Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 22: Chương 22




Ăn xong cơm tất niên thì thời gian mới chỉ có năm giờ, thời đại này cũng không có cái gì vui. Dưới sự thúc giục của ba Diệp mẹ Diệp, Diệp Bội đi ra ngoài gọi điện thoại cho nhà bà ngoại, mấy ngày trước gặp nhau một lần sau đó bởi vì lo thân thể mẹ Diệp cho nên cũng không ở nhà bà ngoại bao lâu, lần này là lần đầu tiên liên lạc sau hôm ấy.

Nghe điện thoại đối diện là mợ cả của Diệp Bội.

“Alô, chào mợ cả, năm mới vui vẻ.”

“Bội Bội à,“ Giọng nữ đối diện mang ý cười, “Nhà con ăn xong rồi sao?”

“Ăn rồi ạ, mợ cả, nhà mợ ăn xong chưa ạ?” Lúc này Diệp Bội chợt cảm thấy giống như mình thật sự trở lại độ tuổi này, kể từ lớn lên sau đó kết hôn thì cô gần như không có thêm cảm giác như thế nữa.

“Vẫn chưa đâu, nếu không Bội Bội con và ba mẹ cũng đến đây đi, trở lại qua một năm mới có được hay không.” Thời gian lễ mừng năm mới của mỗi nhà cũng không giống nhau, mà thời gian nhà bà ngoại Diệp Bội ăn cơm tối chính là thuộc về hơi trễ, dĩ nhiên, có lẽ vẫn sớm hơn một chút so với bình thường.

“Không cần, mợ cả, con ăn no rồi, mới vừa nãy đã ăn thật nhiều rồi, hơn nữa mẹ con không tiện đi quá xa.”

“Vậy thì thôi.” Người đối diện cười nói, “Bội Bội hiếu thảo như vậy, mợ cũng không thể làm người xấu nhỉ, đúng rồi, bằng không nói vài lời với ông ngoại và bà ngoại nhé.”

“Dạ, mợ cả mợ mở chế độ nói rảnh tay đi.” Sống lại một lần, đương nhiên Diệp Bội sẽ không thật sự làm chuyện gì cứ phải thúc giục giống đứa bé vậy, nghe thấy đối diện giống như mở ra hands-free, Diệp Bội la lớn, “Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu nhỏ, mọi người năm mới vui vẻ.”

Chuyện năm mới, một năm mới một lần, lúc này cuối cùng thì Diệp Bội cũng coi như lại làm con nít một lần nữa trong chốc lát.

Chúc tết một nhà bà ngoại xong sau đó Diệp Bội lại bắt đầu chúc tết từng nhà cho cô cả, nhà cô út vân vân. Dù sao hiện tại gần sang năm mới, Diệp Bội cũng không hi vọng không khí lập tức giảm xuống, cho nên vào lúc gọi điện thoại cho nhà cô út cho dù nghe điện thoại chính là dượng út, cô cũng cũng không dùng giọng không tốt để nói chuyện, chờ qua năm sau đương nhiên cô sẽ tiếp tục áp dụng kế hoạch của mình.

Trong bóng đêm mùa đông rất nhanh sẽ tối xuống, người một nhà Diệp Bội ngồi quanh ở bên lò lửa trò chuyện, từ nhà này tới nhà kia, không khí rất náo nhiệt.

Nói chuyện một lúc, mẹ Diệp đột nhiên ngáp một cái, kể từ sau khi mang thai bà cũng rất dễ dàng mệt rã rời, hiện tại cũng là như vậy.

Ba Diệp cẩn thận mở miệng: “Ngọc Hi, có phải mình buồn ngủ hay không, không bằng đi ngủ trước đi.”

“Nhưng. . . . . .” Mẹ Diệp vẫn còn hơi chần chờ, dù sao hôm nay là cuối năm.

“Mẹ.” Diệp Bội cũng lên tiếng, “Đi ngủ đi, trong bụng mẹ có cục cưng, vân là đi ngủ sớm một chút mới tốt.”

Lúc này bà nội Diệp cũng lên tiếng: “Nếu như vậy, trước hết đi ngủ đi, cố ép cũng không tốt.”

Một nhà ba người Diệp Bội cộng thêm ấy trong bụng mẹ Diệp cứ về nhà như vậy, đợi đến sau khi về đến nhà mới phát hiện điện thoại nhà vẫn đang kêu vang.

“Alô, chào bạn.”

