Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 1: Chương 1




Mở đầu

Buổi tiệc của dân thượng lưu là nơi tụ tập, tạo ra các mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hầu hết tất cả những người có tiếng ở hai giới chính thương đều được mời tham gia.

Một cô bé mặc một chiếc váy xinh xắn màu trắng, mái tóc đen như thác nước được một buộc chiếc nơ con bướm màu hồng, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ba mẹ, cho dù những người lớn đang nói chuyện về mấy đề tài xã giao nhàm chán, cô bé cũng không ầm ĩ đòi rời khỏi.

Khác so với những đứa bé bảy tám tuổi, cô bé rất yên tĩnh, có lễ phép và cũng rất có khí chất, giành được rất nhiều lời khen thưởng của người lớn.

Nếu muốn nói cô bé có khuyết điểm gì, cũng chỉ có vết bớt màu đỏ ở bên má trái. Cả gương mặt tinh tế, xinh đẹp bị vết bớt này che phủ phá hủy, vì vậy từ đầu buổi đến giờ,cô bé đều cúi đầu, cố ý dùng mái tóc dài che giấu khuyết điểm đó.

"Chủ tịch Trình!"

"A! Ủy viên Hứa, đã lâu không gặp."

Thấy lại có một đôi vợ chồng cùng con gái họ đi tới cùng ba mẹ bắt chuyện, Trình Kỳ Khiết không hề lộ ra một chút gì vẻ mặt không kiên nhẫn, trái lại ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi sau khi được mẹ ra hiệu.

"Cháu chào chú Hứa, cô Hứa, cháu là Kỳ Khiết."

"À, đây có phải là hòn ngọc quý trên tay Chủ tịch Trình? Đứa bé vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp a! Tiểu Lâm, con cũng nên ra chào cô chú Trình a, nhìn xem Kỳ Khiết nhà người ta thật lễ phép."

"Cái gì à?" Bị ba vừa nói như thế, đứa bé năm tuổi Hứa Tiểu Lâm không hề cao hứng."Nó xinh đẹp chỗ nào? Xấu như ma, vậy trên mặt là cái gì? Giống hệt yêu quái, thật là khủng khiếp!"

Lời này vừa nói ra, khiến cho những người lớn ở đây đều lúng túng không biết nên nói cái gì, mà Trình Kỳ Khiết trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt, vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ, chạy đi.

Trình Kỳ Khiết biết mình làm như vậy thực không có lễ phép, cũng sẽ làm cho ba mẹ lo lắng, nhưng mà cô rất khổ sở, không còn trông nom cái gì phải lễ phép nữa rồi.

Nào có đứa trẻ nào không để ý đến khiếm khuyết trên mặt mình, cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ở trường học đã phải chịu đựng ánh mắt cư xử khác thường của bạn học, cô vẫn rất tự ti, thậm chí có lúc trách mắng ông trời tại sao đối xử với cô thực bất công, cô cũng muốn xinh đẹp hoàn mỹ như chị gái.

Cô khóc chạy ra khỏi bữa tiệc, chạy vào vườn hoa, đúng lúc vườn hoa vắng vẻ, không có ai, thích hợp cô.

Ngồi xổm ở góc, cô khóc thút thít ‘ô ô’.

Cô không nên theo ba mẹ tới, cô nên sớm biết sẽ gặp phải tình huống như vậy, thế nhưng ba mẹ nói cô không thể mãi mãi trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, nói cô phải dũng cảm. . . . . . Nhưng thật sự rất khó khăn a!

Hẳn là ba mẹ nên mang chị gái ra ngoài, nếu như là chị gái tới, cũng sẽ không làm ba mẹ mất thể diện. . . . . .

"Em làm sao vậy?"

Một âm thanh trên đỉnh đầu truyền tới, Trình Kỳ Khiết hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi.

Anh chắc là đứa trẻ được người nhà đưa đi cùng để tham gia buổi tiệc sao? Một chiếc áo đuôi tôm được mặc thật đẹp, tóc chải về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, mặc dù chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng dáng dấp của anh lại lộ ra một cỗ khí phách kiêu ngạo tự nhiên.

Thiếu niên trời sinh ra hơi thở cao quý như vậy càng làm cho cô thêm tự ti.

"Em rất xấu xí, có người cười em là yêu quái." Cắn môi dưới, Trình Kỳ Khiết khó chịu nói ra khỏi miệng lời nói làm cô tổn thương.

"Yêu quái sao? A, bác anh cùng con bác ấy cũng lén lút bảo anh như vậy." Thiếu niên châm chọc khẽ động khóe miệng. "Em phải học xem lời những người đó nói như đánh rắm, như vậy mới có thể sống sót ở loại địa phương này."

Trình Kỳ Khiết khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn.

Từ trước đến nay chưa từng có người nào nói lời như thế với cô.

Phải có lễ phép, giữ quy củ, nhẫn nại, nghe lời ——đó là lời người lớn vẫn luôn nói cho cô.

Trên thực tế, cô vẫn còn cảm thấy lo lắng sợ hãi vì hành động bốc đồng vừa rồi của mình, nhưng anh dám nói. . . . . . Xem lời những người đó nói như đánh rắm? A, cô còn chưa có nghe qua cách nói thú vị như vậy !

Tưởng tượng vừa mới chú Hứa cùng con gái ở trước mặt mọi người đánh rắm. . . . . .

Khóe miệng cô không kiềm chế được cong lên, chuyện tình khổ sở vừa rồi đã muốn quên dần đi, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt. . . . . . Rất tuấn tú, rất đặc biệt.

