Vô Bất Duy

Chương 3: Chương 3: Kinh Biến Trong Rừng




Lúc này, tình huống của Vô Hạo không biết là nên khóc hay cười nữa, lúc chiều cậu đi vào rừng tìm kiếm quả dại thì trong lòng nghĩ, là một người được bạn bè coi là thần tượng nên cu cậu quyết định đi vào sâu trong núi tìm kiếm những quả lạ đem về cho bạn bè hâm mộ chơi, thế là cu cậu đánh liều vào sâu hơn, dù cậu đi tìm thế nào thì cũng chỉ là những quả dại bình thường mà núi nào cũng có cả, cậu định bỏ cuộc thì bổng dưng đôi mắt Vô Hạo bỗng sáng lên, cậu trước mắt nhìn thấy một cây chỉ cao tầm đến vai cậu trên cây chỉ vỏn vẹn 2 quả màu sắc đỏ rực, những tán lá có màu xanh lục bích rất đẹp và được xếp chồng đều lên nhau như được có ai đó xếp lên, cậu từ trước đến nay vẫn chưa thấy chúng lần nào nên bèn định chạy tới hái, khi cậu lại gần thì cậu ngữi được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cái cây kỳ lạ đó, thế là cậu không suy nghĩ đưa tay hái ngay hai quả trên cây, vừa hái xong thì cái mùi thơm thoang thoảng đó lại bắt đầu lan tràn ra và hương thơm càng ngày càng đậm, khiến cho lỗ mũi của cậu gần như hoạt động hết công xuất để hít thật nhiều mùi thơm ấy.

Thế nhưng chưa cho cậu ngữi xong, thì một tiếng rống giận dữ vang lên, Vô Hạo quay đầu nhìn về phía đó thì thấy một con gấu to lớn, to gấp hai đến ba lần cậu, không kịp suy nghĩ Vô Hạo liền quay đầu chạy hướng về phía thôn, nhưng chưa kịp chạy về thôn thì trước mặt cậu lại phát giác thêm một con hổ, cái đầu nó lấp ló phía dưới tán cây, Vô Hạo cảm thấy kì lạ từ khi nào mà thị giác của mình trở nên rất rõ và thính giác của mình trở nên nhạy bén hơn nên bản thân mới biết chính xác vị trí của con hổ đang núp dưới tán cây chờ cậu, Vô Hạo cảm thấy may mắn vì chỉ cần bước vào phạm vi nó rình mồi thì dù mình có mười cái mạng cũng không đủ để cho nó giết.

Vô Hạo liền quay sang hướng bên trái mà chạy đi, kiếm đường vòng mà về, nhưng nếu cậu chú ý hơn thì không chỉ Thính giác và thị giác của cậu trở nên nhạy bén mà đến cả sức lực trong cơ thể cũng tăng lên một cách kỳ lạ, chỉ cần suy nghĩ cũng đủ hiểu ra, một đứa trẻ mới 10 tuổi lại chạy trốn với một con gấu và một con hổ???. Nhưng lúc này thời gian không cho cậu suy nghĩ nhiều chỉ còn một cách là cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Dù sức lực có tăng thế nào thì cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nên lúc này, hơi thở của Vô Hạo bắt đầu trở nên dồn dập, đôi chân bắt đầu nặng trĩu đi, Vô Hạo biết đây là dấu hiệu kiệt sức khi cơ thể hoạt động quá nhiều, Vô Hạo biết lúc này dù có chạy nữa thì cũng kiệt sức mà chết, liền lúc này mới để ý, cậu dùng hết sức lực của mình, nhét ai quả vừa hái được vào túi áo rồi dùng đôi bàn tay trẻ con chưa từng có một vết chai sần nào bám vào cái cây đại thụ trước mặt leo lên.

Vừa kịp đặt cái mông nhỏ xíu của mình xuống một cành cây, Vô Hạo liền mở miệng thở khò khè, lúc này cơn đauu từ vùng eo bắt đầu đau kịch liệt nhưng cậu vẫn cố cắng răng chịu đựng vì Vô Hạo biết nguyên nhân là từ đâu ra, lúc này cậu mới nhìn xuống mới thấy không chỉ có một con gấu hay con hổ lúc nãy mà còn xuất hiện tới càng lúc càng nhiều.

