Vô Bất Duy

Chương 5: Chương 5: Vào Thành




Trời vừa tò mò sáng, tiếng gà gáy vừa mới vang lên thì cánh cửa củ kỹ của nhà Vô Cửu liền vang lên tiếng động, một thân ảnh nhỏ bé chạy vọt ra, trên khuôn mặt tái đi vì cái lạnh của sáng sớm nhưng cậu bé vẫn bừng bừng sức sống. Chưa chạy được bao xa thì cậu đã nghe tiếng gọi của phụ thân: "Tý nữa ta xuống thành mua chút đồ sinh hoạt, nếu muốn đi thì về sớm"

Vô Hạo quay lại liền nói: "Vậy con dẫn theo Bất Duy được không?"

Vô Cửu nhìn Vô Hạo hoạt bát trong thâm tâm ông cũng vui lên, nhẹ nhàng gật đầu.

"Quá đã !" một tiếng reo vui mừng phát ra từ Vô Hạo.

Tuy là sáng sớm, nhưng với sinh hoạt của một thôn quê thì đây coi như là trễ rồi, những người suốt ngày mưu sinh vì cái ăn thì trời chưa sáng thì họ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới rồi, chỉ trời vừa sáng thì thôn làng trở nên tấp nập, nhộn nhịp ngay. Người thì xách cuốc lên ruộng, người thì cầm cung tên lên núi săn những động vật nhỏ, những màn khói bốc ra từ những ngôi nhà cũ kĩ xung quanh, mùi thơm thoang thoảng của những củ khoai được luộc chín pha trộn vào không khí tươi mát, trong lành của bình mình, những tiếng chào hỏi nhau của những người hàng xóm, những ánh mắt còn ngái ngủ của những đứa trẻ khi bị cha mẹ đánh thức, hình ảnh mộc mạt ấy cứ thế mà hiện lên một cách tự nhiên không một chút cầu kỳ hay xa hoa.

"Rầm, rầm...Duy ơi, mở cửa, mở cửa" Vô Hạo biết Bất Duy cũng không có tật ngủ nướng như hắn, hắn sáng nào cha hắn cũng phải khổ sở một phen thì hắn mới chịu rời gường, nhưng vì hôm nay có chuyện muốn nói với Bất Duy nên cu cậu trời vừa sáng, không cần cha mình kịp kêu thì cậu đã bật khỏi giường rồi, hiện tại chỉ tội nghiệp cho cánh cửa nhà Bất Duy nó đã cũ kỷ lắm rồi mà lúc này Vô Hạo cũng chẳng thèm để ý, cánh tay liên tục đạp lên, thỉnh thoảng lại dùng chân đá vào khiến cho cánh cửa đã cũ kỷ hiện giờ lại có tình trạng sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Chuyện gì vậy?" Bất Duy mở cửa kinh ngạc nhìn cái thằng có tiếng là vua ngủ nướng trong thôn hiện giờ trời vừa sáng đã dậy rồi còn tới nhà cậu inh ỏi.

"Có chuyện, vào nhà nói, à có gì ăn thì đem ra luôn, ta đói quá, vội quá không kịp chuẩn bị gì...hì hì"

Bất Duy im lặng quay vào nhà xuống chổ cất đồ ăn, lục đục một chút mới lẩy ra được hai trái bắp vừa đủ cho hắn với Vô Hạo, thế là Bất Duy xuống bếp bắt nước để luộc chúng. Bất Duy định đứng dậy đi ra phòng thì sau lưng nghe tiếng Vô Hạo: "Thôi ngôi đây cũng được" vừa đi thì cậu vừa ra sức hít vào, cậu nghe được mùi thơm ngọt phát ra từ cái nồi đen đen đang được bắt trên đống lửa.

"Vậy có chuyện gì nói đi."

"Ngươi có muốn học võ không?" ánh mắt lấp lánh chờ câu trả lời của Bất Duy. Vô Hạo không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề.

"Không" Một câu trả lời thẳng thừng và nhanh chóng.

"Tại sao???" Vô Hạo bất ngờ trước câu trả lời của Bất Duy.

"Chỉ là không muốn, mà tai sao ngươi lại đi hỏi ta chuyện này?" Bất Duy hỏi lại.

