Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 10: Chương 10




“Mẹ, con đã về.”

“Ừ,“ Mẹ Diệp quay đầu, trong nháy mắt đã thấy Nhược Lâm, “Đây là bạn học mới của con phải không? Sao mẹ không biết.”

“Đúng ạ, Nhược Lâm chỉ tới lớp chúng con mấy ngày, mấy ngày nữa sẽ đi, con đi dạo với bạn ấy một chút trước.”

“Chào cô ạ.” Nhược Lâm lanh lợi cười, chào hỏi với mẹ Diệp.

Mẹ Diệp cũng cười cười: “Thật là lanh lợi, nếu như muốn tới tìm Bội Bội nhà cô chơi thì cứ việc qua đây là được, biết không?”

Trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, Nhược Lâm gật đầu: “Con biết rồi, cám ơn cô ạ.”

Diệp Bội cất xong cặp sách sau đã thấy tình hình như vậy, không biết vì sao, cảm thấy lúc Nhược Lâm đối mặt người lớn giống như bị lập ra phép tắc gì đó, động tác kia, nụ cười kia giống như là bị huấn luyện ra.

“Mẹ, vậy thì con và Nhược Lâm đi trước.”

“Ừ, nhớ trở về sớm chút.”

“Con biết rồi.” Dắt tay Nhược Lâm, hai người đi ra ngoài.

Mà Nhược Lâm, dưới tình huống đang bị Diệp Bội lôi kéo vẫn không quên quay đầu lại nói lời chào tạm biệt với mẹ Diệp: “Tạm biệt cô ạ.”

Rời đi cảnh tượng như vậy, thì Nhược Lâm biến thành bộ dáng lúc trước, đầy sức sống: “Ha ha, Bội Bội, cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?”

“Đi chơi đó.” Vốn là Diệp Bội định nói cho Nhược Lâm, nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn lại thôi, nếu như sau này trở thành nghệ sĩ thì nhất định phải lễ phép, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị người lên án.

Diệp Bội dẫn Nhược Lâm đến một sân thể dục lớn, đã có rất nhiều người ở đó, không chỉ có bạn học lớp mình, còn có học sinh lớp lớn.

“Bội Bội, Nhược Lâm,“ Diệp Tuyệt vẫy tay với hai người, “Ở chỗ này.”

“Duyệt Duyệt, Hiểu Hiểu, hôm nay chơi cái gì thế?” Cô đã rất lâu không ra rồi, nếu không phải là vì Nhược Lâm, thật ra thì Diệp Bội càng muốn ở nhà làm một chút chuyện của mình.

Tên của Hiểu Hiểu không gọi là Diệp Hiểu, mà là Diệp Hiểu Hiểu, lúc này trên tay cô ấy đang cầm một cọc gỗ: “Chơi nhảy ô vuông đi, chúng ta vừa vặn có bốn người.” Nói xong cũng vạch lên trên mặt đất, chỉ sau chốc lát đã xuất hiện một hình mẫu.

“Nhược Lâm, tớ nghĩ là cậu cũng không biết chơi, tớ dạy cho cậu nhé, trước tiên chúng ta ném cục đá vào một cái ô vuông trong đó, trang #ddlqd# bubble rồi cậu nhảy qua, bước đầu là như vầy,“ Diệp Tuyệt tự mình nhảy, rất nhanh đã đến ô vuông có cục đá kia, “Nhưng mà một bước cuối cùng sẽ phải giống như tớ vậy nè chỉ có thể chống một chân, nếu chân còn lại cũng chạm mặt đất coi như thua, cậu hiểu chưa?”

“Tớ hiểu rồi, nhưng trên đất không phải là rất bẩn à?” Nhược Lâm đã có chút nhao nhao muốn thử, chỉ tất nhiên là chần chờ bởi vì quần áo trên người cô có chất vải bông màu trắng tinh khiết.

