Vợ À Thua Em Rồi

Chương 21: Chương 21: Ngụy thiên sứ




Bộ lễ phục sáng màu thanh thoát, giày cao gót tinh tế, hoa tai hình mặt trăng, chiếc kẹp tóc thủy tinh, bên khóe mắt của Trữ Đan Thuần còn đính thêm một viên ngọc nhỏ hình hạt nước, tỏa sáng như một ngôi sao đêm.

Nhìn một cái, trong kính rõ ràng chính là một thiên sứ lầm lạc vào nhân gian nha!

Trữ Đan Thuần xuống lầu, đi về phía phòng khách, vừa đến đã nghe được tiếng hít không khí của mọi người.

Nữ giúp việc bình thường hay nói xấu Trữ Đan Thuần bây giờ đôi mắt mở so với trâu vàng còn lớn hơn.

Thật….thật…..thật không tưởng tượng nổi!

Vú Lâm cũng hài lòng gật đầu, xem ra mắt nhìn người của cô thật không lầm.

Ông Nghiêm vui mừng hớn hở nhìn cô cháu dâu sắp tới tay mà cười toe toét.

Nghiêm Túc tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng vẫn giật mình một chút.

“Ai nha, thật sự có lỗi quá, dáng người xấu như tôi đây mà lại làm nữ chủ nhân của mọi người, thật xấu hổ a…..” Trữ Đan Thuần nói vẻ tự giễu, còn dùng ánh mắt quét về phía nữ giúp việc một cái.

Nữ giúp việc cười gượng nói: “Thiếu phu nhân so với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn, người xấu hổ phải là chúng tôi mới đúng…” Nói xong còn lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước cô lén cùng mấy chị em nói xấu Đan Thuần, không ngờ bị người ta nghe được….

Nghiêm Túc cười bất đắc dĩ, khi cô không mở miệng thì đúng là một thiên sứ, nhưng khi đã mở miệng rồi thì chính là một ác ma, à, không đúng, là muỗi, là con muỗi độc mồm.

Trữ Đan Thuần cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt Nghiêm Túc: “Không biết có để anh thất vọng hay không a?” Áp sát gần anh: “Não tàn, đêm nay anh đừng hòng nói chuyện với cô gái khác.”

Nghiêm Túc thật vui vẻ, quả thật anh cầu còn không được nữa là! Tuy rằng anh hiểu rõ ý thật sự của cô là muốn phá hỏng cơ hội săn người đẹp của anh, thế nhưng người anh muốn săn chỉ có một mình cô thôi, chuyện này vừa đúng lúc!

“Xuất phát được rồi chứ.” Anh giấu sự mừng rỡ trong lòng, cùng Trữ Đan Thuần đi ra cửa.

——–

Quán bar “The King”

Nghiêm Túc và Trữ Đan Thuần xuống xe, Nghiêm Túc rất tự nhiên kéo tay cô qua, cùng đi vào quán bar.

Đan Thuần cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, trên gương mặt liền tràn ra vài đóa hoa đỏ ửng.

Cô lén ngắm Nghiêm Túc, phát hiện hôm nay anh ta rất Man, hơn nữa còn…… đẹp trai lạ thường nha!

“Túc, lâu rồi không gặp.” Một cô nàng vóc người cao gầy đi tới, đôi mắt còn phóng điện.

Vẻ mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi, “Chào”

Trữ Đan Thuần kéo cánh tay Nghiêm Túc làm nũng nói, “Anh yêu, anh đã đồng ý với em không nói chuyện với cô gái khác rồi mà!”

Cô nàng kia nhướng mày: “Chào hỏi một câu cũng không được sao? Việc này hẳn là không cần đến cô quản chứ?”

Trữ Đan Thuần không thèm để ý đến cô gái kia, mùi nước hoa nồng quá, cũng không sợ bị ngộ độc sao? Nhìn cũng không buồn nhìn cô gái kia, túm cánh tay Nghiêm Túc qua, đi thẳng vào bên trong.

Nghiêm Túc rất thích thú khi thấy bộ dạng này của Đan Thuần, chỉ đáng tiếc cô ấy không phải vì mình mà ghen…

Đến bao giờ anh mới có thể bắt được trái tim của giai nhân làm tù binh đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.