Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 4: Chương 4




Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết cùng ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng ăn.

Thấy ông nội đang ngồi đọc báo ở phòng ăn, anh lên tiếng chào, Trịnh Chính Đường nghiêm túc gật đầu một cái với anh nhưng nét mặt nhìn Trình Kỳ Khiết lại chuyển biến 180° , hòa nhã như một trưởng bối luôn luôn yêu thương hậu bối.

Trịnh Bang Duệ nhíu mày, anh chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của ông nội, cô làm phép thuật gì sao?

"Thật xin lỗi, cháu dậy trễ."

Trịnh Chính Đường lập ra gia quy cực kì nghiêm khắc, mặc kệ hôm trước ngủ rất khuya, 7 giờ 20 phút sáng mọi người nhất định phải ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn ăn.

"Không sao, mới cưới thôi, tối hôm qua cũng uống nhiều hơn."

Lời nói của ông nội khiến Trịnh Bang Duệ đang uống một hớp cà phê thiếu chút nữa phun ra ngoài, giọng nói yêu thương kia làm anh cảm thấy ông nội có phải bị người ngoài hành tinh chiếm giữ thân thể hay không.

Ngay khi anh đang kinh ngạc, Trình Kỳ Khiết tự mình giúp anh múc bát cháo trướng muối thịt nạc mà cô làm, "Thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị không?"

Anh mới muốn múc một thìa bỏ vào trong miệng, liền nghe ông nội nói: "Làm rất tốt, so với đầu bếp chuyên nghiệp làm ngon hơn, Kỳ Khiết thực sự là cháu dâu tốt.”

Trịnh Bang Duệ nhíu mày, ông nội khó tình và nghiêm khác như thế nào ở trước mặt Trình Kỳ Khiết đã thay đổi giọng điệu? Chẳng lẽ do sáng sớm nay cô dậy nấu cháo?

Nhưng sau khi anh ăn một miếng cháo, anh dường như có chút hiểu ra, mặc dù cháo cũng vô cùng đơn giản lại có hương vị đậm đà mềm nhẹ, đặc biệt là sau khi vừa say rượu được ăn bát cháo này cảm giác cả người đều ấm áp thoải mái hẳn lên.

Bát cháo này thật sự có phép thuật thu phục lòng người. Anh nhìn cô một cái, phát giác cô đang trò chuyện cùng ông nội, vẻ mặt ông trông hoàn toàn thoải mái, thật không tưởng tượng nổi, ông cụ đều luôn nhíu chặt mày ngay cả con trai ruột của mình, vậy mà cũng có vẻ mặt hòa nhã đến thế sao?

Trịnh Bang Duệ dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn vợ mới cưới của anh, vốn ấn tượng cô là người tự ti không nói nhiều, dần dần anh phát hiện ra ở bên cạnh cô làm người khác cảm thấy không khí trở nên khoan khoái buông lỏng bản thân,cô nói là do cô kinh doanh khách sạn nhưng anh lại cảm thấy nguyên nhân chính là cá tính đặc biệt của cô.

Trình Kỳ Khiết chú ý tới tầm mắt của anh, quay đầu nhìn anh, mặt bỗng hơi ửng đỏ.

Nhìn cô chằm chằm, Trịnh Bang Duệ không thể dời tầm mắt, đột nhiên cảm thấy gò má đỏ hồng này vô cùng mê người, ánh mắt dời đi kia cũng làm tim anh bỗng đập rất nhanh.

Đây là diễn kịch sao? Ở trước mặt trưởng bối, bọn họ phải ra vẻ ân ái mặn nồng nhưng biểu cảm cũng không tránh khỏi quá giống như thật đi, giống đến nỗi anh cảm thấy cô thật sự yêu anh.

"Muốn một bát nữa không?" Cô nhìn vào cái bát thoáng cái đã bị anh “càn quét sạch”.

"A, ừ, cám ơn."

"Em đi hâm nóng lại chút đã, ăn như vậy mới tốt hơn.” Nhìn nét mặt Trình Kỳ Khiết dường như rất vui vẻ khi anh bằng lòng ăn cháo cô nấu, vui sướng đích thân bê nồi cháo đi vào nhà bếp.

Ngắm bóng lưng cô, chẳng hiểu tại sao Trịnh Bang Duệ không thể dời tầm mắt khỏi.

