Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 129: Chương 129: Quá dụng tâm




Edited by Bà Còm in Wattpad

Chương gia không có sản nghiệp gì ở kinh thành, Thái phu nhân nghĩ Chương Hàm trở thành Triệu Vương Thế tử phi là kết cục đã định, cho nên khi thu xếp một sân viện ở Đông phủ, hỏi qua Hồ phu nhân và Cố Trừ xong bèn chọn ngay Hội Phương Các của Cố Chấn năm đó. Hội Phương Các ở phía Tây của phủ Uy Ninh Hầu, cách biệt hoàn toàn với nơi ở của Hồ phu nhân và Cố Trừ phía Đông nên 'nước giếng không phạm nước sông'. Ngôi viện rất rộng rãi sáng sủa, tiện lợi cho vị giáo tập lễ nghi Thẩm cô cô mang theo hai tiểu cung nữ tới ở một cách thoải mái.

Suốt mấy ngày qua Chương Hàm chỉ có việc ăn rồi ngủ, tuy nhiên cứ nhắm mắt lại là gương mặt cười tủm tỉm của Trần Thiện Chiêu luôn hiện ra làm nàng lo lắng không thể ngủ ngon. Vào hôm Thẩm cô cô tới phủ, Chương Hàm vốn đã thu xếp tinh thần dự bị ứng phó một phụ nhân trung niên với quy củ khắc nghiệt không chút nào châm chước, giống như vị cô cô ngày xưa Cố phu nhân mời đến giáo tập lễ nghi cho nàng; ai ngờ trước mặt lại là một phụ nữ khoảng ba mươi, gương mặt tròn phúc hậu luôn nở nụ cười hiền lành. Vào phủ vừa thấy mặt, vị cô cô này liền cung kính hành lễ với Chương Hàm, hàn huyên một thời gian, Thẩm cô cô lấy cớ có vài câu quan trọng muốn nói riêng nên Chương Hàm cho các nha hoàn lui ra hết, sau đó nghe được một câu khiến nàng cực kỳ kinh ngạc.

“Chương cô nương quả nhiên dung mạo phẩm cách đều là nhất đẳng, khó trách Thế tử gia phải hao tổn tâm huyết.”

Chương Hàm ngạc nhiên quá đỗi, hơi nhíu mày: “Lời này của Thẩm cô cô là có ý gì?”

“Nô tỳ tuy được Thục phi nương nương tuyển chọn đưa tới, thật ra lại là Thế tử gia an bài.” Thẩm cô cô mỉm cười cúi cúi người, chủ động giải thích, “Nô tỳ có quan hệ biểu tỷ muội với Đan ma ma là bảo mẫu của Thế tử gia. Theo thông lệ, sau khi các cô cô giáo tập lễ nghi hoàn thành nhiệm vụ thì thường đi theo Vương phi Thế tử phi hay Quận vương phi làm nô tỳ hồi môn. Thế tử gia lo lắng người trong cung không đáng tin nên cố ý an bài nô tỳ tới đây.”

Trần Thiện Chiêu sao...

Ai cũng cho rằng ông tướng kia là con mọt sách ngờ nghệch nhưng thật ra tâm tư vô cùng linh động kín đáo, một Triệu Vương Thế tử lại hao tổn tâm huyết vì nàng đến mức này khiến Chương Hàm cảm thấy sâu trong đáy lòng trào dâng một cỗ nước ấm chạy khắp thân thể, nhưng đồng thời lại nảy sinh một nỗi hoang mang khó tả. So sánh với những vụ 'manh hôn ách gả' thì nàng xem như quá may mắn, chẳng những đã gặp qua trượng phu tương lai, lại còn phát hiện được những bộ mặt nạ khác của chàng ta. Nhưng chính vì biết rõ nhau mà nàng mới cảm thấy vụ hôn nhân này quá vô lý -- cho dù nàng có chút bản lĩnh ứng biến nhạy bén, nhưng đâu thể nào chỉ vì vậy mà khiến cho một Triệu Vương Thế tử chắc đã gặp qua nữ tử càng tốt hơn phải dụng tâm đến thế?

Nàng biết Thẩm cô cô tuyệt đối không nói dối lừa nàng. Sau khi tứ hôn thì Đan ma ma đã tới đây hai lần, lần nào Thái phu nhân cũng vui vẻ kêu nàng ra gặp mặt, do đó nếu nàng hỏi đến thì câu nói dối kiểu này rất dễ bị lòi tẩy. Vì thế, sau khi trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chần chờ lên tiếng thăm dò: “Thế tử... còn dặn dò chuyện gì khác hay không?”

