Vô Bất Duy

Chương 1: Chương 1: Câu chuyện về một người




Trên bầu trời, một bức tranh xanh biếc kèm theo là những áng mây trằng ngà đang trôi lơ lững vô hứng, thỉnh thoảng kèm theo vài cánh chim lác đác bay điểm vào thêm một chút sức sống cho bức tranh, một khung cảnh yên bình lúc này lại bị phá vỡ đi bỡi những tiếng rống của những con hùng ưng to lớn vừa xuất hiện, những tiếng rống của đám hùng ưng khiến cho mọi vật trở nên yên tĩnh lại, những tiếng của những mảnh thú trong rừng, những tiếng chim kêu lác đác hay là những tiếng xào xác của những tán lá va chạm vào nhau hình như hoàn toàn không còn thay vào đó là những tiếng kêu hùng hồn của hùng ưng và những tiếng xé gió tạt ngang qua với một tốc độ cao những cơn gió mạnh đến mức khiến cho những tán cây to cao ở dưới hình như phải nghiêng chào, hình ảnh như những quần thần cúi đầu chào vị quân vương của mình vậy.

Những con hùng ưng này luôn mang theo một vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt luôn có một tia kiệt ngạo, khinh thường nhìn những bầy loài khác vì trong cơ thể của chúng mang dòng máu của một tộc chim dị chủng xuất hiện từ thời hồng hoang-Thiên Bằng tộc. Thiên Bằng là dị chủng xuất hiện từ thời hồng hoang xa xưa, chúng được xem là chúa tể của bầu trời trong thời kì đó, vì chúng không những có lực lượng khủng bố thế nào,mà móng vuốt chúng cũng có thể xuyển thủng bất cứ thứ gì trên đời, ngoài ra xét về tốc độ của chúng thì nếu chúng xếp ở thứ hai thì chẳng có loài nào dám đứng lên vị trí thứ nhất cả, như vậy là đủ hiểu sức mạnh của Thiên Bằng là như thế nào. Nên dù cho những con hùng ưng này tuy không phải là Thiên Bằng chân chính nhưng chúng được thừa kế một phần từ tổ tiên thì cũng đủ làm cho đám hùng ưng này xưng vương, xưng bá ở vùng trời này rồi. Những con hùng ưng này vừa bay vừa phát ra những tiếng rống khiến cho mọi loài vật xung quanh phải trốn chạy ngay lập tức hoặc phải quay đầu trốn lì trong hang của mình để chờ cho những con này đi qua rồi mới dám ra ngoài. Bỗng lúc này, những tiếng rống như đang báo đến sự hiện diện của mình dần dần có xu hướng giận dữ và đe dọa vì lúc này ở trước mặt đám hùng ưng này là một vệt sáng lờ mờ ở phía xa cuối chân trời đang hướng chúng bay tới, những tiếng rống giận càng ngày càng rõ và xuất hiện nhiều hơn đối với sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách trước mặt của đám hùng ưng. Theo những tiếng rống giận của đám hùng ưng càng khiến cho mọi loài vật ở đây càng run sợ và biết chắc sẽ có lẽ xuất hiện một pha chém giết máu tươi sắp xuất hiện nên bọn thú ở đây càng không dám bước ra ngoài hoặc ở lì ở khu vực này nữa, chỉ có hai lựa chọn trong chúng đó là trốn và chạy. Nhưng không như theo suy nghĩ của bọn chúng mà sự việc lại phát triển một cách kì lạ, những tiếng rống giận dữ và đe dọa đang có xu hướng dần dần là tiếng nỉ non sợ hãi, van xin như những chú gà con gặp phải một con sói hung tợn vậy, vì theo ánh mắt mang đầy sự sợ hãi của những con hùng ưng hướng về vệt sáng đó, tuy vẫn còn khá xa nhưng với thị giác của một loài chim thì chúng có thể nhìn rõ cái vệt sáng đó là cái gì, trong vệt sáng đó là một con hùng ưng so với chúng nó khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần, và xung quanh thân hình con hùng ưng khổng lồ đó luôn có những ánh lửa dập dờn, uốn éo xung quanh, hình ảnh xung quanh bị ánh lửa bóp méo. Càng gần, đám hùng ưng này càng nhìn rõ và lúc này đám hùng ưng gần như là không còn sức lực để duy trì đập cánh nữa, chúng đành để bản thân gần như rơi tự do xuống dưới, khi tiếp đất một cách khó khăn, chúng không dám ngẩn đầu lên để nhìn mà dùng một hành động khuất phục hướng về vệt sáng đó, với bản tính của một hùng ưng có huyết mạch của Thiên Bằng thì dù có xuất hiện một loài nào đi chẳng nữa dù nguy hiểm đến tính mạng chúng thì chúng cũng không có biểu hiện khuất phục như vậy, dù có liều chết thì chúng luôn chết với tư thế ngẩn cao đầu, mà hiện giờ chúng tỏ ra thần phục trước vệt sáng đang đến gần vì trong vệt sáng đó chính là một con Thiên Bằng hoàn toàn trưởng thành.

