Vô Bất Duy

Chương 7: Chương 7: Ly Biệt




Cuộc sống của hai thiếu niên trôi qua một cách bình lặng và yên bình, mọi người trong thôn đặc biệt vui mừng khi biết tin hai cậu được người trong Vân Thiên Môn để ý, nên mọi người đối xử với hai cậu khách khí và quan tâm hơn, nhất là những bọn trẻ con ánh mắt càng sùng bái nhìn hai người. Vô Hạo lúc nào, mắt cũng nhìn trời, hất cầm tư thế đặc biệt hênh hoang nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé 10 tuổi nên mọi người cũng chỉ coi là vui đùa mà thôi, ai trong thôn mà không biết tính tình của Vô Hạo, còn về Bất Duy thì vẫn như mọi ngày, ngoại trừ thì hay đi chung với Vô Hạo thì cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ hạn hai tháng, nên hôm nay cha con Vô Cửu và Bất Duy phải chuẩn bị lên đường cho kịp ngày, mọi người trong thôn đặc biệt đưa tiễn ba người ra tận cổng, người thì dặn dò, người thì chọc ghẹo hai thiếu niên, nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt họ, còn đám con nít thì đơn giản hơn nhiều, vui buồn đều hiện lên khuôn mặt non nớt của chúng nó.

Ba người đi một đoạn đường khá là dài, nhưng đối với Vô Hạo thì luôn tràn đầy sức sống, không chút biểu hiện mệt mỏi, miệng nói thao thao bất tuyệt không ngừng, khiến cho đôi lông mày Bất Duy nhăn tít lại, còn về Vô Cửu thì đã quá hiểu tính con trai mình nên coi như là miễn nhiễm rồi.

"Dừng, dừng cho ta" Bất Duy thật sự chịu đựng không nổi nữa nên đành lên tiếng cất ngang.

Ánh mắt khó hiểu nhìn Bất Duy.

"Ngươi không mệt à?" Bất Duy hỏi.

"Không hề, ngươi mệt sao ?"

"Không mệt, nhưng lỗ tai ta mệt rồi" Bất Duy nói thẳng thừng.

"Haizzz, ta chỉ hưng phấn một chút, nên nói nhiều hơn một chút, ngươi như vậy thật là nhỏ mọn, nam nhân ba chân mà không rộng lượng chút nào." Vô Hạo nói giọng điệu tiếc nuối, kèm theo hành động lắc đầu cảm thán.

"Hở?" Bất Duy kinh ngạc với câu nói của cái thằng trước mặt mình," hắn đi suốt đoạn đường cứ lải nhải bên tai mình, rồi hiện giờ kêu mình là nhỏ nhen." Bất Duy suy nghĩ trong lòng.

"Ngươi...ngươi" Bất Duy á khẩu chỉ vào Vô Hạo.

"Sao, nói trúng tim đen ngại quá hóa giận à" Vô Hạo bốp chát ngay, tuy vậy cậu cũng nhanh chân chạy ra xa Bất Duy.

"Ngươi...đứng lại !!!!" Bất Duy đuổi theo Vô Hạo muốn bắt tên này lại dần cho một trận.

Vô Cửu đi đằng sau thấy hết tất cả, ông cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu, hy vọng trong lòng tình cảm bằng hữu của chúng nó mãi mãi như vậy.

