Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 19: Chương 19






Sau khi Diêu Cẩn đi, thời gian này giống như tên lửa bay đi một cái vèo, dĩ nhiên, công thần có thể làm cho thời gian đi được nhanh như vậy không phải chính là điện thoại nhà Diệp Bội thì chẳng còn gì khác.

“Reng reng reng.” Điện thoại lại reo.

Dưới lầu ba Diệp tiếp nhấc lên điện thoại: “Alô, Tiểu Cẩn à, Bội Bội còn đang ngủ, con chờ, chú giúp con gọi em ấy.” Che ống nói, ba Diệp la lớn, “Bội Bội, Tiểu Cẩn gọi điện thoại tới.”

“Con không muốn nhận, bảo anh ấy chờ một lát lại gọi tới.” Diệp Bội ló đầu ra khỏi ổ chăn đáp lại một tiếng, sau đó lại chui đầu vào, giữa mùa đông lạnh muốn chết, cô mới không muốn đứng lên đâu, hơn nữa gần như là Diêu Cẩn gọi điện thoại tới đây mỗi ngày ( cái này dĩ nhiên nguyên nhân không phải là Diêu Cẩn, mà bởi vì Diệp Bội đã nói, vì tiết kiệm tiền điện thoại của nhà mình, cho nên yêu cầu Diêu Cẩn gọi điện thoại), dính chết rồi, cùng một dạng với người ở chỗ này, “Cha, con không muốn dậy.”

Không biết vì sao, Diệp Bội cảm thấy trước kia cô cũng không phải là rất sợ lạnh, nhưng bây giờ sống lại biến thành đứa bé, ngược lại cô bắt đầu sợ lạnh rồi, hơn nữa còn là rất sợ cực kỳ sợ lạnh.

“Bội Bội, đã mười giờ, cũng nên dậy rồi, con xem Tiểu Cẩn nhà người ta, để phối hợp thời gian của con, ngay cả thời gian gọi điện thoại tới đây cũng lùi lại, mặc quần áo nhanh lên một chút.”

Diệp Bội cau mày, tuy rằng Ba Diệp nói như vậy, nhưng vẫn không muốn đứng lên: “Cha, không phải mẹ con còn đang ngủ sao?”

“Nhưng con với mẹ con giống nhau sao? Hiện tại trong bụng mẹ con có bé cưng, nhanh lên một chút, trễ như vậy còn chưa chịu rời giường.” Bản thân ba Diệp đã rời giường thật sớm, quan trọng nhất là ông đã làm xong bữa sáng rất sớm sau đó bưng cho mẹ Diệp ăn rồi, mà Diệp Bội cũng ăn rồi, chỉ là làm ổ trong chăn cũng không định đi ra.

Không chịu không muốn bò dậy, trong lòng Diệp Bội càng ngày càng bất mãn đối với Diêu Cẩn, mặc quần áo tử tế, bao bọc mình giống như gấu Bắc cực, lúc này Diệp Bội mới đi xuống lầu.

“Alô.” Lúc cầm điện thoại thì Diệp Bội vẫn tràn đầy khó chịu, giọng nói cũng uể oải, “Diêu Cẩn, không phải là anh đổi giờ thành buổi chiều gọi tới ư, sao hôm nay sớm như vậy chứ.” Kể từ sau khi biết Diệp Bội càng ngày càng sợ lạnh thì Diêu Cẩn dùng rất nhiều biện pháp, gửi từng loại quần áo, thiết bị giữ ấm đến đây, thậm chí vốn là gọi điện thoại vào buổi sáng cũng đổi thành buổi chiều.

“Bà xã.” Ống nói đối diện, giọng nói Diêu Cẩn có chút nặng nề.

Diệp Bội nghe thấy bộ dáng này của Diêu Cẩn vội vàng chỉnh chỉnh thân thể, thật là đần, Diêu Cẩn vẫn luôn suy nghĩ cho mình, không có chuyện gì thì sao có thể gọi điện thoại tới đây vào hiện tại, vốn là dáng vẻ uể oải thoáng cái đã không thấy tăm hơi: “Anh nói, em nghe.”

