Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Chương 53: Chương 53




“Thím Trương, thím dọn phòng cho khách hộ cháu đi, tối nay cô Hạ sẽ ngủ lại đây.” Cố Đình Xuyên sắp xếp xong xuôi bèn đi lên tầng.

Cố Đình Xuyên đến phòng Cố Thần xem xét trước, anh về muộn quá nên Cố Thần đã ngủ từ lâu. Cố Đình Xuyên xoa đầu Cố Thần, đắp lại chăn giúp cậu bé rồi rời đi.

Trở về phòng mình, Cố Đình Xuyên nới lỏng cà vạt, ngồi trên giường thở dài một hơi, cuối cùng thì buổi lễ Tinh Quang cũng kết thúc, cho dù là người lạnh lùng như anh cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Cố Đình Xuyên nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không biết vì mệt quá thành ra hoa mắt hay do nguyên nhân nào khác, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện hình bóng của Hạ Thanh Trì.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển giống trong bữa tiệc ngày hôm nay, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ đang thong dong tiến về phía anh. Cố Đình Xuyên lắc lắc đầu, mình làm việc đến mức đầu óc quay cuồng mất rồi, giờ còn thấy cả ảo giác nữa.

Cố Đình Xuyên cởi quần áo đi vào phòng tắm, bây giờ anh cần phải đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon.

Thím Trương đã sắp xếp một phòng cho Hạ Lăng An. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Thím Trương cũng hoàn thành công việc trong ngày, chuẩn bị đi ngủ.

Căn biệt thự to lớn nhà họ Cố chỉ còn lại vài ngọn đèn sáng mờ.

Hạ Lăng An nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động gì bèn vội vàng lấy một viên thuốc nhỏ từ trong túi của cô ta ra. Đây là thuốc kích dục cô ta nhờ người mua hộ, không có tác dụng phụ nên sẽ không bị phát hiện ra, vừa đúng lúc dùng cho Cố Đình Xuyên.

Cùng lúc đó, Hạ Lăng An lấy ra một loại thuốc khác rồi tự uống.

Sau đó, Hạ Lăng An yên lặng mò đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang, rót hai ly, bỏ viên thuốc ban nãy vào một trong hai ly ấy.

Làm mọi thứ xong xuôi, Hạ Lăng An bèn đến gõ cửa phòng Cố Đình Xuyên.

Lúc này Cố Đình Xuyên vừa tắm xong, quanh thân dưới còn đang quấn khăn tắm, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng cường tráng, vừa mở cửa anh đã thấy Hạ Lăng An bưng hai ly rượu vang đứng đó.

“Sao cô không ngủ đi, còn đến phòng tôi làm gì?” Cố Đình Xuyên dựa người lên khung cửa, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Đình Xuyên, buổi lễ Tinh Quang thành công mỹ mãn, chúng ta cùng uống một ly ăn mừng nhé?” Hạ Lăng An không vào được vì Cố Đình Xuyên còn đang chặn trước cửa, thế nhưng cô ta vẫn nói rất nhiệt tình.

“Tối mai sẽ có tiệc ăn mừng, hôm nay muộn quá rồi, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Cố Đình Xuyên cầm khăn lau nước trên tóc, quay vào phòng.

Hạ Lăng An nhân cơ hội này đi vào phòng ngủ của Cố Đình Xuyên, thuận tay đóng cửa lại rồi đưa ly rượu cho anh: “Uống một ly thôi, giúp dễ ngủ hơn mà.”

Cố Đình Xuyên hết cách nên đành uống một hớp rượu. Sau đó, Cố Đình Xuyên dường như nhìn thấy Hạ Thanh Trì, cô mặc một chiếc váy màu xanh đang cầm ly rượu vang đi về phía mình.

Hạ Thanh Trì cười rất dịu dàng, cô nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống cạn, Cố Đình Xuyên cũng uống hết rượu trong ly như bị bỏ bùa.

“Đình Xuyên, em yêu anh.” Sau cùng, Cố Đình Xuyên ôm Hạ Thanh Trì ngã xuống giường, Hạ Thanh Trì nói nhỏ nhẹ bên tai anh một câu như vậy.

Ánh sáng mặt trời len qua khe hở trên rèm cửa rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Cố Đình Xuyên.

Cố Đình Xuyên từ từ tỉnh dậy. Nhớ tới một đêm điên cuồng vừa qua của mình cùng Hạ Thanh Trì, Cố Đình Xuyên cảm thấy mình tẩu hỏa nhập ma thật rồi, anh vậy mà lại mộng tinh, mà quan trọng hơn nữa là mộng tinh này còn khiến toàn thân anh đau nhức.

Cố Đình Xuyên đứng dậy, lúc này anh mới phát hiện trong phòng cực kỳ bừa bộn, ly rượu vang cũng rơi xuống thảm. Chẳng lẽ mộng tinh đêm qua là thật? Nếu vậy, là Hạ Thanh Trì ư?

Cố Đình Xuyên vén chăn lên, nhưng chẳng ngờ được người nằm bên cạnh lại là Hạ Lăng An.

Nhìn thấy những vết đỏ trên ngực cùng với dấu tay trên cánh tay của Hạ Lăng An, Cố Đình Xuyên dùng ngón chân cũng đoán ra người điên cuồng với anh đêm qua chính là Hạ Lăng An.