Đi suốt gần một ngày đường, cuối cùng ba người cũng tới nơi, nơi dừng chân là một thị trấn dưới chân núi Thiên Hành Sơn, tuy nói là thôn làng nhưng nói về sự rộng lớn, hay sự nhộn nhịp thì không thua kém gì mấy khung cảnh trong thành hai tháng trước, người người ra vào tấp nập, quán trọ, tạp hóa, tiệm dược...v..v..Vân Thiên Môn xây dựng trên núi Thiên Hành Sơn, thị trấn này được dưới sự bảo vệ của Vân Thiên Môn nên càng ngày càng trở nên sầm uất, náo nhiệt. Thương nhân, tán tu là những nhân vật thường xuyên xuất hiện ở đây, trong đó thương nhân thì hầu như là mười người vào thành thì trong đó hết bảy đến tám người là thương nhân, ở đây do có Vân Thiên Môn cai quản nên trong thị trấn cũng hay xuất hiện đệ tử của bản môn nên trong thị trấn rất ít có tình trạng cướp bóc hay quậy phá nên thương nhân càng yên tâm hơn về nơi này, còn về tán tu thì họ càng biết thu liễm bản thân mình nên hầu như không có tình trạng chém giết xảy ra trong nơi này nên nơi này gần như trở thành nới lánh nạn của họ.

Lúc này là thời gian đông đúc, tấp nập nhất của thị trấn, nên ba người khi vào trấn thì càng bất ngờ trước cảnh vật trước mặt của mình, con đường tuy rộng rãi nhưng chật cứng người đi, có thể thấy đa số là ngươi đi báo danh Vân Thiên Môn, vì trong đó họ có thể thấy số lượng những thiếu niên, thiếu nữ, mặt mũi non nớt và không lớn hơn Vô Hạo hay Bất Duy bao nhiêu, ở đâu có người thì ở đó có chuyện thị phi nên Vô Hạo và Bất Duy lúc này trở nên ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời Vô Cửu.

"Bây giờ mình đi đâu vậy cha" Vô Hạo hỏi cha mình

Vô Cửu nhìn xung quanh, toàn người là người, đường đi chật chội, nếu không chú ý thì lạc như chơi nên liền bảo: "Đi theo sát ta, kẻo bị lạc, chúng ta đi kiếm chỗ tá túc qua đêm rồi tính"

Bất Duy một đường im lặng quan sát xung quanh, không nói gì thì mới quay đầu về hường Vô Cửu nói: "Vô thúc, chỉ sợ không còn chỗ cho chúng ta rồi"

Có một người sống trong thị trấn thấy ba người họ liền tốt bụng lại gần nói: "Các ngươi là tới đăng ký nhập môn phải không? nếu hiện giờ mới tới thì coi là quá muộn rồi, có người tới đây từ một tháng trước rồi" nói xong liền lắc đầu đi mất.

Nghe vậy, ba người chỉ còn cách lắc đầu cười khổ, tụ trách bản thân xem nhẹ chuyện này. Dù sao đi đường xa nên Vô Cửu cũng có chuẩn bị một ít đồ dùng, nên chỉ cần kiếm một chỗ có thể che đầu là chắc có thể qua một đêm, định quay sang nói với hai đứa nhỏ thì bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng

"Không biết có phải ba vị là khách của Bạch trưởng lão ?"

Ba người ngạc nhiên quay đầu nhìn thì thấy một tiểu cô nương 15, 16 tuổi dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng như ẩn như hiện trên mặt, nhìn kỹ thì dường như cảm nhân được sự mờ ảo mông lung không xác định như có một cái gì che khuất đi.

Vô Cửu với ứng xử một đời liền chấp tay hỏi: "Không biết, cô nương tại sao biết bọn ta là khách của Bạch trưởng lão".

Người còn gái mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên thì hai miếng ngọc bội chữ Bạch trong túi đồ của Vô Cửu bay vào tay nàng, ánh mắt cha con Vô Cửu sáng lên và có chút sùng bái nhìn nàng, còn Bất Duy vẫn là một dạng thờ ơ không chú ý mấy.

"Cứ gọi ta là Lâm Lan, ta là đồ đệ của người, người bảo ta xuống đây giúp đỡ các vị".

Lúc này, nghe vậy thì Vô Cửu mới thấy nhẹ nhõm, không thì tối nay ba người chắc có khả năng lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường rồi, liền chấp tay đa tạ.

"Vậy làm phiền Lâm Lan tiên tử rồi" Vô Cửu vô cùng khách sáo nói.