Nghe được điện thoại cuối cùng cũng thông rồi, người đối diện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bội Bội, sao em vẫn luôn không nhận điện thoại vậy?”

Nghe thấy âm thanh này Diệp Bội cũng biết là người nào, lễ mừng năm mới ở nước Hoa là một ngày rất quan trọng, người một nhà đều phải cùng trải qua ở chung một chỗ. Nhiều năm trước đây chỉ cần là vào lúc lễ mừng năm mới, cho dù Diệp Bội và Diêu Cẩn có nhiều chuyện hơn nữa cũng sẽ từ chối, sau đó cùng nhau qua năm mới, cho dù vào khi đó không khí lễ mừng năm mới đã rất kém rồi.

“Vừa nãy là đang dùng cơm, chú với cô đâu? Còn chưa chúc họ tết âm lịch vui vẻ đấy.”

“Ở đây, nhà anh đều ở đây.” Đối diện điện thoại của Diêu Cẩn thoáng cái đã bị mẹ Diêu đoạt mất, “Bội Bội à con thật là có lòng, còn nhớ rõ chào hỏi với chúng ta.”

Diêu Cẩn cười khổ nhìn mẹ mình dùng điện thoại mà mình thật vất vả nối được trò chuyện với Diệp Bội, anh cũng muốn nói chuyện với Diệp Bội biết bao, chỉ là bây giờ anh lại không thể đoạt lại điện thoại được, không thể làm gì khác hơn là lắng tai nghe nội dung hai người nói chuyện.

Nội dung của hai người họ từ lúc mới bắt đầu thăm hỏi đến sau đó biến thành thảo luận quần áo mà mẹ Diêu mua cho Diệp Bội, cuối cùng từ từ trở thành bàn bạc đối với loại hình quần áo duy nhất hiện tại, chỉ có thể nói hai người kia thật sự tìm được đề tài.

Cách nhìn của Diệp Bội đối với kiểu dáng quần áo vốn là kinh nghiệm ở đời sau, nhưng mẹ Diêu cũng không có nhiều kinh nghiệm như Diệp Bội vậy. Cho nên ánh mắt mẹ Diêu thật sự đã khiến Diệp Bội vô cùng kinh ngạc, bắt đầu nổi dậy giựt dây tư tưởng mẹ Diêu mở một công ty đồng phục, cũng nói ra đồ đạt mà mình có thể nghĩ tới.

Mẹ Diêu cũng là càng nói chuyện càng hưng phấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hiểu rõ toàn bộ ý tưởng của bà như vậy, dieenddafnleequysddoon cho nên bây giờ vào lúc đối mặt Diệp Bội đã không chỉ xem Diệp Bội trở thành con nít, mà là đang dùng một ánh mắt bình đẳng nhìn Diệp Bội.

Chớp mắt thời gian hai người trò chuyện đã qua một giờ.

“Mẹ.” Diêu Cẩn đã đợi sốt ruột rồi, “Mẹ hãy để cho con nói chuyện với Bội Bội một chút đi.” Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm, loại ý tưởng tiên tiến này cũng có thể thảo luận bất cứ lúc nào, nhưng mà hôm nay gần sang năm mới thảo luận những thứ đó dù sao cũng không phải là tốtlắm.

Mẹ Diêu liếc nhìn Diêu Cẩn: “Chẳng lẽ con cứ gấp gáp như vậy ư, cho dù con gấp nữa cũng không thể lấy Bội Bội về nhà ngay, gấp cái gì, mẹ con thật vất vả mới tìm được một người chung một chí hướng với mẹ, con lại dám phá hư, hả?”

“Mẹ. . . . . .”

Diệp Bội ở đầu này điện thoại cũng nghe thấy tiếng động đối diện, đợi đến sau đó nghe được giọng nói đành chịu của Diêu Cẩn thì “Xì” nở nụ cười. Khí thế của mẹ Diêu thật sự là mạnh mẽ trước sau như một mà, mỗi lần đều khiến Diêu Cẩn không còn lời nào để nói, chỉ có thể không biết làm sao tố cáo.

Thật vất vả Diêu Cẩn cướp được điện thoại, Diệp Bội lại nói không muốn nghe điện thoại ở dưới lầu, lạnh lẽo, định trở về chăn, bảo Diêu Cẩn lát nữa lại gọi tới.

Bỏ điện thoại xuống, tay Diệp Bội cầm đã hơi cứng ngắc, nhiệt độ lạnh lẽo làm cho tay cô cũng sắp lạnh cóng, nhưng đối mặt nhiệt tình của mẹ Diêu, cô cũng khó mà nói ra lời cúp điện thoại ngay, không thể làm gì khác hơn là đợi một chút đến bây giờ.