“Bà xã, anh thua lỗ.”

“Bao nhiêu?” Không hỏi rốt cuộc thua lỗ cái gì, vấn đề của Diệp Bội cũng tận lực giản lược, mới như vậy không biết bị ba Diệp và mẹ Diệp nhận ra bọn họ đang bàn bạc đến cùng là liên quan tới cái gì.

“Một vạn.”

Chỉ hai chữ, Diệp Bội hít một hơi, 1 vạn tệ ở đời sau mà nói có thể cũng không có cái gì, nhưng mà ở hiện tại tuyệt đối là một số tiền lớn, chỉ là rất nhanh Diệp Bội đã bình tĩnh lại. Cô nhớ khoản thời gian trước Diêu Cẩn vừa mới kiếm ba vạn, bây giờ một vạn cũng chỉ là một phần ba mà thôi, nói đến thật sự là đả kích rất lớn cũng không có khả năng sẽ có lắm, vả lại Diêu Cẩn đã trải qua đời sau, sẽ không để số tiền một vạn tệ này ở trong lòng, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cảm xúc Diêu Cẩn xuống thấp như vậy.

Trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng Diệp Bội xác định một chút, mở miệng hỏi: “Anh cảm thấy anh sai ở nơi nào?”

Vấn đề không rõ không ràng không những không khiến Diêu Cẩn cảm thấy không hiểu, đối diện điện thoại anh lại nở nụ cười, d!^Nd+n(#Q%*d@n quả nhiên gọi số điện thoại này là đúng: “Anh cảm thấy rằng anh quá liều lĩnh, ỷ vào mình là sống lại bèn coi trời bằng vung, nhưng mà thế giới vẫn biến đổi, anh cố chấp vào loại ý tưởng đó là không thể nào thành công.”

“Anh nói đúng.” Diệp Bội chuyển một cái ghế tới ngồi lên, tiếp theo sau đó gọi điện thoại, “Ở vài phương diện khác mà nói chúng ta có thể có ưu thế, nhưng phần lớn thời gian chúng ta cũng không có ưu thế, anh cũng đã nói, rất có thể chúng ta cũng không phải là nhân vật chính không phải sao?”

“Đúng.” Vợ của mình có một ý nghĩ rõ ràng như thế, Diêu Cẩn cảm thấy thật sự là không có chọn nhầm, “Phương diện kinh tế gì đó luôn thường xuyên biến đổi, đặc biệt là thị trường chứng khoán, bây giờ thị trường vẫn chưa hoàn thiện, nhưng anh lại cố chấp, có lẽ anh hiểu rốt cuộc vấn đề của anh ở chỗ nào, nhưng tổn thất sau đó thì lòng vẫn không thể bình tĩnh, nhưng mà nghe thấy em giảng giải như thế đột nhiên lòng anh đã bình tĩnh lại.”

“Ở phương diện này anh lợi hại hơn em nhiều lắm, nhưng anh cần phải biết hiệu ứng bươm bướm, sau này ưu thế của chúng ta sẽ càng ngày càng kém, phương diện kinh tế gì đó. . . . . .”

Diệp Bội còn chưa có nói xong đã bị Diêu Cẩn cắt đứt: “Anh hiểu rõ, khoản thời gian này anh vẫn đang học, chuyện lần này cũng là anh quá dựa dẫm vào trí nhớ của anh rồi, rõ ràng đã cảm thấy có gì đó không đúng, giải quyết xong vẫn tin chắc trí nhớ không có mắc sai lầm, anh đã nói phải tạo ra một quỹ đạo cuộc sống hoàn mỹ nhất cho em, thì anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của anh.”

Cuối cùng Diệp Bội cũng coi như yên tâm, cô còn nhớ rõ kiếp trước lúc ban đầu trong nhà Diêu Cẩn phá sản thì anh thật sự là sa sút tinh thần một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi đi ra. Tuy rằng cùng có hi vọng cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, cô thật sự không hy vọng Diêu Cẩn rơi vào trong một ngõ cụt nào đó vẫn luôn không ra được, sống lại là điều kiện trước tiên mà không phải tương lai: “Vậy bây giờ anh. . . . . .”