"Cháu đã cưới một người con gái tốt."

Đột nhiên ông nội mở miệng làm phút chốc anh quay đầu lại.

Trịnh Chính Đường nhìn cháu trai nói tiếp: “Thời nay có bao nhiêu người phụ nữ tự mình xuống bếp? Như bác gái cháu, ông chưa bao giờ ăn được bữa cơm nó nấu, chứ đừng nói đến mấy người chị gái cháu bị chiều hư kia."

"Đúng vậy a." Trịnh Bang Duệ thuận miệng hùa theo, trong lòng lại cảm thấy tiêu chuẩn ông nội đặt ra cho một người phụ nữ tốt quá thấp, quá bình thường rồi.

Ông cụ như biết được suy nghĩ trong lòng anh, ánh mắt sắc bén nhìn sang, "Hôm qua cháu uống rượu say không phải cũng do nó tự mình chăm cháu sao?"

Anh không biết ông nội làm sao biết được nhưng nghĩ một chút cũng không thấy kỳ quái, chuyện gì dưới ngôi nhà này có thể qua khỏi mắt ông cụ, mà nhớ tới hình ảnh người mặc lễ phục tối hôm qua không để ý bẩn thỉu quỳ trên mặt đất bận rộn, ánh mắt anh trở nên mềm dịu đi.

"Người phụ nữ có thể làm như vậy không dễ có, ông hi vọng cháu phải biết mình có nhiều may mắn nên đối xử thật tốt với nó, biết không?”

Đáng nhẽ trước đây mỗi khi ông nội nói, trực giác của anh theo bản năng sẽ chống cự nhưng lần này thì ngược lại hiếm thấy anh không phản đối, thậm chí cũng có ý như vậy.. . . . . .

Ý nghĩ trong đầu giờ phút này làm Trịnh Bang Duệ kinh ngạc.

Thời gian du lịch tuần trăng mật ở Châu Âu là cách nói của bọn họ với bên ngoài, thực tế là mười ngày đi năm nước để bàn công việc.

"Em có thể ở lại Paris, không cần theo tôi cùng đi cho vất vả. Hôm trở về Đài Loan, tôi sẽ gặp lại em ở sân bay."

Trịnh Bang Duệ rất "quan tâm" , ngay từ đầu đã đưa ra đề nghị này, Trình Kỳ Khiết lại lắc đầu, kiên trì muốn cùng đi.

"Tại sao em lại làm việc vô ích thế, ở đây không ai quen chúng ta, không cần giả bộ vợ chồng đằm thắm.."

Trình Kỳ Khiết nghe anh nói thế, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô không để anh nhìn thấy dáng vẻ mình bi thương, nhún nhún vai, giả bộ không sao cả.

"Trước kia em đi qua Paris, còn chưa đến Italy cùng Thụy Sĩ, em muốn đi theo anh xem một chút."

Đối với cách nghĩ ngây thơ của cô, Trịnh Bang Duệ khịt mũi coi thường, đi công tác cũng không phải đi chơi, tùy cô, cô muốn cùng đi thì cho cô đi, sớm muộn cô sẽ biết đi cùng anh sẽ không có bao nhiêu thú vị.

Ôm chặt tâm tình xem kịch vui, anh đưa cô cùng lên xe lần lượt gặp mặt khách hàng, hết quốc gia này lại đến quốc gia khác, mỗi ngày loay hoay giống như con quay, thường thường trở lại khách sạn đã đêm khuya, dọc đường cũng bởi vì vội vàng mà ăn cơm muộn.

Nhưng ra ngoài dự liệu của anh, cô không một câu oán trách còn chủ động giúp anh sửa sang ghi chép lại số liệu.

Tiếng Anh của cô rất tốt, ngôn ngữ giao tiếp không thành vấn đề, phản ứng nhanh nhạy, rất nhiều việc không cần giải thích với cô mà cô cũng có thể hiểu rất nhanh đã trả lời.

Nói thật ra, anh cảm thấy Trình Kỳ Khiết có năng lực làm việc mạnh hơn nhiều so với trợ lý của anh.