Vào lúc mẹ Diệp ngủ, đồng thời Diệp Bội bận nói điện thoại thì ba Diệp đi ra ngoài đi dạo, bây giờ trong nhà cũng không có người.

Đóng cửa lại, cũng không lâu lắm, cuối cùng Diệp Bội cũng xem như là đến ổ chăn, ngay vào lúc thân thể của cô rốt cuộc có một chút nhiệt độ sau đó điện thoại lại gọi tới.

“Bà xã, chỉ tiếc là anh không có ở bên cạnh em, nếu không thì anh có thể sưởi ấm giường cho em rồi.” Đây là lời dạo đầu của Diêu Cẩn, mà nếu anh nói ra lời nói này vậy đã nói rõ cha Diêu mẹ Diêu cũng không ở bên cạnh anh.

“Dĩ nhiên, chỉ là bây giờ anh không cần đến rồi, giường của em đã thật ấm áp rồi, nếu như anh tới vậy không phải là anh ấm giường cho em, mà là em sưởi ấm giường cho anh.” Diệp Bội tức giận mở miệng, không chút nào để ở trong lòng đối với lời Diêu Cẩn nói.

“Nhưng mà anh lại thật sự rất muốn bay tới ôm em thật chặt.” Đối diện Diêu Cẩn thở dài, qua tết âm lịch tuy là anh có cơ hội tới thăm Diệp Bội, nhưng cho dù là gia đình nào đều phải thăm người thân vào khoảng thời gian đầu năm đó, đương nhiên nhà Diêu Cẩn cũng không ngoại lệ, cho nên thời gian tới thăm Diệp Bội đã bị anh lui về sau này rồi.

“Ừ, em cũng muốn ôm anh... Anh thật sự rất ấm áp, đặc biệt là vào lúc mùa đông.”

Lời Diệp Bội nói khiến Diêu Cẩn dở khóc dở cười, thì ra anh chính là thân thể sống sưởi ấm, chỉ là vào sau lúc Diệp Bội nói ra câu nói sau đó thì lòng của Diêu Cẩn nhảy vọt lên ngay, tiếp theo Diệp Bội nói tiếp câu nói mới vừa rồi kia: “Hơn nữa mỗi lần vào lúc em nhàm chán thì em sẽ nhớ tới anh, nhưng bây giờ chuyện của em thật sự không nhiều lắm, chỉ có thể mỗi ngày nhớ tới anh sống qua ngày.”

Ở trong trí nhớ Diệp Bội, Diêu Cẩn là một người hướng nội, có lúc cho dù là có ý nghĩ cũng sẽ chôn ở trong lòng, giống như kiếp trước lúc mình vừa bắt đầu theo đuổi Diệp Bội, khi đó cho tới bây giờ nét mặt Diệp Bội cũng chưa từng lộ vẻ xúc động, nếu không phải sau đó xảy ra chuyện, tự mình Diệp Bội chủ động nói ra vậy sợ rằng hai người cũng sẽ không ở chung một chỗ. Sau khi cưới tuy là Diệp Bội thỉnh thoảng sẽ gây xúc động mạnh một tý, nhưng phần lớn thời điểm cũng sẽ không nói ra, vì vậy Diêu Cẩn mới có thể xúc động như vậy.

“Bà xã, thật tốt, chúng ta đều nghĩ tới đối phương, vậy sự nhớ nhung của chúng ta cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo rồi.”

“Ừ, ông xã, em đồng ý với anh, D!#nd@nl#Q*%d+=.c+m em nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện bên này đoàn tụ với anh, tuy là vào khi đó chúng ta cũng không nhất định sẽ chung một chỗ ở mọi khoảnh khắc, nhưng ít nhất em đã đi ra được một bước kia.” Đột nhiên Diệp Bội đã nghĩ thông suốt, dù thế nào đi nữa bọn họ là vợ chồng, chán ngán một chút thì chán ngán một chút, bởi vì đây là chuyện hai vợ chồng bọn họ, không liên quan tới người khác.

Diêu Cẩn ngạc nhiên với sự thay đổi của Diệp Bội, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như đến lúc này chính là nên như vậy, nói: “Bà xã, anh chờ em, kiếp trước anh chờ lâu như vậy mới đợi được một mình em, kiếp này anh đã không cần chờ nữa, dù sao cũng chỉ là nửa năm mà thôi, anh chờ được.”

