Vô Bất Duy

Chương 2: Chương 2: Thiếu Niên Ít Nói




Không biết từ lúc nào ánh sáng mặt trời đã lặn đi mất tăm thay vào đó là sự phủ xuống của màn đêm lạnh lẽo, trên một ngọn núi cao và hùng vĩ, một ngôi làng nhỏ đang từ từ bị màn đêm nuốt chửng, những ánh sáng le lói từ những cây nến hoặc từ những cây đèn được chế tạo thô sơ để lấy một chút ánh sáng, và hơi ấm phát ra từ những lỗ nhỏ li ti của những căn nhà thô sơ mà không biết có từ lúc nào, những ánh sáng yếu ớt xuyên qua những lỗ nhỏ đó rồi biến mất vào màn đêm khổng lồ bên ngoài. Trong những căn nhà lụp xụp, những tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều bắt đầu xuất hiện, từ những con người sinh sống ở đó sau một ngày bận rộn mệt mỏi, họ đang từ từ đắm chìm vào màn đêm u tối để chờ đợi là một ngày mới tươi sáng với những tia nắng ấm áp sẽ xuất hiện vào ngày kế tiếp, họ chỉ là những người dân bình thường và chỉ muốn sống với một cuộc sống với những vấn đề cơm, áo, gạo, tiền mà thôi, họ không có ước mơ gì cao cả chỉ cần mỗi ngày được ăn no là đủ hoặc là cuộc sống của họ trở nên đầy đủ hơn một chút thế là họ đã mãn nguyện lắm rồi.

Lúc này, mọi thứ đã trở nên tối đen như mực, hiện tại chỉ còn lại ánh sáng từ một căn nhà phát ra, làm khác biệt đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn có nó là phát ra ánh sáng li ti chập chờn từ ngọn nến nhỏ bé như sẽ tắt đi bắt cứ lúc nào. Trong căn nhà lúc này vẫn còn vang lên tiếng nói chuyện: "Vô Hạo, con là niềm tự hào của cha là tương lai của làng Vô Gia Thôn của chúng ta, ta biết con đôi lúc sẽ cảm thấy áp lực nhưng con đã xác định sẽ đi trên con đường này thì áp lực sẽ là điều không thể thiếu được, có như vậy con mới có thể trở nên mạnh mẽ." giọng nói khàn khàn của một người trung niên vang lên.

"Cha yên tâm !, con chịu được" giọng nói tràn đầy tự tin của một cậu bé, vẫn con mang đậm chất ngây thơ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"Nếu đã vậy. Thi khi con 12 tuổi ta sẽ dắt con đi gia nhập Vân Thiên Môn, tuy đó không phải là siêu cấp môn phái gì nhưng ta tin con nhất định sẽ thành công, tuy phụ thân không phải người luyện võ nhưng ta cũng biết, cái gì cũng phải từ từ mà đi lên con à!!" giọng nói mang đầy sự khuyên giải của một người cha.

Đôi mắt hưng phấn của Vô Hạo trở nên hưng phấn, rồi liền nhanh chóng đáp lại hỏi: "Tại sao phải là 12 tuổi mà sao không phải ngay bây giờ ??".

"Tiểu Hạo à, đó là do nội quy của Vân Thiên Môn" ông vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt đầu Vô Hạo.

"Vậy...! Bất Duy có được đi không cha?" Cậu lúng túng rồi đánh bạo hỏi cha mình.

Ông nhíu mày, suy nghĩ rồi một lúc sau :"Đứa bé này, ta cũng không biết, nó lúc nào cũng lủi thủi một mình, ta cũng không biết, nếu nó muốn đi thì ta cũng dắt nó đi nhưng có được nhận không thì ta không biết."

Ánh mắt Vô Hạo trở nên hưng phấn rồi nhanh chóng đáp lại: "Chắc chắn hắn sẽ đi" vừa nói vừa định chạy qua nhà của Bất Duy.

Một bàn tay thô ráp nhanh chóng giữ cậu bé lại, ông hiền từ xoa đầu cậu: "Có gì thì từ từ rồi mai nói cũng được, trong thôn này cũng chỉ có con mới có thể nói chuyện được với nó, nó cũng chẳng đi đâu cả bộ sợ nó đi mất sao. Mà kể cũng lạ, trong thôn này đứa bé đó ai cũng không thể nói chuyện được với nó riêng chỉ có con mới có thể khiến nó mở miệng"

Với đầu óc của một đứa bé 10 tuổi thì bây giờ nghe cha mình nói, mới nhớ sực lại đúng là vậy, trong thôn chỉ có cậu mới khiến cho Bất Duy mở miệng nói chuyện mà thôi, thế là cậu nhớ lại một sự kiện xảy ra một tháng lúc trước, khiến cho mối quan hệ của cậu với Bất Duy phát triển đến bây giờ.