“Bẩn cái gì chứ,“ Diệp Hiểu Hiểu không quá quan tâm vỗ tay lên hạt cát, “Về nhà rửa đi là xong rồi.”

Cuối cùng Nhược Lâm vẫn gật đầu dò bị hấp dẫn bởi trò chơi mới lạ mà cô chưa từng chơi.

Lúc chơi trò chơi, Nhược Lâm vẫn xuất hiện các loại vấn đề, nói thí dụ như trong lúc một chân không thể chạm đất thì cơ thể chắc chắn không thể thăng bằng, lại nói thí dụ như lúc đang nhảy đi qua bởi vì chưa quen nhịp bước hai chân thiếu chút nữa bị đan vào nhau, nhưng mà tiếng cười lớn của Nhược Lâm lại vẫn quanh quẩn trong không trung.

Lúc kết thúc kết quả có thể nghĩ là một bộ quần áo trắng đã trở nên đen kịt rồi, trên mặt cũng có rất nhiều bùn, tạm biệt hai người Diệp Hiểu Hiểu và Diệp Tuyệt sau đó Nhược Lâm mới ý thức được bây giờ cô là bộ dạng gì, xoè tay ra, nhìn trên tay bẩn thỉu dơ dáy thì phát ra một tiếng cảm khái: “A, thật bẩn mà, bác sẽ không mắng tớ chứ?”

Diệp Bội bật cười: “Không phải là hiện tại cậu mới phát hiện chứ, đã dơ bẩn rất lâu rồi.”

Nhược Lâm bĩu môi, sau đó đột nhiên nhìn Diệp Bội: “Tại sao tớ bẩn như vậy, cậu lại không hề bẩn một chút nào chứ, không phải chúng ta đều chơi đùa cùng nhau sao?”

Theo như lời của Nhược Lâm, trên người Diệp Bội thật sự không hề bẩn một chút nào, chỉ là bởi vì Diệp Bội có kinh nghiệm, biết nên làm sao có thể để cho mình không bẩn như thế, chỉ là việc này thật đúng là không thể nói với Nhược Lâm, không thể làm gì khác hơn là nói: “Cũng không có gì, có thể bởi vì tớ khá vững vàng thôi.”

“Vậy tay cậu cũng không bẩn à.” Đối lập tay mình đầy bùn đất, tay của Diệp Bội cũng chỉ là nhuộm một lớp bụi thật sự coi như là khá hơn.

Diệp Bội không thích tự biến mình thành rất bẩn, đây cũng là nguyên nhân cô không thế nào đi chơi bên ngoài, hơn nữa trên thực tế nếu tất cả mọi người đang chơi đùa thì có lẽ cô cũng là người ngồi ở bên cạnh, như vậy mới có thể khiến người khác chú ý, đối mặt với sự chất vấn của Nhược Lâm thìDiệp Bội chỉ cười cười: “Hai ngón tay của tớ dơ rồi nè?” Bởi vì nhặt cục đá chỉ cần hai ngón tay là được.

“Hừ, thôi, không thèm nghe cậu nói nữa, tớ vẫn là đi về tắm trước, lúc tối tớ lại tới tìm cậu.”

“Được.”

Về đến nhà, Diệp Bội cũng tắm rửa sạch sẽ, trong đầu không tự chủ được lại nhớ Diêu Cẩn, ngày một tháng mười sẽ đến rất nhanh, tuy là cũng mong đợi Diêu Cẩn đến, nhưng ở trong thư cô gửi cho Diêu Cẩn lại tỏ rõ hi vọng Diêu Cẩn không cần qua đây, đón xe không an toàn, hơn nữa thời gian lại dài, nếu vì lãng phí về mặt thời gian còn không bằng đừng tới.

Dường như phụ nữ luôn ăn ở hai lòng, ngoài miệng nói không nhớ nhung, nhưng mà trong lòng lại thật sự rất nhớ, ngoài miệng nói một năm sau lại nói, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng hi vọng hai người có thể ở chung một chỗ, lần đầu tiên Diệp Bội cảm thấy mâu thuẫn trong lòngmình.