Thiên Bằng là một là cự ưng to lớn, khi chúng sải đôi cánh ra thì có thể làm cho một vùng đất chìm vào bóng tối vô tận, không những thế, khi chúng bay đến đâu thì những cảnh vật bên dưới chúng hầu như bị thiêu rụi đi và trở nên hoang tàn vì xung quanh Thiên Bằng là những ánh lửa chập chờn xung quanh nhiệt độ luôn tỏa ra xung quanh thân nó, từng ngọn lông trên thân của chúng là từng ngọn lửa bất diệt, chỉ khi chúng chết đi thì những ngọn lửa này mới có dấu hiệu phụt tắt, vì thế. thân hình Thiên Bằng mang màu đỏ rực của một ngọn lửa, cái miệng nhọn của nó có hai ngọn lửa dựng đứng hai bên mép như hai chiếc râu khiến cho chúng trở nên cao quý khó tả. Nếu nói không có ai muốn một con Thiên Bằng làm vật nuôi thì đó là một câu nói dối trắng trợn, nhưng ai lại có gan đi thách thức một con Thiên Bằng đã trưởng thành??, đã vậy hiện tại dù cho mọi người biết ở đây xuất hiện một con Thiên Bằng trưởng thành thì họ cũng chỉ coi như đó là một tin đồn không liên quan đến bản thân mình, không phải họ không tin mà là vì họ biết dù có đến thì cũng chỉ có thể nhìn không thể sờ vì thế tin hay không tin cũng không quan trọng nữa, không phải người ở đại lục này nhát gan mà là họ không dám thách thức, họ không e ngại một con Thiên Bằng nếu khi họ có đông người, mà là họ e ngại chủ nhân của con Thiên Bằng này, vì họ đã chứng kiến quá nhiều tấm gương đi trước vì thế họ sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa, vì thế trong tâm họ luôn một câu :"Không biết không phiền" vì thế làm như không biết là tốt nhất.

Lúc này, vị chủ nhân đó đang ngồi trên lưng con Thiên Bằng trưởng thành, ánh mắt luôn nhìn về một hướng, ánh mắt mang theo tia hưng phấn và chờ mong không che dấu, mọi cảnh vật đẹp đẽ đối với hắn như không hề tồn tại. Một lúc sau giọng nói mang theo vài phần gấp gáp vang lên: "Lăng Tương, ta sắp gặp lại được hắn rồi!!" hắn dường như vừa nói với bản thân mình và vừa nói cho hai người ngồi đằng sau mình.

Lăng Tương là tên vị nữ tử ngồi đằng sau hắn, nàng mang theo một chiếc khăn che đi dung mạo của mình, tuy che khuất đi dung mạo của mình nhưng vẫn có thể thầy hình ảnh một dung mạo tuyệt thế mờ mờ ảo ảo qua chiếc khăn che, nếu có một ai nhìn vào nàng thì người đó sẽ không bao giờ muốn dứt ra khỏi, muốn trầm mê vào trong đó mãi mãi. Nàng nhìn người nam tử trước mặt của mình cười nhẹ không trả lời, làm nổi bật lên một hương vị thành thục quyến rũ, nàng cũng biết người mà trượng phu mình muốn gặp là ai. Nhưng còn một người đang nằm trong lòng nàng, đang nghịch ngợm những lợn tóc của nàng, một tiểu cô nương bốn hoặc năm tuổi, có đôi mắt to tròn, con mắt sáng ngời như pha lê và trong đó là một chút nghịch ngợm, đôi má phúng phính phồng lên, miệng nhỏ chúm chím dường như đang chu lên, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó khó hiểu vậy, vì lúc này nàng nghe phụ thân mình nói như vậy mới tò mò nhìn lên mẫu thân mình, vì trước đến giờ nàng thấy chỉ có mọi người chỉ muốn đến gặp phụ thân chứ chưa có ai mà phải bắt phụ thân đi để gặp cả. Giọng nói ngây thơ vang lên hỏi: "Mẫu thân, người mà phụ thân muốn gặp là ai vậy?"