"Cám ơn anh."

Thiếu niên nhún nhún vai, khốc khốc khoát khoát tay, xoay người rời đi.

"Đợi chút, anh tên là gì?"

Thiếu niên quay đầu lại."Trịnh Bang Duệ."

Trịnh Bang Duệ, cô ở trong lòng lặp lại cái tên này.

Cô sẽ không quên anh. . . . . .

Công ty Trịnh thị là một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất thực phẩm trong nước. Sáu mươi năm trước do đời thứ nhất là Trịnh Chính Đường thành lập từ hai bàn tay trắng. Ban đầu Trịnh Chính Đường sáng lập, vốn chỉ có sản xuất đồ uống có ga, nhưng trải qua mấy chục năm cố gắng, bây giờ tập đoàn đã trở thành công ty sản xuất thực phẩm, đồ gia dụng giúp mở rộng quy mô kinh doanh.

Trịnh lão tiên sinh có một trai hai gái, đương nhiên chuyện trong gia tộc và công ty do con trai duy nhất kế thừa. Nhưng đời thứ hai Trịnh Thanh Thủy không giống cha mình, cả đời chỉ chung tình với vợ mà là một người yêu đương lăng nhăng, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt con cái nhà giàu.

Vợ của ông sinh cho ông hai đứa con gái lại không sinh bất kỳ đứa con trai nào, thành ra ở bên ngoài ông càng có cớ đi lăng nhăng.

Ở xác định người vợ hơn bốn mươi tuổi- Phương Tú Khanh không thể sinh con được nữa thì Trịnh Thanh Thủy đem con riêng Trịnh Bang Duệ ở bên ngoài trở về Trịnh gia nhận tổ quy tông.

Mặc dù Phương Tú Khanh đồng ý cho Trịnh Bang Duệ được vào cửa, nhưng cũng không có đồng ý để hồ ly tinh bên ngoài, cũng chính là mẹ của Trịnh Bang Duệ vào cửa.

Bà cho rằng người đàn bà kia chẳng qua chỉ từng là một ngôi sao, không có gia thế, không có học vấn, chỉ là có chút sắc đẹp liền vọng tưởng tiến vào nhà giàu, đừng có mơ! Đối với đàn bà cướp đi chồng của mình lại còn sinh ra con trai, Phương Tú Khanh chỉ có thù hận sâu đậm.

Phần thù hận này bà trả lại trực tiếp ở trên người Trịnh Bang Duệ- đó là bằng chứng sống cho việc chồng bà ngoại tình ở bên ngoài, nhiều năm qua bà chưa từng kết thúc sự chán ghét và chèn ép đối với Trịnh Bang Duệ.

Công ty Trịnh thị nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, ở tầng cao nhất tòa nhà, trong phòng làm việc của Chủ tịch, vẻ mặt của Lão Chủ tịch Trịnh nghiêm túc ngồi ở phía sau bàn làm việc, đồng thời trên bàn để tờ báo lá cải mới nhất, ở bìa sau tờ báo là hình chụp chung Trịnh Bang Duệ cùng một cô gái rất thân mật, đầu đề viết thật nổi bật —— Chim sẻ biến thành Phượng hoàng

Cô gái chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ ở nhà hàng, không có gia thế, trình độ học vấn cũng không cao, bề ngoài cũng không vô cùng xinh đẹp, nhưng lại được thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn Trịnh thị, xếp hạng một trong mười người đàn ông độc thân hoàng kim trong nước ưu ái, câu chuyện xưa này có chút đột ngột, khó trách dẫn tới sự chú ý của truyền thông.

"Ba, ba nhìn xem, thế này còn ra cái thể thống gì nữa?" Tờ báo là do Phương Tú Khanh lấy ra , lúc này vẻ mặt chán ghét đang chỉ vào tấm hình lộ ra.

Trịnh Chính Đường liếc nhìn tờ báo, đôi lông mày cũng nhíu thật chặt.

Phương Tú Khanh thấy thế nội tâm mừng rỡ, vội vàng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, "Bang Duệ tuổi còn trẻ, không có chính kiến, chơi đùa cũng là tự nhiên, tuy rằng ở tuổi này nó quan hệ qua lại với con gái cũng không có gì, nhưng chọn phải loại con gái nhìn một cái cũng biết là thèm muốn tài sản của Trịnh gia chúng ta, thật sự làm cho người ta hoài nghi năng lực phán đoán của nó. Con xem nó cần phải học hỏi nhiều ở hai anh rể, chuyên tâm đến sự nghiệp, mà không phải cả ngày suy nghĩ tới đàn bà, nếu không về sau giao Trịnh thị cho nó, con thấy ba còn phải suy nghĩ lo lắng nhiều."

Trịnh Chính Đường cũng không có nói một câu, ngẩng đầu lên, một đôi con mắt già nua nhưng vẫn sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Bang Duệ.

Trịnh Bang Duệ vẫn đứng thẳng, không bởi vì ánh mắt sắc bén tràn đầy nghiêm nghị của lão nhân mà lui về sau chút nào, trên mặt anh nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú Phương Tú Khanh đứng ở bên cạnh lão nhân, cùng với hai đứa con gái của bà rụt rè sợ hãi, chưa từng có mở miệng thuyết phục ông giúp anh.

Khóe miệng anh gợi lên giễu cợt, phản ứng của những người này đều ở trong dự liệu của anh, để cho anh cảm thấy nhàm chán muốn ngáp rồi.

