Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 101: Chương 101: Trâm bạc




Edited by Bà Còm in Wattpad

“Cô nương tỉnh rồi ạ?” Phương Thảo vén mành bước nhanh vào, thấy một mẩu than đỏ rớt trên bục đạp chân bèn vội vàng nhặt lên giấu trong tay áo rồi cười nói: “Là Vãn Thu trong phòng Thái phu nhân phụng mệnh lại đây đưa lược ngà voi. Đây là do cửa hàng trong nhà mới nhập về từ Xiêm La, tuyển chọn những món tốt nhất giữ lại. Thái phu nhân thấy cũng đẹp bèn phân phát cho các tiểu thư và cô nương mỗi người một cái, không dùng chải đầu thì để trưng bày cũng tốt, sai Vãn Thu đưa tới cho Đại tiểu thư và Hàm cô nương.”

“Để Vãn Thu vào đi.”

Đối với hai nha hoàn suýt nữa bị nhét bên người mình và Trương Kỳ, sau được Thái phu nhân giữ lại, Chương Hàm không có bao nhiêu hảo cảm. Mặc dù hai người đều từng là nha hoàn hầu hạ cận thân của Lục An Hầu phu nhân Lữ thị, nhưng Thái phu nhân cũng không có bất kỳ đối đãi gì đặc biệt, chỉ coi như nha hoàn tam đẳng, thậm chí không bằng cả Phương Thảo Bích Nhân Anh Thảo Ninh Hương. Người tiến vào là Vãn Thu mặc váy áo màu hạt dẻ gọn gàng sạch sẽ, thái độ vô cùng cung kính khiêm nhượng.

Chương Hàm âm thầm cân nhắc vụ tặng đồ này, vì sao lại sai phái một nha hoàn tam đẳng đưa đến, tuy nhiên trên mặt nàng vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhận lấy rồi nói lát nữa sẽ đến chỗ Thái phu nhân bái tạ, sau đó định cho Vãn Thu lui ra. Ai ngờ Vãn Thu lại mỉm cười nói: “Chỗ Thái phu nhân, Đại tiểu thư và Hàm cô nương vẫn nên chờ buổi tối hãy đến bái tạ. Lúc này Sở mụ mụ vừa mới trở về, đang bẩm báo gì đó với Thái phu nhân. Nô tỳ trước khi ra khỏi phòng đã nghe được loáng thoáng một câu, hình như là chuyện Hoàng Thượng đích thân đi thăm Triệu Vương Thế tử.”

Hoàng đế đích thân đi thăm Triệu Vương Thế tử?

Chương Hàm lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù nàng cũng cảm thấy màn trình diễn của Trần Thiện Chiêu thật sự tuyệt diệu đến cực điểm, hơn nữa chắc hẳn con ngựa điên kia tuyệt đối không lòi ra một chút quan hệ gì đến chàng ta, nàng chỉ tiên đoán có lẽ sự tình sẽ diễn biến thành một hồi sóng to gió lớn, nhưng không chút nào dự đoán được Thiên Tử sẽ bởi vậy mà đích thân đi thăm tôn tử!

Tiền đặt cược ra thật lớn, thu về vô cùng phong phú nhưng trả giá không nhỏ. Đối với một con mọt sách như Trần Thiện Chiêu, chỉ cần một bước tính sai chút xíu thì trên đầu không phải chỉ là một cục u, có thể sẽ gãy tay gãy chân thậm chí nguy hiểm tính mạng! Thật không biết ông tướng này khi đối mặt với Hoàng đế sẽ có biện pháp giả bộ thế nào?!

Sau một lát thất thần qua đi, Chương Hàm phản ứng cực nhanh, lập tức thở dài: “Hoàng Thượng đối đãi với Triệu Vương Thế tử thật là ân sủng sâu nặng, tổ tôn tình thâm giống như nhà bá tánh bình thường.”

“Đúng quá đấy ạ!” Vãn Thu phụ họa đáp một câu rồi lại nhún gối nói, “Nhắc đến mới nhớ, dãy phòng phía Đông chỉ có ba gian nhà ở mà lại trụ sáu người, đừng nói sinh hoạt hàng ngày, cho dù đi ra đi vô cũng có vẻ quá nhỏ. Nô tỳ vừa mới ở trong phòng Thái phu nhân, vừa lúc Nhị phu nhân tới gặp để bàn về chuyện Đại tiểu thư Đông phủ đã nhắc tới -- bên Đông phủ phòng trống quá nhiều, muốn chuyển vài vị thiếu gia vốn ở chung trong một viện sang bớt bên kia. Thái phu nhân cảm thấy đề nghị này không tồi. Các thiếu gia vẫn là hai người ở chung một viện, ngài và biểu tiểu thư cũng là hai người ở chung tại dãy phòng phía Đông, ngoài việc chật chội thì càng không tiện hơn so với các vị thiếu gia.”

