Vô Bất Duy

Chương 6: Chương 6: Người Mang Thể Chất Đặc Biệt




Sáng hôm sau, vừa ăn xong điểm tâm sáng, cả ba người bước ra nhà trọ hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp trong thành. Đúng như lời của Bất Duy nói, Vô Cửu đầu tiên là đến cửa hàng gia dụng để mua những vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt không hề có thời gian để mà vui chơi, Vô Hạo ánh mắt xoay vòng nhìn mọi thứ xuất hiện trong tâm mắt của cậu. Những vật dụng sinh hoạt tuy không nặng nhưng số lượng thì khá nhiều vì ông được mọi người trong thôn gởi gắm mua hộ nên dù có thêm mỗi người 2 tay cũng mang không hết, Vô Cửu đành cắn răng thuê một chiếc xe lừa dùng thô hàng, thời gian mua đồ mất hết cả buổi sáng, nếu hiện giờ muốn về cũng phải trời tối mới tới nhà, nhưng dù gì ông cũng là một trưởng thôn nên không thể vắng mặt lâu được, nên đành phải tăng tốc độ, về sớm được lúc nào hay lúc ấy.

Vô Hạo nhìn đống đồ được chất trên xe lừa, chép chép miệng cười lắc đầu, tuy không được đi chơi nhưng hắn cũng được mở rộng tầm mắt, trong lúc cha hắn mua đồ thì hắn với Bất Duy chạy lung tung xung quanh nhìn đủ mọi thứ mới mẻ và lạ lùng của những chiếc đồ chơi, những món ăn lề đường,..v...v..Chất hết đống đồ lên xe lừa, cả ba đang định đi về hướng cổng thành thì phía sau lưng vang lên tiếng hô lắp bắp: " Tiên...Tiên..Linh..Thể Chất".

Nghe câu nói lạ lùng đúng là hướng về phía mình nên cả ba quay lại thì nhìn thấy một nhóm người, trong đó người dẫn đầu thì mái tóc đã bạc trắng, râu đã dài xuống cả ngực, người gầy gò ốm yếu, nhưng đôi mắt lại hết sức linh động đang nhìn chằm chằm vào Vô Hạo như nhìn một bảo vật vô cùng quý hiếm, Vô Hạo thấy một nhóm người lạ nhìn chằm chằm vào mình, trong lằm thoáng run liền nép vào cha mình, Bất Duy thì ánh mắt bình tĩnh nhìn về nhóm người ăn mặt không hề giống những người sinh sống xung quanh đây, hắn có thể cảm nhận được khí chất thoát tục, không nhiễm bụi trần từ nhóm người này đặc biệt là là ông lão tóc đã bạc trắng này.

Thấy bản thân mình thất thố, ông lão liền nở nụ cười hiền hòa, giọng nói từ ái vang lên: "Xin lỗi cho sự hành động vừa rồi của lão, lão chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi, không biết lệnh tôn bao nhiêu tuổi rồi " ông nói với ba người nhưng ánh mắt không hề dời đi khỏi người của Vô Hạo, còn Bất Duy thì ông không thèm nhìn dù chỉ là liếc một chút.

Vô Cửu thấy nhóm người này ăn bận giống như là người của một tông phái nào đó liền lễ phép đáp lại:" À, lệnh tôn hiện tại chỉ mới 10 tuổi".

Vừa nghe vậy, ánh mắt ông càng sáng lên, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt ông nhìn xuống Vô Hạo như hận không thể nhét hắn vào người mình để giấu đi sợ người khác cướp mất, ông liền nhanh chóng hỏi: "Vậy, không biết lệnh tôn có hứng thú với võ học không, nếu có thì lão đây có thể dẫn lệnh tôn trực tiếp vào Thiên Vân Môn làm trực hệ đệ tử của bản môn". Ba người Vô Cửu vừa nghe liền gần như hóa đá, ánh mắt dại ra nhìn vào nhóm người trước mặt không biết nói gì.

Thấy ba người như vậy, ông liền hình như bản thân chưa giới thiệu: "Xin lỗi cho lão đây, lão là trưởng lão của Thiên Vân Môn, cứ gọi ta là Bạch Khanh" do ông nhìn trúng Vô Hạo nên ông mới dễ nói chuyện như vậy, chứ nếu là ngày thường thì không hề có chuyện này nên những người đi sau ông lúc này, tràn đầy nghi hoặc đang nhìn vào vị trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc này có phải đổi tính rồi hay không?"

Nghe Bạch Khanh nói là trưởng lão của Thiên Vân Môn, thì tâm trạng của Vô Cửu liền tốt lên trông thấy, ăn nói càng khách khí, liền chấp tay lại nói: "Không giấu gì Bạch trưởng lão, ta định để lệnh tôn 12 tuổi thì sẽ dẫn nó đến Thiên Vân Môn để học tập".

Phải nói lúc này tâm trạng của Bạch Khanh cực kỳ, cực kỳ khẩn trương liền nói: "Không được, với thể chất đặc biệt của lệnh tôn, học một ngày thì trễ một ngày, nếu lệnh tôn muốn học thì bắt đầu càng sớm càng tốt" giọng nói ông càng nói càng dồn dập.

