Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 38: Chương 38




Editor: trang bubble 

“Diêu Cẩn, anh tỉnh lại đi, Diêu Cẩn, anh tỉnh lại đi mà.” Diệp Bội lớn tiếng kêu, nhưng dù sao cách một khoảng cách rất lớn, đối phương hoàn toàn giống như không có phản ứng, cho đến trong màn hình cửa trong phòng được mở ra, lúc một chàng trai vào cửa vỗ mặt của Diêu Cẩn mới có động tĩnh.

Có lẽ là tình huống lúc tỉnh lại quá ngoài dự đoán của mọi người, nhưng người đi qua đang đánh thức Diêu Cẩn sau đó rời đi thuận tiện kéo cửa phòng lại, tuy là Diêu Cẩn mở to mắt nhưng cũng nhìn rất mơ hồ.

Trang Ninh mở máy phóng đại âm thanh ra, khẽ gọi về phía máy phóng đại âm thanh: “Anh Diêu, có phải rất thú vị hay không, em nghĩ thật lâu mới nghĩ tới cách này, cố gắng để cho chúng ta đều có thể chơi thật vui đấy.”

“Trang Ninh?” Diêu Cẩn rời đi nghe được tiếng của Trang Ninh, mà vào lúc này anh lại không kích động, bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó, tìm được máy theo dõi cũng ngẩng đầu nhìn, “Cô ở trong đó nhỉ, không ngờ vậy mà cô lại làm đến trình độ này, Bội Bội sao rồi?” Mặc dù tình huống lúc này tuy nói thế nào đều là bên Diêu Cẩn và Diệp Bội rơi xuống thế yếu, nhưng hết lần này tới lần khác bộ dạng Diêu Cẩn lại giống như là một người nhìn xuống từ trên cao kia.

Nghĩ thông suốt, nên tới cuối cùng cũng tới, có điều trạng thái bị động như vầy chỉ có một lần này.

“Bội Bội? A, anh nói chị Diệp à,“ Trang Ninh quay đầu nhìn miệng Diệp Bội đã bị băng dán quấn lên vào phút chốc Diêu Cẩn bị đánh thức kia, lộ ra một nụ cười ngây thơ sáng lạn, “Em cũng không biết đâu rồi, anh Diêu, em cũng không phải vạn năng làm sao có thể biết bây giờ chị Diệp đang ở đâu?”

“Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . .” Diệp Bội nhìn chằm chằm Trang Ninh, cô cho là mình có thể nói chuyện với Diêu Cẩn, nhưng không ngờ quay đầu lại vẫn là như thế.

Trong màn hình hiện ra trên mặt Diêu Cẩn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống vậy, ngay sau đó cúi đầu, khi anh ngẩng đầu lần nữa, lại mang theo nụ cười tự tin, chỉ nhìn Camera nhưng thật giống như là nhìn Trang Ninh: “Tôi từng nghĩ, vào lúc tôi bị bắt đến đây phải là một loại lôi kéo tay Bội Bội, nói thế nếu mà tôi ở chỗ này thì có lẽ Bội Bội cũng ở chỗ này, tôi cảm thấy cô không phải là loại người sẽ bỏ qua cho Bội Bội kia.”

“Ôi chao, anh Diêu,“ Giọng của Trang Ninh lên cao, cùng lúc mang theo mừng rỡ, “Không ngờ anh lại hiểu rõ em như vậy, là em phải nên vui vẻ nhỉ nhưng tại sao em muốn anh Diêu hiểu được thì anh không hiểu, em không muốn anh hiểu được thì hết lần này tới lần khác anh lại hiểu rõ như vậy.”

Từ trong màn hình có thể thấy tình hình phòng của Diêu Cẩn kia, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có, vách tường cũng là thuần trắng, mà bên này ngoại trừ nhiều hơn một máy vi tính thì những thứ khác đều sắp đặt xấp xỉ với bên Diêu Cẩn kia, hoàn toàn không biết rốt cuộc là ở nơi nào. Miệng lại còn bị bịt kín lại, Diệp Bội chỉ cảm thấy có chút ủ rũ.

