Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 197: Chương 197: Thế tử bán manh




Edited by Bà Còm in Wattpad

Cứ vào đầu tháng tư là kinh thành bước vào thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất trong năm. Tuy thỉnh thoảng trời đổ mưa nhưng lại không oi bức như mùa hè, sau cơn mưa không khí càng thêm tươi mát. Nhìn cảnh bên ngoài qua những ô cửa kính mới được lắp đặt trong Đông Noãn các, ngay cả Hoàng đế là vua của một nước mà cũng có cảm giác vui vẻ thoải mái.

Mấy ngày này, ngài nghe theo lời khuyên can của Ngự y rút ngắn thời gian phê tấu chương, hơn nữa chú ý dùng dược bảo dưỡng, vì thế sức khỏe của ngài đã dần dần khởi sắc sau lần tức giận quá độ bị ngất đi trong đêm giao thừa lộ ra xu hướng suy nhược. Tuy nhiên, tất cả những kết luận của Ngự y về mạch chứng của ngài vẫn không được ghi chép vào ký lục bởi vì ngài đặc biệt dặn dò, ngược lại toàn tuyên bố những lời ba phải hiểu sao cũng được. Mà Lý Trung giống như một cái nia xóc tới xóc lui sàng lọc trên dưới Càn Thanh Cung vài lần, miễn là bắt được một chút manh mối có người cấu kết với bên ngoài, nhẹ thì bị cách chức đuổi đến Hỗn Đường ty hoặc Bảo Sao ty làm việc, nặng thì bị phạt trượng rồi cho đi canh cổ phòng hoặc thậm chí canh giữ lăng mộ vĩnh viễn, ngay cả người đang sống sờ sờ mà bị đánh chết cũng có hai tên. Đối với hành động sấm sét của vị thái giám tâm phúc, Hoàng đế đương nhiên vẫn duy trì thái độ ngầm đồng ý.

Ngày hôm nay, Lý Trung phụng chỉ đích thân đi vời Trần Thiện Chiêu đang bận ngập đầu ở kho Cổ kim thông tập mời đến Càn Thanh Cung. Trần Thiện Chiêu vừa vào Càn Thanh Môn liền thấy một tiểu thái giám đang dùng sức đạp chân giãy giụa vì bị hai thái giám cường tráng một trái một phải xốc nách lôi ra ngoài. Lý Trung thấy Trần Thiện Chiêu nhìn chằm chằm dõi theo ba người, sợ vị Hoàng tôn này cảm thấy không đúng liền tái phát tính tình ngang bướng xông vào Ngự tiền nghiêm túc khuyên can, vội vàng đằng hắng một tiếng.

“Thế tử gia, tiểu tử kia dám nhìn trộm cuộc sống hàng ngày của Hoàng thượng cho nên mới bị trục xuất khỏi Càn Thanh Cung, phái đến canh cổ phòng làm việc.”

Vừa nghe được lý do như vậy, Trần Thiện Chiêu lập tức bừng tỉnh ngộ ra, gật gật đầu: “Ta còn tưởng là chuyện gì. Mấy ngày hôm trước nghe có người kể lại dạo gần đây Càn Thanh Cung gióng trống khua chiêng xử trí nhân sự, nếu làm việc không giữ quy củ thì nhất định phải dọn sạch là đúng rồi. Nếu không xung quanh Hoàng gia gia không được thanh tịnh, chẳng phải sẽ tổn thương đến Ngự thể?”

“Chính là đạo lý này, chính là đạo lý này.”

Lý Trung thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hiện giờ dù sao cũng là người đã cưới thê sắp làm cha, rốt cuộc không giống như trước luôn nhất định phải truy hỏi kỹ càng mọi sự việc. Khi đi lên cầu thang, ông chứng kiến Trần Thiện Chiêu gặp những thái giám hoặc cung nhân thi lễ hai bên đường luôn nhận ra ngay người đó là ai mà kêu đích danh rồi thuận miệng hỏi han vài câu, ông lại càng âm thầm thở dài.

Ngoại trừ tính tình ngờ nghệch và bướng bỉnh, Triệu Vương Thế tử thật đúng là một trong số ít người hoàng tộc dễ tiếp xúc nhất. Bất kỳ người nào cầu xin điều gì, xin thuốc cũng vậy mà cầu tình cũng thế, thậm chí là những thứ khác, Trần Thiện Chiêu đều không bao giờ không đáp ứng. Nhưng trước nay vị Thế tử này vẫn luôn thi ân không cầu báo, cũng không sai khiến ai thăm dò bất cứ điều gì, kiên trì đối xử tốt với mọi người qua bao nhiêu năm, ngay cả ông cũng sớm không thèm để ý. Tóm lại, ông và Hoàng đế đều có bệnh đau phong thấp, Trần Thiện Chiêu đã đưa cho ông bao nhiêu là thứ từ rượu thuốc đến thuốc mỡ lại còn thắt lưng đặc chế hoặc bao đầu gối, thật sự đếm không xuể. Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2

“Hoàng Thượng, Triệu Vương Thế tử tới.”