Ánh mắt hiền từ của Lăng Tương lúc này nhìn xuống khuôn mặt đầy khả ái của con mình, nhẹ nhàng vuốt tóc của con đầy khả ái này, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đó là thúc thúc của Tiểu Tiểu, thúc là người đầu tiên bế Tiểu Tiểu đấy."

"Nha..!" Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn mẫu thân xong rồi hướng đến phụ thân, ánh mắt nhìn như là xác nhận câu nói của mẫu thân mình.

"Hahahaaaa" Nam tử không trả lời, chỉ cười một cách đầy sảng khoái, ánh mắt trìu mến nhìn về hai người quan trọng của cuộc đời mình rồi gật đầu với Tiểu Tiểu. Rồi một lúc sau hắn mới nói lên: "Không nhờ có hắn thì ta làm sao có được hai báu vật quan trọng nhất của cuộc đời ta chứ.!!"

Với câu nói này khiến cho Tiểu Tiểu chỉ với 4 5 tuổi không hiểu chuyện đời nên nghe gì thì nghĩ nấy, nên nàng chỉ nghĩ là "thúc thúc" đó chắc đã giúp cha kiếm được một thứ hết sức ư là quan trọng nên cha mới đối với thúc ấy như vậy. Còn về Lăng Tương thì khuôn mặt nàng bắt đầu từ từ đỏ lên, ánh mắt liếc nhìn trượng phu mình mang một tia trách cứ, ăn nói lung tung trước mặt con gái nhưng phần nhiều trong đó là tràn ngập sự thỏa mãn và hạnh phúc. Thế là với bản tính tò mò của một đứa bé, Tiểu Tiểu bò ra khỏi lòng mẫu thân rồi nhảy vào ngay lòng phụ thân, tuy là đang trên lưng Thiên Bằng nhưng không khác gì là đang ở đất bằng nên đi lại không có gì là nguy hiểm cả và cả nhiệt độ từ Thiên Bằng tỏa ra cũng không hề ảnh hưởng gì đến bọn họ, nàng đưa con mắt không dính một tí bụi trần này rồi giọng nói tràn đầy sự nũng nụi với phụ thân mình: "Vậy cha kể cho con về thúc ấy được không?".

Nam tử nhẹ nhàng ôm đứa con của mình vào lòng rồi gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lúc này Lăng Tương cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nam tử, tựa đầu vào bờ vai đầy vững chãi của hắn, đôi mắt từ từ nhắm lại nghe hắn kể, tuy nàng cũng đã nghe nhiều lần từ hắn nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác là nhàm chán cả. Nàng là một người ngoài lạnh trong nóng nhưng khi chỉ ở với người thân của mình nàng mới bộc lộ ra bản chất thật của bản thân mình. Nam tử nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tiểu trong lòng rồi một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lăng Tương ép sát vào thân mình, giọng nói hắn lúc này không còn hào hứng nữa mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng mông lung và một chút luyến tiếc: "Ta và hắn cùng sống và lớn lên trong một tiểu thôn ở trên núi, ta từ nhỏ được mọi người trong thôn rất coi trọng và quan tâm, vì phẩm chất luyện võ của ta được xưng là tốt nhất ở đó, mang danh là thiên tài trong thôn nên lúc nào mọi người cũng nở nụ cười hoặc là những câu hỏi quan tâm đến ta. Còn về hắn, hắn trong thôn là một cô nhi, hắn được một người trong thôn cứu sống mang về, vì tính cách của hắn nên dần dần mọi người xa lánh hắn. Hắn là một con người thầm lặng ít nói, hắn tên Vô Bất Duy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.