"Tại vì ta muốn đi học võ, cha ta nói khi ta 12 tuổi thì cha ta sẽ dẫn ta đến Vân Thiên Môn để học võ, nhưng ta đi một mình lại sợ sợ, nên rủ ngươi đi chung luôn" giọng nói Vô Hạo mang lên nổi thất vọng nặng nề.

"Ồ" Ánh mắt khinh bỉ nhìn Vô Hạo thì ra là thằng này sợ đi một mình nên rủ mình đi cho đỡ sợ.

Vô Hạo dường như vẫn chưa bỏ cuộc nên đành cố gắng nói tiếp :" Bộ ngươi không muốn mình trở nên lợi hại, rồi sẽ không bị người khác khi dễ nữa, với lại có thể bảo vệ người thân của mình nữa" nói tới đây ánh mắt của Vô Hạo lóe sáng như hàng ngàn đóa soi chói lóa trong đêm, cậu đang nghĩ đến cảnh tượng khi mình trở nên lợi hại, mọi thứ đều run sợ không dám đối mặt với cậu.

Bất Duy nghe Vô Hạo nói vậy trong lòng hắn cũng thoáng run lên, hắn sao không muốn trở nên lợi hại cơ chứ, hắn làm sao mà muốn bị người khác khi dễ, thậm chí là đuổi giết, hắn tại sao không muốn bảo vệ người thân mình chứ, nhưng giờ dù có lợi hại lên rồi làm gì cơ chứ, hắn đã hứa với mẫu thân đã khuất, hắn sẽ sống như một người bình thường, quên hết đi quá khứ, không suy nghĩ về chuyện đó nữa, hắn thất thần một lát sau đó nói giọng điệu mang theo một tia mỉa mai: "Ngươi yên tâm, ta chỉ là một đứa trẻ bình thường trong thôn này, cũng chẳng ai khi dễ ta cả, ta một thân một mình cũng chẳng có ai cả. Ngươi cứ yên tâm mà học võ nếu sau này lợi hại rồi thì đừng quên ta là được rồi."

"Không được, mạng của ta là nhờ ngươi cứu, ta không thể làm vậy được, nếu nguơi không muốn học võ thì ta cũng không học nữa, làm một người bình thường cũng tốt, ta và ngươi vẫn là bạn bè...hì..hì" tuy trong tâm cũng hơi buồn nhưng nghĩ lại làm một người bình thường cũng tốt.

Lúc này, khói trong nồi đã bốc nghi ngút phà lên hai khuôn mặt non nớt, Vô Hạo vô tư thò tay vào bốc một trái còn nóng hổi, phòng má lên thổi phù phù cho bớt nóng, còn Bất Duy ánh mắt nhìn sững vào Vô Hạo, hắn cũng không biết phải nói gì nữa, cảm giác nặng nề xuất hiện trong lòng hắn, hắn im lặng cầm trái còn lại trong nồi nhưng tư tưởng của hắn lúc này đã bay đi đâu mất rồi, cảm giác mâu thuẫn luôn xuất hiện trong đầu, nên cũng không chú ý tới bàn tay của mình đã đỏ lên vì sức nóng đang tỏa ra trên tay.

Chén xong trái bắp trên tay, Vô Hạo mới xực nhớ ra một chuyện liền kéo tay của Bất Duy chạy ra ngoài, chạy được một lúc mới nói: "Cha ta xuống thành mua chút đồ, ta thấy ngươi lẩn quẩn trong thôn một mình hoài nên mới chạy qua dẫn ngươi theo" giọng điệu mang đầy vẻ đắc ý.

Ánh mắt khinh bỉ lại một lần nữa hiện lên trong mắt của Bất Duy nhìn về Vô Hạo, nghĩ thầm trong lòng: "Không phải là ngươi ham chơi, rủ thêm một người cho vui à". Tuy là nghĩ thế nhưng Bất Duy biết tên này mang ý tốt nên đành im lặng đi theo hắn. Thế là cả hai mau chóng chạy tới chỗ Vô Cửu.

Vô Cửu vừa nhìn thấy hai thân ảnh liền xách một cái túi vải đeo lên vai, quay lại đóng cửa rồi mới quay đầu nói với hai thân ảnh nhỏ bé kia :" Đi xuống thành không được đi đâu lung tung, phải nghe lời của ta, rõ chưa hai đứa" giọng nghiêm khắc không chừa cho một đường mặc cả.