Lúc ăn cơm Diệp Bội lơ đãng hỏi: “Mẹ, lúc nào thì nhà của chúng ta lắp điện thoại?”

“Lúc nào à, có lẽ là sau Quốc Khánh đi, sao thế, con có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì.” Lại ăn cơm như không có việc gì, cảm thấy ngay cả hương vị của cơm cũng trở nên nhạt nhẽo, rõ ràng tách ra vẫn chưa bao lâu, rõ ràng cô và Diêu Cẩn đã là vợ chồng vài chục năm, nhưng mà bây giờ lại có vẻ giống như trong tình yêu cuồng nhiệt, viết thư thật quá chậm rồi.

“Bội Bội, tớ tới tìm cậu chơi.” Tiếng Nhược Lâm từ xa truyền tới gần, rất nhanh sẽ xuất hiện ở cửa.

Lắc đầu một cái, trong lòng Diệp Bội bùi ngùi, nếu như vào trước kia mình gặp phải nhân vật giống như Nhược Lâm dám chắc cũng sẽ kích động, nhưng từng trải nhiều như vậy, đều nghĩ thoáng đối với rất nhiều việc, cái gọi là ngôi sao ở trong mắt Diệp Bội hình như cũng không coi là cái gì, nhìn Nhược Lâm, Diệp Bội cười nói: “Buổi tối hình như không có chuyện gì có thể chơi.”

“Vậy à,“ Nhược Lâm cũng buồn rầu, “Vậy bình thường cậu làm gì thế?” Cô ra ngoài chính là ra ngoài chơi, nếu không chơi thì sẽ không thú vị.

“Đọc sách” Quơ quơ quyển sách trên tay, buồn cười nhìn vẻ mặt Nhược Lâm rối rắm, “Nếu không cậu cùng xem với tớ đi.” Ngoại trừ mấy quyển mà Diêu Cẩn gửi đến lần đầu tiên kia thì anh còn gửi đến đây rất nhiều quyển sách, đều thích hợp với tuổi lúc này của cô, nói ra cho oai vì không làm cho người khác quá chú ý tới cô.

Nhược Lâm miễn cưỡng tùy tiện tìm một quyển sách, sau khi rút ra thì vui mừng nói: “Là quyển tạp chí này, tớ rất thích xem, bình thường mỗi kỳ tớ đều sẽ đi mua, nhưng mà mấy kỳ gần đây thì tớ cũng không có chỗ mua, vậy mà không ngờ chỗ của cậu lại có quyển tạp chí này, cậu mua được từ chỗ nào vậy?”

“Là có người gửi đến đây cho tớ, chắc là đúng rồi.” Bởi vì do Diêu Cẩn chọn, cho nên chắc là cũng không tệ lắm, có lẽ Diêu Cẩn cũng sẽ không tìm một chút tạp chí và sách chẳng ra gì tới đây, nói thí dụ như quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp trên tay này, còn có loại sách kinh tế kia gửi cùng đến đây với quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp cũng không tệ.

“Dĩ nhiên” Nhược Lâm không chút do dự gật đầu, “Tất cả mọi người cảm thấy rất hay, trước kia rất nhiều bạn học của tớ cũng đang xem quyển tạp chí này, bên trong rất nhiều tác phẩm có phong cách cũng rất thích hợp cho chúng mình xem, cũng không biết là người nào thật tinh mắt lại chọn trúng quyển tạp chí này.”

“Tớ nghĩ là cậu không gặp đựơc” Diệp Bội cười nhìn Nhược Lâm, vậy có lẽ coi như là cảm giác gặp được người chung một chí hướng đi, nhưng mà Diêu Cẩn chỉ gửi đến đây, nếu thật sự là anh từng xem hoặc là vô cùng thích thì cũng không có khả năng lắm, dù sao tuổi tác trong lòng quyết định loại hình sách có lẽ cũng chỉ là cười qua là tốt rồi, “Anh ấy ở thành phố H, lần sau tới nơi này cũng không biết là lúc nào, quan trọng nhất là cậu không ở lại nơi này quá lâu thôi.”