Có lẽ anh đã có nhận định nhầm về cô, cô không phải loại thiên kim trong giới thượng lưu không có khả năng đáng nói, không tự tay gánh vác việc gì, cô có đầu óc thông minh, năng lực làm việc cực mạnh, quan trọng nhất là cô biết săn sóc, hiểu chuyện, không tùy hứng, nhẫn nhục chịu khó, quả thật vượt qua lý tưởng về người vợ hoàn mỹ của anh.

Trịnh Bang Duệ nhìn bản tài liệu hợp đồng được in ra mà Trình Kỳ Khiết vừa mới đánh máy, trong lòng vụt qua mấy phần tán thưởng, không nhịn được giương mắt lén nhìn về phía một góc khác của phòng họp ban giám đốc, Trình Kỳ Khiết đang chuyên tâm đánh máy vi tính.

Vẻ mặt cô chuyên chú cực kỳ thu hút người khác, anh để ý thấy mỗi khi cô nghiêm túc miệng sẽ hơi cong lên, hình ảnh như vậy vô cùng. . . . . . Đáng yêu.

"Tốt lắm" Cô đột ngột ngẩng đầu lên nói: "Đồ án phân tích đã làm xong vẫn kịp hội nghị ngày mai.."

Anh chật vật vội vã rời đi tầm mắt, không muốn cho cô biết vừa rồi anh đã thất thần nhìn cô một lúc lâu, dường như có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được.

"Rất tốt, cám ơn."

"Em gửi nó cho anh rồi, anh xem một chút xem còn vấn đề hay không."

"Ừ."

Trình Kỳ Khiết đứng dậy từ trên ghế khởi động gân cốt một chút, cả buổi chiều cô đều ngồi làm việc ở trong phòng họp quả thực cảm thấy hơi mệt mỏi.

“Em đi ra ngoài một chút, chắc tầm một hai tiếng sau lại quay lại.” Cô nói.

Anh biểu lộ nghi hoặc.

"Khách sạn chúng ta đang ở ngay trên đường lớn Champs, mua đồ rất thuận tiện, em muốn mua chút quà tặng đưa cho mọi người trong nhà khi trở về."

Phải không? Ngược lại, anh không nghĩ tới chuyện tặng quà này, anh vẫn cảm thấy làm vậy quá phiền toái nhưng có lẽ cô đúng.

"Cầm thẻ của tôi mà quẹt."

"Không cần đâu."

Anh cau mày."Cần, vợ mua đồ chồng trả tiền là chuyện hiển nhiên."

Trình Kỳ Khiết nghe xong vội vàng cúi đầu, không làm như thế, anh có thể sẽ thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt cô.

Vợ chồng, anh định nghĩa quan hệ bọn họ vậy nha.

Chớp mắt, đột nhiên trong lòng cô giống như nở ra một bông hoa khiến cả người vui vẻ.

"Em sẽ mua rất nhiều đó."

"Không sao cả, tấm thẻ này không có giới hạn." Anh phớt lờ việc nhỏ đó.

"Đúng rồi, anh có thư ký hoặc trợ lý sao? Có mấy? Nam hay nữ vậy?"

"Một, trợ lý Vương, nam, tại sao hỏi?"

"Cũng nên đưa một món quà cho anh a."

"Tại sao?"

À? Cô không muốn nghĩ tới tại sao, chỉ làm theo trực giác. Cô thường thường mua quà tặng hoặc mời nhân viên khách sạn ăn món gì đó, cảm giác mọi người tựa như thành viên trong gia đình.

Chẳng qua cô sợ không có biện pháp dùng loại lý do này thuyết phục, anh không giống loại người lãnh đạo như vậy."Ách. . . . . . Đối tốt với anh ta một chút, anh ta sẽ càng cố gắng làm việc hơn?"

"Anh ta vốn nên cố gắng làm việc bằng không tôi sẽ thay người."

". . . . . ." Trình Kỳ Khiết không còn gì để nói."Nhưng em vẫn cảm thấy nên mua."

Mặt cô đỏ bừng vội vã muốn thuyết phục anh hoặc lấy được điệu bộ đồng ý của anh mới vô cùng. . . . . . tốt. Anh đột nhiên nghĩ đến, đây là lần đầu tiên cô biểu hiện tùy hứng với.

Anh giãn lông mày ra nói: "Tùy em."

"Cám ơn."

Trình Kỳ Khiết xoay người muốn rời đi thì anh nghĩ tới gì đấy, nhắc nhở cô, "Tám giờ tối, khách hàng hẹn chúng ta đi ăn cơm."

