Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 140: Chương 140: Tình cha con




Edited by Bà Còm in Wattpad

Converted by Leo Sing in Wikidich

Chương Hàm đang ngồi bên giá thêu tập trung tinh thần thêu hoa. Những hoa văn tươi sáng như kho báu dần dần lộ ra dưới từng đường chỉ thêu. Mặc dù lễ phục của Thế tử phi đều do Lễ Bộ sở chế, đến ngày sách phong sẽ đưa đến nhà, nhưng xiêm y khác thậm chí y phục tham dự yến tiệc trong tương lai cũng như bao gối chăn màn, theo lý đều phải do chính mình từng đường kim mũi chỉ may ra.

Các thiên kim tiểu thư trong kinh khi xuất giá đều nói chính tay làm hỉ phục, nhưng đại đa số sẽ mời một vài tú nương từ những tú trang nổi danh tới “Chỉ điểm” đường kim mũi chỉ, còn các nha hoàn biết may thêu càng không cần phải nói, thường thường đều phải đồng loạt góp tay. Nhưng Chương Hàm từ nhỏ đã quen may vá, năm đó Cố phu nhân còn từng mời một vị tú nương nổi danh đến giáo thụ thêu hoa, hơn nữa nàng linh hoạt khéo léo, lại có Thẩm cô cô tương trợ, chỉ trong ba tháng ngắn ngủn mà việc may thêu cũng đã đuổi kịp tiến độ. Nàng vừa thêu xong mũi kim cuối cùng, cẩn thận cắt đứt phần chỉ dư lại sau khi thắt gút, sau đó mới nhẹ nhàng dùng tay đấm đấm bả vai. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền vào một trận hô to gọi nhỏ.

“Cha, cha! Chuyện của con thật sự không vội, chúng ta vẫn nên lo hôn sự của muội muội trước càng quan trọng hơn!”

“Cha, con nói thật đấy! Hơn nữa, chuyện cưới xin đâu phải nói cưới liền cưới, dù sao cũng phải xem mắt trước, sau đó từ sính lễ đính hôn đến lễ nghênh thê đều phải tốn một mớ tiền. Chúng ta khó khăn lắm mới được ban thưởng nhiều thế này, không thể một lần tiêu hết rồi cuối cùng lại một nghèo hai trắng?”

“Cha, cha đừng không hé răng mà... Chuyện cưới xin cha đâu thể nói cưới liền cưới, phải cho con chút thời gian suy nghĩ kỹ càng chứ...”

Nghe bên ngoài giọng Chương Thịnh càng ngày càng nóng nảy, Chương Hàm nhướng mày rời giá thêu. Gian ngoài truyền vào tiếng Phương Thảo: “Cô nương, lão gia và Đại thiếu gia tới!”

Chương Phong vén mành tiến vào, phía sau Chương Thịnh cũng nhanh chân đuổi kịp.

Không đợi huynh trưởng há mồm muốn nói, Chương Hàm liền cười đón trước: “Cha, hôm nay luận công ban thưởng có phải thật sự náo nhiệt hay không? Con ở trong phòng mà vẫn nghe được tiếng sáo và chiêng trống diễn tấu cổ nhạc bên ngoài, thiếu chút nhịn không được muốn ra xem. Nghe nói người được phong thưởng có dàn nghi thức cổ nhạc hộ tống một đường dạo phố trở về. Chắc bộ dáng anh minh thần võ của Đại ca đã hấp dẫn vô số cô nương theo đuổi chứ gì?”

“Muội muội tốt à, làm ơn đừng chọc ghẹo ta, mau giúp ta khuyên nhủ cha kìa. Cha thúc giục ta cưới thê đấy!”

Thấy Chương Thịnh cuống đến độ xoay quanh, còn Chương Phong thì vẫn giữ bộ dáng 'khí định thần nhàn', Chương Hàm nhịn không được phì cười: “Có câu 'Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá', Đại ca phàn nàn gì chứ? Muội đã định nhà xong rồi, cha thúc giục ca cưới thê cũng đúng thôi, cha nương đang chờ ôm tôn tử đấy! Còn phần chi tiêu gì đó ca càng không cần lo lắng, Chương gia hiện giờ không thể so với lúc trước. Đại ca có một tương lai tươi sáng, dĩ nhiên sẽ có vô số cô nương tốt tranh nhau làm Đại tẩu cho muội”

“Muội...” Chương Thịnh ỉu xìu, giận dỗi đặt mông ngồi phịch xuống, “Ta không thèm để mắt loại người lúc này mới rối rít cầu kết thân gia, còn không phải nhìn trúng nhà chúng ta sẽ có một Thế tử phi? Cha, con là nhi tử của ngài, cha ngàn vạn lần đừng nghe những cấp trên hoặc đồng liêu xúi giục mà đem bán nhi tử đấy nhé!”