“Thành phố H?” Nhược Lâm kinh ngạc hỏi, “Còn là thành phố H ư, cách nơi này xa như vậy, Bội Bội vậy mà cậu cũng biết?” Trong giọng nói cũng không phải là chất vấn, chẳng qua là không tin mà thôi, dù sao nơinày hẻo lánh là thật tế có thể thấy được.

Đối với lòng hiếu kỳ của Nhược Lâm thì Diệp Bội chỉ là cười cười: “Bác cậu phải biết xảy ra chuyện gì, anh ấy chính là cậu bé mà mới vừa rồi bác cậu nhắc tới lúc tớ với cậu đến, anh ấy chính là gọi điện thoại về nhà ở chỗ bác cậu.” Lòng hiếu kỳ của bé gái luôn rất kỳ lạ, lại thật sự bởi vì một quyển sách nổi lên lòng hiếu kỳ nặng như vậy đối với người khác.

“A…, chỉ là người kia đối với cậu thật là tốt, nơi này đúng là có nhiều như vậy, cũng đủ cho mọi ngươi cùng nhau xem.” Nhược Lâm nhìn một rương tạp chí phát ra cảm khái, lòng hiếu kỳ rất nhanh sẽ biến mất, dù sao sau này cũng sẽ không gặp, như vậy dù có thế nào cũng không có vấn đề gì.

Nghe loại cách nói như thế, trong đầu Diệp Bội đột nhiên hình thành một ý nghĩ, nhiều tạp chí như vậy, dù sao mình cũng không làm sao xem hết, thay vì chất đống bụi bậm ở trong nhà, còn không bằng lấy ra: “Nhược Lâm, không bằng cầm những sách này vào trong lớp đi, để mọi người cùng nhau xem.”

“Hay quá, sau này sau khi tớ về nhà cũng gửi tạp chí trong nhà tới nơi này, dường như tớ thấy mọi người thật sự cũng không có cái gì chơi vui, nếu như có thể xem quyển sách này là tốt rồi.” Phần lớn mọi người có một đặc tính, đó chính là thích chia sẻ sở thích của mình với người khác, đương nhiên, thích kia là chỉ có thể chia xẻ đồ, còn như đàn ông dĩ nhiên là tuyệt đối không thể chia xẻ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bội cảm thấy sống lại tới nay bản thân còn có chuyện có thể làm, sau này có lẽ cũng có thể phát triển theo hướng này, nếu không có tiền thì quyên chút sách cho những trường học hẻo lánh kia, có tiền thì góp tiền, dĩ nhiên, có thể thành lập quỹ của mình là tốt nhất, người khác luôn không thể nào xứng đáng tin tưởng.

Sở thích của Diệp Bội cũng không có truyền đạt đến chỗ Nhược Lâm, cô ấy đương nhiên không thể hiểu ý tưởng của Diệp Bội, sau khi quyết định sáng mai đưa rương tạp chí này đến trường học, hai người bèn mỗi người xem quyển của mình rồi, Diệp Bội tiếp tục xem Tiểu Thuyết Võ Hiệp trên tay, mà Nhược Lâm thì vui rạo rực xem quyển tạp chí kia.

Qua một lúc lâu, Diệp Bội đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn quyển tạp chí kia như có vẻ đăm chiêu, trong khoảng thời gian này cô viết vài bài văn loại này, vốn là định gởi cho Diêu Cẩn, nhưng mà bây giờ xem ra là không cần thiết rồi, mình trực tiếp gửi qua là đựơc rồi.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “Nhược Lâm rời đi, cô út Diệp xuất hiện”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.