"Em biết rồi, em sẽ về trước lúc đó để chuẩn bị."

Sau khi cô ra ngoài, anh bỗng nhiên thấy căn phòng trở nên vắng vẻ yên tĩnh, đây là lần đầu tiên từ khi ra nước ngoài đến nay không có cô bên cạnh làm bạn. Mặc dù cô không nói nhiều, hai người đều làm việc trong yên lặng hoặc lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng ít nhất vẫn cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương không đến nỗi cảm thấy cô đơn.

Đợi chút, cô đơn? Anh đang nghĩ cái gì? Quá buồn cười, tại sao anh có cảm giác hoang đường như vậy? Một mình đi công tác cũng không phải lần đầu tiên.

Trịnh Bang Duệ khinh bỉ ý nghĩ của chính mình, ép mình tiếp tục làm công việc trong tay.

Tám giờ đêm, khách hàng nước Pháp phái xe tới đón anh đến cửa một nhà hàng ba sao Michelin ở Paris để dùng cơm.

Người phục vụ dẫn bọn anh vào phòng đặt trước, một vị người Pháp cao lớn đẹp trai nhiệt tình nghênh đón ở cửa phòng, “Bang Duệ, bạn tốt của tôi.”

Bọn họ ôm nhau làm Trình Kỳ Khiết có chút kinh ngạc, cô chưa từng thấy Trịnh Bang Duệ thân thiết với ai như vậy, nhưng nói đi nói lại, cô hiểu rõ anh bao nhiêu chứ?

"Ba Đa Lôi là bạn học của anh ở nước Mĩ, quan hệ bọn anh rất tốt, gia tộc của anh ấy kinh doanh khắp nước Pháp.” Trịnh Bang Duệ giải thích cho cô.

"Ba Đa Lôi, đây là vợ của mình, Kỳ Khiết."

Lúc Trịnh Bang Duệ giới thiệu cô như vậy, cô để ý thấy Ba Đa Lôi xem ra rất kinh ngạc.

"Oa, mình không biết cậu đã kết hôn, xin chào." Ba Đa Lôi biểu hiện phong độ thân sĩ, hôn mu bàn tay cô, khi anh ta ngẩng đầu lên thấy cô dùng tóc che giấu vết bớt thì khẽ ngây người một chút nhưng ngay sau đó nở một nụ cười.

Anh ta dẫn bọn họ đi vào phòng, trong phòng có một cô gái, Ba Đa Lôi giới thiệu với bọn họ đó là bạn của anh ta: Nhuế Na.

Nhuế Na là mỹ nữ Phương Tây điển hình, eo thon cái mông đầy đặn, trang phục khêu gợi khiến cặp ngọn núi kia được thể hiện sinh động, một đầu màu vàng óng những sợi tóc dài quăn gợn sóng càng làm cô ta phong tình vô hạn.

Ba Đa Lôi ngồi vào vị trí, cả người cô ta hầu như trèo lên người anh ta, trao trọn ánh mắt nóng bóng khiến người ta phải xấu hổ. Mặc dù Trình Kỳ Khiết có thể hiểu người nước ngoài không ngại biểu hiện nhiệt tình trước mặt mọi người nhưng ánh mắt vẫn có phần lúng túng không biết để chỗ nào.

Trái lại nhìn cô với Trịnh Bang Duệ, khoảng cách xa đến nỗi như ở hai tinh cầu, Ba Đa Lôi cùng “bạn” anh ta mới giống như vợ chồng mới cưới.

Trịnh Bang Duệ cùng Ba Đa Lôi lâu ngày không gặp niềm nở nhiệt tình nói chuyện với nhau, Trình Kỳ Khiết yên lặng dùng cơm ở một bên không quấy rầy đến bọn họ, nhưng Nhuế Na lại không chịu được bị xem nhẹ vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng dùng ánh mắt quyến rũ Ba Đa Lôi, thấy anh ta không quá chú ý đến, cô ta còn hỡn duỗi vươn tay qua mặt bàn, cầm tay anh ta.

"Bạn gái mới của cậu thật nhiệt tình a."

Trịnh Bang Duệ dùng tiếng anh trêu chọc, Ba Đa Lôi lại lấy vẻ mặt bất đắc dĩ đáp trả.