Ông nội cho là có thể điều khiển anh, việc học, sự nghiệp, tình yêu đều phải nằm trong lòng bàn tay của anh; ba tất cả đều nghe ông nội , là người vô dụng hèn nhát; thế nên cả ngày Phương Tú Khanh muốn tìm cơ hội đem con của tình địch theo gia tộc công ty nhổ bỏ, muốn cho sau này hai đứa con gái của bà cùng con rể lấy được quyền kinh doanh Trịnh thị.

Mỗi người đều có tính toán của mình, mỗi người cũng muốn điều khiển cuộc đời của anh, ở dưới bầu không khí như vậy lớn lên, anh không biết đến cái gọi là tình thân ấm áp, nhưng lại sớm học xong chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ cuộc sống của mình.

Cho nên anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải ngày càng mạnh hơn, phải nắm giữ quyền Trịnh thị trong tay, phải cho những người tìm đủ mọi cách đem anh giẫm ở dưới chân thất bại chán chường.

Anh muốn trở thành người cuối cùng chiến thắng!

Nhưng anh biết rõ mục tiêu anh muốn đạt tới này còn phải có sự tán thành của ông nội.

"Bang Duệ" Trịnh Chính Đường trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc mở miệng, "Mẹ cả cháu nói không sai, cháu chẳng lẽ nghiêm túc đối với loại đàn bà như vậy ?"

Anh biết ông nội là loại người kinh doanh bảo thủ, cho là phán xét đạo đức cá nhân của một người phải có chỉ tiêu quan trọng là có thích hợp hay không với một người lãnh đạo, đây cũng là nguyên nhân đến bây giờ ở công ty ba anh vẫn không được nắm quyền, nhưng tình huống của anh không giống với, anh còn chưa kết hôn, là có quyền lợi được tự do yêu đương.

Trịnh Bang Duệ nhíu mày."Cháu không cho là cùng một người phụ nữ kết giao là chuyện lớn gì, nên để cho ông nội đặc biệt lo lắng, dù sao đây là chuyện riêng cá nhân cháu."

"Chuyện riêng cá nhân?" Trịnh Chính Đường lắc đầu."Bang Duệ, cháu sai lầm rồi. Thân là người kế thừa Trịnh thị, cháu nên biết rõ rằng tuyệt đối không có khả năng hôn nhân của cháu là chuyện riêng, ngoài suy tính đến gia thế bối cảnh hai bên, càng phải cân nhắc đến cái nhìn của xã hội, người được chọn là cháu dâu của Trịnh gia chúng ta nhất định không thể qua loa."

Đã đến sao? Trịnh Bang Duệ nghĩ thầm. Cuối cùng ngày này đã tới, ngay cả hôn nhân của anh, ông nội đều muốn can thiệp, tuy rằng anh sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cái cảm giác khó chịu kia vẫn như cũ.

"Ông mặc kệ cháu cùng cô gái này là vui đùa một chút hay là nghiêm túc, tóm lại là sớm đuổi cô ta đi, Trịnh gia không có khả năng chấp nhận loại phụ nữ không môn đăng hộ đối này vào cửa!"

Những lời nói này đụng đến chỗ đau của Trịnh Bang Duệ, bởi vì mẹ ruột anh cũng bị chính ông nội dùng lý do như vậy để đuổi đi từ ngoài cửa, cho đến trước khi chết, bà cũng chưa từng bước quá một bước vào Trịnh gia.

Sắc mặt anh trầm xuống, đang định nói gì thì Trịnh Chính Đường lại mở miệng trước.

"Người được chọn là vợ tương lai của cháu ông đã có đối tượng."

Trịnh Bang Duệ nhếch lông mày, không ngờ ông nội đã tính xong?

"Cháu gái Trình gia đi du học từ nước Mĩ trở về. Ông đã xem qua con bé, là một đứa có lễ phép, con bé được giáo dục và học thức cũng rất tốt, quan trọng hơn là, Trình thị kinh doanh thành công ở ngành ẩm thực cùng khách sạn sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ cho chúng ta tiến quân khai thác mở rộng thị trường, cho nên mấy ngày tới ông sẽ sắp xếp cho các cháu gặp mặt.

"Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ông mệt mỏi, tất cả đi ra ngoài cả đi!"

Lão Chủ tịch cũng đã nói như vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là rời khỏi phòng chủ tịch.

Phương Tú Khanh thấy ba chồng không những không trách cứ quá Trịnh Bang Duệ, còn giúp nó an bài chuyện hôn nhân, để cho bà vốn có ý nghĩ đạp Trịnh Bang Duệ một cái, chẳng những mục đích không có đạt được, trái lại có thể tìm một chỗ dựa vững chắc cho nó, bà không khỏi tức giận.

Bà độc ác trừng Trịnh Bang Duệ, ngẩng đầu mang theo hai đứa con gái cùng cả ông chồng vô dụng rụt đầu rụt cổ quay đầu rời đi.

Trịnh Bang Duệ lạnh lùng nhìn đoàn người rời đi, nhếch miệng.

Anh hiểu được Phương Tú Khanh đang tức giận cái gì.

Nếu như cưới con gái Trình gia, địa vị sau này của anh càng thêm vững chắc.

Nhưng như vậy anh phải sống chung cùng một người phụ nữ chưa biết cả đời sao? Cũng giống như kiểu của ba anh trở thành một con cờ của đám hỏi liên doanh thương nghiệp? Nghĩ đến người phụ nữ chưa từng gặp này có thể giống như Phương Tú Khanh, ở ngoài mặt thì giả bộ cao quý hào phóng, thực tế lại là một ác ma lòng dạ nhỏ mọn, trái tim của anh cũng không khỏi trầm xuống.