Cố Đình Xuyên nhặt chiếc khăn tắm trên đất rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc này Hạ Lăng An cũng đã tỉnh, trên mặt chẳng có lấy chút ý cười, thay vào đó là oán hận tràn ngập. Cô ta sẽ không bao giờ quên chuyện tối hôm qua Cố Đình Xuyên vừa ôm cô ta, hôn cô ta vừa gọi tên Janey.

Khóe mắt Hạ Lăng An còn vương một giọt nước mắt, người phụ nữ này thật sự không đơn giản, có thể chen vào giữa cô và Cố Đình Xuyên một cách dễ dàng.

Cô ta sẽ không đời nào Janey sống yên ổn, cô ta phải khiến Janey hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cố Đình Xuyên, Hạ Lăng An thề trong lòng.

Trong lúc đó, Cố Đình Xuyên đã đi ra từ trong buồng tắm, anh nhìn Hạ Lăng An trần truồng ngồi trên giường, trong lòng không dậy nổi chút gợn sóng.

“Cô có thể dùng phòng tắm, tắm rửa xong thì xuống lầu ăn cơm.” Cố Đình Xuyên lấy quần áo từ trong tủ ra, thay xong bèn chuẩn bị xuống lầu.

Trước khi đi ra ngoài, Cố Đình Xuyên dừng lại nói với Hạ Lăng An: “Tôi sẽ nhờ thím Trương đưa thuốc cho cô, cô nhớ uống.”

Nói xong, Cố Đình Xuyên bước ra khỏi phòng.

Hạ Lăng An đấm xuống giường mấy cái, nhưng lại chẳng dám hét to. Cô ta vén tóc trên trán, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sát ý, Janey, tất cả là lỗi của mày!

Quả nhiên, ngay khi Cố Đình Xuyên đi xuống cầu thang, thím Trương đã mang thuốc và nước vào, bà đứng bên cạnh Hạ Lăng An: “Thưa cô Hạ, ông chủ dặn cô uống thuốc.”

“Được rồi, thím để đó đi, lát nữa cháu ăn.” Hạ Lăng An đương nhiên biết Thím Trương mang thuốc tránh thai đến, nhưng cô ta không muốn uống, cô ta nghĩ trăm phương ngàn kế như vậy vì muốn mang thai con của Cố Đình Xuyên, nghĩ chỉ cần mình mang thai con của anh là có thể trở thành cô chủ nhà họ Cố.

Thím Trương nghe vậy bèn đặt thuốc và nước lên bàn, nhưng không rời đi.

“Thím còn đứng đấy làm gì?” Hạ Lăng An nhìn thấy Thím Trương vẫn còn ở đó thì tức giận nói.

“Ông chủ dặn phải trông cô uống thuốc.” Thím Trương nói bằng giọng cực kỳ nghiêm minh.

Hạ Lăng An không còn cách nào khác đành phải cầm thuốc lên nuốt xuống: “Vậy là được rồi chứ gì?”

Thím Trương gật đầu: “Cô mau xuống ăn sáng đi, ông chủ đang ăn rồi đấy.”

Thím Trương nói xong lập tức đi xuống lầu. Đợi Thím Trương ra khỏi phòng, Hạ Lăng An bèn tức tốc chạy vào toilet nhổ thuốc ra.

Cô ta nhất định phải đang mang thai con của Cố Đình Xuyên, có thể thành công hay không phụ thuộc hết vào lần này.

Hạ Lăng An thu dọn, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì chuẩn bị xuống lầu. Vừa ra khỏi phòng của Cố Đình Xuyên đã gặp phải Cố Thần, Hạ Lăng An lập tức nở một nụ cười: “Thần Thần, chào buổi sáng.”

Cố Thần hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Lăng An đi ra khỏi phòng của cha mình, nhưng cậu bé nhanh chóng thu lại nét mặt, gật đầu rồi đáp lại một cách máy móc: “Chào buổi sáng, thưa dì.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, Hạ Lăng An thấy Cố Đình Xuyên đã ngồi ở bàn ăn đọc báo từ lâu nên cố ý hỏi han Cố Thần chuyện nọ chuyện kia, trông còn thân thiết hơn cả mẹ ruột của cậu bé.

“Chào buổi sáng, thưa cha.” Cố Thần luôn tỏ ra lạnh nhạt với người khác, khi đối mặt với Hạ Lăng An cũng không khá hơn là bao, cậu bé phớt lờ mấy câu hỏi han của Hạ Lăng An mà chào hỏi Cố Đình Xuyên.

Cố Đình Xuyên “Ừ” một tiếng coi như đáp lại: “Con mau ăn cơm đi, ăn xong còn đi học.”

“Đình Xuyên, lát nữa chúng ta cùng đến công ty nhé.” Hạ Lăng An ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Đình Xuyên, nhẹ nhàng nói.

“Lát nữa tôi gọi xe đến cho cô, cô có thể tự đi.” Cố Đình Xuyên không ngẩng đầu lên.

“Tại sao chứ? Hôm nay anh không đến công ty à?” Hạ Lăng An thắc mắc.

“Chúng ta không đi cùng nhau được, ảnh hưởng không tốt.” Cố Đình Xuyên thờ ơ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.