“Cha ngươi là loại người như vậy sao?” Lúc này Chương Phong mới nhàn nhạt hỏi lại một câu, không đợi Chương Thịnh trả lời, ông bèn hắng giọng rồi nghiêm trang nói, “Nếu ngươi đã không thèm, để lát nữa ta phái người đi Quy Đức phủ nói với Tống gia một tiếng, để bọn họ nhân lúc còn sớm đừng để ý đến thằng nhãi tâm tư không chừng như ngươi, mau chóng kiếm một tấm chồng đàng hoàng cho khuê nữ nhà họ.”

“Hả?” Chương Thịnh trợn mắt há hốc mồm, trên mặt hết xanh rồi trắng, nhất thời kinh hãi đến mức lắp ba lắp bắp, “Cha... cha muốn nói đến cô nương nhà Tống tú tài? Cha... cha... cha...”

“Cha cha cái gì, thằng nhãi hỗn láo! Mau cút đi! Nếu còn nói không muốn cưới thê, chuyện này cứ việc dẹp qua một bên!”

“Muốn ạ, muốn chứ ạ!”

Chương Thịnh gật như gà mổ thóc, thấy sắc mặt phụ thân không tốt, hắn vội vội vàng vàng chuồn mất. Nhưng khi Đại ca vừa bước ra khỏi cửa, Chương Hàm liền nghe một tiếng reo vui mừng khôn xiết, nàng không nhịn được cười nghiêng cười ngả. Sau đó tiến lên đỡ phụ thân Chương Phong ngồi xuống, lại cười nói: “Vẫn là cha lợi hại, có thể thâu phục Đại ca đến dễ bảo.”

“Hắn chính là rượu mời không uống thích uống rượu phạt.” Chương Phong hơi mỉm cười, theo sát liền thở dài, “Hoàng Thượng sính con thành Triệu Vương Thế tử phi, trong nhà 'nước lên thì thuyền lên', khó tránh khỏi Đại ca con bị người tranh giành. Nên sớm chút định ra hôn sự cho hắn, miễn phải đến lúc đó khó xoay xở. Đại danh của cha và Đại ca con đều do Tống tú tài đặt cho, tiểu đệ con học vỡ lòng cũng do ông ấy dạy, trước đây hôn sự này cha không dám đề ra vì Đại ca con vẫn chưa có tiền đồ, hiện giờ cuối cùng có chút tự tin. Đúng rồi, hôm nay luận công ban thưởng, cha và Đại ca con đều được thăng ba cấp, ban thưởng cũng nhiều hơn so với dự tính trước đây. Nói đúng ra cũng nhờ chúng ta dính hào quang của con.”

“Cha nói gì kỳ vậy? Con ở kinh thành an ổn hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cha huynh phải tắm máu ngoài sa trường chiến đấu hăng hái, muốn nói đến thơm lây, chính là con được nhờ hào quang của cha huynh mới đúng!” Chương Hàm nói đến đây nhịn không được cắn chặt môi, còn không đợi nàng nói tiếp, Chương Phong mỉm cười kéo nàng cùng ngồi.

“Tính tình của con cha còn không biết hay sao? Chỉ nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu, bất luận gian nguy thế nào đều không tiết lộ. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, cuộc sống 'ăn nhờ ở đậu' làm sao có thể gọi là 'cẩm y ngọc thực'? Cho dù cha và Đại ca con có chút công lao, nhưng lần này xuất chinh có bao nhiêu tướng sĩ công lao nhiều hơn, sao không thấy nhà bọn họ cho ra một thế tử phi? Có thể làm Hoàng Thượng biết đến con, đủ thấy khi chúng ta đi rồi, con sống ở kinh thành không hề thoải mái thư thái như lời con nói... Con nha, cái gì cũng tốt, chỉ riêng tính tình mọi chuyện đều giấu kín trong lòng là không ổn chút nào!”