Tâm tình Trịnh Bang Duệ không tốt đi trở về phòng làm việc Phó tổng giám đốc của mình.

"Phó tổng." Trợ lý anh vừa thấy được anh liền vội vàng tiến lên đón." Giám đốc tài vụ ở trong phòng làm việc của ngài chờ ngài một buổi sáng rồi, hình như tâm tình không được tốt."

Trịnh Bang Duệ hừ lạnh, anh biết ông ta là vì cái gì mà đến. Anh chấm dứt lấy hàng hóa cùng quan hệ hợp tác nhiều năm với công ty người thân của ông ta, quyết định áp dụng phương thức đấu giá để định đọat nhà cung cấp hàng mới, ông ta không có được đến lợi ích, đương nhiên sẽ tức giận đến giậm chân.

Hừ! Ỷ vào mình là cổ đông lâu năm, liền cho rằng không người nào dám động đến ông ta? Anh chính là không ưa thứ người trắng trợn chiếm tiện nghi của công ty như thế, anh đã nhiều năm ở công ty cố gắng, thật vất vả gần đây dự án mở rộng kinh doanh làm ra chút thành tích, ở công ty địa vị càng thêm vững chắc, chuyện thứ nhất làm chính là tìm những ông già kia để xử lí.

Anh biết làm như vậy bọn họ sẽ càng xem anh là kẻ thù, sẽ cùng hướng về phía bà mẹ lớn kia, sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn tới chèn ép anh. . . . . . Những thứ này cũng không quan hệ! Anh tin tưởng mình làm đúng, là việc có lợi cho công ty, chỉ có như vậy, anh mới đứng vững được bước chân.

"Đã biết." Anh đối với trợ lý gật đầu một cái, nhưng không vội đi vào phòng làm việc đi nghe ông ta oán trách cùng chửi bới như người mắc bệnh tâm thần, trước tiên đối với trợ lý giao phó công việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

Trợ lý Vương ghi chép lại từng cái một, những thứ kia đừng nói một ngày, sợ rằng dùng cả tuần lễ cũng làm không xong được tất cả hạng mục công việc, mồ hôi lạnh theo sống lưng trợ lý Vương chậm rãi chảy xuống.

Năng lực làm việc cùng tinh thần của Trịnh Bang Duệ ở công ty là rất nổi tiếng. Không giống với người kế thừa công ty đời thứ ba trong ấn tượng đại bộ phận người, chỉ cần từng cùng anh công tác mọi người đều biết, sau khi anh cho áp lực lớn xuống dưới, đừng bảo là làm đến khiến cho anh hài lòng, ngay cả đuổi theo tiến độ của anh cũng rất khó khăn.

Cuối cùng chép đến đầy thì trợ lý Vương sắp khóc lên."Phó tổng, hôm nay,tôi. . . . . . tôi sợ rằng xử lý không xong. . . . . ."

Trịnh Bang Duệ cau mày trừng mắt liếc một cái."Đồ vô dụng! Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong? Tôi mặc kệ anh phải làm thêm giờ hay kêu những người ngành khác tới giúp anh, nói tóm lại hôm nay tôi muốn đem chuyện làm xong."

Trợ lý Vương cúi đầu."Vâng"

Công việc này đã quá đả kích sự tự tin của bản thân, từ trường nổi tiếng nước ngoài tố nghiệp MBA trở về, trợ lý Vương cho là mọi thứ mình đều rất lợi hại, nhưng vào Trịnh thị mới hiểu rõ đến Phó tổng giám đốc Trịnh đáng sợ. Nghe nói tại lúc đang học đại học, anh đã đi làm trong Trịnh thị, từ chức vụ thấp nhất làm lên, cuộc sống du học nước ngoài trải qua cũng không phải làm Đại Thiếu Gia, mà là chủ động vào trong các công ty lớn vừa làm vừa học, thể nghiệm cụ thế phương thức họat động của những tập đoàn lớn có tài lực hùng hậu vượt lên trên cả quốc gia.

Trịnh Bang Duệ không có quá nhiều lời để cùng nói với người đang ngồi phía đối diện là ông nội anh, anh có chút phiền não mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc trong công ty còn chưa xử lý xong.

Vừa đến năm rưỡi anh liền lập tức rời đi công ty, đó là chuyện chưa từng xảy ra từ trước tới nay, đối với anh mà nói quấy rầy anh xử lí công việc rồi phải bỏ đi mà không thể không đến xử lý cái "Chuyện vụn vặt" này , làm anh cảm thấy rất không vui.

"Thiên kim Trình gia nhỏ hơn cháu bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp ra nước ngoài cũng đúng lúc cùng học chung trường học MBA với cháu, ông nghĩ các cháu sẽ có rất nhiều chuyện để nói."

Ông nội nói chuyện, Trịnh Bang Duệ không thể không quay đầu lắng nghe, nhưng trong lòng châm chọc nghĩ, anh học là trường nổi tiếng, bên trong không phải là con mọt sách cũng là những quái thai, mỹ nữ rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là thông minh lại quá mức tự đại ngông cuồng làm trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một bạn học nữ trước đây, hơn nữa vị Trình tiểu thư này lại có bối cảnh xuất thân, anh suy đoán cô cũng chắc là một đại tiểu thư làm người khác chán ghét. ( LC: Trường này khủng bố quá )

Giống như anh gặp được đại bộ phận phái nữ trong xã hội thượng lưu —— đều mắt cao hơn đầu, dối trá làm bộ, không hiểu việc đời, nói tóm lại, tựa như vợ của ba anh. Anh thật sự rất khó đối với loại phụ nữ này có được cảm giác gì tốt .