---Một Tháng Trước---

Một cậu bé quần áo với những miếng vá xếp chồng lên nhau, quần áo tuy đã củ và bị rách lổ chỗ nhưng cậu hầu như không để ý đến điều đó, đối với cậu mọi ngày như mọi ngày, hôm nay cậu lại tới chỗ một cây đại thụ ở gần thôn ngồi đó rồi cứ nhìn về một hướng, ánh mắt cậu hiện rõ lên sự đau khổ và bất lực không hợp với số tuổi của cậu, chỗ cậu ngồi là chỗ những đứa trẻ hay tới đó vui chơi, đừa giỡn, mọi người trong thôn cũng hay đi qua con đường này nên cũng không sợ có việc gì với lũ trẻ, người thì lên rừng hái thuốc, người thì cầm cung tiễn đi săn những con thú nhỏ kiếm chút thịt chút da cho người thân nên đoạn đường này cũng giống như một sân sau của ngôi làng Vô Gia Thôn này vậy. Lúc này, một đám trẻ con đang vui đùa thì trong đó có một đứa keo lên rồi chỉ tay về phía Bất Duy: "Ê !! cái thằng không cha không mẹ ấy lại tới kìa"

"Đâu, đâu....đâu" những tiếng hùa theo của những đứa khác nhìn theo hướng phía theo hướng tay kia.

"Thôi kệ nó đi !" cũng có một số trong đó không quan tâm lên tiếng, trong đó có Vô Hạo.

"Ê, Hạo ta nghe nói mi có thiên phú học võ rất tốt phải không?" ánh mắt mấy đứa trẻ bắt đầu tỏa sáng như nhìn thần tượng của mình vậy.

Vô Hạo được những đứa bạn hâm mộ thì bản thân mình cũng có cảm giác thành tựu liền đáp :"Tất nhiên" liền tạo dáng hai tay chống nạnh, ưỡn ngực.

"Wao...Wao.a...Ta nghe nói học võ có thể khiến bản thân có thể bay như chim trên trời, lặn xuống biển như cá, rồi có thể có sức mạnh dời non lấp biển nữa đấy" một đứa trong đám liền phát biểu.

Vừa nghe như vậy mọi ánh mắt đều tập trung lên Vô Hạo, càng khiến cho khuôn mặt của Vô Hạo trở nên tràn đầy hưng phấn, và ánh mắt hiện lên hình ảnh của mình trong tương lai, giơ tay vá thiên, nhấc chân núi lỡ, khiến miệng cười của cậu rộng gần ra đến mang tai. Trong lúc nhiệt huyết sôi trào vì một tương lai tươi sáng cậu liền nhanh chóng nói: "Đúng vậy, đến lúc đó ai dám bắt nạt người thôn chúng ta, ta sẽ cho hắn biết tay...hahahahaaaa"

Mấy đứa con nít liền cười to, và xem đó là một điều hiển nhiên. Thì bất giác, Vô Hạo trở thành trung tâm của cả nhóm, là người đứng đầu trong nhóm nên liền đưa ra đề nghị với mấy đứa bằng hữu :"Này, hôm nay chúng ta lên rừng chơi đi" ánh mắt cậu chàng tỏa sáng lấp lánh.

Với bản tính hiếu kỳ của con nít thì tất nhiên đồng ý ngay, nhưng ngay liền trong nhóm một đứa khác đưa ra thêm một đề nghị :" Chúng ta lên rừng kiếm quả dại về ăn, nghe phụ thân bảo quả dại trên núi rất ngọt và thơm" vừa nói cu cậu vừa chảy nước miếng xuống cả miệng, nhìn hình ảnh như vậy bất giác khiến những đứa khác cũng âm thầm nuốt nước bọt, sự tò mò cùng bản tính ham ăn của con nít khiến chúng quên đi lời răng dạy của người lớn trong nhà về sự nguy hiểm trên núi, nên cả đám liền đồng ý ngay.