"Quá dính người, mình đang định chia tay với cô ta nhưng vui sướng cô ta mang lại cho mình ngược lại cũng không ít.”

Động tác Trình Kỳ Khiết hơi dừng lại một giây, bạn gái của Ba Đa Lôi không biết bạn trai mình hình dung cô ta như thế nào sao? Không phải cô ta nghe không hiểu tiếng Anh chứ? Nếu không Ba Đa lôi không dám nói những lời trắng trợn như vậy.

Cô lắc đầu ở trong lòng, không cách nào chấp nhận loại đàn ông này, đính chính đúng là người thối nát.

Khi Ba Đa Lôi quay đầu lại mỉm cười với cô như một thân sĩ mời cô thưởng thức món ăn đặc sản của nhà hàng, cô chỉ lễ phép cười một tiếng không muốn trò chuyện nhiều với anh ta.

Anh ta quay đầu dùng ngôn ngữ nước Pháp nói với Trịnh Bang Duệ: "Bang Duệ, cậu kết hôn khi nào? Không ngờ cậu lại kết hôn sớm như vậy."

"Mấy ngày trước, thực ra đây là tuần trăng mật của bọn mình."

"Trời ạ, mình thật sự khó tưởng tượng, lúc ở nước Mĩ mình nhớ không nhầm không phải cậu cũng thường xuyên thay bạn gái sao? Mỗi người cậu quan hệ đều là người đẹp a, tại sao cuối cùng lại chọn loại có khuyết điểm này? Thật đáng tiếc, làn da cùng khuôn mặt đều được chính là bị vết bớt kia phá hủy toàn bộ, hắc, nói thật đi, có phải cậu bị bắt cưới không?”

Trình Kỳ Khiết cúi đầu, nắm chặt dao nĩa trong tay.

Cô đột nhiên hận bản thân mình biết được tiếng Pháp, cô không muốn nghe bạn anh nói như thế nào về cô .

Cô không đủ hoàn mỹ, không xứng với anh.

Đó là sự thật nhưng do vậy mới đả thương người hơn.

"Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?" Nghe được bạn bè chê bai như vậy, trong lòng Trịnh Bang Duệ vọt lên lửa giân, sắc mắt đột ngột thay đổi, đạp bàn đứng dậy, "Vợ của ta rất hoàn mỹ, không có cái khuyết điểm nào, cho dù ngươi là bạn của ta, ta cũng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi sỉ nhục cô ấy.”

Giọng điệu cùng ánh mắt tức giận của anh khiến mọi người đều ngây dại. Ba Đa Lôi không ngờ phản ứng của anh sẽ kịch liệt như vậy, tay chân trở nên luống cuống còn vẻ mặt Trình Kỳ Khiết lại kinh ngạc ngước nhìn Trịnh Bang Duệ.

Anh vươn tay với cô."Chúng ta đi."

Hiển nhiên anh vẫn còn tức giận, lúc này là nổi giẩn thật sự.

"Bang, Bang Duệ. . . . . .Thật xin lỗi. . . . Mình . . . ." Ba Đa Lôi thật sự luống cuống, anh không biết Trịnh Bang Duệ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Anh nhớ rõ trong quá khứ bọn họ đều tương đối cởi mở về đề tài phái nữ, thậm chí đến chuyện trao đổi bạn gái, bình luận về bạn gái cũng đã làm, anh chưa bao giờ nghĩ đến Trịnh Bang Duệ sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh.

Xem ra anh sai lầm rồi, Bang Duệ coi trọng vợ anh ta vượt quá mức tưởng tượng của anh.

Trịnh Bang Duệ không để ý đến anh ta, dắt tay Trình Kỳ Khiết không buồn để ý lễ nghi*, đi thẳng ra ngoài. (*lễ nghi: chào hỏi sau khi về đó ^_^ )

Mặt của anh vẫn vô cùng nghiêm nghị, không lên tiếng nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở phẫn nộ.

Cho đến khi hai người đi ra phòng ăn, ngồi lên xe, Trịnh Bang Duệ vẫn mím môi không nói.

"Tại sao anh lại đột nhiên tức giận bỏ đi?" Trình Kỳ Khiết cẩn thận dò hỏi.

Sắc mặt Trịnh Bang Duệ rất khó coi."Hắn ta nói những lời khốn kiếp."