Vô Hạo suy nghĩ một lúc thì lúc này mới chú ý đến hai quả kỳ lạ trong túi áo, khi cậu lấy chúng ta thì những con mãnh thú ở dưới cây càng trở nên điên cuồng hơn, chúng bắt đầu rống lên giận dữ, rồi có con tìm cách leo lên cây, lúc này cậu mới vỡ lẻ nguyên nhân vì sao bọn thú lại trở nên như vậy, Vô Hạo càng nhìn hai quả này, lỗ mũi cậu càng lúc càng gần tham lan hít mùi thơm từ chúng. Lúc này, ở dưới những con thú đã giận đến đỏ mắt bắt đầu tìm cách trèo lên, nhưng con này vừa mới bám vào hai chi trước thì bị những con khác đánh bật ra, Vô Hạo lúc này bình tĩnh được một chút thì cả người lúc này mới run lên bần bật đôi tay run rẩy nắm chắc vào cành cây, còn hai chân của mình hầu như không còn sức lực nào nữa, nó hoàn toàn mềm nhũn đi rồi, không phải cậu mệt mà là lúc này cơn sợ hãi mới kéo đến khiến cho sức lực của cậu gần như tiêu biến đi hết, cậu nghĩ nếu chỉ cần một con trong đó leo lên được thì cậu chỉ còn con đường chết, cậu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nếu cậu không vào sâu trong núi, thì sẽ không thấy cái cây kì lạ kia, thì cũng sẽ không dẫn đến tình trạng hiện tại.

Cũng may thì ở dưới cũng chỉ là những con thú với trí tuệ có hạn, con này vừa mới trèo lên một chút hoặc có ý định trèo lên thì sẽ bị con khác đánh bật ra, tình thế cứ thế phát triển rồi tạo thành môt cảnh tượng chém giết của bầy thú, còn nào con nấy cũng giết đến đỏ mắt, vì sức cám dỗ của hai quả kì lạ trên tay của Vô Hạo mà khiến cho chúng chém giết lẫn nhau, nhưng Vô Hạo biết dù thế nào đi nữa thì bản thân của mình cũng vẫn còn nguy hiểm, vì nếu dù thế nào cũng sẽ có một đám khác bị mùi hương này kéo tới hoặc là cuộc chém giết kia với kết thúc một con còn sống thì thế nào cậu cũng bỏ mạng.

Vô Hạo lúc này nhanh chóng quyết định chờ đợi tới khi chúng chém giết mệt mỏi rồi sẽ quăng đi hai trái này tranh thủ một chút thời gian cho mình. Một lúc sau, cuộc chém giết cũng dần kết thúc, lúc này cảnh tưởng quá mức máu me, xác chết của những con thú ở dưới la liệt, máu thắm đẫm một vùng đất, Vô Hạo đè nén cảm giác buồn nôn vì cảnh tượng máu me này, đôi tay vẫn con run rẩy, đôi chân hầu như đã không còn là của cậu nó không còn nghe lời chỉ bảo của Vô Hạo, hai đầu gối run rẩy đập liên tục vào nhau, cậu hy vọng bản thân mình đang trong một cơn ác mộng và khi mở mắt mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng mọi thứ không như cậu chờ mong, cơn ác mộng hiện tại vẫn đang diễn ra và hình như càng có xu hướng càng tệ hơn vì chính lúc này trong rừng vang lên một tiếng gầm còn to hơn, những con thú ở dưới đang giết đến đỏ mắt thì khi nghe tiếng gầm này thì chúng cứ như bị phép thuật định thân không nhúc nhích, rồi xuật hiện tình huống cơ thể của chúng bắt đầu run rẩy, như thể sẽ có một kẻ tới đòi mạng mình vậy.