Cả hiện liền gật đầu, ánh mắt Vô Hạo đầy mong chờ, còn Bất Duy tuy không hứng thú bao nhiêu nhưng hắn một thời gian toàn ở trên núi, hắn cũng muốn xuống thay đổi không khí một chút sẵn tiện vừa dịp này đi với cha con nhà này luôn. Từ thôn muốn đi dến thành thì cũng phải đến xế chiều nên không thể ở trọ tại đó 1 ngày nên Vô Cửu đã chuẩn bị đầy đủ cho vật dụng đi đường đối với ông thì đoạn đường này cũng chẳng có gì ngoài cây với đất, nhưng đối với hai thiếu niên thì nó mang ý nghĩa hoàn toàn mới nên đoạn đường này hai cậu quên mất là bản thân mình đi tới thành làm cái gì, chỉ mang ý nghĩ là đi chơi, ngắm cảnh thế thôi. Nhờ có tên Vô Hạo lải nhải cả đường nên Bất Duy cũng hứng khởi theo hắn, cả hai vui vẻ đến quên cả đói nếu Vô Cửu mà không nhắc thì chắc cả hai cũng không thèm để ý. Đường dù dài thì trước sau cũng tới, từ xa cả 3 thấy một cổng thành tráng lệ, tuy trời đã ngã chiều nhưng đoạn đường tấp nập người qua lại, có buôn bán nhỏ, có thương nhân mang quần áo hoa mĩ đẹp đẽ, có những người bán hàng rong, có những người đi làm đến giờ trở về mái ấm..v..v.."Waooooo" Vô Hạo mồm há to, ánh mắt mở to hết cỡ như không muốn bỏ xót một chi tiết nào. Còn đối với Bất Duy thì hắn vẫn là cái trạng thái mặc định hàng ngày "im lặng là vàng".

"Đi cả đường mệt rồi, chúng ta vào thành kiếm quán trọ" Vô Cửu đề nghị.

Cả 2 gật đầu lia lịa, đi cả đoạn đường dài không mệt sao được, tuy là vậy nhưng Vô Hạo bị cám dỗ bởi hoàn cảnh mới mẻ khiến cho cậu không muốn đến nhà trọ, cậu muốn vào đó chơi cho thật đã, ánh mắt hết đảo đông rồi đảo sang tây, nhìn hết quầy hàng này đến quán khác, từ những quán ven hè đến những quán ăn xa hoa trong thành, vừa đi cu cậu vừa chép chép cái miệng tỏ vẻ rất ư là vô cùng tiếc nuối.

Vô Cửu nhìn đứa con mình, chỉ đành cười khổ lắc đầu, hướng về quán trọ mà ông hay thuê, tuy nó không phải trọ xa hoa gì nhưng phòng ốc, trang trí khá rộng rãi và đặc biệt là hợp túi tiền, đối với những người sống trên núi, ở một nhà trọ hạng trung coi như là khá giả rồi. Sau khi thuê một phòng hai giường, vừa bước vào phòng, Vô Hạo lai như một con khỉ nhỏ chạy lung tung trong phòng, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi, vừa chẹp chẹp miệng thì thào: "chỉ là một gian phòng mà rộng gần bằng nhà mình rồi"

Bất Duy nhìn Vô Hạo như vậy, hắn cũng lười quản, bây giờ hắn chỉ muốn ngả lưng lên cái giường được sắp xếp gọn gàng, rồi đánh một giấc thật thoải mái là đủ thỏa mản rồi, đi cả ngày đường chân hắn đã đau rát lắm rồi, vừa ngả lưng xuống giường thì Vô Hạo sáp lại gần, ánh mắt lấp lánh nói: "Ê Duy, ngày mai ta với ngươi đi đâu chơi đi, vào thành mà không đi chơi thì uổng quá."

"Chúng ta vào thành không phải để đi chơi đâu, ngày mai cha ngươi mua đồ xong là về liền, thời gian đâu mà đi chơi, thôi đi ngủ đi ta mệt lắm rồi" Bất Duy uể oải nhắm mắt.

Vô Hạo nghe Bất Duy nói vậy, trong lòng sinh ra một tia nuối tiếc, ánh mắt hắn hướng ra cái cửa sổ duy nhất trong phòng, bên ngoài ánh sáng lập lòe, đủ mọi âm thanh nhộn nhịp, hắn đành thở dài một cách tiếc nuối, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đang được hàng ngàn ngôi sao trang điểm sáng lấp lánh một vùng trời đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.