Chương Hàm nhẹ nhàng kêu cha một tiếng, đôi mắt đã ửng đỏ. Nhưng Chương Phong lại không để nàng có cơ hội mở miệng biện giải, thở dài lắc đầu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai nàng: “Nói tóm lại, hiện giờ con không phải 'ăn nhờ ở đậu' nữa, nếu có chuyện gì thì cứ việc nói với chúng ta! Đều là người một nhà, có chuyện phiền toái thì cùng nhau giải quyết, đừng vẫn như lúc trước một mình gánh hết. Cho dù khi đã gả qua cũng vậy, có chuyện gì hãy tâm sự nhiều hơn với người nhà... Đương nhiên, nhìn Triệu Vương Thế tử hẳn là người có trách nhiệm, đôi phu thê dĩ nhiên phải thương lượng mọi chuyện với nhau càng tốt hơn!”

Nghe phụ thân dặn dò đạo lý vừa chất phác lại vừa thanh thoát, Chương Hàm sững sờ tại chỗ. Từ nhỏ việc nhà đều do mẫu thân trông nom, đa số thời gian phụ thân đều ở bên ngoài, cho nên những câu dạy dỗ là cực hiếm, đặc biệt lần này dặn dò nữ nhi sắp xuất giá có thể nói như 'khai thiên tích địa'. Sau một thoáng kinh ngạc qua đi, nàng ngẩng lên bình tĩnh gật đầu, “Cha nhắc nhở rất đúng, con biết rồi ạ.”

Mời vào ω∆ttp∆∂ thăm nhà người làm truyện

Trong phủ Triệu Vương, liên tiếp hai ngày bận rộn tối tăm mặt mũi từ tuyên bố chiến thắng hiến tù binh đến luận công ban thưởng, hơn nữa vừa xong thì Hoàng đế lại triệu kiến, cho dù Triệu Vương gần như là mình đồng da sắt nhưng khi về đến phủ cũng không khỏi lộ ra vài phần mệt mỏi. Sau khi cởi ra triều phục dày nặng, ông đến trước chậu bạc được tiểu thái giám đang quỳ nâng lên để rửa mặt rồi lê giày ngồi xuống giường trúc, trầm giọng phân phó: “Đi kêu ba huynh đệ Thiện Chiêu tới gặp ta.”

Không bao lâu, ba nhi tử liền có mặt. Mặc dù hôm nay chỉ có hai nhi tử được luận công ban thưởng, nhưng Trần Thiện Chiêu cũng ở trong hàng ngũ tham dự, tuy chỉ là người bàng quan trong buổi lễ phong thưởng quy mô hoành tráng này. Hiện tại, hắn dẫn đầu hai đệ đệ hành lễ với phụ thân rồi khoanh tay đứng sang một bên.

“Phụ hoàng bảo ta lưu lại chủ trì hôn sự của ngươi, lần này ta sẽ ở kinh thành ước chừng hai tháng.” Sau một câu lời ít mà ý nhiều, Triệu Vương nhìn sang hai nhi tử đứng sau nói tiếp, “Chờ hôn sự của Đại ca các ngươi kết thúc, ta tính giữ lại một đứa ở kinh thành, đứa nào nguyện ý lưu lại với Đại ca?”

Lời này vừa nói ra, Trần Thiện Chiêu tức khắc ngây người. Nhưng còn chưa đợi hắn suy đoán xem vụ này là do đại thần xúi giục hay chính là ý tứ của Hoàng đế tổ phụ, Trần Thiện Gia không cần nghĩ ngợi nói ngay: “Phụ vương, nhi tử lưu lại bồi Đại ca!”

Trần Thiện Duệ tuy nhỏ hơn Trần Thiện Chiêu ba tuổi, nhỏ hơn Trần Thiện Gia một tuổi, nhưng vẫn luôn theo phụ thân chinh chiến sa trường, vóc người cao không thua gì Trần Thiện Chiêu, hùng tráng mà không mất văn nhã, đôi mắt sáng láng có thần. Lúc này hắn cũng phản ứng mau, nhanh chóng tiếp lời: “Phụ vương, nhi tử cũng nguyện ý lưu lại!”

Thấy hai nhi tử đều nói như thế, Triệu Vương hài lòng gật gật đầu rồi nhàn nhạt phân phó: “Vậy tốt, Thiện Duệ lưu lại đi. Ngươi và Thiện Chiêu cùng chung một mẫu, lưu lại kinh thành nhớ rõ vạn sự nghe Đại ca ngươi phân phó, không cần cậy vào dũng lực gây ra tai họa. Hôn sự của ngươi ta đã bẩm với phụ hoàng, định vào sang năm. Còn phần phủ Định Viễn Hầu ngươi cũng nên qua lại với nhạc gia tương lai nhiều hơn. Định Viễn Hầu năm xưa chính là dũng tướng sa trường, tất nhiên có chỗ chỉ giáo ngươi.”