Khi Diêu Cẩn nghe lời Trang Ninh nói bèn cười đến càng vui vẻ hơn: “Cũng không phải như cô nghĩ, tôi cũng có hiểu đối với chuyện khác của cô, nhưng cô lại biểu hiện ra chính là dáng vẻ này ở trước mặt của tôi, cô bảo tôi làm sao đối với cô ở phương diện này hả?”

“À?” Trang Ninh là thật sự bị lời Diêu Cẩn nói làm kinh ngạc, không phải là không biết, là mình không có biểu hiện ra, sau đó thì vui mừng tuôn ra từ trong lòng. Nếu như mình có thể làm cho anh ấy hiểu nhiều một chút thì không biết. . . . . .

“Tiểu Ninh,“ Diêu Cẩn lại lên tiếng lần nữa, “Cô nhất định đang suy nghĩ nếu để cho tôi hiểu nhiều một chút sẽ như thế nào đây, thật ra thì trên thực tế tôi cũng không biết. Ai cũng không biết tương lai cuối cùng sẽ phát triển như thế nào, ngay cả tự tôi cũng không biết, nghe nói lòng dạ một người thật ra là hay thay đổi, nếu như. . . . . .”

“Anh Diêu,“ Cả người Trang Ninh cũng nằm ở trước màn ảnh máy vi tính rồi, vui vẻ kêu to, “Vậy nếu như em khiến chị Diệp không tồn tại từ đây, có phải là anh có thể đi cùng với em rồi hay không?”

“Làm liều.” Tiếng Diêu Cẩn tăng mạnh, cũng mang theo tức giận, “Tôi có thể nói cho cô biết, nếu như cô dám làm chuyện có hại đối với cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, có điều thứ tình cảm này luôn rất dễ dàng xảy ra thay đổi. Chao ôi, bây giờ Bội Bội không có ở đây, tôi cũng có thể nói cho cô biết, có thể là nguyên nhân đã ở chung cùng nhau thời gian dài thì phải, cuối cùng tôi cảm thấy có chút nhàm chán.”

Lời Diêu Cẩn nói không thể nghi ngờ là ném ra một quả lựu đạn vào đầu óc của Trang Ninh, hơn nữa lúc bom này bùng nổ ra chính là pháo hoa và khói hoa,  thật sự là vui mừng trào ra từ trong đáy lòng, làm sao cũng không che giấu được. Nhưng cô ta vẫn có một ít nghi ngờ đối với Diêu Cẩn, châm chước hỏi: “Nhưng nếu anh cảm thấy nhàm chán, tại sao còn muốn đi cùng với cô ta? Anh Diêu, em thích anh đã lâu rồi, anh lại không thể đi cùng với em sao, người kia biến mất không phải tốt hơn ư?”

Diêu Cẩn đột nhiên cười khổ: “Cũng không phải là tôi muốn, có điều những năm gần đây nhà tôi và nhà cô ấy dây dưa rất sâu, có một số việc cũng không phải là một câu hai câu có thể nói thông. Lại nói, tình cảm nhiều năm như vậy, cũng không phải nói buông tay là có thể buông tay, cho dù không có tình yêu cũng có cảm tình khác. Cho nên nói, nếu như cô làm ra chuyện gì gây hại cho cô ấy, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cô.”

“Như vậy à,“ Trang Ninh chán nản ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu lại thấy được Diệp Bội, trong mắt lóe lên tức giận, lúc đối mặt Diêu Cẩn lần nữa thì lại nở nụ cười, “Vậy nếu như em thả cô ta, cũng thả anh ra, anh Diêu có thể đi cùng với em hay không đây. Em có thể vì anh làm bất kỳ chuyện gì, em cũng có thể vì anh mà thay đổi, trở thành người anh muốn, dạng gì cũng có thể.”

Nghĩ ngợi chốc lát, Diêu Cẩn vẫn lắc đầu một cái, trên mặt có khổ sở: “Chuyện như vậy không ai nói rõ được, lại nói, tôi quen biết Bội Bội cũng đã hơn sáu năm rồi đấy.”

