Vô Bất Duy

Chương 4: Chương 4: Bạn Bè




Sáng sớm hôm sau, tuy cả hai hôm qua rất mệt nhưng trời vừa chiếu một nắng chói chang mang theo một chút ấm áp lên hai khuôn mặt còn non nớt của hai đứa thông qua những khe hỡ của những rễ cây tạo thành liền khiến cả hai choàng tỉnh, ngủ một cách không thoải mải khiến cho cơ thể của Vô Hạo lẫn Bất Duy cảm thấy đau nhứt. Lúc này, Bất Duy nhìn ra ngoài thấy màn đêm u tối mang ngập sự lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất, hắn liền thò đầu ra một chút nhìn xung quanh để đảm bảo có thú hoang ở xung quanh hay không, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều ổn nên hắn liền bò ra ngoài, vươn hai tay, vặn vẹo cơ thể, hít một hơi trong lành của sáng sớm, Vô Hạo cùng bò ra ngoài, khuôn mặt của hắn đã trở nên hồng hào hơn trước nhiều, nhưng điều kì lạ là tuy hôm qua hắn rất mệt nhưng hôm nay hắn cảm thấy cơ thể mình bổng như nhẹ đi rất nhiều không phải hắn ốm đi mà mọi thứ trên người hắn vẫn ổn nhưng nhìn kỹ thì da hắn trở nên láng mịn hơn, những đường cơ bắp như ẩn như hiện không rõ nhưng nếu nhìn tổng thể thì thấy đây là một cơ thể hoàn mỹ và tràn ngập sức sống của một thiếu niên 13 14 tuổi chứ không phải của một đứa bé mới 10 tuổi, hắn thử vuơn vai, vặn eo thì cảm thấy cơ thể cũng trở nên rất dẻo dai, hắn như hoàn toàn là thay da đổi thịt vậy, trong đầu Vô Hạo xuất hiện một ý nghĩ mông lung kỳ lạ nhưng không biết giải thích thế nào.

Bất Duy nhìn Vô Hạo với ánh mắt hoài nghi, vì bản thân Bất Duy cũng cảm nhận được sự thay đổi của Vô Hạo, nhưng với bản tính của hắn nên tuy là hoài nghi nhưng cũng không hỏi.

Vô Hạo lúc này quay đầu nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Bất Duy liền nói: "Ta cũng không biết, ngủ dậy thấy như vậy rồi."

"Ohm" Bất Duy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Chưa bao lâu, thì đằng xa vang lên tiếng gọi, Vô Hạo lúc này nghe được giọng của những người trong thôn của mình, liền cất giọng kêu lên: "Ở Đâyyyyyyyyyyyyyyyy....". Khi Bất Duy nghe Vô Hạo rống lên thì một lúc sau Bất Duy mới nghe được tiếng gọi của mọi người mà không những thế khi Vô Hạo rống lên thì lỗ tai của Bất Duy bị ong đi ba bốn giây rồi mới bình thường lại được, Bất Duy ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Hạo.

Phải đến 5 phút sau thì mọi người mới tới được chỗ của hai cậu, Vô Hạo nhìn thấy người dẫn đầu là cha mình thì cơ thể cậu liền run lên bần bật nhưng một cỗ đau xót ùa lên, mắt cậu xuất hiện tia máu rồi dần dần đỏ lên, mũi cậu cũng trở nên cay cay liền chạy tới thật nhanh vào lòng cha mình rồi cậu khóc òa lên, đối với một hành động này của một đứa bé 10 tuổi vừa mới thoát chết khỏi đao tử thần thì cũng là một việc hiển nhiên, cha của Vô Hạo lúc này trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, ông cảm thấy bàn tay của mình cũng bắt đầu run lên, sức lực từ lúc ông nghe con mình mất tích lúc này hầu như tan biến, ông giống như già thêm chục tuổi vậy, ông nhẹ nhàng nói với Vô Hạo: "Không sao là tốt rồi" trong giọng nói ông không che giấu sự vui mừng và một chút run rẩy.

Lúc này, Bất Duy nhìn Vô Hạo như vậy, trong con mắt của cậu không che giấu được sự ghen tị và ước ao nhưng hắn biết chuyện đó sẽ không bao giờ có. Lúc này, mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của Bất Duy nhưng cũng không có ai nói gì đến hắn, Vô Hạo giải tỏa xong rồi mới chuyển hướng ánh mắt lên cha mình, giọng nói nghẹn ngào cố nói cho hết câu: "Chính nhờ Bất Duy cứu, nếu không con đã là mồi cho bọn thú trong núi này rồi". Cha của Vô Hạo lúc này mới chuyển ánh mắt lên nhìn Bất Duy, ánh mắt trở nên một chút thân thiết rồi mới nói với Bất Duy: "Cảm ơn ngươi, Vô Cửu này nợ con, có gì cứ nói ta sẽ giúp con mọi điều kiện có thể."