Nhìn thấy cháu trai một bộ dạng không cảm thấy hứng thú, Trịnh Chính Đường nhíu mày.

"Cháu cùng Trình tiểu thư kết hôn mới có lợi, môn đăng hộ đối mặc dù là quan niệm cũ, nhưng có đạo lý của nó, hai cháu lớn lên có bối cảnh, hoàn cảnh gia đình trong lời nói cũng tương xứng, như vậy mới có thể sống chung được về lâu về dài."

"Thật sao?" Trịnh Bang Duệ nhịn không được mở miệng châm chọc."Giống như ba cháu cùng mẹ lớn như vậy? Từ đó hạnh phúc vui vẻ ở cùng nhau? Nếu là như vậy, thì hiện tại sẽ không có sự tồn tại của cháu rồi !"

Đối mặt những lời vô lễ mạnh miệng từ anh, Trịnh Chính Đường nghiêm nghị nói: "Đó là bởi vì mẹ lớn cháu không sinh được con trai, nó cũng đã rất khoan dung độ lượng, cho cháu vào Trịnh gia. Hiện tại, ba với mẹ lớn cháu cũng không phải sống rất tốt? Các cháu còn là người trẻ tuổi đến khi già rồi còn thích nói cái gì tình a yêu a, nói cho cùng, được lợi mới là quan trọng nhất. Mẹ lớn cháu biết rõ đạo lý này, gia tộc của nó đối với Trịnh gia chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn, ít nhất sẽ không có ai là người nghèo tự nhận làm họ hàng thân thích chiếm được cái gì của Trịnh gia chúng ta, đó là không còn gì tốt hơn."

Trịnh Bang Duệ âm thầm cắn chặt hàm răng, anh nghe vào lỗ tai, mỗi câu nói của ông nội giống như đều ở khinh thường mẹ của anh. Đúng a! Mẹ anh xuất thân thấp hèn, cho nên không xứng với Trịnh gia, vậy mới không được coi ra gì, cũng chỉ có thể là một công cụ sinh con cho nhà giàu.

Anh vô ý cãi lại làm cái gì, đành đem vẻ mặt phẫn nộ chôn ở trong lòng, anh biết muốn thay đổi quan niệm của một người già là một chuyện không thể nào, hơn nữa anh còn chưa có đầy đủ tư cách có thể phản kháng lại ông nội anh Trịnh Chính Đường, ngoài mặt anh cũng đồng ý Trình gia sẽ là liên minh đáng quý của anh về sự nghiệp.

Muốn đoạt được quyền kinh doanh Trịnh thị, lúc này đúng là một bước quan trọng. Cho nên dù anh đối với việc an bài hôn nhân này thật sự không hứng thú lắm, nhưng cũng phối hợp nên mới xuất hiện lúc này ở buổi gặp mặt tối nay.

"Cháu sẽ thử cùng Trình tiểu thư kết giao xem sao."

Cháu trai cam kết khiến khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Chính Đường thoáng buông lỏng một chút.

"Được, rất tốt, cháu trai tốt của Trịnh Chính Đường ta chính là biết ngoan ngoãn nghe lời."

Trịnh Bang Duệ lần nữa quay đầu nhìn về phía bóng xe chuyển động ngoài cửa sổ, đem cảm xúc thật trong lòng che giấu thật sâu.

Ở giữa núi rừng, trước cổng một ngôi nhà được xây dựng bằng những cây gỗ vừa to vừa nặng, một chiếc xe đang đỗ lại, nhìn bên ngoài nơi đây mặc dù trông đơn giản, nhưng cũng là một khách sạn nổi tiếng trong nước có suối nước nóng tự nhiên rất được yêu thích. Dưới sự dẫn dắt của đích thân quản lý khách sạn, Trịnh Bang Duệ theo ông nội đi qua một dãy hành lang dài, sàn gỗ màu đậm được ánh trăng chiếu lên, mặc dù đã kéo cửa mà vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài sân, phối hợp ánh nến cùng tiếng côn trùng kêu vang và tiếng nước chảy róc rách mơ hồ bên ngoài làm cho người ta có cảm giác trở nên thoải mái, yên tĩnh.

Ngay cả đến Trịnh Bang Duệ trong mắt chỉ biết có công việc, không bao giờ để ý đến hoàn cảnh buổi gặp này, vậy mà cũng không khỏi bị cách bố trí nơi này thu hút hấp dẫn, làm giảm sự khó chịu khi bị buộc phải tới đây.

Quản lý dẫn bọn họ đi vào trong một góc sân nơi đó có một ngôi nhà gỗ, phía trước ngôi nhà gỗ là một bể bơi tư nhân, xung quanh ngôi nhà đều những cánh cửa kéocủa Nhật, cách cửa mở ra, đằng sau nó được bày một bàn ăn kiểu phương tây, hiển nhiên buổi gặp mặt hôm nay được tổ chức ở đây.

Trịnh Bang Duệ cùng ông nội đi vào trong, toàn bộ người ở bên cạnh bàn ăn đứng lên đón tiếp bọn họ, sau khi chào hỏi một lượt, mọi người đều tự vào chỗ, anh nhìn bốn người ở trước mặt.