Vô Hạo lúc này gần như hồn đã lìa khỏi xác cậu ta, đôi mắt nhìn xững về hướng tiếng rống đó, nhưng không biết cậu còn nhận biết được gì không, đôi tai của cậu lúc này tuy vẫn còn nghe được nhưng lại không vào bên trong đầu cậu, cậu như là một cái xác ngồi chờ thần chết tới xé xác mình. Một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc như hai viên thủy tinh trong đêm, càng lúc càng gần, khi nó hoàn toàn xuất hiện mọi con vật ở dưới bắt đầu run rẩy và trở nên im lặng không dám làm gì, cả thân mình của nó là một màu trắng ngà không pha một tạp chất nào, đôi mắt hung ác tập trung vào cái tay đang cầm cái quả kỳ lạ đó, nó từng bước từng bước đi tới cái cây mà Vô Hạo đang ngồi ở trên, thân hình nó to hơn những con vật xung quanh đây gấp 2 lần, mọi con thú đang cắn xé lẫn nhau đứng sang nhường đường cho nó. Vô Hạo lúc này cũng không suy nghĩ được gì cả, trong miệng lẩm nhẩm nhưng rất khó để nghe:"Bạ...c.h...Bach Hổ Vu...ơ.ơ...ng?"

Lúc này, trong rừng vang lên một tiếng non nớt nhưng đối với Vô Hạo lúc này là một cọng rơm cứu mạng: "Vô Hạo, quăng cái trái đó đi"

Lúc này, có ai bảo gì thì cậu liền nghe đấy, Vô Hạo liền quăng đi hai trái kia nhưng hiện giờ cậu ngồi còn không vững, sức lực bị nỗi sợ hãi khống chế, cậu không quăng xa ra được mà giống như ném về phía con toàn thân trắng ngà kia, hai trái cây vừa mới rớt xuống khỏi tay cậu thì những con thú bị phép định thân đó bắt đầu rục rịch lại, những con thú này đã chém giết đến đỏ mắt hiện giờ lại thêm sự cám dỗ của hai quả này khiến cho tâm của chúng bắt đầu rục rịch. Bạch Hổ Vương lúc này cũng không thèm để ý đến những con thú xung quanh, trong mắt nó là chỉ có hai quả trái cây này thôi, mà cũng chỉ vì một xuất khinh thị và coi nhẹ sự cám dỗ của loại trái cây này mà khiến nó ăn một vố đau, Bạch hổ càng lúc càng gần thì lúc này bỗng trong đám thú xung quanh, một tiếng rống gầm một con chạy vào tranh với nó, chỉ cần một con xông vào thì các con khác cũng sẽ xông lên, không phải vì chúng đoàn kết mà là chỉ vì chúng bị dụ hoặc bới loại trái cây kỳ lạ đó nên mới liều mạng xông lên tranh giành. Cảnh tượng lúc này lại giống như lúc đầu nhưng lạ là đám thú này kết hợp lại với nhau chống lại con Bạch Hổ kia.

Vô Hạo lúc này đã lú lẫn cả người rồi không còn ý thức được gì nữa thì bên tai nghe lên một tiếng: "Vô Hạo nhảy xuống đây". Thế là cậu cứ như người vô hồn nhảy xuống theo hướng tiếng gọi kia, tuy chỗ cậu không thấp nhưng cũng không quá cao lại thêm có một người ở dưới đỡ nên tuy khi nhảy xuống vẫn bị xay xác một chút.

"Vô Hạo, không sao chứ" bên tai Vô Hạo nghe một tiếng gọi, nhưng khuôn mặt cậu đã trắng bệch, đôi mắt đã không còn hình dáng mất đi tiêu cự, vô hồn.

"Cháttttt" Trên khuôn mặt in lên một dấu tay, cơn đau kéo Vô Hạo về lại với tình trạng, con mắt Vô Hạo bắt đầu có tiêu điểm, cậu thấy một khuôn mặt trẻ con, bên tai như văng vẳng tiếng gọi của ai đó.

"Vô Hạo, tỉnh lại ngay, chúng ta không có thời gian đâu" lúc này Vô Hạo mới nhìn thấy người trước mặt là ai Vô Hạo giọng nói yếu ớt : "Bất...D..Duy".