Lúc này, Vô Hạo mới lò đầu ra hỏi ông lão tóc bạc một màu này: "Không phải là 12 tuổi mới được vào Thiên Vân Môn sao? còn thể chất đặc biệt là thế nào?"

Bạch Khanh nhìn đứa nhỏ này, ánh mắt không khỏi cảm thấy thích thú liền cười hòa ái đáp: "Đúng là 12 tuổi mới được vào bản môn, nhưng với ngươi có thể là ngoại lệ, còn thể chất thì khi nào ngươi vào được bản môn thì sẽ biết."

Vô Hạo nghe được Bạch trưỡng lão nói vậy, trong tâm cậu cả mừng nhưng nhớ tới một việc rồi nhìn qua Bất Duy đang im lặng lúc này, ánh mắt cậu trở nên kiên định như vừa quyết định một việc to lớn, định mở miệng từ chối thì đã nghe Bất Duy lên tiếng.

"Ta cũng muốn vào Vân Thiên Môn" Bất Duy lúc đó đã nhìn thấy ánh mắt của Vô Hạo, hắn biết Vô Hạo hắn cũng như cha hắn, nói được là làm được, nên Bất Duy biết tuy Vô Hạo rất muốn vào Vân Thiên Môn nhưng vì một lời hứa thì hắn sẽ từ bỏ, nên Bất Duy không thể để sự ích kỷ của mình mà ảnh hưởng đến Vô Hạo được, nếu là chuyện của người khác thì hắn sẽ coi như không liên quan gì đến mình, nhưng Vô Hạo được xem là người bạn duy nhất của mình trên đời nên hắn phải quản chuyện này.

Ánh Mắt Vô Hạo kinh ngạc nhìn qua Bất Duy, thì thấy Bất Duy nhìn về phía mình nháy mắt lia lịa, thì cậu liền hiểu ra cười toe toét.

Ánh mắt Bạch trưởng lão chuyển qua Bất Duy, tuy không nhiệt tình như đối với Vô Hạo nhưng ông cũng thể hiện ra tính tình nghiêm khắc của mình liền nói: "Vậy không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi"

"Bằng tuổi với Vô Hạo" Bất Duy không mặn không nhạt đáp lời.

Vô Hạo lúc này liền bồi thêm một câu: "Có hắn vào thì ta mới vào"

Bạch Khanh đôi lông mày chợt nhíu lại, suy nghĩ:" Tuy là phá nội quy của tông môn, nhưng dẫn một người có thể chất trời sinh này về thì dẫn thêm một người "thường" về chắc cũng không sao". Ông liền đảo mắt nhìn sang Vô Hạo, thì ông càng quyết tâm thực hiện liền gật đầu dứt khoát. Vừa gật đầu ông liền đưa cho Vô Hạo và Bất Duy mỗi người một cái lệnh bài, trên lệnh khắc một chữ Bạch rồi nói: "Đây là lệnh bài chứng mình thân phận của ta, hai người các ngươi không cần đợi tới 12 tuổi, khoảng 2 tháng nữa thì tông môn sẽ mở cửa chiêu mộ tân sinh lúc đó hay dùng lệnh bài này thì sẽ có người dẫn các ngươi đi gặp ta, hãy nhớ hiện tại các ngươi không được xuất hiện trong thành, hãy thành thật mà ở nhà chuẩn bị đừng đi lung tung" Bạch Khanh cẩn thận dặn dò cả hai nhưng trong mắt Bất Duy thì hắn biết những lời này hoàn toàn là giành cho Vô Hạo, nhưng bản thân Bất Duy cũng chẳng chờ mong gì, hắn vào Vân Thiên Môn chẳng qua là vì Vô Hạo mà thôi. Dặn dò xong, Bạch Khanh mới nở nụ cười thỏa mãn chắp tay với Vô Cửu một cái thật sâu rồi quay lưng đi mất.

Vô Cửu lúc này nhìn Vô Hạo, trong tâm ông tràn ngày sự tự hào của một người cha khi con mình được người khác coi trọng như vậy, rồi ông quay sang Bất Duy nói: "Duy, có ngươi ở trong với Vô Hạo, Vô thúc ta cũng yên tâm phần nào, có gì hai đứa nương tựa nhau,dù được người ta coi trọng cũng đừng có lên mặt mà tự kiêu". Dặn dò xong, thì tiếp tục công việc đang còn dang dỡ, nhưng nụ cười tự hào trên khuôn mặt của Vô Cửu vẫn còn đó.

Vô Hạo quay nhìn Bất Duy nghi hoặc, như đang hỏi Bất Duy.

"Ta thấy buồn chán nên vào đó xem thế nào?" Bất Duy lừ đừ trả lời cho qua chuyện.

"Ừ...hì hì" Vô Hạo cười toe toét rồi khoác vai Bất Duy, như chấp nhận lời giải thích của Bất Duy.

Bất Duy nhìn Vô Hạo như vậy, miệng hắn cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, đã lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác này, một sự nhẹ nhỏm và thanh thản. Thế là cả ba người đều mang tâm trạng vui vẻ đi về mái ấm của chính mình chờ đợi sự kiện 2 tháng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.