Tuổi tác của Trình lão phu nhân cũng gần bằng tuổi ông nội anh, hai người già lập tức trò chuyện cùng nhau, nhìn như có quan hệ rất tốt với nhau, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa bà cùng ông nội chính là trên mặt bà luôn nở nụ cười ấm áp, đem lại cho người ta cảm giác một bà lão rất gần gũi và thoải mái. Nếu như có một người như vậy ở trong Trình gia, anh chắc rằng không khí trong Trình gia nhất định tốt hơn nhiều so với Trịnh gia.

Nhìn trở lại đôi vợ chồng trước mặt, hiện nay đang là người nắm quyền công ty Trình thị, Trịnh Bang Duệ thấy người đàn ông đang giúp vợ mình kéo ra ghế ngồi, sau đó hai người nhìn nhau cười, hành động tự nhiên thân mật như vây của hai người làm cho anh có chút kinh ngạc, theo anh biết, vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu có rất ít đôi có tình cảm tốt giống như bọn họ vậy.

Sau đó anh nhìn về phía nhân vật nữ chính tối nay, cũng là vợ chưa cưới của anh.

Đầu tiên, anh chú ý tới cô chính là một mái tóc dài như thác nước, bởi vì cô hơi cúi đầu, một bộ dáng ngượng ngùng.

Là một thiên kim tiểu thư giả dối nông cạn sao? Theo cái nhìn của anh vẻ ngượng ngùng này là cố ý diễn trò, anh nghĩ có chút không vui. Lúc đầu khi ông nội nói tới trình độ học vấn của cô làm cho anh đối với cô còn có chút mong chờ, nhưng bây giờ ấn tượng đầu tiên lại khiến anh thất vọng.

May mà cách ăn mặc của cô vẫn còn chấp nhận được, không có khoe khoang quần áo hàng hiệu, đồ trang sức trên người cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một bộ váy đầm màu đen cùng một cái dây chuyền ngọc trai trên cổ càng làm tăng vóc dáng gầy nhỏ của cô.

"Ăn thử một chút sợi mật củ mài này đi.” Chủ tịch Trình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúng túng, nhiệt tình giới thiệu món ăn do Trình gia kinh doanh trong nhà hàng này. "Thực đơn món ăn ở nơi đây đa phần đã được quyết định sau khi Kỳ Khiết nhà chúng tôi thảo luận cùng đầu bếp mới đưa ra, vừa nhiều dinh dưỡng vừa ăn ngon, được rất nhiều khách hàng yêu thích. Trên thực tế, nhà hàng cùng việc kinh doanh nhà hàng, hầu hết đều do Kỳ Khiết phụ trách."

Tay Trịnh Bang Duệ dừng nhấc đũa. Cô gái này cũng có công việc? Đây cũng là điều ra ngoài dự đoán, không biết Chủ tịch Trình có nói thật không, nếu thật là như vậy, có thể kinh doanh nhà hàng này làm cảm giác như một khách sạn, vậy thì năng lực làm việc cũng không hề kém.

Anh nhìn cô gái ngồi đối diện một cái, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu khiêm tốn nói: "Cha nói quá về con rồi, đây là lần đầu tiên con làm công việc này, còn có rất nhiều chỗ không biết cần phải học hỏi nhiều thêm nữa."

Cô nở nụ cười dịu dàng, khéo léo quay đầu lại hướng về Trịnh Chánh Đường, Trịnh Bang Duệ vừa nhìn lại cũng phải hít vào một cái.

Bên má trái cô có một vết bớt, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt hoàn mỹ, cảm giác như thể một vết dầu đổ lên trên một miếng vải trắng tinh không tỳ vết, làm cho người ta cảm thấy không nhịn được sự tiếc nuối.

Hơn nữa, bây giờ, anh cũng biết được tại sao cô vẫn luôn cúi đầu, không phải cô giả bộ ngượng ngùng, mà là muốn dùng mái tóc buông xuống, che giấu đi gò má trái.

Cô nghe được tiếng anh hút không khí liền nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng anh, đó là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh, cô biết anh nhìn thấy rồi, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương, đưa tay che lại gò má bên trái, cô lại tiếp tục cúi đầu.

Nhìn bộ dáng của cô, Trịnh Bang Duệ không hiểu vì sao bỗng nhiên có chút kích động, muốn giải thích với cô rằng anh không hề để ý cô hoàn mỹ hay không. Nhưng sau đó anh liền bỏ ngay ý định này, bởi vì anh chưa bao giờ là người dễ dàng mềm lòng, cũng không phải là người lắm lời biết giải thích cái gì.

Cho nên cuối cùng anh không nói gì.

Hơn nữa anh nhắc nhở chính mình, cô có dung mạo như thế nào, cô có cảm giác như thế nào —— đều không liên quan tới anh.

Bọn họ sẽ kết hôn.

Việc này chắc chắn đã được xác định, bất kể tình hình gì xảy ra cũng không có cơ hội thay đổi.

Nghĩ đến đấy, mặt anh tối lại, ăn không hề thấy ngon, chỉ theo thói quen đem thức ăn bỏ vào trong miệng, hi vọng bữa ăn kết thân dài dòng này sắp kết thúc, để anh còn có thể đi về công ty xử lý một vài chuyện.