Nói tới đây, Vãn Thu trộm liếc mắt nhìn Chương Hàm một cái, thấy sắc mặt Chương Hàm không chút sứt mẻ, vẫn quan sát mình chằm chằm giống như lúc đầu, Vãn Thu cuống quít nhún gối hành lễ: “Nô tỳ chỉ là thuận miệng nói ra, xin Hàm cô nương không trách tội nô tỳ lắm miệng.”

“Ừ, ta đã biết, cảm ơn ngươi đi một chuyến.”

Chương Hàm đưa mắt ý bảo Phương Thảo lấy mấy chục văn tiền thưởng, chờ đến khi Vãn Thu đi rồi nàng mới trầm mặt. Kết hợp từ tin tức thu được từ chỗ Trần Thiện Chiêu, coi bộ Cảnh Khoan là người của đương kim Thái Tử, điểm này chỉ sợ có bảy tám phần chính xác. Mà Thái phu nhân đã giữ lại hai nha hoàn vốn dĩ xuất ra từ phủ Lục An Hầu, còn ngây người ở Cảnh gia mấy tháng, cho bọn họ vào chính phòng hơn nữa nói chuyện cũng không cố ý tránh đi, mặc dù đề tài không có gì quá bí ẩn, nhưng đủ có thể thấy thái độ của Thái phu nhân.

Vãn Thu này cố ý lộ ra chuyện Hoàng đế đi thăm Trần Thiện Chiêu trước mặt nàng, cùng với chuyện Vương phu nhân và Thái phu nhân đang thương lượng, đặc biệt nhắc đến chỗ ở của các nàng chật chội, vì lý do gì? Trước đó Thái phu nhân đề cập tới nếu thêm mấy nha hoàn thì sẽ khiến nàng và Trương Kỳ chia ra trụ tại dãy phòng phía Đông và phía Tây, nhưng hiện giờ việc này đã nén xuống. Tuy nói nàng hy vọng Trương Kỳ dần dần không cần ỷ lại vào mình, nhưng dù sao phân ra cũng không thể là chuyện quá gấp rút, đặc biệt dưới tình huống Trương Xương Ung lại đang ở kinh thành.

Do nhà bacom2 edit đăng ở wattpad

“Người đi mất rồi?” Trương Kỳ vào nhà đồng thời hỏi một câu, thấy thần sắc Chương Hàm chẳng sáng láng hơn chút nào sau khi ngủ một giấc, vội tiến lên ngó trái ngó phải quan sát Chương Hàm rồi oán trách: “Nếu tinh thần không tốt thì để ý tới Vãn Thu làm gì? Ta vốn tính toán thay muội nhận đồ, nhưng Vãn Thu một hai nói gần nói xa phải đưa tận tay muội, còn ở bên ngoài gây chút động tĩnh kinh động đến muội, rõ ràng dụng tâm kín đáo! Đây chỉ là một nha hoàn tam đẳng mà cũng không biết làm thế nào để lừa tới tay việc trao lược hôm nay.”

“Cho dù tam đẳng thì cũng là người bên cạnh lão tổ tông, khách sáo một chút nghe xem có chuyện gì cũng không uổng.”

Chương Hàm không chút để ý đáp một câu, đột nhiên chú ý trên đầu Trương Kỳ cài một cây trâm bạc kiểu dáng mới mẻ độc đáo mình chưa bao giờ thấy qua. Nhớ tới sáng nay lúc đi chùa Long Phúc đâu thấy Trương Kỳ cài trâm này, Chương Hàm trầm ngâm hỏi: “Ta còn chưa hỏi tỷ, cây trâm bạc kia đã cài lên bao lâu rồi?”

“Hả?”

Trương Kỳ sờ sờ trên đầu, có chút xấu hổ nói: “Thì lúc đi chùa Long Phúc hôm nay, Anh Thảo tiện thể mang vào. Không biết Tứ ca đào đâu ra cây trâm bạc kiểu cổ hiếm thấy thế này? Tứ ca nhắn ta đang trong hiếu kỳ, cài trâm bạc là thích hợp nhất.”