Nghe tiếng thông báo của Lý Trung ngoài cửa, Hoàng đế đang đứng trước long án viết chữ cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Cho nó tiến vào.”

Sau tiếng sột sột soạt soạt của mành cửa được vén lên, tiếng bước chân thả nhẹ, cùng với tiếng người quỳ xuống hành lễ, lúc này Hoàng đế mới nâng cao cổ tay rồi ngẩng lên. Thấy Trần Thiện Chiêu đang quỳ sát dưới đất, trên mặt ngài lộ ra một tia ý cười người khác không dễ phát hiện, trầm giọng bảo: “Miễn lễ, đến đây nhìn xem bức tranh chữ này của trẫm thế nào!”

Nhìn Trần Thiện Chiêu lập tức lăn long lóc đứng dậy, hớn hở vòng qua ngự án lại đây, Hoàng đế bèn dịch một bước sang bên cạnh nhường chỗ. Thấy thằng nhóc đứng trước bức hoành cuốn chính mình vừa viết xong, ngó trái ngó phải ngắm lên ngắm xuống, cuối cùng thậm chí còn đỡ cằm khổ sở suy tư, Hoàng đế không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “Chỉ có mấy chữ mà thôi, đẹp hay không đẹp thì cần một lời là được, làm gì mà giống như ngươi nghĩ tới nghĩ lui chần chờ không quyết?”

“Hoàng gia gia ngài là Thiên tử, lại là tổ phụ, tôn nhi phải xem cho thật cẩn thận rồi mới nói, quả quyết không dám chỉ quét mắt một cái liền tán dương không dứt.” Lúc này Trần Thiện Chiêu mới ngẩng đầu lên, mặt mày trịnh trọng nhận xét: “Riêng về bức tranh chữ này, nhìn chung cũng tốt, nhưng thứ cho tôn nhi cả gan, nếu đem so sánh với những chữ trước kia Hoàng gia gia ban cho tôn nhi, mấy chữ này hơi có chút không sánh bằng. Bức tranh này là 'Thừa Phong Phá Lãng', những chữ đó ẩn chứa một cỗ hơi thở ngạo nghễ tung hoành, nhưng thời điểm Hoàng gia gia hạ bút dường như hơi do dự đình trệ. Vì thế nét bút biến chuyển có chút không đủ tự nhiên...”

(Thừa phong phá lãng: đạp gió rẽ sóng)

Nghe Trần Thiện Chiêu dong dài lằng nhằng chỉ vì muốn nói chữ mình không đẹp, Hoàng đế không khỏi chán nản sầm mặt: “Nếu theo ý ngươi bức tranh chữ này có nhiều tật xấu như vậy, thôi thì đốt quách đi, trẫm cũng không ban cho ngươi!”

“Sao ạ?”

Lúc này Trần Thiện Chiêu mới như bừng tỉnh ngẩng phắt đầu lên, thấy vẻ mặt Hoàng đế rất nghiêm túc, anh chàng cuống quít thanh minh: “Hoàng gia gia, tôn nhi chỉ thuận miệng bình luận vài câu, ngài đừng cho là thật mà. Ai lại không biết, trong số tất cả hoàng tử hoàng tôn, chỉ có một mình tôn nhi được bảo quản chân tích của ngài nhiều nhất. Hơn nữa, dù sao cũng viết xong rồi, hãy cho tôn nhi đem về giấu kỹ trong thư phòng cho chính mình xem, bảo đảm người ngoài không ai có thể nói bức tranh chữ này không đẹp... ôi chao, nói sai rồi, bảo đảm người ngoài không ai có thể nhìn thấy!”

Nghe Trần Thiện Chiêu lắp bắp một tràng lộn xộn, Hoàng đế không nhịn được cười ha ha, tiện tay cầm cái chặn giấy nhẹ nhàng đập đập trên mặt bàn, sau đó mới cười như không cười nói: “Thôi, cũng chỉ có ngươi dám nhận xét hôm nay bức tự của trẫm không bằng những bức trước. Nếu ngươi đã nói trẫm hạ bút có do dự đình trệ, nét bút biến chuyển không đủ tự nhiên, trẫm đương nhiên sẽ không ban cho ngươi một bức tự có tỳ vết như vậy, lát nữa sẽ viết một bức khác tốt hơn.”