Thẩm cô cô nhớ tới trước đó, thay vì mình được phái đi thì vốn đã chọn ra hai người khác có cơ hội cao hơn mình. So sánh với việc phải nhốt mình trong cung cả đời, nếu được phái ra giáo tập Vương phi Thế tử phi hay Quận vương phi, tương lai nhờ là người từ trong cung nên đương nhiên có thể nhận được một vị trí tốt trong vương phủ, ai mà chẳng muốn tranh đoạt nhiệm vụ này? Kết quả, một vị cô cô có chút liên hệ với Thái Tử Phi thì hai ngày trước bị đau bụng không khỏi, còn một vị khác có chút liên quan với Tần Vương phi thì cứ một phen nước mắt nước mũi ròng ròng, cuối cùng nhiệm vụ này bèn thuận lý thành chương dừng trên vai mình. Nghĩ đến đây, Thẩm cô cô không nhịn được hơi mỉm cười, thế nhưng nhanh chóng che giấu chỉ nghiêm trang trả lời: “Thế tử gia chưa dặn dò điều gì khác, chỉ nói Chương cô nương rất nhạy bén, không cần Thế tử gia chỉ dẫn. Tuy nhiên Thế tử gia có nhắn một câu an ủi, nói Chương cô nương đang ở Cố gia phải đối diện với rất nhiều thứ không tiện, mong cô nương cố gắng nhẫn nại thêm chút nữa.”

Hiện giờ còn bảo mình phải nhẫn nại, làm sao so được với cuộc sống nơm nớp lo sợ lúc trước? Loại lời nói dư thừa này chẳng biết anh chàng còn nhớ dặn dò làm gì? Chương Hàm không khỏi thầm khắc hoạ bộ dáng ngẫu nhiên ngốc đầu ngốc não của Trần Thiện Chiêu, nhịn không được phì cười ra tiếng, ngay sau đó mới sực nhớ ra mình đang ở trước mặt Thẩm cô cô. Cần phải che lấp cũng đã quá muộn, nàng đành ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Không có gì không tiện, ta sớm đã quen rồi. Nhưng thật ra mấy ngày này phải làm phiền cô cô, nếu ở Cố gia có gì không tiện thì xin báo với ta một tiếng, chúng ta cũng dễ thương lượng. Nếu ta có chỗ nào làm không tốt cũng xin cứ việc chỉ ra, không cần cố kỵ.”

Thẩm cô cô vốn cảm thấy lời này chỉ là khách sáo, nhưng có thể thấy được ánh mắt chân thành của Chương Hàm đang nhìn mình. Lúc đầu đến đây cũng vì Thế tử gia sai phái, nhưng hiện giờ Thẩm cô cô lại cảm thấy mình thật quá may mắn. Chương Hàm vừa không là hạng tiểu thư khuê các xuất thân cao quý quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không phải loại cô nương tiểu gia bích ngọc gia đình bình dân sợ hãi rụt rè chưa hiểu việc đời, được một vị như Chương Hàm tương lai có lẽ thành chủ nhân của mình cả đời thật ra không tệ chút nào. Thẩm cô cô cười tủm tỉm đứng lên nhún gối hành lễ: “Vâng, nô tỳ đều nhớ kỹ. Lúc này phía trước đang mang đến lễ vật dạm ngõ, Chương cô nương muốn nô tỳ đi hỗ trợ nhìn một chút?”

“Vậy làm phiền cô cô.”

Xin vào trang chính chủ ở ω∆ttp∆∂, cảm ơn!

Thẩm cô cô thấy Chương Hàm thoải mái hào phóng gật đầu lập tức đứng dậy, chờ Chương Hàm kêu Bích Nhân tới đưa mình đi, Thẩm cô cô lại hành lễ một lần nữa rồi mới ra cửa. Phương Thảo canh giữ trước cửa nhịn không được nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm cô cô một hồi lâu, mặt mày hâm mộ: “Cô nương, bộ điệu Thẩm cô cô hành lễ hay đi đường đều quá đẹp mắt.”

Chương Hàm cũng có cùng cảm nhận. Mỗi một cử động của Thẩm cô cô đều rất thong dong không kiêu ngạo không siểm nịnh, hiếm có nhất là tính tình hòa ái dễ gần. Cũng may nhờ Trần Thiện Chiêu tặng đến một người tốt như vậy, nàng có thể danh chính ngôn thuận uyển chuyển cự tuyệt ma ma quản sự Cố gia nhét cho nàng, tương lai phân phó người bên cạnh ra cửa làm việc cũng tiện hơn nhiều! Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt nàng lại trêu ghẹo: “Sao nào, ngươi hâm mộ à? Lúc ta đi theo Thẩm cô cô diễn tập lễ nghi, ngươi và Bích Nhân cũng học cho đàng hoàng, đừng để ngày sau vào vương phủ khiến người chê cười!”