Trong lòng Bất Duy lúc này cũng run sợ vạn phần, có ai mà không sợ bị mãnh thú xé xác ăn thịt chứ, Vô Hạo lúc này tuy có thể nhìn thấy Bất Duy nhưng sức lực của cậu đã hầu như không còn, cậu cứ như là một xác chết, mặc cho Bất Duy làm gì thì làm.

"Chátttttttttt" Thêm một cái tát trên mặt Vô Hạo. Thêm một cơn đau kéo tới làm cho Vô Hạo hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền nhìn Bất Duy tuy giọng còn nói lắp nhưng đã tỉnh táo nhiều :"Mình..không...muốn chết".

"Không muốn chết thì đứng dậy ngay !" Bất Duy gần như là rống lên mặt của Vô Hạo.

Vô Hạo liền muốn đứng dậy nhưng cơ thể của hắn không còn nghe lời, cậu chỉ có thể hoạt động nữa thân trên, còn từ phần eo trở xuống cứ như đã bị liệt hoàn toàn. Bất Duy thấy Vô Hạo như vậy bên cầm tay Vô Hạo vác lên vai xoay người chạy ra khỏi chỗ này, nhưng Bất Duy biết nếu có chạy thì dù thoát được đám này thì nếu gặp đám thú khác thì chạy thoát bằng gì, Bất Duy tuy trong lòng tràn ngập sợ hãi nhưng trong đầu hắn vẫn duy trì sự suy nghĩ tỉnh táo tìm đường thoát thân, Bất Duy nhanh chóng nhìn thấy một cây đại thụ rễ bén lên trên tạo thành một cái hốc khá rộng, với hình thể của một đứa bé 10 tuổi thì chui vào đó là không vấn đề gì, vì thế Bất Duy nhanh chóng đẩy Vô Hào vào trong hốc cây rồi mới đến bản thân mình chui vào trong, cũng may bên trong đủ rộng và thông thoáng không có con trùng có độc nên đây có thể là một nói trú ẩn lý tưởng của thời điểm hiện giờ.

Lúc này, Vô Hạo cũng đã bình tĩnh hơn, sức lực bắt đầu kéo về, hắn nhìn Bất Duy :"Cảm ơn ngươi"

"Không có gì" đây là lần đầu tiên Vô Hạo nghe tiếng nói của Bất Duy, còn tình huống lúc nãy là hắn đã gần như hồn phi phách tán nên không nghe được gì cả.

Một lúc sau, cơn sợ hãi vẫn còn nhưng cũng gần như đi hết, Vô Hạo mới lấy lại hơi nhìn Bất Duy hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

Bất Duy nhìn Vô Hạo một lúc rồi mới trả lời :" Sợ."

"Sợ mà sao ngươi vẫn tỉnh táo được trong tình huống như vậy" Vô Hạo thắc mắc tiếp tục hỏi.

Đối với câu hỏi này Bất Duy chỉ nhìn Vô Hạo rồi không trả lời, hắn nhớ lại trong quá khứ bản thân hắn đã từng phải trốn chạy trong hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều nên tuy là sợ nhưng vẫn không đánh mất khả năng hành động của bản thân như Vô Hạo lúc nãy.

"Không trả lời thì thôi, ta cũng quen với tính của người rồi, Vô Hạo ta nợ ngươi một mạng, có gì sau này ngươi muốn gì cứ nói, giúp được ta sẽ giúp ngươi hết mình" Vô Hạo vừa nói vừa cười nhưng trong âm thanh mang theo giọng điệu kiên định.

"...." Vẫn là sự trầm lặng thờ ơ của đối phương, Vô Hạo không biết Bất Duy có nghe hay không nhưng trong tâm của Vô Hạo hắn từ nay xem Bất Duy là người bằng hữu tốt nhất của mình.

Lúc này, hai đứa trẻ trong hốc cây đã gần như kiệt sức, tuy là ngồi ngủ nhưng đối với chúng như vậy là thỏa mãn rồi, vừa mới thoát chết khỏi lưỡi đao tử thần cũng khiến cho suy nghĩ của cả hai càng trở nên thành thục hơn, còn về những con thú kia, ai được quả kì lạ đó thì không liên quan đến tụi hắn nữa, cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.