“Vâng ạ.”

Thấy Trần Thiện Chiêu bất đắc dĩ ngoan ngoãn vâng dạ, Hoàng đế không khỏi mỉm cười. Cho dù ngài trên lưng ngựa giành được giang sơn, nhưng sau vài thập niên nắm chính quyền quản lý chính sự, trước sau mời vô số danh gia thư pháp giáo thụ, hơn nữa nhờ mỗi ngày phải phê bao nhiêu sổ con coi như luyện tập, dần dà chữ viết có thể nói không thua kém danh gia. Tuy nhiên, hôm nay ngài kêu Trần Thiện Chiêu tới, phê bình tranh chữ chỉ là chuyện ngoài lề, cho nên sau khi cắm bút vào giá, ngài gọi tiểu nội thị mang thau vàng vào rửa sạch tay, lau khô xong mới nhìn Trần Thiện Chiêu hỏi: “Ngày hôm qua nghe nói tức phụ nhà ngươi có chút không khỏe, phái người tiến cung kêu ngươi trở về?”

“Vâng, nàng hoài thai đã hơn năm tháng, mạch tượng vẫn luôn vững vàng, ngay cả thai nghén cũng rất nhẹ so với người lần đầu hoài thai. Vốn dĩ thái y còn lo lắng dễ dàng hoạt thai, nhưng sau mấy tháng canh chừng mới được yên tâm hơn, ai ngờ hôm qua mạch tượng đột nhiên có chút dao động.” Nói đến việc này, Trần Thiện Chiêu nhớ tới những chuyện Chương Hàm thổ lộ, nhất thời thở dài một hơi, ngay sau đó lại ngẩng đầu trộm liếc Hoàng đế một cái, thấy ngài cũng đầy mặt quan tâm, hắn mới ấp a ấp úng: “Đêm qua tôn nhi ở bên cạnh vỗ về nàng suốt, nàng đã ngủ được một giấc an ổn... Hoàng gia gia, tôn nhi có một việc muốn cầu khẩn, không biết ngài...”

“Trước giờ ngươi có chuyện gì mà không dám nói, sao hôm nay lại ngượng ngùng xoắn xít ấp a ấp úng như vậy?”

“Thế thì tôn nhi có thể to gan nói thẳng!” Trần Thiện Chiêu lập tức cười tủm tỉm. Hắn vốn đứng bên cạnh Hoàng đế, lúc này càng lớn mật đến gần thêm một bước, mặt mày lấy lòng nhỏ giọng thì thầm một câu. Không đợi Hoàng đế phản đối, hắn liền chấp tay hành lễ giống như bái Phật, giọng điệu van lơn: “Hoàng gia gia, dù sao chuyện này trời biết đất biết ngài biết tôn nhi biết, cùng lắm còn có Thế tử phi biết, bảo đảm sẽ không vào tai người khác! Đây chẳng những là đứa bé đầu tiên của tôn nhi, cũng là tằng tôn thứ nhất của Hoàng gia gia nữa đấy!”

Không chịu nổi Trần Thiện Chiêu lằng nhằng thỉnh cầu, Hoàng đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xưa nay ngài chỉ cần trừng mắt là có thể khiến hạ thần im như ve sầu mùa đông, nhưng trước nay vẫn dọa không được thằng ngốc này! Vào ủng hộ nhà bαcοm ở ɯattραd nhé!

Khi Thái Tử phụng chỉ đi vào chính điện của Càn Thanh Cung, vừa lúc gặp được Trần Thiện Chiêu hí ha hí hửng từ bên trong đi ra, trên tay còn ôm một quyển tranh trục coi như trân bảo. Nghĩ đến Trần Thiện Chiêu trước nay luôn dễ như trở bàn tay là có thể đem ra tranh chữ do Hoàng đế tự tay viết từ Càn Thanh Cung, nghe nói nội thư phòng trong phủ Triệu Vương đã treo đầy một ám gian, Thái Tử không khỏi thầm than phụ hoàng yêu thương Hoàng tôn Trần Thiện Chiêu còn nhiều hơn bất kỳ Hoàng tử ruột thịt nào. Nhưng thực mau, Thái Tử liền trưng ra vẻ mặt tươi cười tiến lên.

“Ồ, Thái Tử Cửu thúc.”