"Lời của anh ta nói có nghiêm trọng vậy không? Em nhớ trước khi đi anh nói anh ta là người bạn hợp tác rất quan trọng, anhh không lo đắc tội anh ta về sau hợp tác sẽ bị phá bỏ?”

"Phá bỏ liền phá bỏ."

Nghe anh bình tĩnh nói ra những lời này, cô chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, trong lòng vui sướng như pháo hoa nổ tung rực rở màu sắc.

Anh vì bảo vệ cô mà không tiếc trở mặt cùng đối tác làm ăn quan trọng.

Hơn nữa anh còn không nói cho cô biết những lời nói đả thương người kia, phần dịu dàng chăm sóc này làm cho cô cảm động.

Thích người này.

Trong nháy mắt, cô càng cảm giác được mình thật sự rất thích anh.

Bất luận bị nói "Không xứng với" cái gì, tóm lại mình chính là thích anh, mặc kệ người ta nói về hôn nhân của bọn họ như thế nào, sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô biết cô sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh.

Cho dù có khả năng chuyện này không chút ý nghĩa gì, dầu rằng anh cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt . . . . .

"Merci." Cô nhẹ nhàng phát âm chuẩn tiếng Pháp nói ra cám ơn.

Trịnh Bang Duệ chợt quay đầu nhìn cô, ý thức thì ra ngày từ đầu cô cũng nghe hiểu lời nói của Ba Đa Lôi , anh có chút lúng túng như kiểu lời nói dối bị vạch trần.

"Những lời hắn ta nói em không cần để ý, vết bớt trên mặt em thực ra anh cảm thấy không sao cả.” Hiếm thấy anh có nghĩ bản thân nhất thiết cần phải giải thích chuyện kia, chỉ vì không muốn cô khó chịu.

Cô vẫn luôn tự ti, nguyên nhân tự ti chính là vết bớt này, nhưng anh không chỉ nói với cô một lần không sao cả, không cần lo người ta nghĩ như thế nào, nếu là người khác nói cô sẽ vẫn để ý, nhưng chỉ cần anh nói không sao cả thì giống như có lực lượng tin tưởng thật sự không có gì.

"Ừ, cám ơn anh."

Đôi mắt trong suốt dõi theo anh, toàn tâm toàn ý, tràn đầy tình yêu. Ánh đèn ban đêm ngoài xe chiếu sáng hai gò má mềm mại hồng hào của cô, ngực Trịnh Bang Duệ trở nên căng thẳng, trái tim nhảy lên kịch liệt.

Ý thức được mình còn nắm thật chặt tay cô, ý thức được hai người ở rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người cô . . . . . . Anh có chút hốt hoảng buông cô ra.

Đáng chết chuyện gì xảy ra thế này?

Vừa rồi anh muốn cúi đầu hôn môi cô, là chuyện gì xảy ra. . . .

Trịnh Bang Duệ làm mơ một giấc mơ, không nhớ rõ nội dung là gì chỉ nhớ có cảm giác rất thoải mái hạnh phúc như đặt mình trong hương thơm ngào ngạt mềm mại ở vườn hoa. Anh chưa từng một lần ngủ có cảm giác an toàn như vậy, thậm chí khi anh tỉnh lại trên mặt vẫn mang theo nụ cười. . . . . .

Vậy mà nụ cười của anh lại biến thành kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Lúc này anh mới hiểu ra hương thơm kia là trên người vợ đang vùi mình ngủ say trong lòng anh.

Từ kết hôn đến nay, mặc dù bọn họ vẫn cùng giường chung gối nhưng cũng chỉ là ngủ ở trên một cái giường, tự chiếm cứ hai bên giường, lần này làm sao cô lại rúc vào lòng anh rồi, có thể do thời tiết quá lạnh hoặc là giường khách sạn quá mềm, tóm lại bây giờ biến thành tình huống lúng túng như vậy.

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Bang Duệ là thu tay lại nhưng anh vừa cử động, mi tâm cô liền khẽ nhíu lại, anh lập tức dừng lại bất động không đành lòng. . . . . . Quấy nhiễu cô.

Để cho cô ngủ nhiều hơn chút nữa đi, anh vì hành động của mình lấy lý do, mấy ngày nay từ khi ra nước ngoài cô vẫn ngủ không ngon đi theo anh chạy ngược chạy xuôi cũng thật làm khó cho cô.

