Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 31: Chương 31: Chương 31:




Editor: trang bubble ^^

Kèm theo tiếng chuông tan học vang lên, Trang Ninh từ từ đi tới bên cạnh Diệp Bội, cẩn thận từng li từng tý nói: “Chị, mới vừa rồi là lỗi của em, thật xin lỗi.” (Đoạn trước là bạn cùng lớp, còn đây là TN giả vờ giả vịt để lấy lòng nhà DC á)

Diệp Bội hít sâu một hơi, đây cũng là một mục đặc sắc của Trang Ninh đấy, cho dù làm chuyện gì sai, đều sẽ qua một khoảng thời gian nói xin lỗi. Hơn nữa dáng vẻ cô ta dè dặt, cũng không có người lại đi trách móc cái gì, Diệp Bội kìm nén hiện ra một nụ cười tươi tắn: “Đâu có, mới vừa rồi là lỗi của tôi, không có quan hệ với cô.”

“Thật tốt quá.” Trang Ninh bày ra một nụ cười hoàn mỹ, “Em biết ngay là chị tốt nhất, em biết ngay chị sẽ tha thứ cho em. Đúng rồi, chị, bạn ấy là ai vậy? Sao em chưa từng gặp gỡ?” Trang Ninh nghiêng đầu tự hỏi, dáng vẻ hết sức đáng yêu.

Diệp Bội nhìn người còn đang ngủ, cười nói: “Là bạn của tôi, cô không quen biết.”

“Vậy à.” Trang Ninh bĩu môi, “Nhưng em cũng muốn biết người chị quen biết, tại sao chị không giới thiệu cho em biết chứ?”

“Ưm.” Thật vất vả ngủ thiếp đi còn bị đánh thức, chỉ là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục khiến cô biết không thể nổi giận, nhìn lên người giống như búp bê trước mặt cười vươn tay ra, “Xin chào, chị tên là Nhược Lâm, là bạn tốt của Diệp Bội.”

“Xin chào.” Trang Ninh duỗi ra hai ngón tay bắt tay với Nhược Lâm, hoặc là nói chỉ chạm đến một chút mà thôi, sau đó rất nhanh rút tay trở về, xong rồi còn thổi thổi giống như lây thứ gì bẩn thỉu vậy. Nhưng bỉêu hiện trên mặt cô vẫn rất vô tội, trừng mắt nhìn, “Chị, có người từng nói với chị tốt nhất thay quần áo khác ra ngoài hay không, còn nữa, đổi lại cách ăn mặc.”

Nhược Lâm cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, không cảm thấy có gì không ổn, có điều vẫn tốt tính lên tiếng: “Em gái nhỏ, cám ơn lời khuyên của em, chị sẽ đổi.”

“Ừ, vậy thì tốt, vậy thì em đi trước. Đúng rồi, chị Diệp.” Trang Ninh vô tội nhìn chằm chằm Diệp Bội, “Em đã nói xin lỗi với chị rồi, hi vọng sau khi trở về chị đừng nói với mẹ nuôi, có được hay không? Còn có anh Diêu, nếu không anh âý sẽ tức giận.”

“Được rồi, cô đi đi.” Diệp Bội cứ cảm thấy tiếp tục như vậy thì đầu óc sẽ biến thành hồ dán.

“Hẹn gặp lại.” Trang Ninh cười trở về chỗ của mình.

Nhược Lâm úp mặt trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Diệp Bội, nhỏ giọng nói: “Đây chính là cô nàng gian trá mà cậu nói lúc đầu đó sao? Ngược lại cậu nói cũng đúng, nếu không phải là đã sớm biết chỉ sợ ngay cả mình cũng sẽ bị cô ta lừa gạt, còn có vẻ biểu diễn kỹ xảo nữ sinh hơn so với mình đấy.”

“Đúng vậy, làm cho mình rất nhức đầu đấy, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không xong. Dĩ nhiên, nếu như mình thật sự làm như vậy thì cuối cùng người bị mắng nhất định sẽ là mình. Ngay cả mẹ mình cũng sẽ mắng mình, cậu chưa thấy bộ dáng của cô ta thật là vô tội biết bao.” Diệp Bội đành chịu lắc đầu.