Nhớ tới Cố Minh thường lấy cớ tặng đồ cho tất cả tỷ muội, mỗi lần đều đưa đến cho nàng và Trương Kỳ một phần, mà phần quà của Trương Kỳ thì không cần phải nói, nhất định phá lệ bỏ vào rất nhiều tâm tư, Chương Hàm không khỏi hơi mỉm cười. Cho dù Cố Minh chỉ là huân vệ nhưng võ nghệ xuất sắc, người có trách nhiệm, hơn nữa Trương Kỳ không phải có dung mạo đẹp tuyệt thế, Trương gia so sánh với Cố gia cũng kém rất xa, nhưng Cố Minh chỉ cần gặp mặt vài lần vẫn nảy sinh tình cảm chân thật. Mặc dù là người ngoài cuộc, nàng luôn hy vọng một đoạn duyên phận này có thể mỹ mãn.

Nhưng lần này Cố Minh lại làm một chuyện hiếm có là nhờ Anh Thảo mang đồ tặng riêng cho một mình Trương Kỳ? Chương Hàm cẩn thận cân nhắc, dần dần nhíu mày. Thấy Trương Kỳ có chút khó hiểu với thái độ của mình, nàng than nhẹ một tiếng rồi nói: “Xưa nay Tứ biểu ca không phải người lỗ mãng, cứ nhìn trước giờ tặng đồ đều đưa mỗi người một phần liền biết, tấm lòng của huynh ấy đối với tỷ tuy sâu đậm nhưng không bao giờ phô trương. Không hiểu sao lần này lại kêu Anh Thảo đưa đồ riêng cho tỷ? Nếu lỡ bị người phát hiện, bốn chữ 'lén lút trao nhận' đối với hai người mà nói chính là tội danh không thể gánh nổi!”

Tim Trương Kỳ tức khắc đập thình thịch, nhưng khi cô nàng định giơ tay rút xuống cây trâm bạc, Chương Hàm liền xua tay ngăn lại, lên tiếng gọi Anh Thảo tiến vào.

Khi Anh Thảo vào phòng, Chương Hàm quan sát nha hoàn này từ trên xuống dưới một phen. Anh Thảo vốn có bộ dáng xinh đẹp hơn Ninh Hương, hơn nữa xưa nay lại thích trang điểm, tuy làm nha hoàn không thể cài trâm vàng thoa ngọc trên đầu, nhưng tai đeo một đôi bông tai hạt ngọc, phía dưới mang giày thêu hoa sen. Anh Thảo chăm chút cho bản thân thật kỹ càng, nhìn duyên dáng yêu kiều, gương mặt đào hoa càng hiện ra vài phần tú lệ. Mới đầu Anh Thảo còn tưởng Chương Hàm và Trương Kỳ kêu vào là muốn phân phó điều gì, nhưng đợi hồi lâu lại không thấy nói chuyện. Anh Thảo không khỏi khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Chương Hàm đang xem kỹ mình, bỗng dưng trong lòng có chút hốt hoảng.

“Ngày đó ngươi trở về gặp phụ mẫu, dưỡng phụ không có trong nhà?” Chương Hàm đột nhiên mở miệng hỏi một câu, thấy Anh Thảo sửng sốt rồi cuống quít gật đầu, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo, Chương Hàm lại hỏi về phụ mẫu của Anh Thảo, nghe nha hoàn này lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ oán giận kể lể hai người họ đều bị làm việc khổ sai, hận không thể tức khắc tới hầu hạ Đại tiểu thư, vân vân... Chương Hàm bèn cười như không cười nói: “Vậy cũng trùng hợp quá, trước đó lão tổ tông mới nhắc tới, muốn tìm người đáng tin cậy đi quản mấy thôn trang trong của hồi môn của dưỡng mẫu năm đó. Ta nghĩ phụ mẫu ngươi tất nhiên là người đáng tin cậy, để lát nữa ta và tỷ tỷ bẩm báo một tiếng với lão tổ tông phái bọn họ đến đó.”

“Hả?”

Anh Thảo không thể ngờ Chương Hàm lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, ngây người một hồi lâu mới cuống quít quỳ xuống nói: “Đa tạ Hàm cô nương coi trọng, nhưng cha nô tỳ vừa bị trật lưng mấy ngày trước, nương đang phải hầu hạ, sợ có quá nhiều chuyện lo liệu không xuể. Công việc kia tuy rất tốt nhưng chỉ lo cha nương không gánh nổi. Nô tỳ thay mặt cha nương cảm tạ ý tốt của ngài và Đại tiểu thư.”

“Không ngờ lại không khéo như vậy.”

Chương Hàm thông cảm gật đầu rồi an ủi Anh Thảo vài câu, sau đó cho người lui ra. Kế tiếp nàng lại kêu Phương Thảo tiến vào, nhỏ giọng phân phó mấy ngày này nhìn chằm chằm Anh Thảo. Cho các nha hoàn lui ra xong, nàng mới vươn tay bảo Trương Kỳ mặt mày ngơ ngác không hiểu: “Tỷ rút xuống cây trâm bạc đưa ta xem thử.”