Diêu Cẩn nói đến thời gian, Trang Ninh cũng thật giống nghĩ tới điều gì: “Đúng vậy, hơn sáu năm, không phải nói là có cái ngứa ngáy sau bảy năm gì đó ư, nhất định là giữa các người không có tình cảm, cho nên anh Diêu mới có thể dao động, chẳng qua em sẽ không. Anh Diêu, chỉ cần là anh muốn làm em nhất định ủng hộ, dù cho anh muốn làm bất cứ chuyện gì.”

“Bất cứ chuyện gì?” Vẻ mặt Diêu Cẩn ngẩn người, sau đó đột nhiên cười, “Vậy thì dường như cũng không phải là không thể, có điều cô có thể xác định Bội Bội an toàn thật sao?”

“An toàn, dĩ nhiên an toàn,“ Trang Ninh gật đầu, cũng không quan tâm Diêu Cẩn có nhìn thấy hay không, “Em để cho anh nghe một chút âm thanh của cô ta nhé.” Biết mình không làm gì Diệp Bội thì kết quả tốt hơn nhiều so với làm gì Diệp Bội, tự nhiên cô ta cũng sẽ không làm gì với Diệp Bội.

Băng dán bị gỡ bỏ, câu nói đầu tiên của Diệp Bội là: “Diêu Cẩn, anh là đồ khốn nạn . . .”

“Hả. . . .” Diêu Cẩn ngây ngẩn cả người, “Lại bị nghe thấy,“ Sau đó cúi xuống ôm đầu của mình, “Làm thế nào, làm sao bây giờ?”

Dường như Trang Ninh rất vui lòng thấy tình huống như thế, vui vẻ cười nói: “Anh Diêu, nếu cô ta không muốn anh, em muốn anh...Anh đi cùng với em đi, em nói rồi em nhất định sẽ biến đổi bản thân, thay đổi chính mình để cho mình trở thành loại người như anh muốn.”

Diêu Cẩn vẫn ôm đầu, hình như một câu cũng không định nói.

“Trang Ninh,“ Diệp Bội căm tức nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình, “Lần này thì hay rồi, để cho cô được như ý. Diêu Cẩn, hừ, hiện tại không có quan hệ gì với tôi rồi. Cô thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi nơi này.”

“Thả cô ra?” Trang Ninh chần chờ, “Tại sao tôi phải thả cô ra, nếu như thả cô ra sau đó cô đi báo cảnh sát thì làm thế nào, đến lúc đó chính là chuyện gì cũng sẽ biến thành tôi làm ư?”

“Tôi khinh thường, hơn nữa nếu như đến lúc đó Diêu Cẩn thay cô nói chuyện thì người bị hại là tôi bị bắt tới đây cùng lúc với anh ấy không phải là không có bất kỳ ai có thể tin, hoặc là cô tính để cho tôi ở chỗ này nhìn các người tình chàng ý thiếp? Nếu quả thật đúng là vậy tôi chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn.” Từng chữ từng câu nói ra từ trong miệng Diệp Bội, không khỏi cho thấy sự phẫn nộ của cô.

Trang Ninh vẫn đang chần chờ, trong màn hình Diêu Cẩn lại lên tiếng, tuy là vẫn cúi đầu: “Cô thả cô ấy đi, rời đi là tốt nhất. Có điều Trang Ninh, tôi lại không ngờ cơ mưu của cô đã sâu như thế này, không báo cho tôi biết Diệp Bội đang ở chỗ của cô, còn để cho tôi nói ra đoạn lời nói kia.” Từ bên này thấy một tay Diêu Cẩn che miệng, cả người hình như cũng đang run rẩy, đoạn lời nói này cũng được nói ra duới tình huống như thế, mơ hồ nhưng cũng có vẻ giống như Diêu Cẩn thật sự là đang sám hối.

“Được rồi,“ Trang Ninh không kiên trì, “Thả cô ta ra đi, sau đó dẫn cô ta đi ra ngoài.”