Lâm Lan gật đầu nhẹ nhàng nói: "Vậy mời ba vị đi theo ta" rồi xoay người bước đi, ba người không nói gì vẫn một mực đi theo sát phía sau. Con ngươi của Vô Hạo lúc này sáng hẵn lên liền kề bên tai Bất Duy nói nhỏ: "ê Duy, ta cảm giác được vị tỷ tỷ này rất lợi hại a"

"Ờ, ngươi cố gắng thì chắc sau này còn hơn nàng đấy" Bất Duy nhìn sang Vô Hạo rồi nói.

"Vậy sao?" ánh mắt còn sáng hơn cả sao của Vô Hạo chiếu lên Bất Duy.

"..." Bất Duy lười không trả lời liếc mắt nhìn Vô Hạo.

Ba người theo sau một lúc thì thấy trước mặt là một gian nhà rộng lớn, khi đi vào thì họ bị bất ngờ trước sự trang trí của căn nhà, mọi thứ đồ vật không có gì là cao sang cả, chỉ là những đồ vật bình thường nhưng cũng chính điều đó nó làm cho ba người trở nên thoải mái, cảm giác như đang ở nhà của chính mình, họ sống đơn giản quen rồi nên khi thấy cảnh bố trí mộc mạc thế này họ lại càng cảm thấy thoải mái, nhưng nếu có người biết nhìn đồ thì chắc dù cho họ ở một đêm trong này thì chắc chắn là họ không dám, vì những vật dụng này không thể dùng tiền là có được.

Lâm Lan lúc này quay đầu lại nói với ba người: " Đây là Bạch trưởng lão chuẩn bị cho ba vị, mọi thứ đều đã chuẩn bị cho ba vị, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà,ngày mai ta sẽ đến đón ba vị."

"Đa tạ Lan tỷ tỷ" Vô Hạo ánh mắt sùng bái nhìn nàng.

Vô Cửu khách sáo: "Làm phiền tiên tử rồi"

"Không có gì, đây là vinh dự của ta" nàng nói rồi dùng ánh mắt liếc về phía Vô Hạo một chút rồi cũng nhanh chóng xoay người rời đi.

Vô Cửu quay sang nhìn hai thiếu niên căn dận :"hai ngươi đi nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ mệt mỏi đấy"

Vô Hạo cùng Bất Duy gật đầu liền ai về phòng nấy.

Lúc này, ánh mắt Vô Cửu nhìn hai bóng lưng của hai người, bất giác một cỗ lưu luyến nỗi lên trong lòng, ông thở dài một hơi rồi bước chân chậm chạp đi về phòng của mình.

---Sáng hôm sau---

Mặt trời ló dạng, thông báo một ngày mới vừa tới, và một sự kiện có thể thay đổi to lớn trong cuộc đời của mỗi thiếu niên đã đến, những tia sáng xuyên vào những khe cửa đánh thức những khuôn mặt còn ngái ngủ, xua tan đi những cơn mộng mị và kéo họ về với thực trạng đầy thử thách và khó khăn nhưng cũng tràn đầy hy vọng và niềm vui.

Ba người Vô Cửu lúc này đã ăn xong điểm tâm sáng, đã được chuẩn bị sẵn sàng cho họ, đối với sinh hoạt người thôn dân như họ thì căn bản thì họ thức dậy khá sớm nên hiện tại ba người đã hầu như chuẩn bị sẵn sàng. Sau một lúc, Lâm Lan bước vào ánh mắt nhìn vào ba người, trên khuôn mặt nàng vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khiến người nhìn vào luôn cảm thấy một sự nhẹ nhàng thoải mái, giọng nói êm tai của Lâm Lan vang lên: "Mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta nên xuất phát thôi"

Hai thiếu niên thì tất nhiên gật đầu đồng ý, còn Vô Cửu thì đứng dậy chấp tay với Lâm Lan khách sáo nói: "Tôi chỉ có thể đưa chúng đến đây thôi, còn lại thì làm phiền tiên tử rồi".