Cầm cây trâm bạc Trương Kỳ đưa qua, Chương Hàm thấy sắc mặt Trương Kỳ lo lắng bất an bèn kéo cô nàng ngồi xuống bên người, lúc này mới tỉ mỉ lật tới lật lui xem xét cây trâm bạc. Quả nhiên, ngoại trừ vẻ ngoài đơn giản không có chút gì nổi bật, trên thân cây trâm bạc có khắc bốn chữ thật nhỏ gần như không cách gì nhận ra. Mãi đến khi nàng đứng dậy cầm cây trâm tới trước cửa sổ, thoáng mở hé một khe cho ánh mặt trời chiếu vào, lại lần nữa híp mắt quan sát một chút, cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng mấy chữ kia -- -- “Trăm năm hạnh phúc.”

Chương Hàm lập tức quay đầu nhìn Trương Kỳ, khàn khàn hỏi, “Mấy chữ này tỷ đã thấy được?”

Trương Kỳ có chút bất an gật đầu, nhưng ngay sau đó cuống quít giải thích: “Ta chỉ nghĩ Tứ ca...”

“Tứ biểu ca có tính tình thế nào chẳng lẽ tỷ còn không biết? Huynh ấy quả quyết sẽ không đưa những thứ khiến người bắt gặp sẽ chọc ra một đống phiền toái lớn như vậy.” Nói tới đây, Chương Hàm nhớ đến lời dặn trong thư của Trần Thiện Chiêu, trầm ngâm hồi lâu bèn hỏi, “Mấy ngày nay tỷ có từng gặp qua Tứ biểu ca hay không, có từng nói chuyện?”

“Từ lần đó chúng ta cùng nhau đi đưa tiễn người nhà của muội, chúng ta không có cơ hội nói chuyện. Hôm nay đi chùa Long Phúc vốn dĩ có chút cơ hội, nhưng Tứ ca phải đi tiễn cha trở về muộn nên cũng không thể nói câu nào.” Trương Kỳ ngẫm lại Cố Minh chưa bao giờ tiện thể nhờ nha hoàn trao đồ cho nàng, xác thật theo như lời Chương Hàm sẽ không khiến người ngoài có bất cứ lý do gì để liên tưởng, lúc này thấy Chương Hàm trao lại trâm bạc cho mình, Trương Kỳ giật mình hốt hoảng hỏi, “Muội cảm thấy đồ này có lẽ không phải do Tứ ca đưa?”

“Không phải có lẽ, mà là tám chín phần mười. Tỷ quá lỗ mãng, nếu không phải lén lút trao nhận tự định chung thân, hoặc là tín vật đính hôn do hai nhà hứa với nhau, đâu thể nào tặng tỷ đồ có khắc chữ như vậy, bị người phát hiện sẽ là hậu quả gì?”

Chương Hàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lùng: “Đương nhiên, đây chỉ là ta thuận miệng suy đoán, nhưng Anh Thảo nha đầu kia chắc hẳn có điểm không trung thực. Cũng do ta nhất thời sơ suất, sớm nên nhìn ra mới đúng. Ninh Hương trở về phát hiện phụ thân chịu trách phạt rồi sau đó suýt nữa không thể quay lại, không lý do gì đến phiên Anh Thảo trở về thì ngay cả lão gia cũng không thấy mặt. Nếu cha tỷ cần mua chuộc nha hoàn bên người tỷ thì thật không phải chuyện khó. Lão ta có thể lập tức cho Anh Thảo và gia đình những thứ nắm trong tay, ngược lại thứ mà chúng ta hứa với bọn họ thì tương lai mới có thể cho, còn không bảo đảm đến tột cùng có thể thực hiện hay không.”

“Vậy... vậy làm sao bây giờ?”

Chương Hàm không nhìn Trương Kỳ đang đầy mặt lo âu, chỉ chìm vào suy nghĩ đến chuyện Anh Thảo là chất nữ của Tống mụ mụ, còn biết về vụ 'thay mận đổi đào', không biết Trương Xương Ung muốn trêu đùa chủ ý gì? Nghĩ tới câu nhận xét bâng quơ về phòng ở chật chội của Vãn Thu vừa rồi, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, đột nhiên hạ quyết tâm.

Trần Thiện Chiêu dặn nàng phải đề phòng Trương Xương Ung, nói không chừng đã nghe được tiếng gió hoặc tìm được dấu vết gì đó. Hôm nay việc này tới đột nhiên nhưng chưa chắc không phải là một cơ hội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.