"Bà nội thường nói với cháu về Chủ tịch Trịnh, nói rằng năm đó ông thành gia lập nghiệp rất cực khổ, cháu vẫn rất khâm phục tài quan sát độc đáo của ông, khi đó làm sao ông biết trước để đi đến quy hoạch khu ruộng đất kia? Lúc đó nơi đấy không phải toàn bộ đều là đồng ruộng hoang vắng hay sao?" Trình Kỳ Khiết tò mò mở miệng hỏi.

Trịnh Bang Duệ rất ít thấy vẻ mặt ông nội có biểu cảm ôn hòa như vậy, nhưng hiện tại ông thật lòng là mừng rỡ mà tươi cười rạng ngời, Trình Kỳ Khiết mới nói mấy câu đã chiếm được trái tim của ông.

Ông nội thích nhất là nhắc tới năm đó ông gây dựng sự nghiệp như thế nào, anh không biết đã nghe qua bao nhiêu lần những câu chuyện xưa này, mà một cô gái còn trẻ tuổi lại đồng ý lắng nghe quá khứ huy hoàng của ông, tất nhiên ông nội liền vui mừng nói liên tục không ngừng.

Chân mày Trịnh Bang Duệ nhíu lại, không chỉ bởi vì phải một lần nữa nghe ông nội kể lại thời kì oanh dũng đó, mà hơn nữa còn cảm thấy cô gái này không đơn giản.

Lễ nghi cô đều hoàn hảo không khuyết điểm, cô ứng phó trước sau ổn thoả thong thả, nói năng cũng rất có năng lực, biết đúng lúc nói chen vào, lại biết rõ nói về đề tài nào làm đối phương cảm thấy hứng thú, tóm lại, tìm không ra chút khuyết điểm.

Hiển nhiên, ông nội đối với vị cháu dâu tương lai này hết sức hài lòng, ông mang lịch sử phấn đấu huy hoàng kể xong hết một lần, sau đó hướng về phía anh nháy mắt mấy cái, ý muốn anh dùng thêm chút sức thuyết phục đem người ta lấy về nhà.

Từ đầu đến giờ anh cũng không có nói quá nhiều lời, đối với tất cả mọi thứ ở đây chỉ cảm thấy cực kì chán ghét.

Anh còn muốn phải làm như thế nào? Theo đuổi lấy lòng cô gái này?

Cho xin đi! Có thể hay không giảm bớt đi những việc rắc rối này trực tiếp đi kết hôn không được à? Dù thế nào đi nữa, kết cục bọn anh cũng phải lấy nhau, mà trong hôn nhân của bọn anh chắc chắn tình yêu cũng sẽ không phải là điều đầu tiên quan trọng nhất.

Mặc dù anh nghĩ như vậy, nhưng hình như những người lớn không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như thế.

"Ai, cùng ở với lớp những người già chúng ta thật sự không thú vị, để ta dành cho người trẻ tuổi các cháu không gian riêng tự trò chuyện đi thôi. Tiểu Khiết a, mang Trịnh tiên sinh vào trong sân đi dạo một lát, hồ nước Ôn Tuyền trong đêm cũng không tồi,." Trình lão phu nhân lên tiếng, những người lớn ngồi tại chỗ cũng rất ăn ý hùa theo, vì muốn tạo cơ hội cho hai người ở cùng nhau.

Trình Kỳ Khiết ngượng ngùng nhìn Trịnh Bang Duệ một cái, "Trịnh tiên sinh có muốn đi dạo không?"

"Được." Trịnh Bang Duệ mặt không thay đổi nhìn cô."Tôi vừa hay cũng có lời này muốn nói cùng em."

"Phải không?" Trên mặt của cô hiện lên chút đỏ ửng.

Ánh đèn lay động, bóng cây sum suê, ánh trăng trong sân vào ban đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh mà đẹp đẽ, bọn họ ở trong sân đi dạo, hai bên cũng không có đối thoại quá nhiều.

Trịnh Bang Duệ ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, không xác định được là trong vườn đóa hoa hay là từ người cô gái bên cạnh truyền tới. Quay đầu lại nhìn, bởi vì ban đêm lạnh lẽo mà cô gái bên cạnh phủ thêm chiếc áo khoác len màu hồng, ngoài phần tao nhã lại nhiều hơn chút dịu dàng.

Từ góc độ này không nhìn thấy vết bớt trên mặt cô, có thể nói trông cô xinh đẹp không tỳ vết.

Có thật vậy không. . . . . . Anh lạnh lùng nghĩ. Nếu như cô không nói nhiều giống như bây giờ thì cưới một người phụ nữ như vậy cũng không phải là một chuyện quá khó chấp nhận.

"Trịnh tiên sinh có muốn đi đến chỗ kia ngồi một lúc không?” Trình Kỳ Khiết bất chợt mở miệng, ngón tay thon chỉ vào quầy bar bên cạnh bể bơi. Tối nay trời lạnh, bên cạnh bể bơi không có người khác, quầy rượu bên hồ bơi cũng vắng tanh.

Trịnh Bang Duệ chẳng nói đồng ý hay không chỉ gật đầu một cái, cô dẫn anh đi tới bên quầy bar, để anh ngồi ở trên ghế, còn bản thân lại đi ra đằng sau quầy.

"Muốn uống một ly cà phê hay trà? Hay là có nghĩ uống rượu Kê Vĩ (tên một loại rượu) em cũng đều biết pha chế."

Trịnh Bang Duệ hơi kinh ngạc, anh cho rằng nếu như nói ra muốn uống đồ uống gì, cô sẽ gọi người làm đem đến, không ngờ cô lại phải tự làm.

"Cafe đen. Cám ơn."

