đại một lần.” Vào lúc kiếp trước, hai người cứ luôn nói giỡn về chuyện Phú Nhị Đại phạm tội trên TV, luôn nói nếu như mình là phú nhị đại sẽ ra sao thế nào, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hiện tại Diêu Cẩn vừa nói như thế cũng làm cho Diệp Bội có một loại cảm giác cho tới bây giờ giữa bọn họ cũng chưa từng thay đổi.

“Anh cứ lên mặt đi, cẩn thận em bởi vì anh là Phú Nhị Đại lại không cần anh nữa.” Diệp Bội nói đùa, nhưng mà tình cảm chính là tình cảm, một khi xuất hiện thật sự sẽ rất khó thay đổi. Đời này, có lẽ hai người cũng không thể quấn quít qua lại với người khác rồi, dĩ nhiên, đời trước cũng chỉ có đối phương mà thôi.

“Bội Bội, “ Lầu dưới truyền đến tiếng của mẹ Diệp, “Ăn cơm, cậu bé kia tỉnh chưa con?”

“Tỉnh rồi, mẹ, “ Diệp Bội trả lời, sau đó nhìn Diêu Cẩn, “Nói thế nào, anh có thể không?”

“Không nên xem thường ông xã của em, “ Cười sờ sờ mũi Diệp Bội, Diêu Cẩn tự mình vén lên chăn đắp trên người của anh, thế nhưng khi anh thấy quần áo trên người mình vẫn không thể tránh khỏi giật nảy mình, chỉ là rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói đùa, “Bà xã, thật không ngờ còn có ngày anh mặc quần áo của em.” Tuy là vào lúc lựa chọn đã cố ý chọn lựa quần áo hơi trung tính một chút, nhưng dù sao cũng là quần áo của con gái, mặc ở trên người Diêu Cẩn vẫn có một loại kỳ lạ không nói ra được.

“Đi thôi.” Cầm lấy bình nước biển treo phía trên, Diệp Bội và Diêu Cẩn cùng nhau đi xuống lầu.

Mẹ Diệp đang bày bát đũa, lúc thấy Diêu Cẩn cười cười: “Người bạn nhỏ, con đã tỉnh rồi, như vậy lúc này có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Sau đó rất nhanh nhận lấy bình trên tay Diệp Bội treo ở bên cạnh.

Diêu Cẩn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười: “Chào cô, con tên là Diêu Cẩn, cô có thể gọi con là Tiểu Cẩn.” Người ở trước mắt này, nếu như nói vào sau này nhất định là rất quen thuộc, dù sao cũng là mẹ vợ, nhưng bây giờ hai người vẫn chưa phải là rất quen. Diêu Cẩn cũng chỉ có thể làm ra dáng vẻ không quen biết, cũng không có mở miệng kêu tên gọi trước kia vẫn kêu.

“Tiểu Cẩn đúng không, thật là hiểu chuyện.” Tiếng phổ thông của mẹ Diệp cũng không phải là rất đúng chuẩn, nhưng nghe vẫn là nghe hiểu được.

Vào lúc ăn cơm, bởi vì tay truyền nước biển là tay phải, Diêu Cẩn ăn cơm lại thành vấn đề khó khăn, chỉ có thể khó khăn dùng cái muỗng ăn cơm, cho đến khi Diệp Bội không nhìn nổi, cầm lấy chén cơm của Diêu Cẩn: “Tớ đút cho cậu ăn, xem bộ dáng cậu ăn cơm như vậy sợ rằng qua một giờ cũng chưa ăn xong.”

Một người không cam chịu không muốn đút cơm, một người khác vui vẻ đang ăn cơm, mẹ Diệp cười nói: “Con có biết cho tới bây giờ Bội Bội nhà chúng ta chưa từng có lúc tự giác như vậy, vậy mà lại tự động nói ra muốn đút Tiểu Cẩn, thật đúng là. . . . . .” Nói xong lắc đầu đành chịu, hiển nhiên chuyện này theo ý bà là rất không thể tưởng tượng nổi.

“Mẹ, con chỉ là nhìn cậu ấy không thể ăn cơm mới đút cậu ấy ăn, nếu không còn lâu con mới đút đấy.” Nói thì nói như vậy, nhưng mà Diệp Bội vẫn tiếp tục đút Diêu Cẩn ăn cơm. Người ở bên ngoài nhìn vào chính là một bức tranh như vậy, một cô bé đang đút một cậu bé khác ăn cơm, mà khóe miệng cậu bé không biết vì sao vẫn luôn tươi cười.

Mẹ Diệp lại không nói nhiều, đợi đến sau khi ăn hết tất cả bà mới hỏi: “Tiểu Cẩn, con có thể nói một chút con là người nơi nào không?”

“Dạ thưa cô, con là người thành phố H.”

“Thành phố H? Xa như vậy thì sao con tới được nơi này?” Ngay cả mẹ Diệp cũng cảm thấy khoảng cách này thật sự là quá xa, đặc biệt là tới vùng nông thôn hẻo lánh thế này.

Diệp Bội liếc mắt nhìn Diêu Cẩn, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, xem anh làm thế nào để nói láo trọn vẹn đây.

Trong mắt Diêu Cẩn lóe lên một nụ cười, nhưng mà trên mặt lại có chút đau buồn: “Là như vậy, thưa cô, thật ra thì con bị bọn buôn người lừa gạt đến nơi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.