“Sao nào, phụ hoàng lại ban tranh chữ cho ngươi?” Thấy Trần Thiện Chiêu không chút do dự gật đầu, Thái Tử bật cười: “Cả triều văn võ thậm chí đám long tử phượng tôn chúng ta chỉ có ngươi được bảo quản tranh chữ của phụ hoàng tự tay viết nhiều nhất. Nghe nói tức phụ nhà ngươi có chút không khỏe? Nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, nhớ kỹ phải an dưỡng đàng hoàng, đừng làm lụng vất vả mệt thân.”

“Vâng vâng...”

Thấy Trần Thiện Chiêu đáp ứng vô cùng sảng khoái, Thái Tử làm như không chút để ý hỏi: “Trước đó trong cung phân phối tám người, thế mà lại lọt vào một đứa có ý đồ gây rối, Cửu thẩm ngươi rất hối hận, hiện giờ bọn chúng đều an phận chứ?”

“Lọt vào loại người này thì coi như xui xẻo mà thôi, kẻ giấu giếm những thứ như vậy, nếu không phải người cẩn thận thì bình thường cũng đâu thể nhìn ra được.” Trần Thiện Chiêu hờ hững cau mày, chợt mỉm cười nói: “Dù sao Tứ đệ muội giết một đứa, những người còn lại dĩ nhiên ngoan ngoãn ngay. Đúng rồi, không ngờ Cửu thẩm còn điều một người quen cho cháu, trong đó có một cô nàng xuất ra từ Văn Hoa Điện, lúc trước khi cháu ở đó nghe giảng có gặp qua nàng, còn nói sau này muốn tới Lục cung cục khảo thi nữ quan, kết quả lại đến nhà cháu.”

“Vậy không phải quá tốt rồi sao?” Nụ cười của Thái Tử càng thêm dịu dàng ấm áp: “Dùng người xưa cũng có thể bớt lo hơn chút. Cung nhân được phục dịch trong Văn Hoa Điện đều là gia đình trong sạch hiểu biết chữ nghĩa, huống chi ngươi còn quen thuộc, vậy càng tốt rồi. Còn phần Lục cung cục, nếu Thiện Chiêu ngươi nguyện ý, tiến cử nó vào một lần nữa cũng được.”

“Vâng vâng, dù sao hiện giờ nàng ta không phải không vui.” Trần Thiện Chiêu thở dài không được tự nhiên, hiển nhiên Thái Tử không tỏ ý kiến chỉ cười cười, hàn huyên thêm vài câu rồi lập tức cáo từ vội vàng xuống bậc thang.

Nhìn theo bóng lưng Trần Thiện Chiêu đi xa, Thái Tử nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mặc kệ thế nào, xem bộ dáng Trần Thiện Chiêu thì chắc hẳn hao phí mấy tháng rốt cuộc sàng lọc ra được một người xác thật không chọn sai. Cho dù Trần Thiện Chiêu là thằng ngốc sợ vợ, nhưng một khi đã nhấm nháp qua mùi vị nam nữ hoan ái, dĩ nhiên không có khả năng cứ thanh tâm quả dục chịu đựng Chương Hàm mang thai vài tháng. Huống chi, Tôn Niệm Hi kia đúng là loại người không muốn bị cô đơn, tuy xuất thân hàn vi nhưng dung mạo và kiến thức đều không tầm thường, bằng không một cung nhân bình thường có mấy ai chịu dễ như trở bàn tay mà buông cơ hội thành nữ quan, dưới tình huống Thái tử phi vừa hơi ám chỉ liền lựa chọn đi phủ Triệu Vương?

Ngoài ra, Cố Chấn còn có thể kéo ra được Tống mụ mụ kia từ điền trang của Cố gia, mặc dù mụ ta vừa câm vừa điếc, nhưng nghe Cố Chấn thuật lại mụ ta nhìn thấy hắn thì vừa kích động vừa hưng phấn, vậy đã chứng tỏ mụ ta thật sự biết chút gì. Mà vụ trước đây Trương Xương Ung trần tình hắn đã nghe xong nhưng lại không thèm chú ý đến người, tùy ý để Trương Xương Ung bị phái đi Quảng Tây, hiện giờ xem ra phải nghĩ cách đưa về.

Lời tác giả: Được rồi, tuy “bán manh” là từ lóng của hiện đại, nhưng ta thật sự nghĩ không ra dùng từ nào khác để hình dung anh chàng Thế tử...

Bán manh: tỏ vẻ dễ thương. Bà Còm cũng thích từ lóng này nên giữ nguyên không chỉnh sửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.