“Vậy tại sao cậu không giải quyết nhanh chút chứ, mình nghĩ không chỉ là cậu, ngay cả người kia của cậu cũng sẽ rất rối rắm chứ?”

Diệp Bội buông tay: “Thời cơ chưa tới, có điều cũng xấp xỉ rồi, chỉ là Tiểu Lâm cậu không phải quay phim sao? Sao rãnh rỗi tới trường học?”

“Còn không phải là cậu.” Nhược Lâm cáu giận nói, “Kịch bản mà cậu đồng ý với mình đâu, thật là cậu đã đồng ý mình rất sớm, nếu cậu đã không chủ động cho mình thì mình không thể làm gì khác hơn là đuổi tới nơi này.” Cái tên Nhược Lâm này dĩ nhiên là người trong nhà mới có thể gọi, người bên ngoài chỉ biết nghệ danh Nhược Lâm mà thôi.

Diệp Bội cười khẽ, hơi áy náy: “Xin lỗi, mình cũng không phải cố ý, nhưng thật ra là ta đã đánh xong bản thảo nghĩ sẵn trong đầu rồi, đợi rãnh rỗi thì chỉnh lý cho cậu.”

Bảy năm qua Diệp Bội cũng không phải là không tiến bộ, bút danh Yên Hoa này đã nổi tiếng ở trên sách nhi đồng, nhưng hầu như có rất ít người biết rằng những năm gần đây nhất đột nhiên xuất hiện một tác giả tên là Phiêu Miểu cũng được biết đến là Diệp Bội. Thế nhưng khác biệt với Yên Hoa, chính là phần lớn tác phẩm dưới ngòi bút của Phiêu Miểu lại là thế giới người trưởng thành, tư tưởng người trưởng thành, cách làm người trưởng thành, chính là luôn sẽ nghĩ về phía tốt là được.

Chương trình học một ngày trôi qua rất nhanh, Trang Ninh cười chạy đến bên cạnh Diệp Bội: “Chị, hôm nay em với chị cùng đi đi.”

“Ừ.” Diệp Bội hờ hững gật đầu nhưng lại đứng ở bên kia của Nhược Lâm, cách Trang Ninh rất xa. Trang Ninh lại thật giống như cũng không thèm để ý, dồi dào sức sống đi theo.

Đi ra cửa trường học, quả nhiên là thấy được người đó, áo sơ mi màu trắng, quần Tây màu xanh dương, bên cạnh tay là một chiếc xe đạp, tóc được sửa sang vô cùng gọn gàng. Người chỉ đứng một mình ở nơi đó chính là một loại phong cảnh hấp dẫn hầu hết sự chú ý của người lui tới.

“Anh Diêu.” Trang Ninh chạy tới khoác lên tay Diêu Cẩn, “Em biết ngay anh sẽ ở chỗ này chờ em, thật tốt quá.”

Lúc này Diệp Bội và Nhược Lâm cũng đến trước mặt Diêu Cẩn, chỉ thấy Diêu Cẩn tránh thoát tay Trang Ninh, cau mày quát lớn: “Anh có bệnh thích sạch sẽ, làm phiền em đừng chạm vào anh.” Nhưng anh thốt ra lời này xong bèn nắm tay Diệp Bội đứng ở bên cạnh Diệp Bội, động tác nhanh chóng và vừa mới rồi anh nói bệnh thích sạch sẽ hoàn toàn là hai loại phản ứng.

Trang Ninh dậm chân, đưa tay chỉ Diệp Bội: “Tại sao chị ấy có thể em lại không thể, anh Diêu, chỗ nào em làm không đúng khiến anh lại đối với em như vậy?” Vừa nói nước mắt lại thấm ướt hốc mắt một lần nữa, giống như chớp mắt một cái nước mắt sẽ rơi xuống.

Diêu Cẩn đứng ở bên cạnh Diệp Bội, lạnh nhạt nói: “Ngoại trừ đối với Bội Bội thì anh có bệnh sạch sẽ với tất cả phụ nữ khác.”

“Xì”, Nhược Lâm che miệng bật cười: “Thời gian dài không gặp sao anh vẫn như vậy chứ, bị Bội Bội ăn gắt gao.”