Hơn nữa ôm cô như vậy. . . . . . Cảm giác lại cực kỳ tốt.

Khó trách anh lại mơ giấc mơ mềm mại ngọt ngào đến thế, bởi vì do cô mềm mại ngọt ngào, mùi thơm trên người cô không phải từ mỹ phẩm, cô không trang điểm nên anh suy đoán hẳn là mùi dầu gội đầu.

Mùi hương kia hấp dẫn anh, anh cúi đầu hít một hơi thật sâu. Ừ, rất thơm, nhưng không chỉ mùi vị này, anh lại ngửi xuống chút nữa, ở vành tai cô ngửi được hương vị trong lành thu hút anh.

Động tác của anh bất chợt dừng lại.

Anh đang làm cái gì? Hành động này giống như biến thái. (LC: *cười sặc sụa* không định chú thích cái này nhưng không nhịn được đoạn này nữa, anh thật hồn nhiên!!! :3)

Lúng túng dời đầu khỏi, mùi hương kia rời xa vậy mà anh có cảm giác khó bỏ, muốn ngửi thấy rõ hơn, chìm nghỉm ở trong mùi hương đó. . . . . .

Động tác của anh có thể đã quấy rầy cô, cô chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía anh, sau đó lười biếng nở một nụ cười ngọt ngào với anh như trong mộng.

Nụ cười đó làm tim anh đập liên hồi.

Trình Kỳ Khiết chớp mắt mấy lần, giống như đã tỉnh hẳn, đột nhiên mắt mở to, lùi mình về sau

"Ách , thật xin lỗi. . . . . . Không phải em cố ý."

Cô giống như con nai bị hoảng sợ, bật dậy khỏi giường chạy vọt vào phòng tắm.

Trong ngực thiếu nhiệt độ của cô, Trịnh Bang Duệ lại có buồn bã, nhìn bóng dáng người kia biến mất ở cửa phòng tắm, anh hoài nghi có phải vừa rồi có chỗ nào không thích hợp, nếu không làm sao sẽ. . . . . . Cảm giác vợ mình rất mê người?

Qua hơn 10' sau, Trình Kỳ Khiết mới đi ra khỏi phòng tắm, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch, mặc dù tối hôm qua không có chút ấn tượng mình hoàn toàn ngủ thẳng trong ngực anh như thế nào nhưng cảm giác bị anh ôm chặt lại chân thật như vậy làm cho người ta thật xấu hổ.

Trịnh Bang Duệ đã rời giường, ngồi ở bên cạnh bàn ăn đọc báo.

Đeo gọng kính mảnh, gò má bị che bởi tờ báo, sống mũi thẳng cùng môi mỏng mím lại cũng hết sức hoàn mỹ, hơn nữa cô thích mái tóc của anh, dày mà thô đen như cá tính kiên cường và cố chấp của anh, tràn đầy vị nam tính.

Đây là chồng của cô, tối hôm qua còn cùng cô chung giường chung gối.

Chỉ mới nghĩ đến điểm này, trong lòng liền nóng rực, tình cảm mãnh liệt khiến người ta hoa mắt chóng mặt suýt nữa đem làm cô bao phủ, mà cô phải liều mình áp chế phần tình cảm này mới không dọa đến anh.

Trịnh Bang Duệ nghe thấy tiếng bước chân cô, ngẩng đầu lên.

"Đến đây đi, ta đã gọi khách sạn đưa bữa ăn sáng tới."

Anh gấp tờ báo vào, trên bàn ăn đã bày bữa ăn sáng đầy đủ phong phú, có nước trái cây, bánh nướng xốp, các loại bánh bao cùng trứng rán vàng ruộm.

"Cám ơn." Cô ngồi trên ghế đối diện anh, có chút mất tự nhiên đối mặt anh."Ách, hành trình hôm nay là gì?" Cô tìm một đề tài trò chuyện.

"Hôm nay không có hành trình."

Ánh mắt của cô trừng rất lớn, thật chưa từng nghĩ đến đáp án này.

"Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, tiến độ công việc đã vượt mức quy định rồi, hôm nay thời gian có một ngày, em nghĩ đi dạo ra ngoài không?"

Cô khó tin nháy mắt mấy cái sau đó dùng sức gật đầu thật mạnh.