Dây thừng trên người được cởi ra từng vòng, Diệp Bội thả lỏng gân cốt một chút, mở miệng nói: “Thật ra thì tôi thật đúng là vô cùng, vô cùng tức giận, nếu không phải là nhất thời sơ ý, sao ngần này người lại có thể kềm chế được tôi?” Không đợi người khác kịp phản ứng, thân thể Diệp Bội đã bắt đầu chuyển động, ngã xuống đất trước hết là một người đàn ông mới vừa mở trói cho Diệp Bội.

“Chuyện gì xảy ra?” Chuyện này hiển nhiên là đã vượt ngoài suy nghĩ và dự đoán của Trang Ninh rồi, làm sao cô ta lại có thể phản ứng kịp Diệp Bội vẫn còn có thực lực như vậy.

“Chính là cô thấy có chuyện như thế,“ Diệp Bội ngẩng đầu, cặp mắt chứa tức giận, “Tôi nhìn cô khó chịu đã lâu rồi, lần này thế nào cũng phải tìm người xử cô tội bắt cóc, thế nào cũng phải ngồi mấy năm ở trong nhà tù.” Động tác lanh lẹ giống như đã sớm có chuẩn bị, chẳng được bao lâu, trong phòng mấy đấng mày râu cũng bị giữ chặt, cuối cùng Trang Ninh cũng bị ném xuống đất.

Mà trong màn hình, bóng dáng của Diêu Cẩn cũng đã không thấy, cửa mở rộng.

“Rầm” một tiếng, cửa bên này được mở ra, Diêu Cẩn đứng ở cửa ra vào, thấy tình hình hỗn độn bên trong nở nụ cười: “Anh nói bà xã đại nhân, em thật đúng là càng ngày càng bạo lực rồi, chẳng qua là anh vui mừng.”

Trên đất Trang Ninh nghe được lời Diêu Cẩn nói thật sự là giận dễ sợ: “Diêu Cẩn, anh là đồ khốn kiếp. . . . . .”

“Này,“ Diệp Bội đưa tay vỗ vào trên đầu Trang Ninh, “Không được tranh giành lời kịch của tôi, thiệt là, lá gan cái thứ như cô lại càng lúc càng lớn, không chỉ có bắt cóc, còn dự định giết người. Nếu không phải là tôi còn có chút năng lực tự vệ sợ rằng thật thảm, con cọp không phát oai, thật sự coi tôi là Hello Kitty đấy à.”

“Không cho phép nhúc nhích.” Rốt cuộc cảnh sát cầm súng xuất hiện vào lúc nguy cấp, nơi này một người cũng trốn không thoát.

Trên đường về nhà

“Diêu Cẩn, anh thật là một tên khốn kiếp, sáu năm gì đó, lừa gạt người ta con nít ư?”

“Đương nhiên, người của thế giới này đều là trẻ con, ngoại trừ hai người chúng ta ra, ai biết thật ra thì chúng ta hơn sáu năm chứ.” Diêu Cẩn gật đầu, nở nụ cười.

Diệp Bội đành chịu nghiêng đầu, người này vẫn vô lại như vậy: “Chỉ là có một vấn đề, có phải anh sớm gọi cảnh sát trước hay không?”

“Ừ, anh nói xong với chú Trương rồi, mấy ngày gần đây nếu như anh đột nhiên không liên lạc với chú ấy, vậy khẳng định là anh có chuyện gì rồi. Hơn nữa trên điện thoại di động của anh có hệ thống định vị GPS,  bọn họ có thể tra được vị trí của chúng ta, không ngờ cảnh sát vẫn tuân theo nguyên tắc, khoan thai tới trễ rồi, đáng tiếc.”

“Bởi vì bọn họ là cảnh sát đấy, chỉ là đã lâu không có luyện tập, không ngờ bản lĩnh vẫn không tệ, lúc nào thì anh với em luyện một chút chứ?”

“Không cần, sớm biết cũng không để cho em luyện tập, quá điên cuồng.”

“Này này, theo em luyện một chút nha, chẳng qua là em cảm thấy em tìm được một chuyện mà mình thích thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.