Cô mỉm cười gật đầu, thao tác nâng dụng cụ trong quầy bar thành thạo như thể cô đã làm qua hơn trăm lần.

Không lâu sau, hương cà phê bay ra, hòa lẫn với hương hoa và cỏ xanh trong sân vườn làm cho người ta có một thứ cảm giác sảng khoái, khiến Trịnh Bang Duệ vốn trong đầu có ý nghĩ nhanh trong thoát thân nơi này cũng không thể không thả lỏng tinh thần.

Bộ dáng cô pha cà phê rất chuyên chú, tư thái tự nhiên mà đẹp đẽ, Trịnh Bang Duệ nhìn cô đem cà phê nấu xong bưng đến trước mặt anh, anh uống một ngụm, hương vị thơm nồng nặc ngay lập tức tràn đầy khoang miệng của anh.

"Không tồi." Ngoài dự đoán của anh, uống rất ngon.

"Cám ơn." Cô nở nụ cười.

Anh không nhịn được lại nhấp một ngụm nữa, anh chưa từng uống cà phê nào hợp khẩu vị như vậy, đối với anh mà nói cà phê chỉ là thứ đồ uống giúp tinh thần hưng phấn, một ngày uống đến bốn năm ly, vậy mà không hề biết thứ đồ uống khổ sở này thế nhưng có thể thơm như vậy, thậm chí còn có vị ngọt.

Đúng lúc anh đang giơ chén lên, cô bất ngờ mở miệng.

"Xin lỗi, anh có thể phải ở cùng em thêm một lúc lâu nữa."

Anh dừng lại động tác trong tay, hếch lông mày khó hiểu nhìn cô.

Cô dịu dàng cười khổ. "Em xem anh vội vã muốn bỏ đi, nhưng các trưởng bối hai nhà hi vọng chúng ta ở chung với nhau nhiều hơn, do đó anh có thể không cần lập tức bỏ đi được hay không, thật ngại quá, đành phải để anh chịu khổ uống cà phê, lãng phí thời gian của anh rồi."

Anh chậm rãi buông chiếc ly xuống, lời của cô thu hút sự chú ý của anh.

Nhìn anh không nói gì nên Trình Kỳ Khiết nói tiếp: "Anh yên tâm, nếu như anh không muốn kết hôn với em. Em cũng hiểu được, anh không cần phải khổ sở tìm lý do để từ chối."

"Tại sao em biết là tôi không muốn?"

Rốt cục anh mở miệng, cô nghe lại ngẩn người.

"Không đúng sao? Em. . . . . . Em nghe nói anh đã có người trong lòng rồi."

Anh ‘hừ’ một tiếng."Em cũng xem báo lá cải nữa?"

Cô như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc sai trái, lo lắng cúi đầu."Thật sự xin lỗi."

Rõ ràng cô không cần thiết phải nói xin lỗi, Trịnh Bang Duệ cảm thấy có chút bực bội.

"Chuyện đó không có gì, em phải biết, người như chúng ta không thể nào tự chọn lựa đối tượng kết hôn cho mình."

"Em biết."

"Em cũng có người trong lòng?"

Ánh mắt Trình Kỳ Khiết rối rắm nhìn anh chốc lát, cuối cùng mở to mắt, chua sót cong khóe miệng lên."Vâng, nhưng đúng như anh vừa nói, điều đó không quan trọng."

"Vậy em đồng ý gả cho tôi sao?"

Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, thậm chí ngay cả âm thanh của anh cũng không có một chút vui vẻ sung sướng, có chăng chỉ là những câu hỏi theo mẫu, màn cầu hôn của anh cũng không hề lãng mạn chút nào.

Trình Kỳ Khiết lại gật đầu một cái."Được."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với em, nhưng hôn nhân chúng ta sẽ không có tình yêu, như vậy cũng không sao?"

Lòng của cô như bị đâm một nhát, nhưng mà vẫn xốc lại tinh thần giả bộ như không sao cả.

"Như anh biết, giới kinh doanh có rất nhiều cặp vợ chồng đều như vậy, do đó em không có ý kiến gì, chỉ là có một điều kiện."

"Em nói đi."

"Em sẽ không can thiệp cuộc sống của anh, nhưng mà ở nơi tập thể, nhất là ở trước mặt trưởng bối của cả hai nhà chúng ta, em hi vọng có thể làm cho bọn họ yên tâm, nghĩ rằng chúng ta là một đôi vợ chồng đằm thắm."

Anh nhíu mày. Xây dựng hình ảnh giả dối sao? Quả nhiên cô cũng không khác biệt với tất cả tiểu thư trong xã hội thượng lưu, coi sĩ diện là trên hết.

"Tôi đã biết, tôi sẽ phối hợp."

Không thành vấn đề, cả hai đều ngả bài, cuối cùng nói rõ ràng ranh giới và yêu cầu của từng người, để ngược lại về sau sẽ sống chung với nhau dễ dàng hơn.

Cứ như vậy, bọn họ quyết định người mà nửa đời sau sẽ chung sống, cả quá trình bình tĩnh giống như đã đạt được thỏa thuận trong buôn bán.

Trên thực tế, ý tứ cũng không khác mấy.

Hai người, mỗi người đều yên lặng tự uống cà phê trong tay của mình, không tiếp tục nói chuyện cùng đối phương, bởi vì không còn cần thiết.

Nghĩ tới hình ảnh bọn họ sinh hoạt sau này, Trình Kỳ Khiết không khỏi có phần hoảng sợ.

Đây thật sự là điều cô muốn sao. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.