Bất Duy nhìn Vô Cửu, hắn biết người này nói được làm được, nhẹ nhàng đáp :" Vâng !". Rồi hắn cứ như vậy im lặng không nói gì nữa trong suốt đường về.

Trong lúc về, người cha hiền từ lúc này đã biến đâu mất tăm thay vào đó là sự giận dữ nhìn về Vô Hạo liền vừa giận dữ vừa xách tai Vô Hạo nói : "Người về nhà rồi tự kiếm cái chổi cho ta". Khi mọi người nghe vậy, thì cũng chỉ biết nín cười, ánh mắt nhìn về đứa bé Vô Hạo đầy cảm thông.

Còn về Vô Hạo thì run lên bần bật, vì nó biết tư vị bị cha đánh là như thế nào, cha hắn là trưởng thôn nên vì thế đối xử với nhi tử mình rất nghiêm khắc và có trách nhiệm, đối với ai cũng không hề thiên vị một chút nào nên mọi người trong thôn cũng rất tín nhiệm Vô Cửu, Vô Hạo nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu mà đi vì cậu biết lần này cậu gây đại họa, tuy là bị một trận đòn còn hơn là chui vào bụng thú. Vô Hạo nhìn về Bất Duy đang im lặng đi theo đoàn người, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bất Duy nói nhỏ vào tai :"ê Duy, tý nữa có gì ta qua nhà ngươi chơi" nói xong rồi chạy về chỗ cũ không cho Bất Duy một câu từ chối nào, giống như là thông báo là ta sẽ qua nhà ngươi, ngươi không có quyền từ chối.

Bất Duy nhìn Vô Hạo rồi thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán. Chuyện gì tới nó tới, trong thôn Vô Gia thôn lúc này, căn nhà của Vô Cửu vang lên những chuỗi âm thanh đều đặn và càng có xu hướng ngày càng nghiêm trọng: "Đét, đét....đét" những người đi ngang qua nghe những chuỗi âm thanh là đủ biết hoàn cảnh bên trong thế nào nín cười làm như bản thân không biết trong đầu ai cũng sẽ nghĩ thầm thằng bé Vô Hạo này chắc phải nằm trên giường hết hôm nay rồi, còn những đứa con nít thì mặt mũi tái mét đi, nhanh chân chạy thật nhanh về nhà như sẽ sợ nạn nhân kế tiếp sẽ là mình. Nhưng không bao lâu thì, mọi người thấy cu cậu Vô Hạo chạo tọt ra ngoài, cả người như vẫn hoàn hảo như trước không có sức mẻ một chút nào, ánh mắt kinh ngạc nhìn về Vô Hạo rồi vô tình nhìn về phía nhà trưởng thôn của mình, rồi thấy Vô Cửu đứng trước của ánh mắt cũng kinh ngạc không kém nhìn về hướng con mình đang chạy đi, ông thề là ông lần này không những nhẹ tay mà còn mạnh hơn những lần trước rất nhiều thế mà nó vẫn không hề la một tiếng rồi bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, tuy ông kì lạ về Vô Hạo nhưng trong thâm tâm cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình lúc nào mà chẳng mạnh khỏe chứ nên ông cũng không suy nghĩ nhiều nữa, xoa xoa lòng bàn tay đau rát rồi quay vào trong nhà.

Bất Duy hiện tại đang nằm lì trên chiếc giường củ kỹ do một người trong thôn tặng cho hắn, căn nhà của Bất Duy là một căn nhà bỏ hoang của một người trong thôn lúc trước nhưng đã bỏ đi làm ăn đến bây giờ cũng không nghe tăm tích gì nên mọi người quyết định cho Bất Duy tá túc ở đây, thuận tiện chăm nhà hộ đến khi nào chủ cũ quay về thì trả lại, không phải mọi người trong thôn ghét bỏ hắn nên mới sắp xếp như vậy mà là do bản thân Bất Duy yêu cầu mình muốn được ở một mình, nên mới có tình trạng một đứa bé 10 tuổi sống một mình trong một căn nhà này, Bất Duy đôi mắt đang bắt đầu lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gọi inh ỏi liền xuất hiện ngoài cửa, chưa kịp trả lời thì một thân ảnh đã đứng trước giường của Bất Duy, không cần suy nghĩ cũng biết là ai nên Bất Duy cũng lười mà trả lời, mắt lim dim tiếp tục ngủ.

Vô Hạo cũng chẳng thèm biết ý tứ, liền kéo bật người Bất Duy ngồi dậy rồi ngồi quan sát đến từng milimet trên khuôn mặt của Bất Duy, một lúc rồi cười hì hì đưa bàn tay đang nắm cái gì trên tay lên trước mặt Bất Duy, một mùi thơm nức mũi bay lên làm tan luôn cơn buồn ngủ của hắn, đúng thật là hiện tại Bất Duy thật sự đói, hắn từ chiều hôm qua đến giờ chưa có cái gì vào bụng, hôm qua là do quá sợ hãi nên không hề biết đói là gì, còn bây giờ vì hắn quá đói nên muốn ngủ để quên cơn đói thế mà hiện tại Vô Hạo đem một củ khoai lang nói hỏi trước mặt hắn, làm hắn cố nuốt nước bọt xuống cổ họng mình. Ánh mắt không dời khỏi củ khoai lang nhưng hắn cũng không có đem giật lấy mà tiếp tục nằm xuống cố gắng ngủ.