"Vậy chúng ta lên núi tìm được quả xong lại chạy về đây tập trung ở đây rồi chia ra không được ăn vụng" vừa nói vừa nuốt nước miếng xuống cổ họng một cách khó khăn. Thế là cả đám bắt đầu chia ra lên núi tìm quả dại về ăn. Mọi hoạt động của đám con nít đó đều bị thu vào hết trong mắt của Bất Duy, nhưng Bất Duy cũng xem như đó là việc không phải của mình liền quay đầu đi tiếp tục nhìn về một phía, lúc này bên cạnh cậu vang lên một tiếng nói: "ê Duy, đi tìm quả dại với ta không". Bất Duy quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Vô Hạo, ánh mắt cậu vẫn như vậy, vẫn thờ ơ không có một chút gợn sóng, vì bởi cậu chỉ mới 10 tuổi nên cùng với ánh mắt như vậy người ta cùng lắm là bảo cậu là một người thầm lặng ít nói, còn nếu đây là một người trưởng thành với ánh mắt như vậy có nghĩa là họ không còn thú vui gì trên đời cả, ánh mắt của một người đã chết đi tâm của mình.

Bất Duy nhìn Vô Hạo rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi không đáp lại. Lúc này, Vô Hạo sau khi được bạn bè tâng bốc nên cũng coi như mình là một người đứng đầu của những bằng hữu nên cậu mới coi như mình cao hơn người khác một cái đầu, cậu mới rộng lòng đi mời Bất Duy đi kiếm quả dại, thế mà Bất Duy lại làm như không thấy mình, bản tính hiếu thắng trong cậu nổi lên liền nói:" Ê Duy, dù sao cũng là người sống cùng một thôn, đi chơi với ta, có gì ta bảo vệ ngươi" vừa nói cậu vừa cười nhưng lời nói vẫn mang đậm chất của một đứa bé ngây thơ chưa hiểu chuyện đời.

Bất Duy quay đầu nhìn lại cậu nhưng rồi tiếp tục vẫn thờ ơ như cũ, tiếp tục nhìn về hướng kia. Lúc này, Vô Hạo đầu hàng liền nói xong chạy đi: "Thôi, không muốn đi thì thôi, ta đi đây, có chuyện gì thì cứ gọi ta".

Sau khi chạy đi, Bất Duy mới quay đầu nhìn lại tấm lưng của Vô Hạo, trong thâm tâm của cậu, cũng muốn như những đứa trẻ khác, muốn chơi đùa lắm chứ, muốn đi tìm quả dại ăn đầy mồm cho đến khi không nhét được vào mới dừng, cũng muốn cười, cũng muốn làm nũng, cũng muốn khóc khi bị té ngã nhưng cậu không còn ai để mà làm những điều đó cả, cậu cô độc trên đời này.

Một lúc sau, đám con nít bắt đầu tập trung lại mảnh đất trống này, trên tay chúng nó toàn là quả dại hái được trên núi, tuy là nói không được ăn vụng nhưng trên mép đứa nào cũng dính nước ứa ra từ quả trên tay chúng đang cầm, bắt đầu khoe khoang về những quả mà mình hái được như thế nào, nào là khó khăn ra sao khi hái được quả nào, khó khăn thế nào để lựa chọn quả nào ngon nhất..v..v..Được một lúc lâu nhưng Vô Hạo vẫn chưa quay về, đến khi cả lúc mặt trời gần khuất bóng thì vẫn chưa thấy Vô Hạo đâu, thì lúc này đám trẻ mới đâm ra lo lắng, chúng nó bắt đầu sợ hãi rồi đi tìm người trong thôn báo tin tức Vô Hạo đến lúc này vẫn chưa quay về. Bất Duy thường ngày chỉ quay về lúc trời vừa tối, nên lúc này cậu định đứng dậy đi về thì nghe từ miệng từ những đứa nhỏ là Vô Hạo mất tích, nhưng Bất Duy vẫn thờ ơ suy nghĩ, chuyện đó có người khác lo nên mình chẳng giúp được gì cả nên cậu định bước về thôn thì bất chợt cậu lại nghĩ đến hình ảnh Vô Hạo lúc chiều mời cậu cùng đi, trong lòng Bất Duy nổi lên một tia lo lắng hư vô bước chân đang hướng về con đường quen thuộc thì đột nhiên cậu quay ngược lại 180* chạy đi vào rừng, trong tâm lúc này của Bất Duy cũng chẳng có suy nghĩ gi nhiều, bước chân về hướng Vô Hạo lúc chiều đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.