“Không có việc gì, anh hoàn toàn xử lý tốt, bà xã em yên tâm là tốt rồi, chỉ là đột nhiên lại rất muốn gọi điện thoại cho em, nghe giọng của em, xin lỗi, bà xã, khiến em đi ra chăn ấm áp không được nghỉ ngơi.” Nếu chưa có xử lý tốt thì anh cũng sẽ không gọi điện thoại cho Diệp Bội, không hy vọng Diệp Bội lo lắng.

“Giữa chúng ta cũng không cần nói hai chữ đó đâu. Về phần giường ấm áp, nếu lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa thì em nhất định sẽ không tha cho anh...Anh có biết em lạnh muốn chết hay không, trời mới biết tại sao em lại trở nên sợ lạnh như vậy.” Xoa xoa cánh tay, Diệp Bội cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Bà xã.” Điện thoại đối diện Diêu Cẩn khẽ cười nói, “Nghe người ta nói béo không sợ lạnh lắm, không bằng em ăn nhiều một chút đi, nuôi cho mập thì không phải sợ lạnh rồi.”

“Em mới không cần.” Đề nghị này thật là quá lừa bịp rồi, “Chẳng lẽ anh chưa nghe nói mập lên dễ dàng gầy xuống khó khăn ư, nếu em trở nên béo sẽ rất khó gầy xuống được, sau này sẽ không tìm được đàn ông.” Giọng Diệp Bội không khỏi nói lớn, sau đó lại thấy mặt ba Diệp kinh ngạc nhìn cô, vội vàng che miệng, nói lớn tiếng như vậy thật là mất mặt chết.

Ba Diệp nhìn bộ dáng này của con gái mình, im lặng cười, ngược lại ba Diệp cảm thấy Diêu Cẩn cũng không tệ lắm, coi như là một đồng bọn nhỏ rất tốt, về phần con rể, thật sự còn sớm, tuy là vẫn bị nhắc tới nhưng cho tới bây giờ ba Diệp cũng chưa từng để ở trong lòng.

Diêu Cẩn đang muốn nói những thứ khác, lỗ tai rất thính nghe được tiếng động bên kia, tò mò hỏi nói: “Sao thế, bà xã?”

“Lời của em mới vừa rồi bị ba em nghe thấy, thiệt là.”

Diêu Cẩn nở nụ cười lớn tiếng: “Bà xã, đây chính là đáng đời em rồi, em có một ông xã như anh còn chưa đủ, còn muốn đi tìm đàn ông khác, em ăn tùy ý, anh sẽ không ngại, hơn nữa thịt thịt sờ mới thoải mái.” Thật ra thì anh còn muốn nói mập một chút chờ sau này sinh con cũng tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn không có nói ra, bởi vì anh hiểu lời này vừa nói ra lại sẽ bị xem thường quá nhỏ.

Diệp Bội nhíu mày: “Anh sẽ không sợ em biến thành một cô mập mạp hơn hai trăm cân? Đến lúc đó chỉ sợ anh cũng không cần em nữa thôi.”

“Vậy ngược lại cũng phải cân nhắc suy tính một chút.” Đối diện giọng Diêu Cẩn có chút chần chờ, Diệp Bội cũng không gấp, lẳng lặng chờ Diêu Cẩn trả lời, qua trong chốc lát, Diêu Cẩn lên tiếng, “Như vậy đi, bà xã, chúng ta thương lượng, đừng vựơt ra ngoài hai trăm cân được không? Như vậy về sau lúc gì đó em sẽ đè anh chết.”