Vô Hạo quay lại nhìn cha mình, hắn không nỡ xa cha hắn, hắn mất mẹ từ khi vừa mới sinh ra, mười năm nay một tay cha hắn nuôi lớn, bây giờ lại không thể gặp lại cha mình khiến lòng hắn nặng trĩu, đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên.

Vô Cửu nhìn con mình như vậy, ông cũng cảm thấy xót trong lòng nhưng ông biết nếu cứ giữ nó bên mình thì nó cũng chỉ là một chú chim non không bao giờ có thể trưởng thành, ông đưa bàn tay thô ráp của mình lên xoa đâu Vô Hạo, giọng ông trở nên run rẩy và khàn đi: "Cũng đến lúc ngươi biết đến thế giới bên ngoài rồi, đi đi khi nào mệt thi hãy nhớ ghé về thăm ta là được", nói với Vô Hạo xong, ông quay sang bảo Bất Duy: "tuy ngươi lầm lì ít nói, nhưng ngươi suy nghĩ chín chắn hơn Vô Hạo, ngươi sau này hãy giúp đỡ Vô Hạo giúp ta, Vô thúc ta cảm ơn ngươi". Lúc này, đôi mắt của ông của đã đỏ lên, giọng nói ông khàn đi rất khó nghe.

Vô Hạo nhìn người cha của mình lúc này cậu mới để ý thấy, mái tóc ngắn đen khỏe mạnh của ông đã xuất hiện những sợi bạc trắng, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông cũng đã nhiều hơn rất nhiều, đôi tay cũng không còn cứng cáp như trước mà thỉnh thoảng lại run rẩy, Vô Hạo cảm thấy bản thân bất hiếu, đến bây giờ mới để ý là cha mình đã già đi rất nhiều, hắn kìm lại những giọt nước mắt cố gắng nói:

"Con sẽ làm cha tự hào" Vô Hạo nói vô cùng kiên quyết.

Còn về Bất Duy, hắn không biết cách biểu đạt thông qua lời nói nên hắn dùng hành động của bản thân, hắn trịnh trọng đứng trước mặt của Vô Cửu, quỳ xuống dập đầu thật mạnh, tiếng dập đầu vang lên rất rõ, trên trán hắn máu chảy xuống cả khuôn mặt trông rất dọa người, nhưng hắn không để ý, ngoài cha mẹ hắn ra thì trên đời không ai có thể bắt hắn quỳ xuống như vậy cả, dù là bất cứ ai nhưng đối với Vô Cửu này, hắn tự nguyện quỳ xuống dập đầu.

Vô Cửu biết tính tình Bất Duy ít nói nên dùng hành động biểu đạt với mình nên ông cũng không ngăn cản, đứng im nhận sự kính trọng của hắn, tuy ông trong lòng đau xót nhưng vẫn cố gắng đè nén lại rồi nói: "Các ngươi đi đi" ông vừa nói vừa xua tay đuổi đi.

Vô Hạo lúc này nhìn sang Lâm Lan đang đứng trước cửa như muốn nói điều gì nhưng lời nói cứ như bị nghẹn lại ở cổ không tài nào phát ra được. Lâm Lan biết hắn tính nói gì liền nói: "Nếu cha đệ không đi theo thì ta sẽ chuẩn bị ngựa và người bảo hộ cho cha đệ"

Vô Hạo chấp tay cúi đầu thật sâu rồi cùng với Bất Duy đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại nhìn người cha già nghiêm khắc hay là người trưởng thôn được mọi người kính trọng.

Lâm Lan nhìn hai thiếu niên đi khỏi, bản thân cũng không biết nói gì nên cũng chấp tay chào tạm biệt Vô Cửu. Ông gật đầu biết ơn rồi chuyển ánh mắt đến hai tấm lưng còn non yếu của hai thiếu niên đang dần dần khuất bóng trong con mắt đã đục ngầu của ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.