Lúc này Diêu Cẩn mới chú ý tới Nhược Lâm, mỉm cười gật đầu: “Xin chào, lại gặp mặt.”

“Lão đại.” Lúc này mấy thiếu niên mười bảy mười tám tuổi như nhau cữơi xe đạp qua, thấy ba người, sau đó bèn tập trung ánh mắt đến trên người Trang Ninh, “Oa, tiểu mỹ nữ, em gái thật đáng yêu, là của nhà ai nhỉ, lão đại cậu thật là diễm phúc không cạn, chẳng lẽ là cậu nói bạn gái kia?”

Trang Ninh đã biến ngay thành thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn: “Chào các anh, em tên là Trang Ninh, quan hệ rất tốt với anh Diêu.”

Diêu Cẩn nghe thấy lời Trang Ninh nói cau mày: “Em ấy là con gái nuôi của mẹ mình.” Sau đó chỉ chỉ Diệp Bội, “Đây mới là bạn gái của mình, vợ tương lai.”

“Anh. . . . . .” Trang Ninh thấy Diêu Cẩn gấp gáp phủ nhận như vậy, tức giận sâu hơn, “Anh Diêu, tên trứng thúi này, em hận anh chết đi được, em muốn đi nói cho mẹ nuôi.” Nói xong cũng chạy mất tăm.

Diệp Bội giơ tay lên đẩy Diêu Cẩn một cái: “Thế nào, hiện tại không thành vấn đề sao? Còn nữa, gần đây có phải thức đêm hay không, viền mắt đã có vành mắt đen.”

“Anh không sao.” Tay Diêu Cẩn cầm thật chặt, “Anh đã nắm được, cho nên hoàn toàn không cần sợ bọn họ.”

“Vậy thì tốt.” Cuối cùng Diệp Bội cũng coi như là yên tâm, chuyện đời trước cũng sẽ không lặp lại.

“Mình nói lão đại, các cậu đang nói gì đấy?”

“Không có gì, đi thôi.”

Tuy rằng đều có xe đạp, nhưng mấy người vẫn lựa chọn đi bộ về nhà. Diệp Bội nghĩ tới chuyện xảy ra những năm này, cảm thấy có một ít thất vọng mất mát, thì ra là làm lại một lần thời gian vẫn trôi qua nhanh như vậy, từ trẻ con đến bây giờ đã mười sáu tuổi rồi, nhưng quỹ đạo lại không giống nhau chút nào.

Đợi đến lúc lập tức về tới nhà, Diệp Bội mới phát hiện hiện tại Nhược Lâm sẽ ở sát vách nhà mình, lúc này mới cười tách ra với người bạn thân này.

Nhà họ Diệp và nhà họ Diêu cũng ở sát vách, xem như là hàng xóm, cũng coi là có một loại cảm giác giống như đã là người một nhà.

Đi vào cửa, người hai nhà đều ở đây.

“Ba mẹ cô chú, chúng con về rồi.” Diệp Bội ngọt ngào gọi một tiếng, cũng gỡ kính mắt dùng để ngụy trang ở trong trường học xuống.

“Ôi, Bội Bội, về rồi à, mau tới đây, cô cảm thấy mới một ngày không thấy con lại cao lớn hơn không ít, cảm giác con vẫn còn một người nho nhỏ vậy.” Mẹ Diêu cười quan tâm Diệp Bội.

“Cô à, con đã lớn rồi.” Diệp Bội cũng cảm thấy tò mò, đã nhiều năm như vậy, mẹ Diêu cũng gần như có rất ít không hài lòng đối với mình, dù sao lần này không thể so với kiếp trước. Cô vẫn cho là nguyên nhân kiếp trước mẹ Diêu đối với mình tốt là kiếp trước vào lúc con trai của bà chán nản mà mình cũng vẫn đi theo, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải như vậy.

“Phải phải, con đã lớn rồi, nhưng mà cô già đi, cô vẫn chờ chừng nào thì con có thể gọi cô một tiếng mẹ đấy.”

Mẹ Diêu vừa nói ra khỏi miệng những lời này, vẻ mặt hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội hoàn toàn khác nhau, một người là hài lòng, một người khác lại là đỏ mặt.