Triệu Vương chẳng hề cho Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ chút xíu cơ hội nào để tranh đoạt, dứt khoát đưa ra quyết định. Thấy hai huynh đệ đều ngạc nhiên nhưng vẫn đồng loạt đáp ứng, còn Trần Thiện Chiêu thì cúi đầu suy tư, ông bèn trầm giọng nói: “Được rồi, hai người các ngươi cũng đã bận rộn suốt mấy ngày nay, trước mắt lui xuống nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai bắt đầu dậy sớm luyện võ không thể gián đoạn, ban ngày văn khóa cũng không thể buông!”

“Vâng ạ.”

Chờ đến khi Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ hành lễ lui ra, Triệu Vương mới quan sát Trần Thiện Chiêu một phen rồi gật đầu bảo: “Ngồi xuống nói chuyện.”

Biết phụ thân nói một không hai, ghét nhất người khác bày ra bộ điệu khiêm tốn lễ nhượng không cần thiết, Trần Thiện Chiêu lập tức ngồi xuống ghế dựa đầu tiên, dưới thân chỉ ghé chút xíu vào đệm ghế, sống lưng thẳng tắp. Quả nhiên, Triệu Vương liếc một cái xem dáng ngồi đoan chính của hắn, hơi gật đầu nói: “Mấy năm nay ngươi ở kinh thành làm được rất tốt, không khiến ta thất vọng.”

Nếu nói Hoàng đế ở trước mặt các hoàng tôn thường xuyên lộ ra vẻ hiền từ ôn hòa, nhưng Triệu Vương làm phụ thân trước nay đều vô cùng nghiêm khắc. Đừng nói Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ đi theo làm tùy tùng chiến công chồng chất, Triệu Vương cũng hiếm khi khen một tiếng huống chi Trần Thiện Chiêu là thế tử bị coi là con mọt sách, gần như không nhớ nổi lần trước nghe phụ thân khích lệ là khi nào. Cho nên ngay lúc này hắn vô cùng sửng sốt, ngẩng đầu nói: “Là chuyện nhi tử nên làm ạ.”

Đối với đích trưởng tử từ nhỏ đã bị đưa đến kinh thành, mỗi năm thậm chí có khi mấy năm mới có thể gặp mặt một lần, kể từ khi mười hai tuổi rời nhà, Triệu Vương vẫn luôn đối đãi Trần Thiện Chiêu như người trưởng thành.

Hiện tại nghe câu trả lời của Trần Thiện Chiêu, ông trầm ngâm một lát rồi trực tiếp nói: “Phụ hoàng nhắc tới chọn một trong hai đệ đệ lưu lại làm bạn với ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng để lại Tứ đệ ngươi. Hắn và ngươi cùng mẫu, đều là đích tử, như thế thì cả phụ hoàng lẫn Thái tử và văn võ quan trong triều đều có thể yên tâm. Phụ tử Chương gia đánh giặc có dũng có mưu, thật hiếm có được, nghĩ đến nữ nhi nhà bọn họ cũng sẽ không kém. Nếu nữ nhi nhà bọn họ phải là thế tử phi, đến lúc đó ta sẽ để lại đứa con cho ngươi, còn cha họ ta mang đi Bắc Bình, rốt cuộc phía Bắc vẫn không yên ổn.”

“Vâng ạ.” Ánh mắt Trần Thiện Chiêu lập loè một chút rồi lập tức đề nghị, “Nếu để lại Chương Thịnh, phụ vương hãy mang theo Triệu Phá Quân. Hắn làm người quá thẳng thắn, một thân bản lĩnh dùng trên chiến trường hữu dụng hơn so với ở kinh thành rất nhiều!”

Nếu đã biết Triệu Phá Quân có lòng khuynh mộ Chương Hàm khá nặng, lưu hắn tại kinh thành mất công hắn mãi niệm tưởng, còn không bằng tống cổ đến bên người phụ thân cho hắn kiến công lập nghiệp!

“Được.” Triệu Vương không chút suy nghĩ gật đầu ngay, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, “Việc trước đó ngươi trình bày ở trạm dịch Giang Đông, hãy chiếu theo đề nghị của ngươi mà thực hiện đi.” Thấy Trần Thiện Chiêu vội vàng đứng dậy thưa vâng, ông do dự một lát cuối cùng thở dài một hơi thật sâu.

“Nương của ngươi vẫn luôn nhớ thương ngươi, nhớ kỹ cẩn thận đừng cố quá mức, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ta thật không còn mặt mũi nào đối diện với nương ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.