“Cô nương nói thật?” Phương Thảo vừa mừng vừa sợ xông lên vài bước, ngay sau đó tự biết mình thất thố bèn ỉu xìu, chỉ uốn gối quỳ xuống, “Ngài thật sự không chê nô tỳ và Bích Nhân chỉ xuất thân nông thôn? Các nha đầu trong Đông phủ đều nói, Đại phu nhân chọn nha hoàn cho Đại tiểu thư đều là tốt nhất, không giống nô tỳ và Bích Nhân là người thô kệch, hơn nữa thân khế lại vẫn ở Trương gia; đến lúc cô nương xuất giá, khẳng định sẽ nhờ phụ huynh lựa chọn nha hoàn tốt hơn làm thị tỳ hồi môn...”

“Cái gì mà xuất thân nông thôn, chẳng lẽ ta xuất thân rất cao quý hay sao?” Chương Hàm thấy đôi mắt Phương Thảo đã đỏ ửng liền vươn tay vuốt ve gương mặt đã dần dần có da có thịt của cô nàng, “Hơn nữa, ngươi thô kệch ở chỗ nào? Lúc ngươi thay ta làm bao nhiêu việc có bao giờ từng bị bại lộ? Dù kiếm được nha hoàn khác có tốt đến đâu cũng làm sao so được với tình cảm đồng cam cộng khổ chúng ta đã trải qua suốt một năm qua? Thêm nữa, ngươi đoán xem ta kêu Vãn Thu đi Trương gia làm gì, còn không phải vì muốn lấy lại khế ước bán thân của các ngươi?”

“Cô nương...”

“Mau đứng lên, nếu không Thẩm cô cô quay về, nói không chừng lại trách ngươi không hiểu lễ nghĩa đấy!”

Chương Hàm thấy nước mắt Phương Thảo đã đảo quanh hốc mắt chỉ chực trào ra, đành phải lôi Thẩm cô cô ra dọa. Nhìn Phương Thảo vội vã đứng lên xoay người chùi mắt, nàng nghĩ đến việc hôm nay mình phái Vãn Thu đi làm. Mặc dù đã biết Vãn Thu là người thông minh lớn mật, một chuyến này tất nhiên có thể làm tốt, nhưng nàng vẫn nhịn không được có vài phần lo lắng. Nhưng những ưu tư đó luôn bị một gương mặt tươi cười hiện ra trong đầu cắt ngang, cuối cùng nàng đành xem sách để giết thời gian.

Trần Thiện Chiêu, chàng thật quá dụng tâm như vậy, bảo ta làm sao để báo đáp?

Vấn đề đương nhiên chưa thể có câu trả lời. Chương Hàm tâm thần không yên cho đến khi Vãn Thu rốt cuộc trở lại. Khi Vãn Thu vào phòng thì Phương Thảo cũng đang có mặt, trình lên mấy tờ thân khế trong tay rồi nhún gối nói: “Cô nương, nô tỳ may mắn không làm nhục sứ mệnh.”

Chỉ một câu này đã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Chương Hàm tán thưởng nhìn Vãn Thu gật đầu khen: “Làm tốt lắm. Lát nữa ngươi đưa qua cho Đại tiểu thư thân khế của người một nhà Ninh Hương. Mặt khác, Vãn Thu là tên do người khác sửa lại, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy lấy lại tên cũ lúc xưa, Thu Vận nghe êm tai hơn nhiều so với Vãn Thu.”

Vãn Thu nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mặc dù Lữ gia có ngàn vạn điều không tốt, nhưng Lục An Hầu phu nhân Lữ thị đối xử với mình vẫn luôn rất tin cậy, mà tên Vãn Thu lại do Cảnh Khoan đặt ra, mỗi khi nghĩ đến tên này nàng lại cảm thấy vừa khuất nhục vừa phẫn hận. Ngay lúc này, Thu Vận gần như không cần nghĩ ngợi quỳ sụp xuống dập đầu: “Đa tạ cô nương!”

Chương Hàm cầm thân khế, nói với Phương Thảo đang toát ra vẻ mặt khó có thể tin: “Đã thấy chưa? Ta nói được thì làm được, đây là thân khế của các ngươi, từ nay về sau, các ngươi chính là người của ta, không còn người nào khác có thể xử trí các ngươi. Các ngươi chắc hẳn đã biết tính tình ta rồi, chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý thì ta tuyệt đối không coi các ngươi là cỏ rác, tương lai tất nhiên sẽ tìm cho các ngươi một người đáng giá phó thác chung thân.”