Giống như lời của Diêu Cẩn, thời gian nửa năm thì có thể rất nhanh, anh đã đợi nửa năm rồi, vậy nên cũng không quan tâm lại chờ thêm nửa năm nữa.

Kế tiếp hai người lại vạch kế hoạch một tý về chuẩn bị tương lai, bọn họ cũng không cần trở thành Đại Phú Hào (trùm lớn), nguyện vọng duy nhất chính là người một nhà cũng có thể yên ổn vượt qua nửa đời sau, hạnh phúc, không lo ăn không lo mặc, thỉnh thoảng lúc rãnh rỗi còn có thể đi du lịch trải qua nửa đời sau.

Đợi đến sau khi Diêu Cẩn cúp điện thoại bên này thì đã hơn mười giờ, ngay vào lúc Diệp Bội muốn ngủ thì điện thoại lại reo, nghe được tiếng nói đối diện lòng như lửa đốt, khóe miệng Diệp Bội xuất hiện một nụ cười.

“Được rồi, từ từ nói, chúng ta không vội.”

“Bội Bội, sao bạn cũng không nhận điện thoại của mình, phải biết mình gọi rất nhiều lần, đường dây vẫn cứ đang bận.”

“Bây giờ không phải là thông rồi sao, thiếu chút nữa mình đã quên rồi, Nhựơc Lâm, năm mới vui vẻ.” Diệp Bội đã cảm thấy hình như có chuyện gì quên mất, thì ra là chuyện này.

Đối diện Nhựơc Lâm vốn là có một đống lớn hờn giận muốn trút ra, nhưng sau khi nghe thấy một câu kia của Diệp Bội thì tức giận biến mất ngay: “Được rồi được rồi, cậu cũng năm mới vui vẻ, đúng rồi, mình diễn bộ phim kia giành giải thưởng rồi đó.” Lúc nói chuyện trong giọng nói thật hả hê, cảm giác bộ dáng muốn được khen thưởng.

“Ừ, chúc mừng, Nhựơc Lâm, cậu ở trên con đường này nhất định sẽ càng chạy càng xa, mình tin tưởng cậu.” Nhựơc Lâm sẽ thành công, đây là nhất định, Diệp Bội cũng nhìn ra được trên người của Nhựơc Lâm tồn tại loại vầng sáng minh tinh đó.

“Ừ, hy vọng đi.” Nghe được khen ngợi, Nhựơc Lâm cười vui vẻ, chỉ là rất nhanh lại đổi một đề tài, nếu như vẫn khen thành tựu của bản thân sẽ có vẻ như thành phần khoe khoang, điểm này thì Nhựơc Lâm quá biết rồi, “Đúng rồi, Bội Bội, gần đây tờ tạp chí kia xuất hiện một người tên là tác giả yên hoả, anh ta viết rất nhiều đoản văn cũng thật khá để thưởng thức đó, mình đề cử cậu đi xem đấy.”

Diệp Bội cảm thấy xuất hiện giọt mồ hôi trên ót, người gọi yên hoả kia không phải là người khác, chính là mình, từ trong thư tòa soạn đối phương gửi đến đây cũng có thể nhìn ra là bọn họ thích một ít đoản văn mà mình viết, nhưng mà nghe được loại khoa trương này nói ra từ trong miệng người quen cảm thấy có một loại cảm giác rất kỳ quái.

“Ấy, Nhựơc Lâm, nếu như mà mình nói mình chính là yên hoả thì cậu tin không?”

“A, cái gì?” Không có nói có tin hay không, Nhựơc Lâm lại trực tiếp thét lên, “Bội Bội cậu thật lợi hại, sau này mình nhất định phải tìm cậu ký tên.”

Ở đầu này điện thoại, Diệp Bội im lặng cười cười, trang #ddlqd# bubble có một người bạn tin tưởng mình không điều kiện như vậy cũng coi là một chuyện tốt nhỉ, chỉ là: “Nhựơc Lâm, mình vẫn chờ cậu ký tên cho mình thôi, lại so ra mình kém nổi tiếng hơn cậu.”

Cú điện thoại này khiến Diệp Bội chợt cảm thấy đời này có lẽ cô chắc là có một bạn thân xuất hiện, mà sau khi trò chuyện xong thì lúc ngủ Diệp Bội cũng cười. Cuộc sống như thế thật là không tệ.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “hai phe đều đang đi tới”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.