Mẹ Diêu nhéo nhéo cánh tay con trai mình: “Con cười cái gì, mẹ chỉ là bảo Bội Bội gọi mẹ là mẹ, có liên quan với con sao?”

“Mẹ.” Diêu Cẩn cười nói, “Con gái nuôi đã là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể là con dâu không phải sao?”

“Thằng nhóc, con thật sự là muốn cô dâu không cần mẹ, hả?” Mẹ Diêu cười, nhắc tới cũng lạ lùng, đã nhiều năm như vậy dường như bọn họ cũng bắt đầu đồng ý là sau này Diệp Bội nhất định sẽ gả cho Diêu Cẩn. Nhưng sự thật là nếu như hiện tại hai người mới bắt đầu nói yêu thương thì nhất định sẽ bị ngăn cản hết sức.

Khi đang nói chuyện, có người tới cửa, không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Diệp Bội xoay người thấy người tiến vào, trên mặt lộ ra nét mặt quả thế, sợ rằng cũng chỉ có người này mới có thể làm như vậy.

Mẹ Diêu vốn là nhíu mày, nhưng thấy người cũng nở nụ cười. Đợi đến khi bà thấy trên mặt Trang Ninh còn vươn nước mắt thì thoáng cái lại đau lòng, đi tới lau đi nước mắt trên mặt cô ấy, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi: “Ninh Ninh, xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ nuôi, mẹ nuôi giải quyết cho con.”

“Mẹ nuôi.” Trang Ninh thoáng cái bèn nhào vào trong lòng mẹ Diêu, “Ô, tại sao anh Diêu không muốn con kéo anh ấy, tại sao người đó thì có thể, con không muốn, Ninh Ninh không tốt chỗ nào, tại sao lại đối xử với Ninh Ninh như vậy?”

“Ninh Ninh không khóc nào, mẹ nuôi dạy anh ấy cho con.” Mẹ Diêu nhìn Diêu Cẩn, trên mặt hơi có tức giận, “Chuyện gì đã xảy ra, không phải bảo con chăm sóc Ninh Ninh thật tốt sao?”

“Mẹ.” Diêu Cẩn há mồm nói: “Không phải là con không chăm sóc, chỉ là mẹ cũng biết, con có bệnh thích sạch sẽ cho nên không thích người khác chạm vào con.”

Lúc này mẹ Diêu mới nhớ tới tật xấu này của con trai mình, có thể là bởi vì những năm qua vẫn thấy Diêu Cẩn và Diệp Bội ở chung không kiêng dè chút nào. Cho nên trái lại bà đã quên chuyện này, trong mắt chứa áy náy nhìn Trang Ninh: “Ninh Ninh, con cũng đã nghe thấy, Tiểu Cẩn có bệnh thích sạch sẽ, cho nên. . . . . .”

“Con không muốn, người kia có thể đụng, vì sao con lại không thể, con mặc kệ, sau này con muốn anh Diêu đối xử như nhau, nếu không con bảo cậu con dạy dỗ chị ấy.” Trang Ninh chỉ vào Diệp Bội, có lẽ cô ta cũng có dồn nén, cho nên vào lúc này ngược lại là hoàn toàn bộc phát ra.

Mẹ Diêu nghe thấy Trang Ninh nói như vậy, lần đầu tiên nổi giận với cô ta: “Ninh Ninh làm sao con có thể nói như vậy chứ, không thể lấy quyền đè người.”

“Con không muốn, hừ, các người đều là người xấu, con mặc kệ các người.” Nói xong Trang Ninh bèn lao ra khỏi phòng.

Diệp Bội nghẹn họng trân trối nhìn chuyện này phát triển, cảm thấy có chút quá nhanh chóng rồi, quay đầu nhìn Diêu Cẩn: “Thật sự là không có vấn đề chứ?”

“Ừ, yên tâm, không thành vấn đề.” Diêu Cẩn cho Diệp Bội một ánh mắt an tâm, kiếp trước bị lừa gạt, kiếp này tuyệt đối sẽ không bị gài bẫy nữa.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp: kẻ điên Trang Ninh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.