Nhìn cô nở nụ cười, tâm tình Trịnh Bang Duệ tâm tình cũng kỳ diệu phấn chấn lên.

Đây là lần đầu tiên anh biết, khiến một người vui vẻ là một chuyện sẽ làm mình vui vẻ theo.

Nói đi ra ngoài một chút cũng liền thật sự chỉ ra ngoài dạo dạo mà thôi, bọn họ không có đi những điểm ngắm cảnh nổi tiếng kia, bởi vì anh không thích chen chúc cùng với khách du lịch nhưng châu Âu chính là châu Âu, cho dù đi ở trên phố bình thường thì cảnh sắc cũng đẹp như một bức tranh.

Bọn họ rất may mắn, thời tiết tốt, hai người tùy ý đi dạo chơi thế nhưng đi tới tận chợ truyền thống.

Trình Kỳ Khiết như một đứa bé nhìn thấy những gian hàng hoa tươi, rau quả, pho mát, lạp xưởng hưng phấn đến mắt đều tỏa sáng, tốn rất nhiều thời gian cùng những ông chủ kia tán gẫu, nhiệt tình xin những chủ hàng bán rong cho bọn họ ăn thử các loại pho mát cùng uống rất nhiều rượu đỏ.

"Thật xin lỗi, làm anh theo em đi dạo lâu như vậy." Cô chú ý tới anh một mực yên lặng đi theo bên cạnh người cô, có chút lo lắng, sợ anh nhàm chán không nhịn được.

"Không sao cả."

Anh cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cho rằng thú vị, nhìn một mặt khác của cô ngoại trừ yên lặng, giỏi giang, tao nhã. Anh rất kinh ngạc không biết đến tột cùng cô có bao nhiêu diện mạo mà anh không biết.

Càng làm cho anh kinh ngạc hơn là bản thân mình lại có hứng thú muốn biết.

Tất cả đều bởi vì đi cô rất thoải mái cũng rất dễ chịu. Anh phát hiện Trình Kỳ Khiết rất ít cùng anh nói chuyện về phái nữ, bởi vì cô rất thông minh, bọn họ được giáo dục giống nhau, cùng gia thế bối cảnh, cho nên có một số việc anh chỉ cần mở miệng là cô có thể hiểu.

Dần dần, anh cảm thấy có cô ở bên người cũng không phải chuyện khó khăn như trong tưởng tượng.

Trận hôn nhân lấy mục đích đôi bên cùng có lợi này hình như đang từ từ chuyển biến rồi, rất nhiều việc ra ngoài dự đoán của anh mà hình như anh không đặc biệt chống cự thay đổi này.

Cô ở chân ở tại gian hàng bán đồ thủ công đặc biệt lâu giống như nhìn thấy mỗi vật gì đều cảm thấy mới lạ đáng yêu, anh nhất thời cao hứng cầm lên chiếc mũ trên đỉnh có chòm lông mao đội lên cho cô.

"Rất đẹp."

"Thật sao?" Cô mừng rỡ sờ sờ chòm lông trên đỉnh như đứa bé được khen ngợi.

"Mua đi, anh tặng em." Anh móc tiền ra trả cho ông chủ, quay đầu nhìn cô tựa hồ cảm giác có chỗ không đúng, sau đó anh vạch mái tóc cô che vết bớt ở má trái ra, nhét vào trong mũ, lộ ra vết bớt.

Trình Kỳ Khiết cứng đờ người một cái, nghĩ kháng cự nhưng bị anh bắt được tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục ý đồ che giấu.

"Không sao cả, ta cảm thấy không tất yếu cần che giấu, có vết bớt kia hay không em đều rất đẹp."

Cảm giác trái tim cô co rút rất mạnh.

Cô một mực chờ đợi, chờ một người nói với cô "Không sao cả", "Cô không cần che giấu". . . . . .

Trong mắt của cô chứa đầy hơi nước, mỉm cười ngước nhìn anh, thả tay xuống, cô không hề kiên trì nữa.

Bọn họ lại tiếp tục đi dạo thật lâu, có vài người đi đường thấy khuôn mặt cô sẽ lộ ra nét mặt quái dị chỉ là cô không thèm để ý.

Ở bên cạnh anh, cô giống như có dũng khí đối mặt với bất kỳ ánh mắt nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.