"Ê, Duy ta biết mi chưa ăn gì, ta có chỉ có 2 củ thôi, một cho ta, một cho ngươi, đừng có tham lam" Vô Hạo tưởng Bất Duy tham ăn muốn luôn cả hai nên nhanh chóng đáp, dù sao thì bản tính tham an của con nít là không bao giờ thiếu, nên bạn bè là bạn bè mà đồ ăn là đồ ăn, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nói xong Vô Hạo vẫn sợ Bất Duy đổi ý liền nhét cái củ khoai còn nguyên vào tay Bất Duy, còn mình thì tiếp tục chén củ khoai đang dở này.

Mùi thơm từ khoai lang cộng thêm sức nóng từ vật trong tay mình khiến cho bằng thân Bất Duy càng khó kiềm chế, đã thế cái thằng bên cạnh này vừa ăn vừa khen khoai này ngon như thế nào, bùi như thế nào, cơm mềm ra sao...liên tiếp cám dỗ, Bất Duy đầu hàng đành ngồi dậy chén củ khoai lang trong tay, vừa cắn một miếng vào miệng, một cảm giác bùi bùi, rồi mang thêm một vị ngọt của khoai cuối cùng là hơi ấm tỏa ra càng khiến cho tốc độ ăn của hắn ngày càng tăng, cũng may là với dạ dày của một đứa bé 10 tuổi nên đối với Bất Duy thì một củ khoai lang là đủ cho một bữa rồi, sau khi ăn xong thì Bất Duy đâm ra buồn ngủ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật đã, nhưng Vô Hạo lại một lần nữa kéo Bất Duy ngồi dậy, đề nghị :"Ê Duy, ra ngoài chơi đi".

Bất Duy nhìn thằng vào Vô Hạo nói: "Không muốn"

"Tại Sao?"

"Ta buồn ngủ"

"Thôi, đừng ngủ, ngồi dậy nói chuyện với ta cũng được"

Bất Duy đầu hàng với cái thằng Vô Hạo này, nên đành ngồi dậy, ánh mắt lừ đừ nhìn về phía Vô Hạo rồi mới nhớ tới một việc liền hỏi: "Không phải là bị Vô thúc thúc cho ăn chổi sao? ngươi trốn ra à ??"

"Đâu có, ta vừa ăn chổi xong là chạy qua nhà ngươi liền đây"

Bất Duy nghi hoặc nhìn tên này có phải đang nói xạo không, vì hắn cũng biết tính của Vô Cửu nên không thể có sự việc nương tay cho cái thằng này được, biết được nghi hoặc của Bất Duy, Vô Hạo liền nhanh chóng đáp :"Đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự là bị phạt xong liền chạy qua nhà người đấy, mà công nhận lần này tui cha ta giận dữ thật, nhưng khi đánh ta thì ta chẳng thấy đau gì cả, thật may mắn...hì..hì..."

"Ohm" Vô Hạo cũng lười tiếp tục nên ừ ờ cho qua chuyện, rồi hỏi tiếp :" Vậy sao ngươi chạy qua nhà ta chi vậy?."

"Ta biết ngươi chưa ăn gì hôm qua đến giờ nên liền lấy hai củ qua đưa cho ngươi ăn" Vô Hạo cười đáp lại, cậu cảm thẩy rất hứng thú khi Vô Hạo tiếp chuyện mình, chứ không như lúc trước.

"Vậy sao đưa cho ta có một củ".

"Ta cũng định đưa cho ngươi hai củ nhưng khoai lang thơm quá nên..." Vô Hạo cười ngây ngô hiện luôn ra cả hàm răng trẻ con chưa mọc hết, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Bất Duy ngao ngán nhìn cái tên trước mặt mình không biết nói gì. Vô Hạo lúc này cũng biết Bất Duy buồn ngủ nên liền đứng dậy nói: "Ngươi ngủ đi, có gì sau này ta có gì ăn ngon ta cũng sẽ chừa cho ngươi." nói xong hắn quay đầu chạy ra ngoài, trả lại một khoảng không yên tĩnh cho Bất Duy, Bất Duy nhìn về phía cánh cửa một lúc rồi mới nằm xuống ngủ đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không từ lúc nào không hay.

---Thời Điểm Hiện Tại---

Sau khi nhớ lại sự kiện một tháng trước, Vô Hạo liền cười toe toét với cha mình rồi nói:" vì chúng con là bạn bè" nói xong cậu leo lên giường ngủ, háo hức chờ mong cho đến hôm sau để thông báo tin này cho Bất Duy biết, tuy háo hức khiến cậu khó ngủ nhưng rồi cậu cũng thiếp đi nụ và cười vẫn còn trên khuôn mặt ngây thơ của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.