Vợ À Thua Em Rồi

Chương 37: Chương 37: Đan Thuần nổi ghen rồi!




Trữ Đan Thuần cùng Nghiêm Túc sánh vai đi trên đường, xung quanh hai người tràn đầy không khí mờ ám.

Đột nhiên một chiếc xe hơi nhỏ mui trần màu đỏ đỗ trước mặt họ, một phụ nữ xinh

đẹp tao nhã mỉm cười nhìn Nghiêm Túc.

“Túc, đã lâu không gặp, đêm nay đi cùng em được không?”

Trữ Đan Thuần nghe vậy, quay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy.

Tần Dương nhìn thấy bên cạnh Nghiêm Túc còn một thiếu nữ mang theo nét trẻ con, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Cô ấy là em gái anh sao? Dáng vẻ em ấy thật xinh đẹp đó!”

Nghiêm Túc cầm chặt tay Đan Thuần, cười lắc đầu. “Cô ấy là vợ anh.”

Đan Thuần lập tức trừng mắt anh, cô là vợ anh ta hồi nào?! Lời này không thể thuận miệng nói lung tung nha! Huống chi, cô vẫn còn là học sinh cấp ba.

Tần Dương mở miệng cười, “Đừng đùa nữa, ai mà chẳng biết, Nghiêm đại tổng tài sẽ không kết hôn chứ.”

Nghiêm Túc thấy Trữ Đan Thuần hình như có chút tức giận, xem ra, vẫn là miễn

cưỡng cô…. Cô thừa nhận thích anh, nhưng cũng không chứng tỏ rằng đồng ý gả cho anh a….

Trữ Đan Thuần nghe thấy lời Tần Dương nói, trừng mắt nhìn, Nghiêm Túc sẽ không kết hôn? Vậy .… vì sao anh lại gọi mình là vợ?

“Tiểu Dương, có thời gian chúng ta sẽ gặp mặt.”

Tiểu Dương?! Sao lại gọi thân thiết như vậy chứ? Còn nữa, hôm khác có thời gian còn muốn gặp mặt? Không, tuyệt đối không được!

Trữ Đan Thuần chống lại cặp mắt đẹp kia của Tần Dương: “Cô không có việc gì thì đi nhanh đi!”

Nghiêm Túc biến sắc, sao Đan Thuần lại nói chuyện với Tần Dương như thế?

Tần Dương sửng sốt: “Không có việc gì thì không thể ở đây sao? Tôi tìm Túc tâm sự cũng không được à? Chúng tôi đã lâu không gặp rồi nha….”

“Không được, tôi không thích cô, không muốn nhìn thấy cô.” Trữ Đan Thuần rất thẳng thắn nói.

Cũng bởi vì các người đã lâu không gặp, mới không cho các người tiếp tục tiếp xúc đó!

Bỗng nhiên, cô cả kinh, cô đối với Nghiêm Túc…. để ý đến vậy sao? .…

Nghiêm Túc không hiểu lắm vì sao Đan Thuần lại đột nhiên nói chuyện thẳng thắn như thế, là bởi vì vừa rồi anh nói cô là vợ anh sao?

“Đan Thuần —“ Anh bất mãn lên tiếng gọi.

Yo, anh là vì mỹ nữ kia mà lên tiếng bênh vực sao?! Trữ Đan Thuần bĩu môi, “Cái gì?”

Nghiêm Túc ai oán than một tiếng: “Tiểu Dương, anh đưa cô ấy trở về trước, thay anh hỏi thăm dì nhé.”

Ai nha nha, người phụ nữ này ngay cả dì Nghiêm Túc cũng quen nữa nha! Trữ Đan Thuần không ngừng dâng lên vị chua.

Tần Dương nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Túc, liền biết rõ anh đã động lòng rồi, xem ra cô phải về báo tin tức tốt này với mẹ, để mẹ không phải luôn lo lắng cho cháu trai của bà nữa.

Cô nhìn Đan Thuần một chút, cười gật đầu: “Em sẽ chuyển lời đến mẹ em. Thế nhé, tạm biệt.”

Nói xong, chiếc xe màu đỏ cũng đi khỏi.

Trữ Đan Thuần đã sớm ngây ngốc tại chỗ rồi.

Nghiêm Túc nói, thay anh hỏi thăm dì.

Mỹ nữ nói, cô ấy sẽ chuyển lời đến mẹ mình.

A – hai người là anh em họ!!!

Vậy vừa rồi cô tức giận không phải là uổng phí sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.