Bích Nhân vừa lúc đưa Thẩm cô cô đi vào, đột nhiên nghe được lời này, cô nàng quả thực khó có thể che giấu nỗi lòng mừng như điên. Nếu không có Thẩm cô cô ngay bên cạnh, chắc chắn cô nàng cứ thế mà vọt vào phòng. Cho dù là Thẩm cô cô, nghe Chương Hàm hứa hẹn như vậy không khỏi âm thầm gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng. Đợi khi vào phòng, Thẩm cô cô mỉm cười hai tay trình lên một tờ danh sách: “Chương cô nương, đây là tờ liệt kê lễ vật dạm ngõ được đưa tới hôm nay, tất cả tạm thời để Cố gia cất giữ.”

“Được, đa tạ cô cô.”

Chương Hàm mỉm cười nhận lấy, thấy trên tấm thiệp đỏ viết chữ nhũ vàng liệt kê tỉ mỉ lễ vật dạm ngõ nhiều vô số kể. Theo lý mấy thứ này không nên giao cho nàng - một cô nương chờ gả - nhìn xem, nhưng hiện giờ phụ mẫu thân nhân đều không ở bên người; hơn nữa, Hoàng Đế hoàn toàn không có ý muốn đưa nàng đến Bảo Định phủ rồi đón dâu thành hôn bên kia, vì thế Thái phu nhân mừng rỡ làm người tốt, lại nhờ Thẩm cô cô ra mặt, danh sách lễ vật mới được đưa tới ngay dưới mí mắt nàng.

Chương Hàm nhìn một hàng dài lễ vật quý giá được ghi chép tỉ mỉ mà hoa cả mắt. Nào là vàng thỏi, bạc nén, trân châu, tơ lụa, chỉ thêu các màu, son phấn, chì kẻ mi, tiếp theo là heo, ngỗng, rượu, bánh hỉ, trà, hoa quả, gạo, bột mì, thật không thiếu thứ gì.

Đây chỉ mới là lễ vật dạm ngõ chưa thể so được với sính lễ chính thức, thế nhưng không giống dân gian thường chỉ đưa lễ dạm ngõ là chút bánh ngọt và trang sức là đủ rồi, cho dù là nhà quan lại cũng không vượt qua bốn gánh, Chương Hàm nghe Thẩm cô cô nói lễ vật dạm ngõ hôm nay lên tới ba mươi hai gánh khiến nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thẩm cô cô thấy Chương Hàm sững sờ bèn mỉm cười giải thích thêm: “Nói về lý thì khi Thế tử thành hôn, lễ vật dạm ngõ sẽ giảm phân nửa chiếu theo định mức của thân vương, thế nhưng kỳ này lại hoàn toàn dựa theo thân vương quy lệ, đây là việc từ trước đến nay chưa từng có qua. Tháng hai năm trước khi Tần Vương Thế tử thành hôn cũng chưa từng có thể diện như vậy.”

Trời đất ơi, hóa ra lại còn vượt quy nữa chứ?!

Chương Hàm sửng sốt đến mức ngây ngốc, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi: “Sính lễ của Thế tử giảm đi một nửa dựa vào quy lệ của thân vương, vậy Quận vương thì sao?”

“Quận vương sẽ chiếu theo quy lệ của Thế tử mà giảm phân nửa.” Thẩm cô cô thấy Chương Hàm hỏi ngay tới điểm mấu chốt, lập tức cười cười, “Trong phủ Triệu Vương, Thế tử gia và ba vị Quận vương tuổi không hơn kém bao nhiêu, vài năm trước các vị hoàng tôn còn nhỏ nên Hoàng Thượng vẫn chưa đề cập với Lễ Bộ về chuyện định hôn, Triệu Vương điện hạ lại bận rộn đánh giặc không thể lo lắng, vì thế hôn sự của Thế tử gia và các vị Quận vương đều bị trì hoãn. Lần này sau lễ Vạn Thọ đều cùng nhau định hôn một lượt: Hoài Nhu Quận vương định hôn với nữ nhi của Tri phủ Lô Châu, Đông An Quận vương định hôn với chất nữ của Án sát sử Phúc Kiến, Uyển Bình Quận vương định hôn với nữ nhi duy nhất của Định Viễn Hầu, đều là sang năm thành hôn.”

Bà Còm xin ghi chú là lễ vật dạm ngõ tác giả liệt kê rất tỉ mỉ từng món, từng loại, số lượng bao nhiêu, được gói ghém thế nào. Bà Còm không đủ khả năng để hiểu và edit từng thứ, vì thế chỉ edit chung chung những gì mình đoán được mà thôi. Bạn nào tò mò thì xin tìm hiểu chi tiết ở bản convert hoặc bản raw, mong mọi người thông cảm tiếp tục ủng hộ ở wattpad.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.