Vợ À Thua Em Rồi

Chương 7: Chương 7: Không ai qua được mắt vú Lâm




Vú Lâm vừa làm điểm tâm vừa hỏi : “Tiểu Thuần à , con thích cậu chủ sao?”

“ Anh ta ? Con làm sao mà thích anh ta được ! Con bị cha mẹ dở hơi kia đem đi bán…. Nếu được lựa chọn , có đánh chết , KHÔNG , CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN !” Trữ Đan Thuần có chút kích động , cứ nhắc tới cha mẹ cô chỉ hận , ngứa ngáy mà nghiến răng kèn kẹt. Hiện tại còn phải đi thân thiết với người lạ nữa chứ.

Vú Lâm có chút khó tin nhìn cô : “Cậu chủ nhà chúng ta là người tốt , con có thể đến được nhà này , không phải dễ dàng gì …” Người người chen chúc vỡ đầu muốn lấy chồng , nhưng cô lại không muốn ? …

“ Con nói cho bác biết nha , cha con ý , mở miệng là ‘bỉ nhân’ hay cái gì mà ‘ngô thê’ và vân vân … Thật ra là một người chưa được thay đổi nhờ công của cổ nhân . Người còn tự xưng cái gì mà cảm thụ cổ văn !” Trữ Đan Thuần quở trách ông Trữ là người có lỗi : “ Còn mẹ con , mẹ gọi cha là ‘ma quỷ’ , chỉ cần cha không đồng ý , mẹ cầm gậy đuổi đánh cha con , gặp người khác còn nói : “Tôi tuy thế nhưng rất có khí chất thục nữ mà.” “Vú Lâm , bác nói xem , bọn họ có đúng là một đôi dở hơi không?”

Vú Lâm bị nét mặt cùng giọng điệu của cô chọc cười : “Ha ha , cha mẹ con rất thú vị .”

“ Bọn họ dĩ nhiên buồn cười , gả con cho người khác ! Một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi như con , con tuyệt đối không muốn như thời phong kiến , con muốn chống cự !!!”

Vú Lâm nghe được cô nói ‘Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi’ thì nhìn chằm chằm bề ngoài của cô , im lặng không nói gì .

“ Tiểu Thuần , con cận thị à?”

“ Đâu có , thị lực của con rất tốt mà !” Trữ Đan Thuần không nghe ra câu bóng gió của vú Lâm : “Vậy gỡ kính mắt kia xuống , ngăn trở tầm nhìn của con . Nào , vú Lâm giúp con gỡ xuống.” Vú Lâm đích thân tháo kính mắt của Đan Thuần xuống.

“ Đừng mà!” Trữ Đan Thuần ngăn cản : “Vú Lâm mụ …. Mọi người đều nói …….. Ừ …….. con đeo kính mắt vào rất có khí chất .!”

Vú Lâm nhìn cô ấp a ấp úng , càng thêm xác định suy đoán của mình : “ Vú Lâm giúp con cắt mái đi , để như vậy trông dài quá ..”

Trữ Đan Thuần âm thầm nói : “aida , vú Lâm …..” Giọng điệu giống như làm nũng : “Nếu được thì bác hãy ngăn cản tránh ánh nắng chiếu vào trán con đi! Đó là lý do vì sao con không muốn cắt mái!”

Nói xong , cô thấy vẻ mặt vú Lâm giảo hoạt tươi cười , không tự giác run rẩy một chút : “Con …. Đi dọn dẹp phòng ở một chút , tạm biệt !” Vừa dứt lời , người đã biến mất ở phòng bếp.

Vú Lâm đắc ý cười , bà chưa đóan sai người khác bao giờ , ha ha . Về sau có Đan Thuần đáng yêu đến ở , nhất định sẽ không buồn chán.

Trữ Đan Thuần phiền muộn trở lại trong phòng mình .

Thật là , tại sao nhà này lại có người tinh mắt như thế ?

Haiz!!!!

Đột nhiên , trong phòng sát vách có tiếng người đang nói chuyện.

Phù phù. Xong rồi nhá.

:-*

Yêu những ai đang đọc chữ này.

đi tìm người tên Lâm về làm bà vú cho mình nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.