Nếu như bây giờ Diệp Bội đang uống nước nhất định sẽ phun ra ngay, nhưng không có, cô chỉ có thể chửi ầm lên: “Diêu Cẩn, em phát hiện gần đây anh càng ngày càng không biết xấu hổ, anh không thể dè đặt một chút à, thôi, em không muốn nói với anh, chính anh tìmmặt vách tường rồi úp mặt vào tường hối lỗi đi.” Nói xong Diệp Bội bèn thở phì phò cúp điện thoại, thật là không được mấy câu thì đối phương lại hình dáng không đứng đắn rồi. Bản thân Diệp Bội cũng không phát hiện, mặt cô vùi ở trong khăn quàng cổ đã đỏ lên, cái gì ngoại trừ trong vòng hai trăm cân, với chiều cao thân thể của mình mà nói cô tuyệt đối sẽ không để cho cân nặng của mình vựơt ngoài 110, đè chết cái gì chứ.

Tại thành phố H cách xa, Diêu Cẩn kinh ngạc nhìn điện thoại của mình đã bị cúp, anh còn chưa nói mấy ngày nữa sẽ đi thành phố S thăm Diệp Bội đấy, còn nữa, không biết xấu hổ cái gì, không biết xấu hổ với bà xã mình một chút chẳng lẽ cũng không được à, cái này không phải gọi là không biết xấu hổ chứ, rõ ràng là tình thú.

Đi ra khỏi cửa nhà, thở ra thật sâu hít một hơi, tuy là không có không khí trong lành như ở nhà vợ, nhưng đã coi như là không tệ so với không khí tương lai, kế tiếp vẫn phải cố gắng, kiếm nhiều tiền một chút, sau này lúc bà xã có cần thì có thể trực tiếp giao thẻ, bản thân coi như công nhân bốc vác là được.

Mười một giờ, mẹ Diệp rời giường, làm một phụ nữ có thai đã bảy tháng, bà thích ngủ, bà sợ lạnh, nhưng mà về mặt vẫn không sánh bằng với Diệp Bội,.

Thân hình mẹ Diệp tròn vo, thân hình Diệp Bội giống như gấu Bắc cực, một đôi như vậy lại đặc biệt rõ ràng so với ba Diệp mặc tương đối ít.

“Ha ha.” Lúc ăn cơm ba Diệp đột nhiên lại nở nụ cười, “Tôi đột nhiên phát hiện nhà chúng ta đột nhiên lại thêm hai con gấu, một con gấu lớn vụng về, một con gấu nhỏ lóng ngóng.” Một câu nói này của ông đổi lấy chính là hai người phụ nữ đối diện xem thường.

Cơm nước xong, Diệp Bội kéo tay mẹ Diệp: “Mẹ, chúng ta đi phơi nắng đi, cha mang cái ghế nhanh lên một chút.”

“Dạ, hai vị Thái hậu.” Ba Diệp tay chân lanh lẹ đưa đến hai cái ghế đặt ra ngoài cửa, lúc này mặt trời cũng không tệ lắm.

Leo lên cái ghế, Diệp Bội híp mắt phơi nắng, mùa đông phơi nắng thật là thoải mái, nghiêng đầu lại thấy mẹ lại ngủ thiếp đi. Quả nhiên nói phụ nữ có thai rất thích ngủ thật sự không phải là giả, nhưng mà vẫn phải tìm cơ hội bảo mẹ cùng đi ra ngoài với mình đi lại một chút, hiện tại tuy là đứa nhỏ trong bụng mẹ đã là thai thứ hai rồi, trang@dđlqđ@bubble editor nhưng thân thể khỏe mạnh một chút sinh con cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nhìn dáng vẻ mẹ ngủ, Diệp Bội bèn định trở về nhà gọi ba cầm cái áo choàng dài đắp lên cho mẹ, không ngờ áo khoác đã xuất hiện rồi.

Quan sát động tác ba cẩn thận đắp áo cho mẹ, lần đầu tiên Diệp Bội cảm thấy ba mẹ ép duyên cũng là có tình yêu giống nhau, chỉ là càng về sau lại càng bị tình thân đã che kín rồi, càng ngày càng bình tĩnh, tương tự cũng có đủ loại vấn đề nhưng đã không thể tách rời.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “đứa trẻ giả bộ thật rất mệt mỏi oa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.